Nữ Tư Tế

Chương 29: Chương 29: Hành động cứu người




Tuy nói là rất nhanh, nhưng vẫn phải để nam nhân vật chính O’Connell hành động mới được, hắn nếu không đi tìm nữ nhân vật chính thì việc cô làm sẽ bằng không.

Vì cứu người, cái gì kịch tình đều là mây bay, cũng không có người yêu cầu cô tuân theo kịch tình không phải sao? Cô chỉ là chủ động đi theo O’Connell mà thôi, cứ như vậy thật lâu đến khi nhìn thấy hắn ngất xỉu.

Mặt trời trên cao nắng gắt chói chang, rất ít người có thể chịu được. Cũng may Aisha có mang theo nước, là lúc trước hắn đưa cho cô. Vì thế cô dùng miệng rắn ngậm bình nước, đổ xuống đút hắn uống.

Sau sợ hắn đói hôn mê, lại lấy ra ổ bánh mì hắn đưa cho dùng đỉnh đầu đẩy đến trước ngực hắn. Lần này cô không dám dùng miệng cắn, vạn nhất một sai lầm có thể đem người độc chết thì làm sao? Chính mình là đang cải biến kịch tình, nhưng cũng quá thay đổi đi?

Thời điểm O’Connell tỉnh lại cực kì kinh ngạc, hắn nhìn bốn phía tìm kiếm dấu vết của cô gái kia. Bên cạnh quả thật là đồ ăn cùng nước chính hắn cho cô, không ngờ hiện tại lại cứu chính mình. Càng ngày càng thấy cô gái kia không đơn giản, vì thế hắn càng thêm tin tưởng phải đi Cairo.

Cứ thế, hắn đứng lên tiếp tục đi. Bỗng nhiên, một đám người xông tới. Bọn họ là cảnh sát trị an của khu vực này, mà hắn là bộ đội hơn nữa còn là kẻ trộm mộ, cho nên hắn nhất định sẽ bị bắt.

Cách đó không xa, một cái đầu rắn nhỏ di chuyển lên xuống Aisha trong lòng thập phần bất đắc dĩ, quả thật vẫn bị bắt, chính mình muốn làm sao bây giờ?

Đi theo thôi có cơ hội sẽ cứu người ra.

Ban ngày thật tốt, cô có thể biến thành rắn che giấu mình, nhưng là đến buổi tối họ nghỉ ngơi cô lại biến thành người.

Tình huống như thế cô thấy mình nên kiếm một bộ quần áo, cô nhìn cảnh sát trưởng của nhóm trị an có mang theo một túi đồ ăn được làm bằng lụa mỏng màu trắng tuyết. Cái túi có độ co dãn rất tốt, xé làm hai mảnh có thể dùng một nửa che phần trên còn lại che ở phía dưới.

Như thế này sẽ có phần giống với quần áo Ai Cập cổ, tuy rằng là hiện đại, nhưng ít ra sẽ không bị xem hết. Kiên trì như thế đến trấn trên, cô có thể lại mua quần áo mặc, vẩn đề là, tiền…..

Cô tránh ở một nơi không xa, lần này vì đã biến thành người, cô cũng không dám tùy ý đi về phía trước, hơn nữa cô cũng không có quần áo.

Sớm biết như vậy đã cầm theo quần áo của Ardeth Bay cho cô, cho dù phải tốn chút sức lực mang theo đi chăng nữa.

Thật tốt cũng không ai phát hiện ra cô, sau khi dùng cơm tất cả cảnh sát trị an đều đi nghỉ. Mà cái túi lại bị ném sang một bên, cô thấy một bên có một cây gậy cũ nát, không biết là lúc nào bị người ném đi.

Bất quá này đối Aisha thập phần hữu dụng, nhanh tay lấy nó, sau đó dùng gậy hướng cái túi vải. Chân chính chú ý đến hành động của cô chỉ có O’Connell, người khác đều nửa mê nửa tỉnh.

Trên sa mạc này, có súng có tiền là người đứng đầu, cho nên bọn họ không lo lắng có người đối với bọn họ bất lợi. Vì trong tay bọn hắn có rất nhiều súng.

Aisha cuối cùng đem cái túi vải đến trên tay, lại dùng một con dao hoa quả rất dễ dàng đem cái túi vải tách ra. Trước dùng một mảnh quấn quanh ngực, ở trước ngực cột chặt, còn không quên cột thành dạng bướm.

Sự thật chứng minh, phụ nữ vô luận trong trường hợp nào cũng không quên làm đẹp.

Ngoài ra, cô còn quấn phía dưới, sợ sẽ bị lộ nên cô quấn thật nhanh.

Nhìn ngực chính mình, cảm giác cùng thân thể thật của cô giống nhau, ít nhất là không nhỏ. Như vậy Imhotep sẽ rất vừa lòng đi, chí ít sẽ không khác cho lắm cơ thể Aisha kia, nếu bỏ hết đồ ra lại càng nổi bật.

(@Thoa: Trong thời khắc này chị còn có thể nghĩ nhiều như vậy? *bó tay)

Dường như bị phân tâm, mặt cô chuyển hướng đỏ lên, cảm giác bọn họ đã ngủ say, cô cầm lấy túi nhỏ để trong người rồi lặng lẽ đến bên cạnh O’Connell. Hắn hiện đang bị dây thừng cột lại, đầu kia dây thừng lại nằm trong tay trị an, cô đi đến bên cạnh hắn O’Connell rất phối hợp không lên tiếng.

Quả nhiên là binh sĩ đã qua huấn luyện, đúng là nam nhân vật chính a, trấn định như thế này một người nhất định phải luyện rất nhiều năm. Cô lặng lẽ cắt đứt sợi dây thừng, chỉ vào một bên, hai người cẩn thận đi qua, cô lại đưa cho hắn đoạn dây thừng.

“Đi…..” Cô chỉ chỉ một bên ngựa.

“Cùng nhau đi….” O’Connell giữ chặt tay cô.

Trong phim O’Connell là một người khí phách, hắn tuy rằng tính cách không tốt, nhưng là lại chưa từng ném lại một người nào.

Aisha cứ như vậy bị hắn lôi đi, ban đêm chạy trong sa mạc đến một trấn nhỏ. Aisha không muốn tình trạng ‘không quần không áo’ tái diễn, nên bắt hắn dùng tiền, mua một cái quần lót cùng một cái áo nhìn như áo ngực cùng một cái quần bó sát có thể mặc bên ngoài, mua một xấp quần áo lớn như thế mang theo.

Nơi này buổi chiều cửa hàng buôn bán rất ít, cho nên rất khó tìm được nơi O’Connell có thể ở lại. Cho nên hắn mua rượu, hai người ngay tại bên trấn nhỏ nghỉ ngơi trong một căn phòng cũ nát nói chuyện.

“Vì sao cứu tôi?” Hắn rất kỳ quái hỏi.

Aisha không nghĩ nói chuyện vô dụng, chỉ nói: “Nhớ được tôi đã nói qua với anh, đi tìm người phụ nữ kia, anh sẽ được hết thảy những gì anh muốn nhất.”

O’Connell nói: “Vậy còn cô?”

Aisha nói: “Tôi sẽ ở chỗ này chờ các người.”

O’Connell chỉ chỉ vào trấn nhỏ nói: “Ở đây?”

“Không, tôi sẽ ở Hamunaptra chờ các người.” Aisha nói.

O’Connell còn tưởng sẽ nghe được cô nói những chuyện khác, ví như tại sao lại phải đi tìm người phụ nữ kia, vì sao cô lại muốn chờ chứ không đi cùng hắn, về phần mục đích từ đầu đến cuối.

Nhưng cô lại cứu mạng hắn, cho nên hắn đành phải nói: “Được, tôi sẽ trong thời gian ngắn nhất quay trở lại gặp cô.”

Thật may người đàn ông này rất tôn trọng người khác, vì thế Aisha liền vãy tay chào tạm biệt hắn. Cô phải lúc trời chưa sáng rời đi, bằng không hắn sẽ nhìn thấy cô biến thành rắn.

O’Connell cũng không cản cô, lúc đi cô có chuẩn bị một ít nước cùng đồ ăn. Có một phần là hắn mua, một phần là lúc cô cứu hắn lấy từ các trị an.

Aisha mang theo mấy thứ này tính toán chờ Imhotep, ở trong lòng cô nơi có hắn mới là nhà, loại ý tưởng này đã mạc danh kỳ diệu thấm vào tận xương tủy.

Đáng tiếc cô vẫn là dùng hình rắn đi đến thành phố Hamunaptra, bi kịch ở trong này là tìm nơi thích hợp để ở.

Ardeth Bay thường đi ngang qua, cô luôn đem chính mình trốn rất tốt miễn cho bị phát hiện hướng cô đòi chìa khóa.

Kết quả vẫn là bị bắt, cô bị Ardeth Bay chộp vào trong lòng bàn tay nắm chặt cổ tinh tế của cô, phải nói là thân rắn. Hắn lấy túi vải của cô, cư nhiên phát hiện bên trong có không ít đồ cho phụ nữ. Tỷ như hắn hiện cầm lấy cái thật đáng yêu quần lót nhìn cô nói: “Thứ này là của ngươi?” Này rắn có phải hay không có thói quen trộm quần lót phụ nữ?

Aisha cảm thấy mặt rắn của mình đã bị thiêu, ngay cả đầu lưỡi cũng không vươn ra, rõ ràng tựa đầu xuống dưới.

Ardeth Bay cả đời cũng chưa thấy qua con rắn như vậy, hắn cho rằng chính mình ra tay quá nặng làm cô không thể thở, nên buông lỏng tay ra lại cầm cái túi có trứng rắn. Nếu cô có linh tính, liền sẽ không vứt trứng trốn đi.

Quả nhiên, đôi mắt rắn nhỉ nhìn mình chằm chằm, tựa hồ cầu xin hắn thương hại đứa nhỏ.

Ardeth Bay cũng không dám can đoan chìa khóa là do con rắn trộm đi, có lẽ hắn không cẩn thận làm rơi mất. Chính là hắn vẫn còn muốn hỏi, vì thế cầm trứng rắn trong tay hỏi: “Nói cho ta biết, ngươi có lấy chìa khóa của ta không?”

Aisha mạnh mẽ đong đưa đầu nhỏ, nếu cho hắn biết mình cầm đi chẳng phải trứng sẽ gặp nguy hiểm?

Ardeth Bay nghe không hiểu xà ngữ, hắn tiến thêm một bước uy hiếp cô, vì thế bàn tay nắm chặt nói: “Ngươi có nói lời thật không, bằng không ta dùng sức nghiền nát nó.”

Đôi mắt rắn nhỏ trở nên khiếp sợ, đột nhiên cạch oành thực ngã trên mặt đất không nhúc nhích.

Không thể nào, nó không phải người làm sao bị hắn dọa đến mức hôn mê? Ardeth Bay vội vàng cúi đầu nhìn cô, nhưng là bỗng miệng rắn vươn lên vọt về phía hắn.

Dù sao cũng là rắn hổ mang, bị cắn không phải chuyện đùa. Ardeth Bay liền phát hoảng lùi vể phía sau có chút chao đảo, nhưng là túi vải trong tay vì kích động mà rơi xuống mặt đất.

Bởi vì túi không bị tách ra, nên đồ bên trong không bị rớt ra ngoài, Aisha thân thủ ngậm lấy túi vải liền nhanh chóng trườn đi.

Trúng kế!

Ardeth Bay không nghĩ cô không phải là muốn cắn hắn mà là muốn cướp lại trứng, không khỏi âm thầm bật cười mình bị một con rắn qua mặt.

Mà Aisha lúc này đã trườn đi xa, vốn rằng chạy đi, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu bị cái gì đánh trúng.

Bị gõ một cái phi thường đau, phi thường choáng váng.

Cô ngậm túi vải lắc qua lắc lại, nghe Ardeth Bay nói một tiếng dừng tay, sau đó cạch oành một tiếng thật sự té xỉu trên cát.

Chờ đến lúc cô tỉnh lại cảm giác đầu nhỏ đang bị cái gì gõ, sau đó nghe được tiếng người đem vật đang gõ đi ra nói: “Đừng hồ nháo.”

“Ardeth Bay anh không thấy kỳ quái sao, vì sao tôi dùng loan đao cũng không thể phá động đầu nó? Này là rắn đá sao?”

Nguyên lai, vừa gõ trên đầu mình là một loan đao, còn có thân thể này là kim cương không sợ bị chém.

Ardeth Bay vẫn còn chú ý cái túi kia, cảm giác nhìn thật quen mắt ở nơi nào đã thấy qua.[Đó là một góc áo choàng của anh, đương nhiên nhìn quen mắt.] Còn có, bên trong quần áo đều là đồ phụ nữ, còn có nước cùng đồ ăn, tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ cho một người.

Nơi này một bên rắn hổ mang nhảy lên, vừa muốn đến gần cái túi. Ardeth Bay đã nhanh chóng đem túi ôm vào ngực xem cô có hay không đến công kích mình.

Nhưng mục đích của cô là cái túi, thấy hắn ôm cũng không lại tiến về phía trước.

Một bên linh mục áo đen lắp bắp kinh hãi nói: “A, con rắn hổ mang này thật không cắn người.”

Aisha nước mắt muốn rớt ra, cô thật sự là muốn cắn, nhưng Ardeth Bay người này cũng không tệ, thứ hai cô không phải thích làm hại người khác.

Cô kiềm chế, đầu khoát lên một bên nhìn Ardeth Bay tính toán như thế nào cướp lại trứng rắn.

Ardeth Bay cảm thấy bộ dáng cô quá mức khôi hài, nào có con rắn nào sẽ làm ra động tác như thế với con người? Hắn đối với người kia nói: “Anh có thể đi về, đêm này tôi sẽ ở lại Hamunaptra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.