Nữ Vương Black Moon

Chương 2: Chương 2




- Hehe…vui đó. Tui vào nha. – Shannon nhìn nó, nháy mắt tinh nghịch.

- Ok. Tao sẽ san sẻ chút ít cho mày. Tao ko thích xử lí hết đâu. Tao rất rộng rãi mà. Ai thích sao, tao chiều như vậy. – Nó cười.

- Hai người làm gì thì làm. Hôm nay em rút. Ko tham gia đâu. – Hara trề môi.

- Ừ, vậy ngồi đó coi đi. – Nó tiếp tục cười đùa khiến bọn kia tức xì khói.

- Rồi, thằng nào muốn vào thì vào đi. – Shannon nhìn bọn đó.

- Được, mày đánh được một người chứ đừng nghĩ đánh được cả bọn tụi tao.

- Ô…cứ thử xem… – Nó cười khiêu khích.

Tụi kia không nghĩ nó xem thường tụi đó đến thế. Vừa nghe xong lời khiêu khích cộng thêm nụ cười đểu khuyến mãi từ nó làm cho mấy tên này ko còn làm chủ được bản thân mà cứ đâm đầu vào chỗ chết. Nó ko phải tự dưng được làm thủ lĩnh của bang Black Moon mà phải hạ được khá nhiều đối thủ ko biết lượng sức mình mới leo lên được tới chức vị đó. Nó chỉ cần một đòn hạ một tên rồi tiếp tục xử lí những tên còn lại nên đương nhiên, một đòn ra của nó khá mạnh. Tên nào thể lực yếu coi như chết chắc.

Qủa thật, ko ai nghĩ rằng nó là một đứa con gái khi nó suốt ngày chỉ thích đấm đá bạo lực. Nó rất thành thục nhiều loại võ khác nhau nên mỗi đòn ra là ko một đối thủ nào có thể đoán trước nó sự dụng thế võ nào mà né tránh, chống đỡ. Có thể nói chung lại rằng trong cái thế giới này ko ít người biết đến cái danh của nó.

Quay lại với câu chuyện. Sau năm phút, hai đứa này đã hạ khoảng trên dưới mười lăm thằng. Những người xunh quanh nhìn vào thì kinh ngạc trước hai đứa con gái này. Ít nhiều trong đầu họ cũng sẽ xuất hiện câu hỏi: “Úi mẹ ơi, hai con nhỏ này là con gái đó à?”

Nó đang hăng say với trò chơi của mình thì bị cắt ngang:

- Thôi! DỪNG LẠI. – Một giọng nói hét lên.

- Hử…? – Nó nhíu mày quay lại xem người mới quát mà to gan đến mức dám xen vào giữa cuộc chơi của nó. Đó là một tên con trai. Nó nhìn một chút rồi người nhảy nhổm lên ôm chặt cứng người đó:

- Á…Anh!

- Xuống đi. Người ta nhìn kìa cô! – Anh trêu.

- Ko chịu. Anh em lâu ngày gặp lại thì ai lấy quyền gì mà cấm em chớ. Anh nên nhớ em là đương kim tiểu thư chưa ai dám động vào đấy nhá! – Nó phô trương chính bản thân nó ra.

- Ặc…thôi đi cô nương. Xuống được rồi. Ở đó mà nói nhiều! – Anh cốc yêu vào đầu nó một cái.

- Hừ… – Nó làm mặt dỗi.

- Haizz…được rồi. Giờ em tới đây làm gì? Để giải quyết chuyện bang hội cho xong hay là đến để làm nũng đây cô em họ? – Anh nhìn nó cười.

- Ok. Cứ cho là em rộng lượng tha anh lần này! – Nó nhún vai rồi…cười.

- Thôi…tuỳ em. Sao cũng được! – Anh bó tay với nó.

Xong, anh quay sang lũ kia. Mấy thằng bị đánh cho bất tỉnh nhân sự nãy giờ thì cũng bắt đầu tỉnh dậy và lồm cồm ngồi bò lên.

Anh trừng mắt nhìn từng tên một làm tụi đó rụt rè. Tụi nó kính cẩn chào:

- Dạ…chào anh!

- Hừm…tụi mày làm cái quái gì vậy? Muốn phá nát cái quán này à? – Anh quát. Điệu bộ trái ngược hoàn toàn với lúc nói chuyện với nó.

- Dạ…tại…tại con nhỏ đó láo. Dám đánh thằng bạn em nên em mới…

“Bốp”. Anh đấm một phát trời giáng cho tên đó nằm sõng sài dưới đất luôn.

- Mày điên hả? Mày là người mới sao?

- Không…không ạ! Em là khách quen ở đây. – Tên đó ko dám nhìn thẳng vào ánh mắt giết người của anh.

- Thế thì lần sao đừng có mà dại dột đến mức động đến ba người này. Mày có biết, chủ nhân của cái quán này là ai ko? – Anh gắt gỏng.

- Dạ…dạ bang Black Moon. – Hắn trả lời.

- Tốt…thế thì mày biết ai là thủ lĩnh Black Moon?

- Dạ…một cô gái tên Sophie.

- Tao đây? Mày biết tao? – Nó thò mặt ra nhìn hắn với ánh mắt lạnh rùng mình.

- Chị…chị là Sophie? – Hắn thất thần.

- Phải, là tao.

- Em…em…xin lỗi chị. Em có mắt như mù. – Hắn ta run sợ.

- Thôi, bỏ qua đi. Tao ko muốn nghe. Bù lại, bây giờ nhóc là thành viên của Black Moon. – Nó ung dung ngồi xuống ghế, chụp lấy ly rượu mà Shannon chưa kịp uống.

- Ế…con kia. Của tao mà, sao mày uống? – Shannon nhảy cẫng lên.

- Hì…thì đi lấy cái khác đi tao lỡ uống rồi. – Nó cười trừ.

- Hứ…cái con này thật là! – Shannon lẩm bẩm trong khi lòng thì tưng tức lắm.

- À quên. Nhóc tên gì? – Nó hỏi.

- A…chị cứ gọi em là Joy. – Tên đó đần mặt ra một lúc rồi mới trả lời.

——————————

Tên: Nguyễn Hiếu Thành (Joy)

Tuổi: 17

Tính cách: Vui tính, nhưng nhiều lúc khá cộc cằn, tuy nhiên trước mặt nó lúc nào cũng cười tươi rói. Là cánh tay đắc lực của nó trong bang hội, thường giúp nó giải quyết các việc như quánh lộn… (sau này là một phần tử giúp cho cuộc chiến thành công! Cuộc chiến nào thì để từ từ đọc tới đi rồi khám phá…)

——————————

- Ừm…Joy! – Nó gật đầu.

- Nè… – Shannon khều nó, mắt nhướn nhướn về phía anh.

- À…quên nói.Đây là anh của Băng Di. Tên là Nguyên Bách. Mày có thể gọi là Jeremy cho tiện cũng được. – Nó giới thiệu.

——————————

Tên: Trần Anh Nguyên Bách. (Jeremy)

Tuổi: 18 (hơn nó 1t)

Tính cách: Ấm áp, hiền hoà, tuy nhiên có vài lúc rất nghiêm khắc và khi mà anh đã lạnh lùng thì còn lạnh hơn cả nó. (Nó nổi tiếng là khi tức lên là mặt lạnh như băng đá). Là người anh họ nhưng mà luôn xem nó là em ruột.

——————————

- Chào em. Anh là Nguyên Bách. Em là…

- À…em là Shannon. Bạn thân từ nhỏ của Sophie! – Nó cười.

- Ờ…anh có nghe nó nhắc tới em nhiều.

- Dạ!

- Thôi…anh giúp em chuẩn bị chưa? – Nó nhìn anh hỏi.

- Chuyện em nhờ anh đã làm xong, chờ bắt đầu thôi. – Anh nhìn nó cười.

- Ok…vậy thì làm đi.

- Ừ! – Anh nháy mắt rồi bước lại chỗ DJ nói thì thầm to nhỏ gì đó trong tai người DJ đó rồi tiếng nhạc vụt tắt đi.

Mọi người hướng ánh nhìn về phía DJ với vẻ mặt ngạc nhiên có, khó chịu cũng nhiều vì đã cắt ngang dòng cảm hứng của mình. Anh nhanh tay cầm lấy micro và nói to:

- Hôm nay, có một sự kiện đặc biệt tại bar. Bang Black Moon chính thức có mặt trong thế giới đêm và người đứng đầu Black Moon cũng có mặt tại đây hôm nay! – Anh cười nhìn về hướng nó. Nó biết và bước lên sàn Disco, nhận lấy micro từ anh và cất tiếng:

- Chào. Tôi là Sophie, thủ lĩnh Black Moon. Kể từ hôm nay, ai gây sự ở quán bar này hay chỉ cần động đến một thành viên của Black Moon cũng có thể nói là đã động vào tôi. Vì vậy, tôi mong trong thời gian tôi ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra. – Nó nói, nhếch môi.

- Và đương nhiên, chuyện tại bar, tôi không phải là người trực tiếp xử lí mà là 2 phó thủ lĩnh và 3 người quản lí. – Nó chỉ về phía bốn người kia.

- Shannon, người trực tiếp điều hành công việc, phó thủ lĩnh. – Shannon ngẩn cao mặt nhìn.

- Hara, phó thủ lĩnh. – Hara mặt lạnh.

- Vicky, quản lí. – Vicky cười nhẹ.

- Jeremy, quản lí. – Anh liếc nhìn một lượt phía dưới.

- … – Không gian im phăng phắc không một tiếng động.

- Ok? – Nó búng tay cái “tách”.

- … – Anh nhìn nó hiểu và nhìn sang tên DJ. Tên đó tự khắc biết và mở nhạc lên trở lại.

Tụi nó quay trở về lại chỗ ngồi của mình củng với khá nhiều ánh mắt nhìn theo. Nó thở dài, ngồi “phịch” xuống ghế một cách nặng nề.

Shannon đưa mắt nhìn nó hỏi:

- Mệt?

- Ờ…mới bay về tới là phải lao vô đây luôn nên mệt.

- Vậy về? – Hara nhìn nó.

- Ừ…mai còn đi học. Tao thấy lười ghê luôn dzậy à! – Nó lại thở dài.

- Vậy ba đứa về trước nhá! Anh còn bận việc quán bar nên không đưa ba đứa về được! – Anh nhìn nó cười trìu mến.

- Vâng…em hiểu. Anh cứ lo công việc của mình đi. Có việc gì thì cứ phone cho em là được. – Nó gật đầu.

- Vậy mấy đứa đi cẩn thận – Anh nói rồi đi mất hút.

Tụi nó cũng chia tay với Băng Di rồi đi về.

Về đến nhà là tụi nó lao lên phòng, VSCN sạch sẽ rồi ngủ khò tới sáng không chút do dự

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.