Nữ Vương Black Moon

Chương 27: Chương 27




- Ưm…còn gì muốn hỏi gì nữa không? – Nó nheo mắt.

- Không…vậy đủ rồi. À mà mai em có đi học chứ? – Hắn nói rồi lại hỏi tiếp

- Hì…vậy mà nói là hết hỏi à? – Nó cười.

- ... – Hắn chỉ nhún vai.

- Tất nhiên là có. Không lẽ anh muốn em trốn học mãi sao?

- Không. Mà địa chỉ nhà em ở đâu, anh mới biết để đưa về chứ? – Hắn hỏi.

- Thôi khỏi. Anh chỉ cần đưa em tới ngã tư tới là được, em sẽ tự vào nhà.

- Sao vậy? Sao không nói?

- Đâu…tại muốn đi bộ chút thôi. – Nó nghiêng đầu nói.

- Ừm…tới rồi.

Hắn đậu xe cái “kịt” ngay góc ngã tư theo yêu cầu của nó. Nó mở cửa, bước xuống, không quên quay lại nháy mắt một cái cực đáng yêu với hắn rồi chạy biến. Hắn chỉ nhìn theo, cười hiền rồi khi không thấy dáng nó nữa thì mới rồ máy chạy đi.

Nó đi được một đoạn ngắn, ngoái đầu nhìn lại chỗ ngã tư thì thấy hắn đã đi mất. Lặng lẽ buông ra tiếng thở dài. Một ngày quá mệt mỏi. Mới đáp máy bay xuống đã phải bay ngay ra nhà hàng để gặp hắn, chưa kể còn gặp tên người cũ nên nó cũng khó chịu. Nghĩ lại tối nay nó còn phải ghé bar nữa chứ mang cái danh là chủ quán, lại còn là thủ lĩnh mà bỏ quán đi mất biệt hơn hai tuần liền thì còn ra cái thể thống gì nữa đây?

Một bàn tay đăt lên vai nó. Nó giật bắn mình quay lại, trừng mắt nhìn người vừa chạm vào mình. Nó thoáng giật mình. Là tên đó.

Nó lấy lại vẻ lạnh lùng, giương to đôi mắt đang nhìn tên đó đầy khinh bỉ, miệng nhếch lên vẻ khinh thường.

- Anh làm gì ở đây? – Nó lạng giọng.

- Tìm em.

- Sao anh theo được tôi tới đây?

- Bám theo sau xe tên đó là ra ấy mà. – Hắn cười cợt nhả.

- Hừ…chơi trò bám đuôi sao? Tôi không nghĩ anh lại là loại đó đấy. Đồ mặt dày, không phải chúng ta đã nói hết những gì cần nói rồi à? – Nó hất mặt.

- Phải, tôi là loại người ấy đấy. Nhưng cũng chỉ vì em nên tôi mới thế thôi, có trách thì trách em vừa nãy vô tình kia kìa. – Hắn cười gian.

- Tại sao lại phải trách tôi? Anh nghĩ ai vô tình hơn ai? Tôi chưa bao giờ là kẻ vô tình mà kẻ vô tình chính là anh, tôi chỉ là kẻ thích ăn miếng trả miếng mà thôi. Anh đối xử với tôi như thế nào thì hôm nay, tôi sẽ cho anh biết cái mùi nhục nhã đó mà tôi đã từng phải nếm trải. – Nó chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

- Em khác xưa nhiều quá, cứng cáp hơn nhiều rồi.

- Tất nhiên. Nhờ anh cả thôi.

- Vậy thì hãy cảm ơn anh đi bé. – Hắn cười đểu, tiến về phía nó, ép nó phải bước lùi dần dần vào một con hẻm tối.

- Anh muốn gì? – Nó vẫn chưa tỏ vẻ gì là sợ hãi.

- Vui chút thôi mà. – Hắn cười nham nhở rồi búng tay cái “tách”, chừng hai chục tên đầu gấu bắt đầu xuất hiện.

- Ồ, phục kích sao?

- Giờ em chọn đi, đi với anh hay là để bọn này thịt em? – Hắn tự tin.

- Nếu tôi không chọn cả hai? – Nó hỏi cho có lệ vì biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha cô ở chỗ này

- Thì anh sẽ quyết theo cách thứ hai. Muốn thử không?

- Tất nhiên, trò chơi vui thế này mà không thử thì hơi uổng. – Nó nhếch môi làm hắn sững người, hắn không nghĩ rằng nó sẽ như thế mà sẽ sợ hãi, ngoan ngoãn theo cách thứ nhất của hắn ta.

- Hừ…em làm anh mất kiên nhẫn rồi đó. Nhào vô đi, nhớ đừng làm trầy xước cô ta. – Hắn ra lệnh

Trò chơi bắt đầu. Nó lắc đầu, mới chia tay hai năm mà tên này đần hết chỗ nói. Ít nhất trước khi kéo người tới đây thì hắn phải điều tra ra nó là ai trước cái đã. Nó chỉ cần xước một cái móng tay thôi thì nguyên cái bang Black Moon thể nào chẳng kéo đến đây đè đầu cưỡi cổ cái đám tạp nham này cho đến chết chứ trời? Nó cười thầm trong bụng rồi xông vào trận chiến.

Nó ước lượng ở đây tầm hai mươi tên nên chỉ trong vòng mười phút, nó tung ra từng ấy đòn đánh để hạ gục từng tên. Mỗi tên một đòn. Hắn mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối.

Giải quyết xong, nó nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn cười đểu. Hắn cứ tường nó sẽ đánh chết hắn nhưng không ngờ, nó chỉ lơ hắn ta đi.

Lúc đi lướt qua hắn, nó dừng lại một chút, nói nhỏ:

- Lần sau thì tôi khuyên anh nên cẩn thận một chút. Đừng dại dột mà động vào tôi. Một năm quen nhau chưa đủ để anh hiểu hết tất cả mọi thứ về con người tôi đâu. Tôi không phải là một con người đơn giản, không phải là một con bé nhu nhược mà là người gian xảo, ranh ma. Tôi khuyên anh nên cẩn thận. – Nói rồi, nó lướt đi nhanh qua hắn làm hắn bần thần, mặt mũi tối sầm và một bãi chiến trường đằng sau.

Nó ung dung vừa đi vừa hát trên đường về…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.