Nữ Thần Huyết Săn

Chương 22: Chương 22: Chương 22: “Trường săn” loài người




Tác giả: Mục Nguyệt

***

Sáng ngày hôm sau Bạch Ngưng theo chân A Bộ tới hoàng thành Zombie “kiếm chác“. Nhiệm vụ của cô thực chất rất đơn giản,...canh phòng cho tên nhóc Zombie này “chôm chỉa” linh thú trong khu vực săn bắt của đám quý tộc tại Hoàng thành.

Lễ sinh thần của Khắc Liệt sắp tới, Zombie toàn tinh cầu đua nhau ra ngoài săn bắt linh thú để kịp dâng lên đại lễ, đám nữ Zombie thì nô nức đi mua sắm các thiết bị làm đẹp, trang bị cho mình những loại phục trang xa hoa với hy vọng sẽ lọt vào mắt xanh của kẻ vẫn đến nay vẫn còn độc thân như Khắc Liệt.

Nhìn vào sự tất bật đông vui của chủng tộc Zombie trong thời điểm này, Bạch Ngưng chợt nhận rằng địa vị của Khắc Liệt trong lòng người dân tinh cầu Ossimit vô cùng đặc biệt. Dù cho hắn có là tên hôn quân khát máu, dù cho hắn có thân phận thấp kém chỉ là con của thần dân bình thường thì trong lòng người dân nơi đây, hắn vẫn là một bậc vĩ nhân khiến họ kính nể và e sợ uy danh.

Rất đơn giản, vì mọi chủng tộc trong vũ trụ đều coi trọng kẻ mạnh, một khi bạo lực vẫn còn đủ sức trấn áp quần thần thì lúc đó Khắc Liệt vẫn vững trãi an vị trên chiếc ghế cao nhất của chủng tộc Zombie mà không ai dám dị nghị.

Trên đường đi tới hoàng thành cùng A Bộ dự đại lễ sinh thần của Khắc Liệt, Bạch Ngưng lại có thêm một vài phát hiện động trời về tinh cầu Ossimit.

Cô ấy vậy mà lại nhìn thấy con người giống mình đi lại trên tinh cầu này!!!

Họ toàn là những mĩ nam mĩ nữ siêu cấp hoàn hảo, từ vóc người cho đến khuôn mặt đều là cực phẩm, quan trọng hơn họ đều đi theo những kẻ tự xưng là quý tộc ở hoàng thành Zombie! Có vài người lướt qua Bạch Ngưng, họ thậm chí còn hỷ mũi khinh thường bộ đồ tồi tàn mà cô đang khoác trên người. Một số khác quật cường né tránh những hàng động thân mật của đám quý tộc và phải chịu những cái tát như trời giáng giữa chốn đông người qua lại chỉ vì dám phản kháng lại “chủ nhân” của mình

“A Bộ, những kẻ kia không phải loài người à? Sao bọn chúng lại đi chung với quý tộc vậy?”

A Bộ nhìn lướt qua mấy nhân loại bao gồm cả nam và nữ đang ra sức lấy lòng đám quý tộc bằng ánh mắt khinh miệt rõ rệt.

“Đám nhân loại ngu xuẩn đó một số ít bị binh lính Zombie bắt tới đây làm tù binh rồi được đám quý tộc mua về làm đồ chơi giải trí, số khác được chính các chỉ huy của loài người đem đến để cầu hòa với chủng tộc Zombie, hừ...đám người suốt ngày chỉ biết cúi đầu lấy lòng đó còn dám kêu gọi tự do gì chứ, không phải tính mạng của chúng duy trì được đều là nhờ hứng thú của quý tộc thôi sao, một khi họ chán ghét, chúng sẽ bị đem tới khu “trường săn” nổi tiếng nhất của Hoàng thành, tại đó bất cứ ai cũng có thể xơi tái chúng...”

“...”

“Cô muốn ăn thịt người không phải sao? Mau theo tôi, dẫn cô đến khu phi quân sự của đám quý tộc. Tôi nghe nói hôm qua có một tên nhóc loài người bỏ trốn nhưng không thành, có lẽ hôm nay hắn sẽ bị giao đến “trường săn” để mua vui cũng nên. Chúng ta đến đó biết đâu may mắn lại có thể “săn” được tên nhóc đó!”

Từ bao giờ loài người bị rơi vào thảm cảnh này, phải cúi đầu trước một chủng tộc xa lạ, bị chúng chà đạp nên cả danh dự và nhân phẩm. Từ bao giờ sinh mệnh của con người chỉ như loài dã thú mặc cho kẻ mạnh đùa cợt săn đuổi. Tại sao loài người đang sống hòa bình thịnh thế lại phải chịu khuất nhục như vậy? Chẳng lẽ, cứ là một chủng tộc hùng mạnh thì có quyền giày xéo chủng tộc yếu thế hơn hay sao?

Những kẻ xây dựng sự thịnh vượng dựa trên xương máu của chủng tộc khác như Zombie hay Vampire, nhất định có ngày chúng sẽ bị tiêu diệt. Bạch Ngưng cô tuy không có sức mạnh siêu việt, cũng không anh dũng thiện chiến như những nhân loại khác, nhưng cô nhất định không khoanh tay đứng nhìn đám quý tộc Zombie sát hại loài người giống như cô đâu!

A Bộ thấy Bạch Ngưng thất thần lại tưởng cô đang vui sướng vì sắp được ăn thịt người, hắn ta vỗ vỗ vào vai Bạch Ngưng nói

“Cô đừng sớm vui mừng, thịt nhân loại rất trân quý, đám nghèo hèn chúng ta sao có thể tranh đấu với những tên binh lính Zombie loại một lực lưỡng đó chứ. Mọi chuyện còn phụ thuộc vào vận may thôi”

“Không, tôi nhất định sẽ bắt được thằng nhóc đó!”

“...”

---

Bạch Ngưng cùng A Bộ đã tiến tới “trường săn” trong truyền thuyết, đúng như những gì cô suy đoán, cái gọi là trường săn thực chất là một khu rừng cây bụi thấp là là mặt đất. Những cây dây leo sinh trưởng rậm rạp là nơi trú ẩn duy nhất cho những “con mồi” đang muốn trốn chạy khỏi tay qúy tộc.

Không biết cậu nhóc loài người nhỏ tuổi có dũng khí trốn thoát khỏi tên quý tộc giàu có nhất hoàng thành kia có may mắn thoát khỏi nơi này hay không? Thật muốn xem xem cậu ta tìm đâu ra dũng khí đó nữa!

“A Bộ, “trường săn” này bao quanh hoàng thành phải không?”

“Đúng vậy, tất cả tù binh loài người đều được bắt nhốt vào đây, chờ tới những dịp đại lễ, cánh cổng trường săn sẽ mở cho phép thần dân bình thường tiến vào “săn mồi“. Mấy ngày nữa là tới lễ sinh thần của Vương nên hôm nay nơi này nhất định sẽ vô cùng nhộn nhịp. Chúng ta nhất định phải tranh thủ cơ hội, dù không bắt được nhân loại cũng phải bắt được một con linh thú nào đó mới được. Mau đi theo tôi!”

Tốt lắm, bao quanh hoàng thành phải không. Hôm nay ta sẽ cho cả chủng tộc Zombie biết, cái giá phải trả khi đắc tội với loài người sẽ là như thế nào!!!

---

Trong phòng thí nghiệm trắng xóa, Hạo Trạch đang vận hành thiết bị cảm biến thì cận vệ mới của hắn tiến vào bẩm báo tình hình

“Chỉ huy, an ninh của khu vực “trường săn” đã được thiết lập, xin chỉ huy cho chỉ thị tiếp theo!”

“Làm tốt lắm! Ngày mai là đại lễ chính thức bắt đầu, trong suốt những ngày này tuyệt đối không được phép để xảy ra sơ xuất gì, rõ chưa?”

“Tuân lệnh!...”

“Zack? Còn chuyện gì?“. Thấy cận vệ của mình vẫn chưa đi, Hạo Trạch sớm đoán được chắc chắn còn có việc khác.

Tuy mới thu nhận Zack làm cận vệ nhưng Hạo Trạch luôn cảm thấy người cận vệ mới này có một sự ăn ý vô cùng hoàn mĩ với mình. Mọi suy nghĩ của hắn dường như Zack đều có thể phán đoán được và hoàn thành rất tốt ngay cả khi hắn chưa phân phó xuống.

Đối với một cận vệ hiểu chuyện như vậy Hạo Trạch cảm thấy tương đối hài lòng. Do đó hắn không suy nghĩ nhiều mà giao toàn bộ việc giữ gìn an ninh trong đại lễ sinh thần của Khắc Liệt cho Zack, còn mình thì lại chuyên tâm vào nghiên cứu chủng virus mới. Hắn tin rằng chắc rằng chủng siêu vi lần này một khi được đưa vào sử dụng nhất định sẽ giúp hắn lấy lại địa vị đã mất trong lòng của Vương.

Tuy nhiên xem sắc mặt lưỡng lự của Zack, Hạo Trạch phần nào đoán được điều mà hắn nói sắp tới sẽ khiến hắn kinh ngạc vô cùng.

“Chỉ huy, có nguồn tin cho hay, nhân loại bị Vương bắt được lần này là...Vampire!”

“Ngươi nói gì? Vampire? Gã đàn ông giả dạng Zombie theo Bạch Ngưng lên phi thuyền Tomax đó...nếu hắn ta là Vampire thì...”

“Chỉ huy, thân phận thực sự của hắn còn chưa xác định nhưng bước đầu có thể dự đoán rằng giữa Bạch Ngưng và Vampire chắc chắn có một mối liên hệ nào đó mà chúng ta không biết. Thuộc hạ cho rằng nhân loại và Vampire có lẽ đang có kế hoạch liên thủ với nhau, nếu việc này là thật...Zombie cũng nên có kế hoạch ứng phó trước với tình huống xấu nhất!”

“Hừ, ta phải bẩm báo việc này với Vương!”

“Chỉ huy, việc này không nên...Vương cố ý không muốn tiết lộ danh tính của kẻ bị bắt lần này chắc chắn có nguyên do. Nếu chúng ta vội vã rút dây động rừng e là sẽ phá vỡ kế hoạch đã định trước của Vương. Thuộc hạ nghĩ bây giờ tạm thời chúng ta nên điều tra thân phận của kẻ bị bắt, rồi mới tính đến các bước tiếp theo”

“Ngươi nói đúng, là ta hồ đồ rồi. Zack, ta lệnh cho ngươi tiến hành điều tra thân phận của kẻ bị bắt lần này, nhất định không được để Vương phát hiện, rõ chưa?”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

“Hừ, Bạch Ngưng, cô cho dù đã chết rồi cũng khiến người khác không thể bỏ qua được. Cô có kế hoạch gì? Quan trọng tới mức khiến một Vampire phải hy sinh thân mình để bảo vệ? Ta nhất định sẽ tra ra chân tướng của việc này!”

---

“Mẹ kiếp, khu rừng rậm rạp toàn cây dây leo này rốt cuộc kéo dài bao xa. Mình đã đi cả nửa ngày rồi cũng không thấy bóng dáng của một sinh vật nào mang tên loài người, nhưng số linh thú nhìn thấy vóc dáng Zombie của mình mà bỏ chạy toán loạn thì lại tuyệt đối không ít”

Xoạt...xoạt...

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trong không gian tăm tối của khu rừng khiến Bạch Ngưng chú ý. Hừ! Muốn tập kích bất ngờ cô sao, được rồi, cho kẻ đó chút cơ hội thể hiện đi. Nào, tới đây!

Bỗng nhiên một thứ lành lạnh sắc bén như dao kề vào cổ đã thành công ngăn cản bước chân của Bạch Ngưng

Không tồi, dù rất ấu trĩ nhưng tốc độ đúng là không tồi. Một nhân loại bình thường mà có khả năng di chuyển như vậy đúng là có chút nên biểu dương.

“Nếu không muốn chết thì im lặng, chỉ cần ngươi phản kháng...ta sẽ cho ngươi đầu lìa khỏi cổ. Hiểu chứ!”

“Cậu không đủ sức mạnh để thực hiện hành động đó, đừng có không biết tự lượng sức mình như vậy!”

“Cô...biết nói tiếng nhân loại? Cô là ai?”

“Là ai...là người giống cậu chứ sao. Còn không mau buông dao xuống”

“Hừ, ta không dễ bị lừa vậy đâu. Zombie có thiết bị chuyển ngữ chuyên dụng, muốn nói tiếng người đâu có khó. Bộ dạng của cô hoàn toàn giống hệt như Zombie. Cô cho rằng ta mù nên không nhìn thấy sao?”

“Cậu có thể không tin, nhưng cậu nên biết rằng...Bạch Ngưng tôi cực kì ghét bị người khác kề dao vào cổ, hiểu chứ”

Bạch Ngưng xoay người, vặn ngược tay của kẻ đang kề dao vào cổ mình lại rồi ghì chặt cậu ta xuống nền rừng. Tốc độ của cô quá nhanh khiến cậu ta không kịp phản ứng mà lãnh trọn cú đấm của Bạch Ngưng.

Lúc này Bạch Ngưng mới kịp quan sát kĩ gương mặt của cậu ta. Đó là một gương mặt trắng nõn mềm mại, trong nhu mì có nét ương ngạnh, quật cường. Đặc biệt là đôi mắt màu đen đặc như mực tàu đang ánh lên tia hận thù nồng đậm. Dáng người tương đối mềm yếu, là loại “tiểu chính thái” điển hình trong thế giới loài người. Đầu năm nay loại hình này đang được mọi chủng tộc trong vũ trụ săn đuổi bắt về làm tù binh, nhìn màu da trắng nõn hằn đầy vết roi của cậu ta, Bạch Ngưng cũng đã phần nào đoán được vì sao trong đôi mắt như nước hồ thu kia lại chất chứa sát khí ngay lần đầu thấy bộ dạng Zombie của Bạch Ngưng.

“Ngươi muốn ăn thịt ta? Hay muốn trao trả ta cho tên quý tộc khốn khiếp kia! Dù sao ngươi bắt được ta rồi, tính mạng của ta hoàn toàn do ngươi định đoạt! Nếu ngươi muốn ta sống ta chắc chắn sẽ sống nhưng nếu ngươi muốn ta chết thì chỉ dù ta muốn sống cũng không sống được”

“...Có phải hay không cậu đang chờ tôi thất thần rồi lao đến cướp lại con dao và giết tôi.

Nghe này, khi tôi tung hoành ngang dọc trên giang hồ không biết cậu còn đang mặc quần đùi thủng đít ngồi lê la ở xó xỉnh nào đó cũng nên, đừng tưởng mánh khóe của cậu có thể làm tổn hại tới tôi. Nếu tôi muốn giết cậu, chỉ cần một cú đấm nhẹ! Hiểu chứ?”

“...”

“Bạch Ngưng! Tên của tôi, còn cậu?”

“A Lệ!”

“Cô thực sự là nhân loại? Nhưng vì sao mặt của cô...”

“Giống hệt Zombie phải không? Tôi đã uống một loại thuốc giúp bản thân giả trang thành Zombie. Nó giúp tôi có thể an toàn trà trộn vào đám Zombie thuần chủng tại tinh cầu Ossimit. Tuy nhiên loại thuốc này chỉ có thời hạn trong vòng 3 ngày, do vậy cứ 3 ngày tôi lại phải dùng thuốc một lần để tránh bị phát hiện”

“Chị tới nơi này làm gì?”

“Cứu một người bạn rất quan trọng thôi!”

“Người bạn đó của chị cũng giống tôi sao, bị bắt làm tù binh mặc cho đám quý tộc chơi đùa...”

Khi nói những lời này Bạch Ngưng tinh ý nhận ra sự đau thương và thống khổ trong ánh mắt của A Lệ. Có lẽ cậu bé mới chưa tròn 18 tuổi này đã trải qua cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian khi bị bắt tới đây.

“Tôi muốn cứu anh ta, trước khi quá muộn!”

“Anh ta thật may mắn, vì ít nhất còn có một người dù nguy hiểm nhưng vẫn không màng tới cứu. Còn tôi, tôi chỉ có thể...”

“Cậu bé này, sống trong thời đại loạn lạc này, cậu phải tự dựa vào sức mình mới hy vọng có cơ hội sống sót, nếu cứ hy vọng sẽ có ai tới đưa cậu đi thì mãi mãi cậu cũng không thoát được khỏi tòa thành đó đâu!”

“Tôi 18 tuổi rồi, đừng gọi tôi là cậu bé! Ngược lại tôi muốn hỏi chị mới bao nhiêu tuổi chứ!”

“43”

“...”

“Đừng ngẩn ngơ nữa, mau theo tôi, tôi dẫn cậu tới nơi an toàn đã, ở đây lắm Zombie thuần chủng quá. Chúng sẽ đánh hơi thấy mùi thịt sống trên người cậu “

“Cho tôi loại thuốc cải trang của chị đi!”

“Cậu không chịu đựng được khi uống nó đâu! Đi thôi!”

“Tôi nhất định có thể chịu được, tôi không muốn làm gánh nặng cho người khác”

“Cậu uống xong rồi chết, đó mới là gánh nặng cho tôi!”

“đem một nhân loại theo bên người mới khiến thân phận nhanh chóng bị phát giác đó”

“Cậu nói cũng đúng, khi không tôi tự nhiên dây vào cậu làm gì chứ! Thôi đâm lao thì phải theo lao, trước tiên phải bảo đảm an toàn cho cả hai đã!”

Bạch Ngưng mang theo A Lệ chạy về phía Hoàng thành, cô đã quan sát kết cấu của cánh rừng này trong bản đồ của “tập đoàn ăn mày” trước khi đặt chân vào “trường săn”, cứ chạy theo hướng này khoảng nửa giờ nữa họ sẽ tới Hoàng thành nơi Khắc Liệt ở.

Bạch Ngưng tin rằng Khắc Liệt không nghĩ cô còn có khả năng sống sót khi rơi xuống vực thẳm dung nham. Hắn sao có thể ngờ người mà hắn tưởng đã chết ấy vậy mà chưa chết, thay vào đó kẻ ấy lại đang dần tiến về phía gã, Bạch Ngưng cô nhất định sẽ cho gã một kinh hỷ lớn!

A Lệ vẫn cố gắng đuổi theo bước chân của Bạch Ngưng, cậu không biết cô gái này sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, cậu cảm thấy trái tim ấm áp lạ thường. Thật khó khăn mới có thể trốn thoát khỏi tòa thành của tên khốn đó, nếu có một người bạn đồng hành, dù có nguy hiểm tới đâu, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

---

“Zombie! Phía trước có một đám Zombie thuần chủng!”

“Bọn chúng chắc chắn là tới bắt tôi, chúng rất mạnh, Bạch Ngưng, chị đấu không lại chúng đâu, mau đi đi, việc này tôi sẽ tự lo liệu!”

“Chỉ bằng cậu mà cũng muốn tự lo liệu?

Hừ, lũ Zombie đó tới đúng lúc lắm, tôi cũng đang muốn tặng chúng một món quà thật lớn đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.