Nữ Thần Huyết Săn

Chương 26: Chương 26: Chương 26: Thương thuyết




Tác giả: Mục Nguyệt

***

“Estienne không bao giờ để mắt tới bất cứ giống cái nào, người như hắn từ trước tới nay vốn không coi chuyện tình ái vào mắt!“.

Viêm Hạo chợt nhớ cách đây không lâu khi hắn tới Trái đất đã từng gặp tên quỷ hấp huyết trong những lời đồn đại kia. Lần đầu gặp Estienne, hắn cũng giống như bao người khác cảm thấy kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc bởi vẻ bề ngoài tuyệt thế vô song của y, càng kinh ngạc hơn với năng lực chiến đấu phi phàm không một đối thủ của gã. Viêm Hạo đã từng cùng Estienne đối chiến một lần, lần đó người đàn ông kia thậm chí còn không thèm dùng tám phần năng lực đã khiến phải hắn chật vật ứng phó.

Hắn là một người có thân phận cao quý, đương nhiên không chịu khuất nhục để bị người kia đùa giỡn khinh thường như vậy. Do đó Viêm Hạo đã làm ra một hành động mà tới bây giờ hắn vẫn cho rằng lúc đó mình hết sức ngu xuẩn đó là...khích tướng. Hắn phỉ báng vẻ đẹp hoa lệ tuyệt luân của Estienne, nói hắn có tướng làm “nam sủng” trời sinh vì vậy nên bao năm cũng không thấy bất cứ một giống cái nào chịu bầu bạn với hắn.

Khỏi phải nói sau đó hắn đã phải chịu khổ cỡ nào, chỉ biết lúc ấy người được toàn bộ vũ trụ ca thán là vĩ đại, thân sĩ kia nheo mắt nhìn hắn, rút từ bên hông ra một thanh chùy thủ nhỏ đâm tới tấp về phía hắn. Viêm Hạo tuổi trẻ nông nổi liền vì thế mà mất nửa cái mạng, sau đó không biết vì lý do gì Estienne lại đột nhiên tha cho hắn, người đó quay đầu bỏ đi sau khi nhìn mặt hắn hồi lâu và buông ra một câu nói:

“Mặt ta trời sinh đã hoa hờn nguyệt thẹn, ngươi cũng không cần ghen tỵ quá đâu! Còn nữa, sau này nếu muốn dùng chiêu khích bác thì tuyệt đối đừng có lộ mặt thật của ngươi ra trước mặt ta như bây giờ, bởi vì...sau này nếu còn gặp lại, gặp lần nào ta cũng sẽ đánh ngươi tan nát lần đó. Đương nhiên ta sẽ không lấy mạng ngươi, như vậy sẽ mất hết ý vị cuộc sống a!”

Những lời khủng bố đó thực sự được phát ra từ miệng của một thân sĩ vĩ đại nhất vũ trụ sao? Loại người biến thái như hắn sao lại có thể an an ổn ổn mà lừa toàn thể vũ trụ bao năm nay chứ? Viêm Hạo cố nén đau xót lê bước quay trở lại tinh cầu Ossimit, hắn thầm thề rằng nhất định sẽ có ngày hắn phải quay lại đó, đánh bại Estienne rồi sỉ nhục hắn gấp bội lần!

Có trời mới biết thực ra quý ngài Estienne căn bản không biết ý nghĩa của hai từ “nam sủng”, ngài đúng là vẫn cô đơn lẻ bóng suốt bao năm nay thật, nhưng nguyên nhân còn không phải là do đám giống cái cùng tộc khi nhìn thấy dung nhan của ngài chỉ hận không thể nhào tới một ngụm xơi tái ngài hay sao. Để đảm ảo trinh tiết cùng vẻ thân sĩ trước đám hổ cái đói khát kia, quý ngài nào đó đương nhiên không thể làm ra hành động vô cùng đáng khinh là...đánh đàn bà, vậy nên ngài đành ngậm ngùi chấp nhận thanh tâm quả dục cả nghìn năm a!

...

Lần gặp gỡ đó với Vampire King's đã khiến Viêm Hạo thay đổi hoàn toàn, hắn không còn kiêu căng phách lối, không còn ham muốn quyền lực địa vị, hắn thậm chí rời bỏ Hoàng thành, mặc cho vua zombie đời trước ngăn cản. Sau bao năm quay lại, cha hắn đã bị bức ép phải nhường ngôi vị cho Khắc Liệt, nhưng Viêm Hạo chưa bao giờ có ý định đoạt ngôi vị, hắn sống an ổn nội liễm trong tòa thành của mình, ngày ngày rèn luyện năng lực chiến đấu cường đại hơn chỉ với hy vọng sẽ có một ngày gặp lại Estienne để báo tư thù năm xưa.

Không ngờ hôm nay lại có người dám nói với hắn, ả ta là tình nhân của Estienne, điều này thật là một đả kích lớn với Viêm Hạo. Hắn không tin Estienne có “bạn lữ” loài người, càng không tin hắn dám trao thanh Huyết chùy cao quý cho ả Huyết săn ngu ngốc trước mặt.

Bạch Ngưng thấy việc nói dối có vẻ như không mấy ổn cho lắm, nhưng đâm lao thì đành phải theo lao, cô cũng không còn cách nào khác nha!

“Vậy nguyên nhân gì khiến ngài không tin tưởng rằng tôi chính là nữ nhân của Estienne!”

Viêm Hạo hừ lạnh “Chỉ bằng việc năng lực chiến đấu của ngươi quá kém! kẻ mạnh sẽ không chấp nhận kẻ yếu hơn làm bạn lữ”

Kém cái đầu ngươi! Năng lực của bà đây chắc chắn đứng đầu trong số tất cả giống cái loài người và zombie được không? Là do ngươi quá mạnh hiểu không, lại còn trách ta quá yếu hả?

“Nói...vì sao ngươi đánh cắp thanh Huyết chùy đó của Estienne? Làm thế nào ngươi lấy được nó, thanh chùy này luôn được Estienne mang bên người một tấc cũng không rời, vậy mà ngươi lại lấy được, nhất định là ăn cắp!”

“Huyết chùy? Ý ngươi là con dao bằng bạc này hả?”

Bạch Ngưng nhìn con dao bằng bạc, chỉ thấy trên đầu cán dao có gắn một viên ngọc đỏ tươi như máu hết sức yêu mị chúng sinh, hoa văn khắc trên thân dao nhìn vô cùng khó hiểu, giống như mật ký cổ đại, lại giống như tên của ai đó? Thật là phi lý? Đây mà lại là thanh Huyết chùy nức tiếng gần xa của Estienne đó ư. Nghe nói thanh chùy của “vị kia” có thể đột phá biến thành trường kiếm dài sắc bén, nhưng cô cầm con dao nhỏ này bao lâu có thấy nó biến hình gì đâu? Chẳng lẽ dùng không đúng cách? Có khi nào phải đọc thần chú như kiểu “vừng ơi, mở ra” không nhỉ? Đáng lý ra nó phải tự động biến hình như mấy Autobot trong Transformer chứ? Thật là, đồ cổ đại vẫn là đồ cổ đại, không tiến bộ nên được! (Chị à, chị tưởng đây là phim hả, còn nữa thanh Huyết chùy có kích hoạt được hay không hoàn toàn là nhờ vào năng lực của người cầm nó, năng lực của chị không bằng “ai kia” đương nhiên không thể biến hình được rồi - lời tác giả)

Ý, khoan đã! Về nguồn gốc của con dao này, hình như lúc đó...khi mình chuẩn bị rơi xuống vực thẳm dung nham trong trận đối chiến với đám “đồ sát vũ trụ” Markle đã đưa cho mình mà?

Lúc đó mọi thứ quá bất ngờ, Bạch Ngưng chỉ vội bắt lấy con dao bạc ra sức đâm nó vào vách đá với hy vọng nó sẽ giúp cô không tiếp tục “rơi tự do” xuống vách vực. Tình thế nguy hiểm, Bạch Ngưng cũng chẳng hy vọng con dao nhỏ sẽ gì được cho mình nhiều, ấy vậy mà nó thực sự giúp cô nha. Con dao nhỏ này có thể cắt đá như cắt bùn nhão vậy, sắc bén vô cùng. Nhờ nó, Bạch Ngưng may mắn không rơi xuống nham thạch nóng chảy bên dưới vực mà thành công treo mình như một con gấu Kola trên vách đá suốt ba ngày. Thật vất vả mới tìm cách bò lên trên được, nhưng khi lết thân tàn lên trên đỉnh vực thì toàn thân Bạch Ngưng cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn hết.

Sau đó may mắn gặp một phi thuyền quân sự kỳ lạ, Bạch Ngưng vốn số con rệp lại an toàn đặt chân lên địa phận của tinh cầu Ossimit. Do đó lúc này mới có cục diện Bạch Ngưng ôm ngực đau đớn vì phải chịu một chưởng từ gã khốn Viêm Hạo như thế này đây.

Bịch!

Một đạo âm thanh khác lại tiếp tục vang lên mồn một trong đêm tối , chỉ thấy bóng dáng của cô gái đáng thương nào đó ung dung vẽ một đường cong parabol trên không trung rồi văng ra xa chục mét sau đó đâm sầm vào thân cây bên cạnh. Cô gái gục xuống, miệng liên tục phun ra máu tươi, cánh tay gập lại, có vẻ xương bả vai đã gãy vụn! Mà người con gái đó không ai khác ngoài Bạch Ngưng, còn người gây họa lại đang đứng xa xa nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt khinh miệt.

A Lệ lao tới đỡ Bạch Ngưng, đặt cơ thể cô tựa người vào thân cây, cậu kéo vạt áo lau máu trên miệng cho Bạch Ngưng rồi quay sang nhìn trừng trừng về phía Viêm Hạo gào thét:

“Viêm Hạo, ngươi là đồ cầm thú, chị ấy bị thương nặng vậy rồi mà ngươi còn tiếp tục đả thương chị ấy nữa...”

A, thỏ nhỏ tức giận cũng biết cắn người ha! Nhưng bạn thỏ à, bạn vẫn là nên im lặng thì hơn. Bạn không thấy tên khốn kia sau những lời bạn nói lại càng đánh tôi dã man hơn sao? Muốn khuyên can cũng đừng nhằm ngay lúc này mà làm chứ!

Quả nhiên sau đó đúng như những gì mà Bạch Ngưng nghĩ, tên Viêm Hạo kia càng phẫn nộ điên cuồng, thân mình của Bạch Ngưng lại tiếp tục được dịp vẽ thêm một đường tiệm cận hình sin trong không gian nữa! Lần này thì quả thật cô không chịu nổi rồi! Tên khốn khiếp, bà đây nhịn đủ rồi nha!

“Nói chuyện...”

Mẹ nó, ngươi đánh ta tới há miệng cũng không há ra được, còn nói chuyện cái méo gì! Đương nhiên để bảo toàn mạng sống Bạch Ngưng cũng không dám ho he gì ngoài việc cố gắng cất giọng thều thào.

“Khù khụ...là Estienne đã đưa cho ta thật mà!”

“Còn dám nói dối, tìm chết!”

“Đừng, ngừng lại đi, ta nói...ta nói là được chứ gì! Là bằng hữu của ta(xin lỗi Markle, tôi thực sự phải phản bội anh thôi!). Hắn đã trao cho ta khi chúng ta gặp nguy hiểm, rất có thể..ừm...”

“Có thể cái gì?” Ánh mắt lạnh lẽo bắn tới khiến hai chân Bạch Ngưng run lẩy bẩy. Cô cố nhuận giọng đáp lại:

“Bạn của ta...là nam sủng của Estienne đó!“. Đúng rồi ha, sao mình lại không nghĩ tới trường hợp này ngay từ đầu chứ. Loài người mà nói làm sao có người đẹp được như gã Markle đó, nếu có...chắc cũng bị đám thủ lĩnh loài người bắt mất rồi. Đẹp như Markle mà lại an ổn sống tới bây giờ chỉ có thể khẳng định rằng thế lực đứng sau bảo hộ hắn cường đại vô cùng. Người đứng sau đó đương nhiên là Vampire King's rồi. Chắc chắn Markle vì không chịu nổi “dục vọng quá độ” cùng “ham muốn chiếm giữ” mãnh liệt của Estienne mà đã bỏ trốn, sau đó mình may mắn lượm được hắn, lại nói sau đó hắn cũng thuận tiện một mực đi theo mình.

Estienne vì quá yêu hắn nên không tiếc đem đồ vật quan trọng nhất của mình giao cho hắn cất giữ, tiếc rằng trong lúc tình thế nguy nan, Markle lại nghĩ đến ơn cưu mang của mình trước khi nhớ đến người ngày ngày “đầu ấp tay kề” với hắn là Estienne, tên “đẹp mặt” kia đã trao thanh Huyết chùy vô cùng quan trọng cho mình. Hắc, Mình thật là hồng nhan họa thủy nha! (là ảo tưởng nghiêm trọng thì có!)

“Ngươi nói Estienne có nam sủng?”

“Đúng a!”

“Vậy nam sủng đó bây giờ đang ở đâu?”

“Cái đó, hắn bị vua Zombie bắt nhốt trong ngục thất Hoàng thành rồi!”

“Không thể nào, Estienne tuyệt đối không thể để nam nhân của hắn chịu ủy khuất lớn như vậy!”

Ách! Nam nhân của hắn? Mẹ nó, các người đồng tính luyến ái cũng không cần hô to dõng dạc vậy chứ!

“Là vì...khù khụ...hình như bằng hữu của ta cùng ngài Estienne giận dỗi nên hắn đã bỏ trốn khỏi tòa thành của Estienne và chạy về ở tạm nhà ta. Sau đó ta có việc gấp phải ra khỏi nhà đi tới lãnh địa zombie, hắn thấy vậy cũng muốn đi cùng sau đó lại vô phúc bị vua zombie nhắm trúng rồi bắt đi. Ta vội vàng tới tinh cầu Ossimit cứu hắn nhưng không tìm được cách vào đó! Hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt quá mà! “

“Nói thật chứ?”

“Đương nhiên rồi, có cho mười lá gan ta cũng không dám lừa dối ngài nha!“. Mặc dù ta có tỉnh lược 3000 từ về lý do khiến hắn bị bắt nữa! hắc hắc...

“Ngục thất Hoàng thành phải không? Khắc Liệt đúng là ngu ngốc, hắn ta cự nhiên lại đánh chủ ý lên người nam sủng của Estienne! Ngươi, mau đi theo ta, cùng tới ngục thất Hoàng thành một chuyến! Ta muốn xác nhận một việc tên nam sủng đó!”

“Hả, ý ngài là ngài sẽ cứu Markle phải không? Khù khụ...đúng là nhất cử lưỡng tiện, tôi đang đau đầu không biết làm sao để cứu anh ta ra khỏi đó đây, hắc, chúng ta đúng là tâm linh tương thông!”

“Ta có nói sẽ cứu hắn ta sao?”

“???” Được rồi, chỉ cần ngươi đem ta đến đó ta tự nhiên sẽ có cách cứu Markle thôi.

“Vị huynh đài này, tình trạng sức khỏe bây giờ của ta không tốt lắm, vẫn là cho ta nghỉ ngơi một vài ngày để lấy sức đã? Dù sao vào đó cũng cần dùng đến sức mạnh mà?”

“Việc đó thì có liên quan gì tới ta? Nếu ngươi còn không đi theo, ta lập tức giết chết ngươi!”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.