Nữ Thần Huyết Săn

Chương 28: Chương 28: Chương 28: Cướp ngục




Tác giả: Mục Nguyệt

***

“Nhất định là sủng vật của Hoàng thân Viêm Hạo! Các vị nghi trượng, xin hãy mau chóng cử người tới bắt tên sủng vật loài người đó trước khi hắn kịp tẩu thoát!”

Đại nghi trượng Bujias vốn là một zombie vô cùng cổ hủ và chấp nhất với vấn đề nhân số của chủng tộc zombie, cái chết đầy bí ẩn của Mị Nguyệt không nghi ngờ gì nữa chính là một kích chí mạng vào lo lắng này của ông ta. Vậy nên khi Hạo Trạch đến báo cáo kết quả điều tra vụ án, Bujias lấp tức sai thuộc hạ tới lâu đài của Viêm Hạo để bắt người.

Nơi Viêm Hạo ở là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nằm ở phía nam Hoàng thành. Trong nắng sớm nhợt nhạt, tòa lâu đài ánh lên sắc vàng yếu ớt tĩnh lặng mà tang thương. Đã từng có khoảng thời gian dài sau khi lên ngôi Vương, Khắc Liệt vì lo sợ Viêm Hạo quay lại cướp ngôi vị của mình nên đã cho xây dựng tòa lâu đài hùng vĩ này để giam lỏng Viêm Hạo, cô lập hắn ra khỏi Hoàng thành, đồng thời lợi dụng lúc hắn vắng mặt để tiêu diệt toàn bộ thế lực ủng hộ Viêm Hạo.

Giờ phút này khi Khắc Liệt xưng bá quần hùng trở thành một vị vua dũng mãnh thiện chiến thì Viêm Hạo vẫn chỉ là một Hoàng thân trầm lặng khiêm nhường, luôn an vị với những gì mình đã có. Địa vị ai thấp ai cao

thì lại càng khỏi phải nói. Nhưng ở tinh cầu Ossimit này, ai có gan dám đứng trước mặt Viêm Hạo mà nhạo báng hắn là kẻ bạc nhược vô dụng? Vì sao ư? Bởi vì Viêm Hạo là hậu nhân duy nhất kế thừa dòng máu của Hoàng tộc zombie cổ, năng lực chiến đấu của y so với Khắc Liệt chỉ có hơn chứ không hề kém. Đám quý tộc dù không thích thái độ ngạo mạn, thần bí của Viêm Hạo cũng chỉ đành phải nhắm mắt cúi đầu hành lễ mỗi khi nhìn thấy hắn!

Bujias cũng không ngoại lệ, dù là đại nghi trượng quyền thế vô song của Hoàng tộc zombie nhưng ông ta cũng chưa bao giờ có ý định đụng độ trực diện với Viêm Hạo, ông ta chỉ muốn lợi dụng cơ hội lần này để loại bỏ Viêm Hạo ra khỏi Hoàng thành, tránh cho hắn đe dọa tới vương vị của Khắc Liệt.

...

A Lệ bị Bạch Ngưng bỏ lại ở lâu đài của Viêm Hạo, cậu trước giờ vốn không có mấy hảo cảm với nơi này, quá lạnh lẽo và ngột ngạt. Nhưng bây giờ, vì hoàn cảnh ngặt nghèo, cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời trở về đây để chờ đợi.

Không biết Bạch Ngưng và “người đó” bây giờ ra sao? Chắc hẳn giờ này họ đã đột nhập vào ngục giam rồi! Vết thương của Bạch Ngưng vẫn chưa lành, tối qua chị ấy cơ hồ thức trắng cả đêm vì đau, liệu bây giờ vết thương còn chảy máu không? Bao nhiêu vấn đề cứ lởn vởn quanh đầu khiến A Lệ cảm thấy choáng váng mụ mị. Khi cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ thì lão quản gia đã vội vã chạy đến. Lão quản gia già hốt hoảng thở không ra hơi cất lời. Ở tòa lâu đài này chỉ có duy nhất lão quản gia là luôn đối xử tốt với A Lệ bất kể thân phận của cậu chỉ là một sủng vật thấp hèn. Nhìn lão khiến cậu nhớ tới ông nội quá cố của mình, khi còn sống ông cũng đã từng yêu thương che chở cho cậu nhiều như thế, vậy mà ngay cả khi ông qua đời vì bị zombie cắn chết, cậu vẫn đang loay hoay ở nơi này không thể trở về báo thù cho ông. Từ ngày ông ra đi, trong trái tim của A Lệ bỗng hình thành nên nỗi thống hận sâu sắc với chủng tộc zombie, chỉ nghĩ tới hai chữ “sủng vật” gắn liền với mình hiện tại cậu lại càng căm hận bản thân mình hơn. Không những không giết được đám zombie đã hại chết ông mà còn để bản thân rơi vào cục diện bế tắc như hiện nay.

“A Lệ, mau vào trong phòng của Viêm hoàng, bây giờ nghi trượng Bujias đang dẫn một đội quân tới đây bắt cậu đó!”

“Binh lính? Tôi đã làm gì sai?”

“Họ nói cậu là hung thủ đã giết Mị Nguyệt! Tôi nói, chúng thật là lũ ngu ngốc, cậu yếu ớt như vậy sao có thể giết chết một quý tộc cường đại như Mị Nguyệt! Điều khó khăn là chuyện này đã được giao cho “liên minh tam lão” giải quyết, ở tinh cầu Ossimit “liên minh tam lão” chính là đại diện của công lý và luật pháp, nếu cậu đã bị họ bắt đi vì một lý do nào đó thì không ai có quyền cứu cậu ra, cho dù người đó có là người có địa vị lớn thế nào đi chăng nữa!”

Ngay cả “người đó” cũng không cứu được, vậy cậu phải làm sao?

“Mau trốn đi! Bây giờ còn kịp, tôi sẽ lập tức tìm cách kết nối với Viêm hoàng để ngài trở về đòi công bằng cho cậu!”

“Không kịp nữa rồi lão quản gia, bọn chúng...”

Rầm

Cửa chính bị một lực đạo mạnh mẽ đá văng ra, đám binh lính lũ lượt kéo vào bao vây A Lệ. Dẫn đầu là gương mặt hà khắc nghiêm nghị sẵn có của Đại nghi trượng Bujias. A Lệ đã từng nghe kể về vị Nghi trượng tài ba này, nếu như Khắc Liệt nổi danh là một chiến binh bất bại oai hùng trên các chiến trường thì Bujias lại chính là kho tàng kiến thức khổng lồ của chủng tộc zombie. Tuổi của Đại nghi trượng cho tới nay không ai biết, mọi người chỉ rõ ông ta già tới mức đã từng làm cố vấn cho đời vua zombie. Sự hà khắc của Bujias như muốn kết băng cơ thể nhỏ bé của A Lệ, cậu một lời cũng không dám nói đứng đó cúi đầu.

Bujias lặng lẽ quan sát gương mặt non nớt của A Lệ, là một người từng trải, ông ta chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận rõ bản chất thật của một con người. A Lệ trong mắt của Bujias chỉ đơn thuần là một con cừu nhỏ vô dụng không hơn không kém, cậu ta mà cũng có gan giết chết Mị Nguyệt? Đây rõ ràng là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng mọi chứng cứ mà Hạo Trạch điều tra được đều khẳng định A Lệ chính là kẻ giết người, Bujias tinh ý nhận ra mối quan hệ vô cùng phức tạp giữa A Lệ và Viêm Hạo trong cái chết bí ẩn của Mị Nguyệt. Xem ra ông ta phải điều tra tên nhóc loài người trước mặt thật kỹ càng trước khi đưa ra kết luận về vụ án!

Bujias: “Hoàng thân Viêm Hạo hiện tại đang ở đâu?”

Quản gia: “Tiểu nhân không biết, hành tung của Viêm hoàng tiểu nhân vốn không được phép hỏi nhiều”

Bujias: “Ta không hỏi ngươi mà là cậu nhóc đó!”

A Lệ: “Hắn...hắn trước nay không cho phép tôi dò xét về đời tư của hắn!”

Bujias: “Viêm Hạo không cho cậu hỏi chuyện đời tư của hắn nhưng lại cho cậu can thiệp vào đời tư của hắn sao? Một Hoàng thân xuất thân cao quý như Viêm Hạo lại cho phép loại “sủng vật” thấp hèn như cậu vào sống trong nhà chính, đây là việc trước nay chưa từng có ở bất cứ một quý tộc nào. Ngươi nói xem trong lòng Viêm Hạo ngươi có đơn thuần chỉ là một sủng vật hay không?”

A Lệ: “...”

Bujias: “Ta vốn không muốn kinh động tới cả Hoàng thành vì nể mặt thân phận đặc biệt của Viêm Hạo nhưng xem ra bây giờ ta buộc phải truy cứu việc này thật kỹ càng, chắc hẳn ngươi cũng biết lần này ta tới đây là để bắt ngươi về quy án, nếu như chủ nhân của ngươi không xuất hiện, vậy tính mạng của ngươi có giữ được hay không ta cũng không thể đảm bảo trước... Người đâu mau dẫn hắn đi!”

Quản gia: “Đại nghi trượng xin ngài chờ một chút, đây là lâu đài của Viêm hoàng, không ai được quyền đưa người của ngài ấy đi khi chưa được sự cho phép của ngài!”

Bujias: “Nhân loại này đã phạm phải trọng tội, chứng cứ phạm tội phi thường rõ ràng nên dù Viêm Hạo có muốn bao che cho hắn cũng không thể, huống chi hắn cũng chỉ là một sủng vật nhỏ nhoi, ta tin Viêm Hạo sẽ không vì hắn mà chống đối lại cả “Liên minh tam tộc”!”

“...”

“Đưa đi!”

Quản gia: “A Lệ đừng sợ, Viêm hoàng trở về nhất định sẽ cứu cậu ra!”

Bên kia A Lệ đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm còn bên này Bạch Ngưng và Viêm Hạo đang ung dung tiến về phía một con thung lũng sâu nằm ở ngoại vi Hoàng thành.Vì Viêm Hạo đã từng là một thành viên hoàng thất nên cho tới hiện nay hắn là người duy nhất còn sót lại ở tinh cầu Ossimit biết đến sự tồn tại của cửa ngầm tiến vào ngục thất Hoàng thành.

Bạch Ngưng được Viêm Hạo mang tới một ngọn núi cao nằm trong thung lũng, quanh núi sương mù phủ trắng xóa không nhìn rõ vạn vật, khí tức nơi này tương đối lớn làm cho lồng ngực của Bạch Ngưng có chút ân ẩn đau đớn, bả vai bị gãy vẫn chưa lành lại lúc này càng thêm nhức nhối rã rời. Bạch Ngưng cắn răng chịu đựng cố đuổi kịp bước chân của Viêm Hạo.

Là một đạo chích chuyên đạo mộ chính hiệu, Bạch Ngưng luôn tự hào với kỹ năng thăm dò đường của mình, dù à những căn hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất hàng ngàn năm cô cũng có thể khai quật nó lên huống chi là một ngục thất rộng lớn.

Mặc dù ngọn núi nằm trong thung lũng sâu nhưng nơi này luôn khô khan cằn cỗi không thấy một mạch nước nhỏ nào. Đường hầm hiện tại đã bị cây cối cùng sương mờ che khuất không rõ tung tích. Theo những gì mà Bạch Ngưng tinh mắt quan sát được thì sườn của ngọn núi hơi vênh theo hướng đông bắc 9 giờ, đây là dấu hiệu cho thấy vùng này thường xuyên bị sụt lún do hoạt động địa chất hoặc do có đường hầm bên dưới. Chỉ dựa vào điểm này Bạch Ngưng đã có thể khẳng định rằng sườn Đông bắc của núi tồn tại tầng hầm thông đến Ngục thất hoàng thành.

Trên tinh cầu Ossimit thiếu đi thứ gọi là khí quyển, đây là nỗi tuyệt vọng vô cùng to lớn với bất cứ ai khi có ý định dựa vào từ trường để dò đường. La bàn không hoạt động, việc xác định hướng chỉ còn nước phụ thuộc vào kinh nghiệm thực tế cùng may mắn của bản thân!

“Tiếp đến đi hướng nào?”

“Bĩnh tĩnh đi, ngài tưởng tìm đường hầm dễ lắm hay sao, đó là cả một môn nghệ thuật đấy! Huống hồ cái nơi khỉ ho cò gáy này lại không hề có từ trường và oxi nữa, nghèo nàn khủng khiếp, chẳng hiểu sao ở đây rõ ràng có cây cối mà lại không có oxi?”

“Cây ở đây không thải ra oxi giống như trên trái đất mà lại nhả ra khí hidrosunfua, một chất rất cần thiết giúp zombie có thể kiến tạo lớp da bên ngoài!”

Hiếm có khi Viêm Hạo chịu chủ động mở miệng nói chuyện lại còn kiên nhẫn giải thích cho Bạch Ngưng kiến thức về tinh cầu Ossimit, hành động đột ngột này của hắn khiến Bạch Ngưng có phần thụ sủng nhược kinh!

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta và ngươi hiện giờ đang chung một chiến tuyến, ta chỉ đơn giản là không muốn ngươi đồng hành quá ngu ngốc làm mất mặt mình thôi!”

“...”

“Viêm Hạo, ngài thấy phía trước có gì lạ không?”

“???”

“Là cây cối ở đây a! Bình thường cây hay hướng tán về phía ánh sáng hoặc nguồn nước nhưng với một con thung lũng sâu như thế này thì điều kiện ánh sáng gần như không có, loại bỏ nguyên nhân hướng sáng chỉ còn là hướng thủy. Từ khi tiến vào thung lũng tới giờ chúng ta chưa gặp một con sông hay đầm nước nào quanh đây, vậy vì sao cây lại vươn về phía đó?”

“...”

“Vì sao a, ngài mau nêu ra suy nghĩ của mình giúp tôi giải quyết khó khăn, đừng làm ra bộ mặt thần thần bí bí như vậy được không?”

“Ta không biết!”

“...” thật là hạn hán lời!!!

Biết mình luống cuống nên lúc này Viêm Hạo ngoan ngoãn lắng tai nghe chỉ bảo của Bạch Ngưng. Ả Huyết săn loài người này tuy năng lực chiến đấu thấp kém nhưng bù lại có một cái đầu không quá ngu ngốc, vẫn còn chút ít hữu dụng!

“Rất đơn giản, vì cây cối ở đây hấp thụ linh khí từ máu tươi mà phát triển!”

“Máu tươi? Ngục thất chẳng lẽ ở đây?”

“Chính là ở đây, Viêm Hạo chúng ta tìm thấy đường rồi! Markle được cứu rồi!”

-còn tiếp-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.