Nữ Tổng Thống

Chương 25: Chương 25: Điều tra cô ta




Trans: Xiêu Xiêu

Thật lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Tư Đồ vô cùng cẩn thận lên tiếng, “Tứ thiếu, huynh đang nghe không?”

Dạ Tư Hàn cất lời nhàn nhạt, “Lương cậu càng ngày càng cao rồi”

Tư Đồ, “...” Nói gì thì nói, sao cứ phải công kích kèm theo tiền đồ cá nhân thế nhỉ?

Đáy mắt Dạ Tư Hàn thêm thâm thúy, “Còn tra được gì nữa không?”

Tư Đồ, “Người chạy ra từ suối nước nóng, Chu sỹ quan còn chuẩn bị một căn phòng, có lẽ là Tam thiếu định cùng người đẹp vui đêm xuân”

Dạ Tư Hàn trầm giọng, “Tiếp đi”

Tiếp đi?

“Hết rồi, chỉ vậy thôi ạ!”

Dạ Tư Hàn quay đầu liếc nhìn Hạ Lâm, “Đêm xuân chưa thành sao?”

Tư Đồ cười cười, “Chuyện này đệ cũng không biết, huynh không phải đã đích thân kiểm tra à?”

Lời vừa dứt, không gian đột nhiên an tĩnh. Cậu ta tự nhận thấy mình lỡ lời, ngay cả hít thở cũng không dám hít thở quá mạnh.

Dạ Tư Hàn ngắt máy, lại gọi sang cho Trình Ngôn Khoản, “Có tin tức gì quan trọng không?”

Trình Ngôn Khoản, “Thưa không”

Dạ Tư Hàn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, “Đưa tất cả tin tức liên quan đến Đường Uyển qua cho tôi”

“Bây giờ sao?”

“Ngay bây giờ”

...........

Nửa tiếng sau, Trình Ngôn Khoản dã đóng gói tất cả tư liệu bên quân đội điều tra ra được gửi cho Dạ Tư Hàn.

Anh ngồi trên sô pha, nhìn màn hình notebook. Từ đầu đến cuối đều không nhìn ra được chỗ nào không thích hợp. Dạ Tư Hàn gửi lại một email, “Tiếp tục điều tra, tra xem chuyện có liên quan gì đến Dạ Tư Lăng”

Trình Ngôn Khoản, “Đã rõ, Dạ đại úy”

Dạ Tư Hàn lật lại trang thứ nhất trong tư liệu về Đường Uyển, một tay đặt lên bàn phím, ngón tay dài khẽ lướt, dừng lại ở vị trí tấm ảnh, phóng to lên.

Mấy giây sau, anh quay đầu nhìn Hạ Lâm trên giường, nhấc máy gọi điện cho Tư Đồ, “Tối nay hẹn Đường Thiên rạng sáng ngày mai gặp ở phòng tiếp khách số 1”

Tư Đồ, “Rõ, Tứ thiếu của đệ”

Dạ Tư Hàn, “Thu lại hai chữ “của đệ” đi”

------Rạng sáng

Hạ Lâm vừa tỉnh lại liền trông thấy một bộ lễ phục nằm trên giường, nhất thời lệ nóng quanh tròng. Cuối cùng cô cũng có quần áo để mặc rồi!

Không phải nhầm đó chứ, cái này là chuẩn bị cho cô à?

Hạ Lâm đứng dậy, không nhìn thấy Dạ Tư Hàn. Cô mặc xong lễ phục liền xuống giường, đi đến phía trước tấm gương hoa hồng thếp vàng phục cổ.

Lễ phục rất vừa người, tựa như được đặt may riêng cho cô vậy.

Vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy đôi giày cao gót nằm ở trước cửa. Hạ Lâm bước đến đi thử. Rất vừa chân, khéo léo đúng từng li.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày thủy tinh, vừa tao nhã xinh đẹp lại vừa cao quý, vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của cô.

Vừa đi một bước, điện thoại trên giường liền vang lên.

Cô quay đầu nhìn lại, là điện thoại của Dạ Tư Hàn?

Hạ Lâm đi đến bên giường cầm điện thoại lên, nhìn thấy là một dãy số lạ, không biết có nên nhận máy hay không.

Ngay vào lúc cô đang hơi thất thần, màn hình đột nhiên hiện lên một dòng tin nhắn, “Nhận máy”

Hạ Lâm cắn môi nhận cuộc gọi, bên tai lập tức vang lên giọng nói của Dạ Tư Hàn, “Chỉnh trang xong chưa?”

Giọng nói quen thuộc, nhàn nhạt nhưng vẫn lạnh lùng như cũ.

Hạ Lâm, “...” Anh ta định làm gì?

Dạ Tư Hàn, “Xuống lầu, Tư Đồ đang đợi em bên dưới”

Hạ Lâm nhớ đến việc đêm qua vẫn chưa nghĩ được ra cách rời khỏi nơi này một cách êm thấm, cô nhẹ giọng hỏi, “Đi đâu vậy?”

Dạ Tư Hàn, “Đến rồi sẽ biết”

Hạ Lâm vẫn muốn hỏi thêm nhưng điện thoại đã ngắt ngay sau đó. Cô nắm chặt điện thoại, nhấn một dãy số nhìn một lúc, cuối cùng vẫn buông bỏ ý định gọi điện cho ông ngoại.

Đây dù sao cũng là điện thoại của anh ta. Cô làm gì, chắc chắn anh ta sẽ lập tức nắm được. Cô lúc này không nhất thiết phải mạo hiểm như vậy.

Hạ Lâm vào phòng tắm, bên trong có tất cả sữa rửa mặt, kem dưỡng da và đồ trang điểm của một thương hiệu xa xỉ được chuẩn bị riêng cho cô.

Sau nửa tiếng, Hạ Lâm diễm lệ bước xuống tầng 1.

Tư Đồ đứng trước chiếc xe Lincoln thân dài, có vẻ như đã đợi rất lâu.

Cô nhìn Tư Đồ, thuận miệng hỏi, “Chúng ta đi đâu vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.