Nữ Vương Black Moon

Chương 5: Chương 5




Thách đấy. Mà đây không phải là Băng Di đâu. Nó là Băng Nhi.

- Hả? – Shannon ngu luôn.

- Ưm…tui là Băng Nhi. – Cô gái gật đầu xác nhận.

- Sao kì vậy? – Shannon gãi đầu khó hiểu.

- Thì hai đứa này là chị em mà. Băng Nhi là chị còn Băng Di là em. Băng Nhi bằng tuổi tụi mình đó. – Nó giải thích.

- Nhưng sao hơn nhau đến một tuổi mà giống nhau như đúc luôn dạ? Đâu phải sinh đôi? – Shannon lại tiếp tục.

- Ai biết? Cái này nằm ngoài khả năng hiểu biết của tao òi! – Nó nhún vai.

- Ừm…Chào bạn…mình là… - Shannon chìa tay ra tính giới thiệu nhưng bị Băng Nhi cắt lời.

- Bích Phương? – Băng Nhi hỏi.

- Ưm…Ủa…sao bạn biết? – Shannon ngạc nhiên.

- Sophie nói. Nó báo trước là chúng ta sẽ học chung lớp. – Cô bạn cười nhẹ.

- À…ra vậy. Vậy bạn cũng học chung lớp với tụi này đúng không? Thật là vui quá nhỉ? – Shannon chắp hai tay lại, mắt sáng long lanh.

- Nè, vô lớp không mấy người kia? – Nó chen ngang.

- À…ừ…bạn vào luôn không? – Shannon gật đầu với nó rồi quay sang hỏi cô bạn mới.

- Ờ…không, hai người vào trước đi, mình còn chờ bạn! A…họ tới rồi. – Băng Nhi nhún vai rồi nhìn về phía sân, bất chợt thấy mấy người bạn mà mình đang đợi thì reo lên.

- Nè…đợi tụi này có lâu không dạ? – Một tên con trai hỏi.

- Hì hì…biết rồi còn hỏi! Tới trễ quá chừng còn chưa chịu xin lỗi người ta mà còn đứng đó à? Giận! – Băng Nhi nhõng nhẽo, nói bằng chất giọng cực kì trẻ con làm tất cả bật cười. (Đương nhiên là trừ nó vì cảnh này quá quen rồi)

- Ừ ừ…cho anh xin lỗi. Anh sai! – Tên đó miễn cưỡng chấp nhận đầu hàng.

- Hừ…bỏ quả cho anh lần này thôi đó Kiệt! Lần sau thì đừng trách em! – Băng Nhi quay lưng.

- Ừ ừ…biết rồi! – Anh chàng chào thua với cô công chúa này thiệt luôn rồi.

- Ái chà…cặp đôi này mới tới cửa lớp đã khiến cho người khác phải chú ý rồi. Thật là ngưỡng mộ quá đi! – Hắn châm chọc.

- Biết thế thì đi kiếm “nàng” của mình đi. Đừng có mà đùa giỡn với mấy đứa con gái khác nữa. – Tên khác nở nụ cười đểu.

- Kệ tao. Tao chơi với mấy nhỏ đó cho vui thôi, còn “tình yêu” của tao thì đang ở tít mù ở đâu mất tiêu rồi! – Hắn thành thật.

- Ai vậy? Ai lại xui xẻo thế nhỉ? – Kiệt giả vờ hứng thú. (Mà hình như là hứng thú thiệt tại trước giờ hắn có bao giờ nghiêm túc với bất cứ cô gái nào đâu mà giờ nói vậy thì chẳng phải chuyện động trời thì là gì!)

- Kệ xác tao. Hỏi chi? Tính cua hả? – Hắn lè lưỡi.

- Tất nhiên. Lọt được vào tầm mắt của Hoàng thiếu gia thì tất nhiên người đó phải rất xinh đẹp và rất là đặc biệt! – Kiệt gật đầu còn phía sau lưng thì có một người đầu đang bốc khói.

- Vậy sao? Vậy để tao coi, muốn cua được “tình yêu” của tao thì mày sẽ đối mặt ra sao với ngọn núi lửa sắp phun trào của mày kia kìa! – Hắn nhếch môi, cười cực đểu.

- Hử? Áaaa…. – Kiệt không hiểu, quay ra sau và bắt gặp tia nhìn xẹt lửa của Băng Nhi làm anh bất giác lùi lại để bảo toàn tính mạng.

- Anh mới nói gì? – Băng Nhi nhìn bằng ánh mắt rực lửa.

- À…đâu có. Anh có em là nhất rồi. Đâu có gì đâu. Anh chỉ đùa cho vui thôi! Em đừng ghen bóng ghen gió mà tội cho anh! – Kiệt nuốt nước bọt một cách khó khăn.

- Hứ…anh nghĩ anh là cái gì mà tôi phải ghen? Mà này Hoàng, người yêu của cậu trông thế nào? – Nói vậy chứ Băng Nhi cũng rất tò mò về vấn đề này.

- Ừm…gương mặt dễ thương với nhiều đường nét rất tinh tế, đôi mắt to tròn và rất có sức hút, mũi cao, da trắng mịn và có một nụ cười rất đẹp. Tóc đen mượt thường được thả tự nhiên hay cột cao lên. Nói chung gần như là hoàn hảo! – Hắn miêu tả.

- Ôi…nghe mày miêu tả mà cứ như tiên từ trong tranh bước ra vậy! – Minh thốt lên.

- Người vậy là hoàn hảo rồi chứ gần như gì nữa! – Kiệt phản bác.

- Không đâu…cô ấy không có một thứ mà mấy người con gái khác thường có! – Hắn lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.