Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 71: Chương 71: Rốt cuộc ai ghen




Lãnh Tương có ghen không?

Chỉ có tai nghe của Tưởng Tư Tư mới có thể nhận được phản hồi từ tổ đạo diễn, những người khác đều không biết.

Tưởng Tư Tư quay đầu nhìn Lãnh Tương, Lãnh Tương không nhìn cô, nàng đang chăm chú ngắm bức tranh trên tường, như là có thể nhìn ra một đóa hoa trong đó.

Lục Nhụy nhiệt tình đề nghị: “Để em đưa hai người đi xem phòng.”

Phòng nam ở lầu hai, hai phòng nữ đều ở lầu ba, một trái một phải, đối diện nhau, chỉ cách một cái hành lang.

Lục Nhụy và Bạch Nhu ở phòng bên trái, phòng bên phải đương nhiên là của Tưởng Tư Tư và Lãnh Tương.

Tưởng Tư Tư không mang theo gì cả, cô đi tay không đến, Tần Dương ra dáng đàn ông đến giúp Lãnh Tương xách vali, theo sau cùng đi lên lầu.

Hai phòng không có phòng tắm riêng mà dùng chung phòng tắm ở cuối hành lang.

Căn phòng rất lớn, kê hai cái giường, bố trí gọn gàng sạch sẽ, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, không có bày trí thừa, có một cửa sổ rất lớn, ngoài cửa sổ là một cái ban công nhỏ.

Tưởng Tư Tư và Lãnh Tương vào phòng, Tần Dương để vali xuống, cũng không ở lại lâu mà đi xuống lầu ngay.

Lục Nhụy vừa rời khỏi đoàn phim cung đấu đã tham gia chương trình này, vai diễn của cô ấy có thể nói là cơ may nhờ Tưởng Tư Tư cho.

Cô đảo mắt nhìn Lãnh Tương và Tưởng Tư Tư một vòng, vốn định nói chuyện với Tưởng Tư Tư nhiều một chút, nhưng ánh mắt của Tưởng Tư Tư chưa từng nhìn cô ấy, cô ấy nhìn theo ánh mắt Tưởng Tư Tư, đồng tử co lại.

Tưởng Tư Tư không hề rời mắt khỏi Lãnh Tương.

Cho dù cô ấy muốn nói chuyện với Tưởng Tư Tư, nhưng camera phía sau vẫn đang chuyên tâm theo sát cô ấy, trước mặt mấy ngàn vạn khán giả, hình tượng của cô ấy không thể sụp đổ được, cũng không thể thể hiện quá mức, ánh mắt cô ấy nhìn Tưởng Tư Tư và Lãnh Tương, thấy hai người này đều không để ý đến mình, cô ấy khẽ cắn môi, chào hai người họ rồi đi ra ngoài.

Lãnh Tương hỏi: “Chị chọn giường nào?”

Tưởng Tư Tư: “Sao cũng được, cô chọn trước đi.”

Lãnh Tương liền chọn giường gần ban công, đầu tiên là bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tưởng Tư Tư liếc nhìn anh quay phim phía sau, anh ấy ngầm hiểu, ngắt máy, mang máy quay đi xuống lầu.

Cộng đồng mạnh tức khắc kêu than.

“Tôi muốn xem Tư Tư và Tương Tương!! Tôi muốn xem hai người họ ở chung một phòng!!”

“Hai người họ ở trong phòng làm gì thế!!! Tại sao phải cắt!!!”

“Lúc này tôi mới phát hiện hóa ra chương trình này không chỉ có hai khách mời là Tưởng Tư Tư và Lãnh Tương....”

“Ha ha ha ha ha lầu trên, tôi cũng vậy, vừa rồi tôi còn tưởng năm người kia chỉ làm nền thôi.”

“Đạo diễn khóc thét, hao tâm tổn trí mời khách mời quay một chương trình yêu đương, mà mấy người chỉ muốn xem gei.”

“Nếu cắt cảnh vậy để tôi đoán mò kịch bản của chương trình này một chút.”

“Đừng vạch trần nhanh như vậy chứ!! Tuy rằng chương trình kiểu này thật ra đều có kịch bản cả rồi...”

“Tôi đoán trước, tôi đoán Bạch Nhu và Dịch Cảnh là một cặp, cô gái ngoan hiền và công tử làng chơi đúng là tuyệt phối.”

“Còn tôi đoán Dịch Cảnh và Lãnh Tương! Vừa rồi khi Dịch Cảnh và Tưởng Tư Tư nói chuyện, anh ấy vẫn luôn nhìn Lãnh Tương, không hề rời mắt.”

“Tôi đoán Tần Dương và Bạch Nhu, chàng trai mạnh mẽ và cô gái ngoan hiền cũng rất hợp đó!!”

“Thật ra tôi cảm thấy Tần Dương và Dịch Cảnh có thể là một đôi... Xin lỗi tôi là hủ nhìn đâu cũng thấy gian tình xin phép úp mặt vào tường!!”

“Nhưng tôi không nhớ là còn ai nữa nhỉ... không phải chỉ có năm người sao?”

“À, còn có Lục Nhụy và Hứa Tinh Triệt, suýt chút nữa quên mất.”

“Tuy tôi thấy Lục Nhụy đi bài ngọt ngào đáng yêu, nhưng mà.... Nhưng mà không có cảm giác, Hứa Tinh Triệt cũng vậy, có lẽ là nam thần học đường?”

“Tôi ôm em trai Tinh Triệt đi đây! Không hẹn gặp lại!”

..............

Lãnh Tương ngồi xổm xuống thu dọn hành lý, Tưởng Tư Tư lẳng lặng đi đến bên cạnh nàng, cô hỏi một cái thần bí: “Rốt cuộc là trong ngăn nhỏ vali cô có thứ gì?”

Lãnh Tương bị cô dọa giật mình, vội vàng che vali lại: “Không có gì.”

Có gì hay mà xem chứ?

Lãnh Tương định nói sang chuyện khác, nàng nhìn quanh phòng rồi hỏi: “Chị không mang hành lý đến sao?”

Tưởng Tư Tư nằm trên giường một cách thoải mái, hai tay gối sau đầu, nói: “Không có, chắc là tôi sẽ không ở đây thường xuyên.”

Lãnh Tương nghi hoặc nói: “Không phải nói ở đây ba tháng sao?”

Tưởng Tư Tư nói: “Không nhất thiết, không cần quá nghiêm túc, mỗi tuần ở hai ba ngày là được rồi, chỉ cần không trì hoãn việc ghi hình, về nhà ở cũng được, chắc là tổ chương trình không ép buộc những chuyện này đâu.”

Lãnh Tương hỏi: “Vậy chị định ở đâu?”

Tưởng Tư Tư chỉ ra ngoài cửa sổ, xuyên qua ban công có thể thấy bên cạnh có một biệt thự tương tự Ngôi nhà tình yêu.

Đây là khu biệt thự quy hoạch chung, căn này chắc là tổ chương trình thuê.

Tưởng Tư Tư nói: “Về nhà ở, nhà tôi ở bên cạnh, vừa hay có thể về nhà ở với ba tôi.”

Lãnh Tương: “..............”

Nàng nên sớm nghĩ đến, Tưởng Tư Tư chắc chắn có nhiều hơn một căn nhà, căn hộ mà nàng từng đến trong nội thành kia chỉ là một chỗ dừng chân của Tưởng Tư Tư mà thôi.

Người giàu chết tiệt.

Tưởng Tư Tư do dự một lúc, cô nói: “Ba ngày nữa là sinh nhật tôi, hôm đó tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà.”

Dường như cô hơi căng thẳng, cô nhìn Lãnh Tương và hỏi: “Cô đến được không?”

Lúc này Lãnh Tương mới phát hiện anh quay phim đã đi từ lâu rồi.

Có lẽ Tưởng Tư Tư không muốn cho mọi người biết chuyện này.

Lãnh Tương gật đầu: “Được.”

Tưởng Tư Tư trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn ra.

Cô nói: “Bộ phim tiếp theo của tôi không gấp, kịch bản còn chưa viết, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

“Ngoại hình của Tần Dương rất ổn, rất nổi bật, cũng rất cuốn hút, trong kịch bản chắc sẽ cần vai diễn kiểu này, có điều cũng chỉ mới là có thể thôi.”

Lãnh Tương lúc đầu không hiểu Tưởng Tư Tư sao lại nói điều này với nàng, phải một lúc lâu sau nàng mới từ từ nhận ra, Tưởng Tư Tư đang giải thích với nàng.

Trong phòng toát ra một bầu không khí quái dị.

Một chút mơ hồ, một chút xa cách vô tình, giống như hai nhịp thở đang tiến lại gần nhau, thăm dò lẫn nhau.

Khóe miệng Lãnh Tương không khỏi cong lên, muốn kiềm cũng kiềm không được.

Đột nhiên nàng cảm thấy cổ họng hơi ngứa, muốn nói gì đó, lại không biết nói gì, nàng ho khan một tiếng, thu dọn hàng lý xong, đặt sang một bên.

Có người gõ cửa phòng hai người, từ bên ngoài nói vọng vào: “Cô Tưởng, phải sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo.”

À, cô còn là một người chủ trì kia mà.

Tưởng Tư Tư và Lãnh Tương cùng xuống lầu, năm người còn lại đang ngồi trên sô pha, ngày quay đầu tiên, ngoại trừ Dịch Cảnh trước nay rất dễ làm quen, những người khác đều có chút câu nệ.

Dịch Cảnh thấy rốt cuộc hai người cũng xuống, anh ta quơ tay: “Hai người ở trên đó nói chuyện gì bí mật à?”

Tưởng Tư Tư cầm một xấp thẻ nhiệm vụ, gõ lên đầu Dịch Cảnh.

Lục Nhụy ngẩng đầu nhìn Dịch Cảnh, lại nhìn Tưởng Tư Tư, tâm tư dao động.

Có vẻ như quan hệ giữa Tưởng Tư Tư và Dịch Cảnh rất tốt, nếu không thể qua cửa của Tưởng Tư Tư, cô ấy có thể bắt đầu từ chỗ Dịch Cảnh.

Bình luận chạy qua.

“Đột nhiên tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng trước cơn bão...”

“Thật ra Tưởng Tư Tư và Dịch Cảnh cũng rất okela... Xin lỗi tôi đã phản bội tổ chức!!”

“Thực tế là bốn nữ ba nam sẽ có rất nhiều tuyến đó, tôi cảm thấy tôi sẽ nhìn thấy rất nhiều mối tình bùng binh...”

“Hóng!!”

Tưởng Tư Tư rút thẻ nhiệm vụ ra: “Để tôi xem nhiệm vụ thứ ba hôm nay là gì.”

“Các vị khách mời hãy chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn.”

Tưởng Tư Tư: “Nấu cơm à, chuyện này đơn giản, ở đây có ai biết nấu cơm không?”

Dịch Cảnh hỏi cô: “Chị biết không?”

Tưởng Tư Tư thẳng thắn nói: “Tôi không biết.”

Dịch Cảnh: “..........”

Bình luận lại chạy điên cuồng.

“Ha ha ha ha ha!!”

“Tưởng Tư Tư chị có cần nói tỉnh như vậy không?”

“Tưởng Tư Tư: Tuy là nấu cơm rất đơn giản, nhưng tôi không biết, có vấn đề gì không?”

“Không có vấn đề, không dám có vấn đề...”

Tần Dương giơ tay lên: “Tôi biết.”

Ánh mắt mọi người dồn về phía người đàn ông cao hai mét.

Không nhìn ra nha.

Dịch Cảnh: “........ Có ăn được không?”

Tần Dương: “Trước khi làm diễn viên, tôi đã làm đầu bếp ba năm, chắc là ăn không chết.”

Tất cả mọi người đều bật cười.

Lãnh Tương còn nhớ trong kịch bản sắp xếp đoạn này để nàng và Tần Dương cùng làm cơm trưa nên nàng cũng giơ tay.

Mọi người lại nhìn về phía nàng.

Lãnh Tương nói: “Tôi cũng biết làm vài món, làm một mình thì mệt lắm, tôi giúp anh.”

Tần Dương gật đầu, cười cười: “Vậy phiền cô.”

Nói nấu thì nấu ngay.

Tần Dương hỏi mấy người khác muốn ăn gì, rồi đi đến phòng bếp bắt đầu nấu.

Trong phòng bếp có một cái tủ lạnh hai cửa rất lớn, bên trong có đầy đủ tất cả nguyên liệu.

Trông Tần Dương rất thành thạo, anh ta nhanh chóng lấy một số nguyên liệu thông thường như trứng, cà chua, thịt bò, bông cải... bắt đầu làm trứng xào cà chua trước, đồng thời cũng lấy một ít gia vị, tương ngọt, rượu trắng.

Tần Dương hỏi: “Em biết làm thịt bò không?”

Lãnh Tương gật đầu: “Biết một chút.”

Tần Dương nói: “Vậy thịt bò giao cho em.”

Lãnh Tương thấy anh ta tay chân nhanh nhẹn thì hỏi: “Anh thật sự đã từng làm đầu bếp sao?”

Tần Dương cười hộ hàm răng trắng: “Thật, nhưng mà họ chê tôi quá cao lớn, chê tôi ăn nhiều, cho nên đuổi tôi đi.”

Lãnh Tương bật cười một tiếng: “Thật sao?”

Tần Dương: “Giả, lúc tôi đứng bếp xào nấu, tay quá dài, xào văng ra khỏi nồi, sau đó được người tuyển dụng phát hiện tài năng, sau đó cuốn gói đi luôn.”

Lãnh Tương lại cười.

Bình luận trên màn hình chạy điên cuồn.

“Ha ha ha ha anh ấy thật thú vị!!!”

“Bây giờ tôi chỉ quan tâm Tưởng Tư Tư đang cảm thấy thế nào.”

“Cô Tưởng! Bà chủ Tưởng! Đạo diễn Tưởng!! Lãnh Tương tiểu tỷ tỷ sắp bị người ta cướp mất rồi!! Chị mau đến trông chừng đi!!”

“Làm sao bây giờ, bây giờ tôi cảm thấy Tần Dương và Lãnh Tương cũng xứng đôi, cô gái mạnh mẽ x chàng trai bảnh bao?”

“Lôi phản đồ lầu trên ra ngoài!”

“Lôi ra ngoài!”

“Nói lý lẽ đi, đây vốn là một chương trình yêu đương BG mà, fan cp mấy người tém lại một chút đi.”

“Thích bán hủ có thể hiểu được, các người cứ tưởng thật cũng hơi quá trớn rồi, còn không cho người ta yêu đương sao?”

Tổ đạo diễn làm hết chức trách mà thuật lại bình luận trên màn hình cho Tưởng Tư Tư.

Lãnh Tương còn đang nấu cơm với Tần Dương, thỉnh thoảng lại nói mấy câu.

Lãnh Tương một mét bảy, đứng bên cạnh Tần Dương lại có chút cảm giác nhỏ nhắn động lòng người, phòng bếp được xây theo kiểu mở, Tưởng Tư Tư ở phòng khách nhìn một lúc rồi mỉm cười ngoắc ngoắc tay với Lãnh Tương: “Tương Tương, cô lại đây một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.