Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Chương 59: Q.1 - Chương 59: Thỏa hiệp




Tần Vi Nhiên rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Được rồi, đối với một Phó Vân vô lại như vậy, cô cũng chỉ có thể nhận thua, ai bảo hắn biết cô sẽ không động thủ thật sự, cho nên hắn không kiêng nể gì, mà cô lại bị hắn đoán trúng, thật đúng là không thể đối hắn ra một chiêu ngoan độc!

Đương nhiên, không phải vì cô không tha, mà là vì cô khinh thường khi dễ một người nhược giả, mà hắn lại cứu cô mấy lần, cô cũng không phải là người lấy oán báo ân.

“Phó Vân, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Phó Vân vừa lòng hôn môi cô một chút: “Vi Nhiên, anh thích em gọi tên anh, chứ không phải Phó tiên sinh, nhớ, lần sau đừng gọi sai.”

“Tôi không có thời gian ở trong này cùng anh thảo luận chuyện đó, tôi hỏi anh, rốt cuộc muốn thế nào.”

“Rất đơn giản, tiếp tục làm bạn gái của anh, giúp anh diễn kịch. Vi Nhiên, anh không muốn phí thời gian tìm một người biết hợp tác, đương nhiên, anh cũng không muốn tìm, bởi vì chúng ta rất thích hợp.”

“Tôi có thể đáp ứng mối hợp tác này, nhưng anh cũng phải đáp ứng tôi, quản cho tốt mình đi, đừng để tôi phải động thủ.”

“Ân, chỉ sợ có chút khó khăn, bởi vì anh rất thích hương vị nơi này của em.”

Phó Vân ái muội khẽ vuốt cánh môi cô, nhịn không được hôn một chút: “Đây là việc làm cơ bản nhất của một cặp tình nhân, anh cam đoan, chỉ tới đây thôi.”

Tần Vi Nhiên nghĩ rằng, dù sao ăn đậu hủ cũng đã bị hắn ăn hai lần, cô lại nói nhiều thì lại ra vẻ làm kiêu, đơn giản không sao cả nói: “Anh nhớ kĩ lời hứa của anh, bởi vì đây là lần cuối cùng tôi tin tưởng anh. Nếu anh còn làm ra sự việc tôi không thể chấp nhận thì tôi cũng không khách khí với anh nữa.”

Phó Vân tâm tình tốt gật đầu: “Vi Nhiên, em đã đáp ứng anh có thể tùy lúc tùy chỗ hôn em, vậy chúng ta làm lại một lần nữa.”

Nói xong, Phó Vân đến gần Tần Vi Nhiên, Tần Vi Nhiên nhíu mày lại, không chút lưu tình đạp hắn một cái, Phó Vân xoay người ôm bụng, trên mặt một trận thống khổ vặn vẹo.

Tần Vi Nhiên không cảm thấy áy náy, đẩy thân hình hắn ra bước xuống xe. Tần Vi Nhiên đi gấp, một chút cũng không để ý tới mình quần áo hỗn độn, tóc cũng có chút rối bời, rất giống bộ dáng một người vừa bị ngược đãi. Đám người Thường Tiếu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tần Vi Nhiên lúc này mới chú ý đến bộ dáng của mình, nhíu nhíu mi, lập tức bình tĩnh hướng xe mình đi tới, khởi động xe rời khỏi.

Mọi người trong lòng thầm than, quả nhiên là một đôi, bình tĩnh đáng sợ!

Phó Vân rốt cuộc bớt đau đớn, hổn hển xuống xe, lại chỉ thấy đèn sau xe Tần Vi Nhiên, liền mặt lạnh nhìn về phía đám Thường Tiếu: “Vì sao không ngăn cô ấy lại?”

Mọi người ngẩn người, Triều Lạc nói: “Chúng tôi không dám.”

Phó Vân cười một tiếng, nói: “Lên xe.”

Mọi người lập tức lên xe, Thường Tiếu lên xe liền nhìn trái nhìn phải, một chút cũng không yên tĩnh, Phó Vân nhíu mày: “Cậu làm cái gì đấy?”

Thường Tiếu cũng thành thật, không chút giấu giếm: “Vân thiếu, như thế nào lại không có vết máu? Chẳng lẽ thiếu tá đại nhân không phải ở đây? Cho nên cậu khó chịu?”

Mọi người nhất tề nhìn về phía Thường Tiếu. Thường Tiếu lúc này mới có phản ứng chính mình nói sai rồi, chỉ tiếc, không còn kịp nữa, chỉ thấy Phó Vân không giận mà cười, hòa ái dễ gần nhìn Thường Tiếu: “Nói vậy, vừa rồi các người đều nhìn thấy hết?”

“Không, không có!”

“Nga? Tôi rốt cuộc kiên trì bao lâu a?”

“Còn chưa đến năm phút đồng hồ.”

“A, chưa đến năm phút đồng hồ, các người thật sự là rất rãnh rỗi.”

“Không phải, tôi không biết, không thấy gì cả!”

“Hừ, không nhìn thấy gì mà dám nói, các người chính mình trong lòng rõ ràng, lá gan đủ lớn, muốn xem đông cung sống? Tôi liền cho các người xem.”

Nói xong, Phó Vân mở tấm ngăn, nói với tài xế: “Đi Đế Hào.”

“Dạ, Vân thiếu.”

Xe đi đến Đế Hào, Phó Vân xuống xe đầu tiên, còn lại tất cả mọi người không dám xuống, Phó Vân quay đầu nói: “Còn không xuống xe, chẳng lẽ chờ tôi tạc chiếc xe này sao?”

Bốn người vừa nghe, lập tức xuống xe, ủy khuất nhìn Phó Vân.

Phó Vân không để ý, đi thẳng vào bên trong. Bốn người không có cách nào, đành phải đi theo, Phó Vân đột nhiên dừng lại cước bộ, nói: “Nếu thực sự làm, các người cho rằng chúng tôi sẽ làm nhanh vậy?”

Ngụ ý, Phó Vân cùng Tần Vi Nhiên là trong sạch, ít nhất tạm thời vẫn là vậy.

Bốn người hối hận không thôi, đám người Triều Lạc hung ác nhìn về phía Thường Tiếu, hận không thể đem hắn băm thây vạn đoạn. Phó Vân mang theo bốn người tới tầng cao nhất chí tôn phòng.

Chí tôn phòng Đế Hào là đại đặc sắc, chỉ cần ở tại đây, muốn cái dạng phục vụ gì, đều có thể. Chỉ cần không làm tai nạn chết người, Đế Hào có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu, đương nhiên, giá cả cũng rất cao.

Phó Vân gọi tới quản lý, phân phó nói: “Tôi cùng vài người anh em muốn nhìn một chút đông cung sống, cậu đi sắp xếp đi.”

“Vâng, quý khách.”

Ở trong này, bạn không phải lo thân phận của bạn sẽ bị lộ diện, bởi vì Đế Hào làm việc giữ bí mật rất tốt, trừ phi là người phục vụ không muốn sống, bằng không bọn họ nhất định không biết bạn.

Tiết mục rất nhanh liền trình diễn, bốn người vẻ mặt đau khổ nhìn cảnh nam nữ hoan ái, Phó Vân lại cầm lấy điện thoại di động không biết nghịch cái gì, có vẻ vô cùng thoải mái, không chút đem trường hợp phía trước bỏ vào mắt.

Bốn người vừa cúi đầu, lại nghe Phó Vân lạnh giọng nói: “Nhìn kĩ cho tôi, ngày mai mỗi người phải cho tôi một phần cảm nghĩ.”

Bốn người cứng ngắc tiếp tục ngẩng đầu xem, trong lòng phỉ báng Phó Vân này thực sự là một ác quỷ quá biến thái. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy Phó Vân đang bình tĩnh mà nhắn tin với Tần Vi Nhiên.

Trên thực tế, Phó Vân chưa bao giờ nhắn tin, loại chuyện lãng phí thời gian này hắn mặc kệ, bất quá nghe nói người yêu đều nhắn tin cho nhau, cho nên hắn liền thử xem. Không cần hoài nghi, chắc chắn là hắn nghe từ Phó Tố Yên, cũng liền ở trước mặt hắn không ngăn cản.

Phó Vân đợi thật lâu mới nhận được hồi âm từ Tần Vi Nhiên. Hắn hỏi cô về nhà chưa, câu trả lời của cô cũng vô cùng đầy đủ chính xác, vô cùng rành mạch: Đã về.

Phó Vân có chút mất hứng, sao chỉ có hai chữ, nhắn một cái tin mất nhiều thời gian như vậy sao? Phó Vân lại gửi đi một tin: Em đang làm gì?

Tần Vi Nhiên vừa mới buông điện thoại di động, chuẩn bị đi tắm rửa, mới đến cửa phòng tắm, lại nghe âm thanh tin nhắn tới, vốn là cô mặc kệ, bởi vì cô không nghĩ cũng biết là tên Phó Vân kia, nhưng là cô vẫn đi qua nhìn một chút, bởi vì cô biết, nếu không nhắn lại, người này nhất định không từ bỏ ý đồ.

Tần Vi Nhiên cũng là người chưa bao giờ nhắn tin, cô cũng nghĩ loại chuyện này lãng phí thời gian, cho nên gửi một tin đơn giản: Tắm rửa.

Phó Vân vừa thấy, theo bản năng nhớ tới trên người cô xúc cảm mềm mại, nhất thời toàn thân nóng lên, thân thể cũng có chút biến hóa. Phó Vân một trận xấu hổ, đứng dậy nói: “Đi thôi!”

Bốn người như được đại xá, lập tức nhảy dựng lên xông ra ngoài, tốc độ kia, có thể tham gia thế vận hội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.