Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Chương 7: Q.1 - Chương 7: THOÁT KHỎI MIỆNG MÃNG XÀ




Đột nhiên, cậu hỏi cô: “Em có vũ khí gì?”

“Một chủy thủ.”

“Em chỉ dựa vào một cây chủy thủ mà tới đây sao?”

“Vốn là có hai quả lựu đạn, nhưng dùng hết rồi, còn một cây đao, chắc là đang ở trong bụng mãng xà.”

“Thật sự là rất tốt.” Cậu bé cười cười, lập tức ném một cây đao cho cô: “Cầm lấy.”

Tần Vi Nhiên nhận đao: “Vậy còn cậu?”

“Tôi còn một cây chủy thủ, đưa chủy thủ của em cho tôi.”

Tần Vi Nhiên đưa chủy thủ cho hắn.

Cậu bé nói: “Bây giờ tôi có hai cây, chắc là đủ. Tôi cho em hay, chúng ta trốn không thoát đâu, chúng nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên, chúng ta chỉ có một con đường.”

“Cậu điên rồi, cậu muốn giết nó?!” Chỉ có Tần Vi Nhiên biết, giờ phút này cô có bao nhiêu kích động. Cô có chút chờ mong, sẽ cùng cậu bé này chiến đấu cùng nhau.

“Không thì ngồi chờ chết sao? Chúng ta lại không thể chạy được, thể lực rất nhanh sẽ bị cạn kiệt. Đến lúc đó, không chỉ không có năng lực phản kháng, ngay cả mạng sống duy nhất cũng không có cơ hội giữ lại.”

“Được, vậy nghe lời cậu, giết chúng nó.”

Hai người đồng thời dừng lại, xoay người đối mặt với mãng xà. Cậu bé hai tay nắm hai cây chủy thủ, thừa dịp mãng xà chưa tấn công, cắn một cây chủy thủ, cắt rách áo của mình, dùng mảnh vải buộc chủy thủy vào mu bàn tay.

Tần Vi Nhiên chủ động hỗ trợ, cậu bé cười cười: “Vẫn là em buộc tốt hơn.”

Động tác của cô dừng lại một chút, lập tức thản nhiên mở miệng: “Đây là thiên tính của phụ nữ.”

“Phụ nữ? Em tối đa cũng chỉ là một cô bé mà thôi.”

Khóe miệng Tần Vi Nhiên nâng lên một nụ cười lạnh nhạt: “Bây giờ nói cái này, có phải cậu an nhàn quá rồi không?”

Cậu bé không nói gì, vắt chủy thủ bên hông, lập tức lấy gì đó trong ba lô ra, ánh mắt ngoan lệ nhắm vào cổ mãng xà.

Tần Vi Nhiên biết cậu muốn làm gì, rất kinh ngạc, thối lui hai bước.

Cậu bé quăng cái móc, “xuy” một tiếng, chiếc móc sắc bén chính xác ôm lấy cổ mãng xà. Rất nhanh, thân mình mãng xà vặn vẹo, đổ xuống đất.

Không trúng điểm trí mạng, rất nhanh, mãng xà công kích cậu bé, lập tức cuốn lấy cậu.

Đôi mắt Tần Vi Nhiên nhíu lại, không chút do dự cầm đao tấn công mãng xà, chém vào đầu mãng xà.

Sau lưng Tần Vi Nhiên, cậu bé bình tĩnh nưng bàn chân phát lạnh. Cô rõ rang chỉ là một cô bé con, nhưng toàn thân lại tản ra sát khí dày đặc. Cậu bé cau mày nhìn cô, cậu dám khẳng định, trên tay cô bé này đã nhuộm đầy máu tươi.

Mãng xà rốt cuộc cũng bị chọc giận, đầu nó di chuyển, há mồm như chậu máu công kích Tần Vi Nhiên, thề muốn ăn cô vào bụng.

Cậu bé thấy thế, quát to một tiếng: “Tấn công phía trên.”

Tần Vi Nhiên tiến lên vài bước, hung hăng đâm vào cổ mãng xà. Chỉ là vảy mãng xà quá dày, hành động không ít gì. vết thương này đối với nó mà nói thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mãng xà không ngừng tấn công, lại công kích Tần Vi Nhiên, muốn nuốt cô vào bụng.

Ngay khi Tần Vi Nhiên muốn sử dụng dị năng, đột nhiên mãng xà tru lên một tiếng. Tần Vi Nhiên ngước lên, thì ra cậu bé nhảy tới bên cạnh mãng xà, từng chút từng chút tới gần.

Cậu bé bước từng bước tới đầu mãng xà, đột nhiên phóng lên đậu mãng xà, đè đầ nó xuống. Mãng xà té oành trên đất, lưỡi dao cũng đâm sâu vào cổ mãng xà, xuyên qua cổ nó.

Mãng xà vặn vẹo mấy cái thì không còn động đậy nữa.

Cậu bé rút dao ra, ném cho cô.

Cô tiếp nhận, cười nói: “Khí lực của cậu rất lớn.”

“Thật sự cũng không phải rất lớn.”

“Vậy tại sao có thể áp chế mãng xà?”

“Bởi vì trên người tôi có mang theo vật nặng 50 cân.”

“50 cân?”

“Ừ.”

Tần Vi Nhiên không tiếp tục hỏi nữa, mà là trầm mặc nhìn cậu. Có lẽ ở phương diện nào đó, hai người họ giống nhau, tỷ như, bọn họ đều muốn nhanh chóng cường đại hơn bây giờ.

Thật kỳ lạ, tuy rằng đây là lần đầu tiên hợp tác, nhưng họ lại ăn ý vô cùng. Dưới sự công kchs của họ, mấy con mãng xà lần lượt tử vong. Bây giờ chỉ còn lại hai con mãng xà lớn nhất, vẫn nhìn họ như hổ rình mồi.

Cậu bé không do dự, lại rat ay, dụ một con xãng xà bò xuống, còn con mãng xà kia, đương nhiên là dành cho cô rồi. Như vậy, bọn họ muốn đối phó từng con. Hai người đã có sự ăn ý nhất định, thủ thế, gật đầu với nhau.

Tần Vi Nhiên chạy quanh đại thụ, mãng xà cũng đưởi theo cô. Không được bao lâu, thân thể khổng lồ của mãng xà liền dính chặt vào thân cây, Tần Vi Nhiên chém từn đao. Cô biết bây giờ khí lực của cô không lớn, cho nên toàn bộ đều chét vào một vết thương.

Mãng xà tru lên, giãy giụa, bò tới chô Tần Vi Nhiên. Tần Vi Nhiên hung hăng chém lên miệng vết thương, mãng xà động một cái, quãng cô và thanh đao ra xa. Tần Vi Nhiên bị đánh trúng một thân cấy, thét lớn một tiếng, té trên mặt đất, toàn thân giãy giụa, lại không thể động đậy. mãng xà lập tức mở miệng phóng tới bên cô.

Cậu bé đang đối phó với con mãng xà trên cây, nó đã không còn năng lực phản kích. Nghe được con mãng xà khác tru lên, cậu lập tức nhìn về phía của Tần Vi Nhiên, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh con mãng xà muốn cắn nuốt Tần Vi Nhiên, hai mắt hẹp dài của cậu nháy mắt đỏ đậm, vô số hồng quang (ánh sáng màu đỏ) thân thể cậu phóng ra.

Tần Vi Nhiên nhắm mắt, tập trung tinh thần, ngay khi đang muốn phát ra công kích cuối cùng, chợt nghe một tiếng “xuy xuy”, lập tức cả giác Độc Cô có chất lỏng đỏ xuống mặt cô, mùi máu tươi nồng đậm vô cùng. Tần Vi Nhiên lập tức mở mắt, nhìn thấy con mãng xà không đầ. Cô nhanh chóng phóng ra chỗ khác. Con mãng xà “oành” một tiếng ngã xuống ngay chỗ cô vừa nằm.

Tần Vi Nhiên nhìn về phía cậu bé, cậu đã giết con mãng xà kia, nhưng vẫn đứng tại chỗ thở phì phò, giống như đang muốn cực lực áp chế cái gì đó.

Tần Vi Nhiên nhíu mày đứng dạy, đi tới chỗ cậu: “Con mãng xà này là do cậu giết?”

Cậu gật đầu: “Là ta giết.”

“Cậu giết bằng cách nào?”

Cậu nhìn cô một cái: “Đây là vũ khí bí mật của tôi, sao có thể nói cho em biết?”

Tần Vi Nhiên nhìn cầu, cũng không tiếp tục truy hỏi.

Cậu cười cười: “Đi thôi, trên người em thối như vậy, chẳng lẽ không muốn tìm một nơi tẩy rửa một chút?”

Tần Vi Nhiên đưa tay lau vết máu trên mặt: “Tôi không muốn vừa thoát khỏi miệng rắn rồi lại chui vào miệng cá sấu.”

“Tìm một dòng suối trong tùy tiện tắm một cái là được. Em nhu vây, chịu nổi sao?”

Tần Vi Nhiên ngửi ngửi, lập tức có một trận ghê tởm, liền gật đầu: “Đi thôi.”

Hai người tìm một dòng suối nhỏ. Ở trong rừng mưa mà tìm được suối nước trong như vậy thì cũng là may mắn lắm rồi.

Tần Vi Nhiên cẩm giác được chung quang không có động vật khổng lồ gì, liền lập tức nhảy vào trong nước, rửa sạch vết máu cùng bùn đất trên mặt, lộ ra diện mạo xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.