Nữ Vương Black Moon

Chương 22: Chương 22




Nó quay đầu lại nhìn hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp nhưng phản phất nỗi buồn. Hắn nhíu mày, nhìn nó hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao mấy tuần rồi không thấy đi học? Còn giận tui chuyện sáng đó nổi nóng sao? Hay là có việc gì vậy? Không thể nói tui nghe được à? Hay cảm thấy không khoẻ ở đâu? – Hắn hỏi liền một mạch.

- Từ từ đi. Tui ở đây mà, có chạy biến đi đằng nào đâu mà lo. Hỏi gì làm lắm thế? – Nó lại cười.

- Vậy thì tại sao nghỉ học? – Hắn hỏi.

- Công việc. – Nó trả lời.

- Việc gì? – Hắn hỏi tiếp.

- Hì…thì hôm nay tui hẹn anh ra đây để nói việc đó đấy. – Nó trả lời.

- Vậy thì có việc gì, nói đi.

- Tui muốn nhờ anh giúp một việc. – Nó vào thẳng vấn đề.

- Được, nếu có thể, tui sẽ giúp.

- Ừm…GDS sắp kí một bản hợp đồng lớn với PMT đúng không?

- Sao cô biết? – Hắn ngạc nhiên.

- Hừ…đừng ngạc nhiên tới vậy. Chuyện đó chẳng to tát gì đâu. Tui muốn GDS uy hiếp PMT một chút.

- Hả? – Hắn ngạc nhiên.

- Tui muốn công ty nhà anh dùng bản hợp đồng đó uy hiếp PMT, buộc PMT tha cho LS. – Nó nói suy nghĩ của mình.

- Nhưng tại sao lại phải thế?

- PMT đang buộc LS phải phá sản tuy tập đoàn LS vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

- LS với PMT có chuyện gì sao?

- Việc riêng thôi, không đáng quan tâm đâu. Nếu sau vụ lần này, GDS có tổn hại gì thì đích thân tui sẽ kí giấy bồi thường lại cho GDS. – Nó trình bày.

- Sao lại là cô kí?

- Tất nhiên, tui phải lo tất cả chuyện này vì…tui là phó chủ tịch hội đồng quản trị LS. – Nó nói rồi nhún vai thản nhiên.

- Cái gì?

- Có vấn đề gì sao?

- Cô là…phó chù tịch hội đồng quản trị LS?

- Ừm…Đừng coi thường tui. Tui tốt nghiệp đại học một năm rồi và đã đứng trên cương vị đó được hơn hai năm. – Nó cười.

- Sớm thế? – Hắn ngạc nhiên.

- Bên đó, nhảy cóc là chuyện thường thôi. Huống chi gia đình tui lại là nhà có quyền thế. – Nó thở dài.

- … - Hắn im lặng suy nghĩ.

- Thế nào? Giúp được không?

- Có thể. Nhưng…

- Chuyện gì?

- Tui có một điều kiện.

- Điệu kiện? – Nó ngạc nhiên, ko nghĩ rằng hắn sẽ đưa kiều kiện với nó.

- Phải, tui đâu làm không công được.

- Tuỳ anh. Vậy điều kiện là gì? – Nó gạt bỏ suy nghĩ rằng hắn sẽ yêu cầu một thứ gì đó quá sức tưởng tượng ra khỏi đầu, trong lòng thầm mong điều kiện này…dễ dễ một chút.

- Làm bạn gái tui. – Hắn thản nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.