Nữ Tư Tế

Chương 47: Chương 47: Cắn hay không cắn?




Imhotep do dự một chút, dù sao một người đàn ông hơn mười ngày không thể dậy nổi thật không thể tưởng tượng, nhưng vì cuộc sống sau này của vợ chồng hắn, hắn hiêng ngang lẫm liệt nói: “Được, nhưng là muốn làm thế nào?”

Aisha đỏ mặt nói: “Thì đem cái kia làm phá một chút, đem nọc độc bỏ vào trong.” Cô nói xong muốn lấy cái răng ra, nhưng Imhotep lại nâng đầu cô lên hôn nhẹ môi nói: “Không bằng, nàng cắn đi….” Câu này như sấm đánh ngang tai Aisha, cô run run khóe miệng: “Có thể không cắn không?” Câu nói này đã chậm, vì cái kia đã đến thẳng bên miệng cô thật dài thật dài……

Imhotep mỉm cười, cười đến yêu nghiệt, cười đến ôn nhu, cô không nghĩ mình như thế liền đắm chìm trong sự ôn nhu của hắn, mọi sự kiện đều như gió thổi bay.

Mở miệng ra, chậm rãi từ từ cắn một cái…..

Imhotep không cảm thấy đau, hắng chính là cảm thấy lạnh như băng tiến nhập vào trong cơ thể, tiếp đến lại phấn khích, nơi đó liền trở nên thẳng, cứng rắn…….hắn hơi run một cái, sau đó đối với Aisha mỉm cười nói: “Aisha, rắn hổ mang có nói hay không cho nàng biết có gì hại không?”

Aisha đem mắt chuyển đến một bên, đem cái răng kia nhổ ra ngoài nói: “Nó chỉ nói là anh……sẽ bị liệt dương vài ngày.”

Imhotep dán vào lỗ tai cô: “Chẳng lẽ không nói cho nàng, thứ này trước đó sẽ làm nàng cảm thấy khó chịu gì không?”

Aisha bị động tác của hắn làm lời muốn nói không thể nói ra, rầm rì: “Không…..Không có nói rõ……”

Imhotep nói: “Ta cảm thấy, nó nhất định làm nàng vừa lòng.”

Aisha yên lặng gật đầu, trong lòng nghĩ, cho dù là như thế nào, anh cũng sẽ làm em thống khoái, ái muội như vậy thật sự là giày vò.

Imhotep biết thời điểm đến, cũng không chừng chờ liền thật sự dùng lực….

Chỉ nghe một tiếng hét thảm, kế tiếp trời đêm liền khôi phục bình thường.

Thật tốt, ba mẹ vô lương tâm đã hoàn toàn quên mất việc huyết máu để trứng nở, về phần tinh cứ thế chờ ba buổi tối trôi qua……

(@Thoa: 3 buổi…..)

Người mệt mỏi nhỏ hai giọt lên trứng, hai người mệt mỏi nhìn trứng chằm chằm, kết quả là không có gì biến hóa do bọn họ quá mệt mỏi liền ngủ mất.

Đến lúc tỉnh lại mới phát hiện, trứng có vẻ lớn lên gấp đôi, Imhotep nhìn hô: “Con của chúng ta đang sinh trưởng đúng không Aisha.”

“Ừ.” Aisha vô lực rên rỉ, cô không biết mình như thế nào có thể kiên trì ba ngày ba đêm, chết tiệt rắn hổ mang. Nếu cô mà không có kim cương bất hoại thân chắc chắn không trụ nổi ba ngày, cô có chút lo lắng, thể lực từ đâu đến a?

Imhotep sờ trứng nói: “Vỏ có vẻ trở nên mỏng hơn, mà cũng không nhất định.”

“Ừ!” Vậy anh là có cái gì phương pháp đi, cô toàn thân không có một chút sức lực.

Biện pháp của Imhotep rất đơn giản, có thể dùng một câu của người phương đông để miêu tả, hắm kim ốc tàng kiều! Cố ý vì trứng dựng một phòng tòa kim ốc, còn có cửa. Nó cũng không nhỏ, chừng một người cao lớn, trứng nằm ở bên trong, được bảo vệ chắc chắn.

Khi Aisha có thể xuống giường trứng lại lớn hơn, cô có chút kích động, dù sao cũng là con mình lớn lên.

Imhotep vì không có việc gì làm, hắn liền cử hành các loại nghi thức cho đứa bé, dù sao hắn cũng là đại tư tế, toàn bộ đem những thứ hắn hiểu biết lấy ra dùng.

Aisha cùng hắn làm, mỗi ngày đều rất trễ mới đi ngủ.

Hỏi: “Chả lẽ anh không mệt sao? Ít nhất cũng hẳn cho con thời gian nghỉ ngơi chứ.”

Imhotep với chuyện này tương đối thành thật, hắn ôm lấy Aisha nói: “Aisha, lúc ta ôm nàng không bao giờ không nghĩ đến muốn nàng, nhưng mà…..” Hắn nhìn xuống dưới thân cuối cùng nói: “Cho nên không bằng nhân cơ hội này vì con làm một chút chuyện, đem nghi thức từ một đến hai mươi đều làm hết, về sau không cần lại tốn thới gian.”

Aisha không nói gì nằm trong lòng hắn, lòng yên lặng thay con mình bi ai.

Vì bọn họ không biết khi nào trứng nở nên luôn khẩn trương, hiện tại trứng đã to bằng một đứa bé mới sinh, nhưng vẫn cứ không thấy dấu hiệu nở trứng. Imhotep bắt đầu sốt ruột, nghe người ta nói chỉ cần đưa trứng ra trước ánh mặt trời có thể nhìn thấy tình huống bên trong.

Hắn vì thế dùng nâng trứng trước giấy đồng phản ánh mặt trời nhìn thật lâu, Aisha nhịn không được nói: “Em cũng muốn xem.” Cô đẩy Imhotep ra, sau đó nương theo giấy đồng nhìn trứng bên trong.

Khi ánh nắng chiếu vào, vùng xung quanh trở nên hơi trong suốt, mà nơi đứa bé nằm hiện ra màu đen.

Cô nhìn thật lâu, rốt cục thấy được đầu đứa bé màu đen yên tĩnh nằm bên trong.

Xem ra con thật khỏe mạnh, cô có cảm giác thỏa mãn.

Đột nhiên, đầu liền không thấy, thay thế là một vật dài nhỏ xuất hiện bên trong. Cô liền phát hoảng ném giấy đồng, uể oải nói: “Imhotep…..”

Imhotep kéo cô qua nhẹ vỗ lưng cô nói: “không cần đau lòng, cho dù con có hình dáng gì cũng là con chúng ta.”

“Nhưng……” Cô ít nhất có thể biến hình, còn con?

Biết được về sau con không phải người bình thường, đôi vợ chồng bắt đầu khẩn trương, vì không muốn con bị người kì thị họ liền đuổi người làm việc rời đi, dù sao cũng có Beni nấu cơm, quét dọn, giặt quần áo, có một người hầu như vậy bọn họ còn cần nhiều người giúp việc để làm gì?

[Beni: Tôi đến cùng là chọc phải ai!!!]

Imhotep đợi mười ngày khôi phục lại phong thái đàn ông, chuyện đầu tiên là trực tiếp đè Aisha, cô cho dù có kim cương bất hoại thân, cũng biết đau biết mệt. Hơn nữa nơi đó đã bị phá, hoàn toàn mất đi lực khống chế.

Lúc hai người đang kịch tình thiêu đốt, Imhotep đang cắn vào ngực người nào đó, mà Aisha cảm giác thoải mái, nhẹ nâng thắt lưng.

Cạch….ạch……

Một thanh âm nhỏ vang lên giữa hai người, Aisha ngẩn ra, mà Imhotep ngẩng đầu Aisha chú ý thấy bên miệng hắn có một chất lỏng màu trắng.

Imhotep cũng ngẩn ra, dùng đầu lưỡi liếm láp chất lỏng bên khóe miệng nói: “Hình như là sữa….”

“Trời…….” Làm sao có thể, mình không có sinh ra đứa nhỏ thế mà lại có sữa? Aisha cúi đầu nhìn, thì thấy ngực trái vừa bị Imhotep căn quả nhiên chảy ra chất lỏng màu trắng. Bên kia không động tĩnh, chỉ có chút trướng đau…..

“Đây là chuyện gì xảy ra?” Aisha kinh ngạc.

Imhotep tựa đầu hướng bên phải cô, cười nói: “Chờ xong việc chúng ta nói tiếp.”

Sauk hi bọn họ xong việc, thì nghe thấy tiếng khóc trong trẻo của trẻ con bên trong tòa kim ốc, nghe rất ủy khuất.

Con sinh ra, vào lúc bọn họ còn đang làm việc, tình huống này là như thế nào?

Đôi vợ chồng nhanh chóng mặc vào quần áo chạy sang bên cạnh kim ốc, Imhotep nhanh chóng ôm lấy bé gái mập mạp trắng trẻo.

Bé gái nhìn giống Aisha như đúc, thân thể lại nhìn giống Imhotep.

Imhotep ở trán bé hôn một cái, cười to nói: “Con của chúng ta rốt cục ra đời, rốt cục ra đời.” Nói xong nâng bé lên cao, trên mặt nở ra nụ cười hạnh phúc.

Aisha cảm thấy hắn cao hứng quá sớm, ít nhất cũng phải tắm rửa con bé đã, nghe nói trẻ con khi mới sinh cần tắm nước ấm. Nhưng con bọn họ là ấp nở, thân thể không hề bẩn, chỉ là dính chất lỏng lòng trắng trứng mà thôi.

“Imhotep đặt con xuống, trước hết phải lau một chút.” Cô gọi Beni, bảo hắn chuẩn bị nước âm. Vợ chồng hai người cũng không nhờ người khác giúp, bọn họ tắm rửa sạch thân thể của bé, sau dùng khăn lông lau. Thời tiết cũng không lạnh, bé cũng rất nghe lời, chỉ khóc vài lần rồi im.

“Đợi ba ngàn năm, con chính là hạnh phúc của chúng ta.” Imhotep quá mức cảm động, ôm Aisha đang ôm con trên tay có chút run run.

Aisha lại nghĩ đến chuyện mình đem theo trứng cứu chồng, không khỏi rơi nước mắt. Đột nhiên ngực chợt lạnh, sợ run nhìn con gái đang thẳng tiến bộ ngực mình, hai cái tay cùng miệng nhỏ bé tiến đến, ngậm vào, mạnh mẽ uống……

“Đau đau…..Nhóc con thật khỏe.” Tuy là đau, nhưng con gái khỏe mạnh, Aisha vừa lòng cười tươi.

Imhotep nhìn mẹ con nói: “Hai người cứ như có sức quyến rũ chinh phục đàn ông, cứ như vậy làm ta thật bất đắc dĩ.”

Aisha đỏ mặt nói: “Em không phải bị anh chinh phục sao?” Như thế nào mới tính là bị chinh phục?

Imhotep nhẹ hôn Aisha, lại nhẹ hôn con gái.

Bé rất bưu hãn, thấy có người quấy rầy hưởng thụ mỹ thực liền khó chịu, chỉ nghe lạch bạch một tiếng, Imhotep ôm má cười khổ: “Bị đánh.”

Aisha chế nhạo hắn nói: “Ai bảo anh cướp đồ ăn của con, con không tức giận mới là lạ.”

Imhotep đứng đắn nói: “Rồi, vậy chờ con ngủ lại ăn.”

Aisha mặt lại đỏ lên, nhẹ vuốt má hắn, Imhotep bắt lấy tay cô đem người kéo vào trong lòng hắn.

Cứ như thế, một nhà ba người một người ôm một người ngồi ở trên giường.

Để bé ăn xong rồi ngủ, Imhotep cũng không có giành đồ ăn với con gái, mà ôm Aisha bắt đầu đặt tên, vì không nghĩ là con gái, Aisha cũng không biết tên mà con gái Ai Cập thường có nên giao nhiệm vụ này cho Imhotep.

Imhotep cảm thấy điều này thật khó, hắn suy nghĩ cả đêm mà vẫn không nghĩ ra. Buổi sáng ngày thứ hai, khi bọn họ đi xem con gái, lại phát hiện bé biến thành một con rắn nhỏ!

Aisha run khóe môi: “Cục cưng như thế này làm sao uống sữa?”

Imhotep mặt hầm hầm, nói: “Chẳng lẽ để con nhịn đói?”

Hai vợ chồng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thật sự rối rắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.