Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Chương 52: Q.1 - Chương 52: CUỒNG LANG NHÂN TỘI




Tần Vi Nhiên vào tầng ngầm lần thứ hai thì đã là chuyện của chiều hôm sau, những người khác đều đang làm việc, chỉ có Quỷ Thủ ở lại canh chừng Cuồng Lang.

Cuồng Lang vẫn đang hỗn loạn, không dám nuốt nước miếng, trên người gã giờ này đã rối tinh rối mù, hình như là còn tiểu tiện ra người. Tần Vi Nhiên không khỏi giơ ngón tay cái lên tán dương Quỷ Thủ, nơi này thối như vậy, cũng thiệt thòi cho hắn.

Quỷ Thủ nhìn thấy cô, đứng lên nói: “Không còn chưa chịu nói.”

Tần Vi Nhiên gật đầu: “Hừm, Quỷ Thủ, anh cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho tôi là được.”

“Được, buổi tối tôi tới thay cô.”

Sau khi Quỷ Thủ rời khỏi, Tần Vi Nhiên ngồi xuống ghế dựa, rất hứng thú nhìn Cuồng Lang: “Cuồng Lang, bây giờ nhất định ngươi đang nghĩ, chúng ta cho ngươi ăn cá chính là vì để ngươi thỏa hiệp, cho nên chỉ cần ngươi không nói, chúng ta nhất định sẽ không giết ngươi, đúng không?”

Cuồng Lang ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi nhìn chòng chọc vào Tần Vi Nhiên. Miệng gã vẫn còn bị bịt kín.

Tần Vi Nhiên đứng lên, xé bang dính ra.

Cuồng Lang cười lạnh nói: “Các ngươi vất vả lắm mới bắt được ta, nếu muốn giết, đã giết lâu rồi, cần gì chờ đến bây giờ.”

Tần Vi Nhiên gật đầu: “Ừm, ngươi nói không sai. Chúng ta quả thực là không muốn cho ngươi chết. Ít ra, khi ngươi chưa khai ra điều gì, ngươi sẽ không chết.”

“Nếu như ngươi muốn uy hiếp ta, thì không cần. Có chiêu gì thì cứ đến.”

Tần Vi Nhiên lui lại hai bước: “Bây giờ chỉ có ta và ngươi, ngược lại ngươi là kẻ chắc chắn phải chết. Ta cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm. Cuồng Lang, không bằng chúng ta làm một thí nghiệm đi, xem ngươi có thể nín thở mấy phút.” Dứt lời, ánh mắt Tần Vi Nhiên tháy đổi, ác liệt nhìn Cuồng Lang, quát lạnh: “Thu!”

Cuồng Lang hoang toàn chưa kịp phản ứng ý tứ của Tần Vi Nhiên, liền đột nhiên cảm thấy mình không thể thở nổi. Hắn muốn che cổ mình lại, để cho mình dễ chịu một chút, nhưng thân thể bị khóa xích, không thể động đậy. Cuồng Lang e ngại nhìn Tần Vi Nhiên. Nữ nhân này rốt cuộc là người hay quỷ, hay tất cả đều là ảo giác của gã?

Tần Vi Nhiên mắt lạnh nhìn Cuồng Lang vô lực giãy giụa, ngay lúc Cuồng Lang sắp không chịu nổi, liền thả ra. Lấy lại được không khí, Cuồng Lang liều mạng hô hấp. Loại cảm giác kề cận cái chết rõ ràng như vậy, nữ nhân này là ma quỷ, là ma quỷ ma ! Cuồng Lang hoảng sợ gào thét trong lòng , nhưng hoảng sợ lại khiến gã không nói được một câu.

Tần Vi Nhiên cười nhạt: “Nhanh như vậy đã không chịu nổi? Bây giờ mới là bắt đầu mà.” Dứt lời, Cuồng Lang lại khó thở lần hai.

Tại mạt thế, vì có được tin tình báo, Tần Vi Nhiên đã từng lạm chuyện tàn nhẫn hơn, như cái này, chỉ là màn dạo đầu thôi. Cô dám khẳng định, không có mấy người có thể hoàn toàn không sợ chết, Cho dù thật sự không sợ, nhưng không đối mặt với cảm giác thống muốn sống không được, muốn chết không xong, cũng không kiên trì được bao lâu.

Không ngoài dự liệu của Tần Vi Nhiên, không lâu sau, Cuồng Lang không chịu nổ, nước mắt trên mặt gã chảy ngang chảy dọc, đã sớm không còn dáng vẻ kiêu hùng, giờ khắc này, hắn giống như một con nghiện thấp kém, vì muốn có ma túy, cái gì cũng dám làm.

Cuồng Lang một bên xin tha: “Tôi nói… Tôi nói… Cầu xin cô… tha cho tôi đi…”

Khóe môi Tần Vi Nhiên nở nụ cười, lấy di động ra gọi cho Minh Thủy: “Tất cả mọi người tập họp.”

“Rõ.” Minh Thủy không có bất kỳ nghi vấn nào, lập tức trả lời, đồng thời thông báo cho mọi người đến tầng hầm.

Mấy người nhìn thấy trên mặt Cuồng Lang giàn giụa nước mắt nước mũi, đều ngẩn người. Quỷ Thủ tiến lên nhìn một chút, nói: “Xem ra hắn ta muốn khai rồi.”

Tần Vi Nhiên gật đầu. Phi Hồ cau mày: “Ai biết được hắn ta nói thật hay giả, nếu không thì tôi đi lấy trắc hoang nghi lại đây?”

“Không cần, hắn ta không dám nói dối.”

Mọi người nghe Tần Vi Nhiên nói xong, cũng không dị nghị. Bọn họ hoàn toàn tín phục Tần Vi Nhiên, chỉ cần Tần Vi Nhiên nói, bọn họ đều cảm thấy chính xác.

Bạch Điệp đã sớm chuẩn bị bút ghi âm, sau đó lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép.

Giờ khắc này, Cuồng Lang căn bản là mặc kệ sống chết của kẻ khác, gã chỉ muốn chết sớm một chút. Loại thống khổ sống không bằng chết đó, gã không chịu được, cho nên lập tức khai ra toàn bộ.

“Tất cả mọi người đều nghĩ tổng bộ bang Cuồng Lang nằm ở Tam Giác Vàng, thực ra chỉ là kế che mắt. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, các ngươi cũng không sao ngờ tới, tổng bộ của chúng ta nằm ngay dưới mi mắt của các ngươi.”

Phi Hồ kinh hô: “Nói vậy thì, tổng bộ của bang Cuồng Lang nằm ở kinh đô.”

“Phải, bên trong rừng núi ở thành tây, ở đó có một làng du lịch, thực ra là bọn ta khai phá, mà tổng bộ của chúng ta, ngay bên dưới làng du lịch.”

Bạch Điệp vừa ghi chép vừa nói: “Tổng bộ của các nguoi có tổng coognj bao nhiêu người, hỏa lực thế nào?”

“Người trong tổng bộ rất nhiều, có khoảng một ngàn người. Hỏa lực của chúng ta rất mạnh, đều là vũ khí tiên tiến nhất của nước ngoài. Hơn nữa, ở chỗ chúng ta có rất nhiều cơ quan, có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thù, muốn tấn công vào đó, không phải là chuyện dễ dàng.”

“Khi ngươi không có ở đó thì do ai nắm quyền?”

“Phó bang chủ Ba Trùng, hắn là quân sư của chúng ta, rất thông minh, am hiểu bày trận, thường ra sát chiêu sau lưng, là người rất khó đối phó.”

“Các phân bộ các của ngươi ở đâu?”

“Phân bộ có khắp toàn quốc, sao ta có thể biết được. Có một số việc ta đều giao cho thủ hạ làm việc.”

Tần Vi Nhiên đứng dậy: “Chúng ta đã tra ra tin tức, ngươi quan hệ với tổ chức Sơn Khấu của Đảo Quốc không tệ, giữa các ngươi có giao dịch gì?”

Cuồng Lang ngẩng người, lập tức nhận mệnh nói: “Chúng ta vốn định từ từ xâm chiếm toàn bộ tổ chức ma túy trong nước, sau đó tiêu thụ một lượng lớn ma túy.”

Minh Thủy hừ lạnh: “Ngươi muốn tạo ra chiến tranh ma túy lần nữa sao? Ngươi có còn là người Hoa Hạ không?” Minh Thủy cực kỳ phẫn nộ, mạnh mẽ đạp Cuồng Lang một cái. Cuồng Lang gào lên một tiếng, không dám nói nữa.

“Quỷ Thủ, giết hắn đi.”

“Rõ, lão đại.” Quỷ Thủ tiến lên, nắm lấy cổ Cuồng Lang mạnh mẽ bẻ một cái, gã liền bất động.

Cái chết cũng không làm cho Cuồng Lang thống khổ, trên mặt gã, có khoái ý cùng thỏa mãn khi được giải thoát. Mọi người không biết Tần Vi Nhiên đã làm gì với Cuồng Lang, trên người gã rõ ràng là không có vết thương mới, hoàn toàn không có dằn vặt tâm lý. Chỉ là điểm này, liền để cho bọn họ không dám coi khinh cô.

Vương Thế Quân nhận được tin tức Cuồng Lang nhận tội thì sửng sốt một chút, lúc này mới kinh hỉ nhìn Tần Vi Nhiên, cười nói: “Vi Nhiên, cô thật ghê gớm. Tôi còn cho rằng sẽ không tra được gì từ miệng Cuồng Lang, còn định mang những hộ vệ kia tới cho Quỷ Thủ bức cung.”

“Tổng bộ bang Cuồng Lang nằm dưới làng du lịch ở thành tây, có hơn một ngàn người canh gác, hỏa lực mạnh mẽ, chỉ có mấy người chúng ta thì không thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Vương Thế Quân gật gật đầu: “Như vậy thì tôi sẽ điều động trong quân đội cho cô ba trăm tinh anh, hết thảy cảnh sát cao cấp ở kinh đô.”

“Như vậy là được rồi.”

“Hành động lần này, do cô toàn quyền phụ trách, đi đi.”

“Rõ, Cục trưởng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.