Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi

Chương 34: Chương 34: CẮM DAO…




Mẹ Mạc quả nhiên không dễ dàng bị lừa, trên thực tế bất cứ ai cũng không thể dễ dàng bị lừa bởi lý do sức mẻ như vậy, chỉ là nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào mà thôi. Phải biết là các cô gái đến khi đến tuổi lập gia đình đều có một giai đoạn hận mẹ của mình, trước kia mỗi lần Mẹ Mạc gọi điện thoại cho cô, đa phần câu nói đầu tiên đều là: “Dao Dao à, con cùng Ngộ Minh gì đó khi nào kết hôn? Nếu không kết hôn thì sớm chia tay đi, tuổi xuân con gái đều có hạn. Con xem chị dâu con đó, nghiên nghiên cứu cứu cái gì đều bỏ qua hết, túm lấy anh trai con, con xem mà học theo đấy!”

Trên cơ bản Mạc Dao Dao chưa thấy qua người mẹ nào lại nói với con mình như thế, mà Kiều Tiểu Tuệ lớn hơn cô những 3 tuổi đấy, cho dù đến bây giờ lập gia đình vẫn chưa muộn, chỉ là nữ bác sĩ muốn tìm bạn trai quả thật là hơi khó một chút. Nhưng mà Kiều Tiểu Tuệ người ta xuống tay nhanh, năm cuối mang thai tốt nghiệp xong liền kết hôn, còn lợi dụng luôn thời gian mang thai học tập một chút, chuẩn bị thi cử, chờ em bé ra đời xong là sát ngày thi, mọi việc đều không chậm trễ. Nói thật Mạc Dao Dao cảm thấy Kiều Tiểu Tuệ mặc dù học cao nhưng đầu óc quả thật có vấn đề, nếu không tại sao lại vớ lấy anh trai cô kia chứ!

Mẹ Mạc và Mạc Dao Dao đều có cách nhìn giống nhau về đám cưới của hai nhà Mạc Kiều, không chỉ hai người cùng cách nhìn, ngay cả người nhà của Kiều Tiểu Tuệ cũng thấy như vậy, đứa trẻ này sao lại tìm chồng như Mạc Dương Dương kia chứ? Bởi vậy mới thấy được hình tượng của Mạc Dương Dương trong mắt mọi người sừng sững như thế nào.

Mà Mẹ Mạc không chỉ đánh giá thấp Mạc Dương Dương, ngay cả Mạc Dao Dao bà cũng đánh giá không ra làm sao cả. Mỗi lần Mạc Dao Dao về nhà, Mẹ Mạc ôm cô xong đánh giá cẩn thận một lần, sau đó vỗ vỗ cô nói: “Cười một cái xem.”

Mạc Dao Dao nghe lời ngoác miệng cười, Mẹ Mạc bật người ngồi dậy phán một câu: “Có nếp nhăn rồi.”

Có ai ngoác miệng cười như vậy mà mặt không nhăn chứ?! Nhưng mà lời này cô cũng không thể nói với Mẹ Mạc, chỉ có thể nghẹn khuất câm nín mà thôi.

Mạc Dao Dao nghẹn khuất như vậy không phải chuyện của một hai năm, mà là từ sơ trung, khi cô cùng mấy nữ sinh khác đá một nam sinh hay ăn hiếp con gái xuống hồ, sau đó liền nghẹn khuất không dám tái diễn nữa. Khi đó Ba Mạc vừa mới mất không lâu, Mẹ Mạc một mình mang gánh nặng gia đình trên lưng, tính cách cũng không được sáng sủa như bây giờ, hơn nữa khi đó Mạc Dương Dương cũng không ra làm sao, ba ngày thì có hết hai trận ẩu đả đánh lộn, Mẹ Mạc tức giận mà một đầu tóc đen mượt chỉ trong một năm bạc đi một nửa.

Vốn dĩ cô đá tên kia xuống hồ cũng không phải chuyện gì lớn lao, xui xẻo là nam sinh kia trong lúc đó đang bị cảm, sau khi bị đá xuống hồ từ cảm mạo chuyển sang viêm phổi, cha mẹ cậu ta tìm đến trường học, thân là người khởi xướng nên Mạc Dao Dao và Ami đứng ra nhận sai. Kết quả là Mẹ Mạc vừa phải bồi thường tiền thuốc vừa phải cúi đầu khom lưng xin lỗi người ta, về nhà cũng không trách mắng cô, chỉ ôm di ảnh ba cô khóc lớn. Từ đó về sau Mạc Dao Dao không dám lại gây chuyện thị phi gì, cho dù có nghẹn khuất muốn chết cũng phải duy trì hình tượng con gái ngoan ngoãn nhỏ nhẹ.

Sau này lúc cùng Triệu Ngộ Minh yêu nhau, Mẹ Mạc lần nữa dặn dò con gái không được tùy tiện, làm Triệu Ngộ Minh mặc dù có bạn gái nhiều năm nhưng vẫn phải dựa vào hai tay (Càfé: là “tự xử” đó), quả thật so với bất kỳ người nào cũng nghẹn khuất hơn cả. Đương nhiên cũng có lúc Mạc Dao Dao không chịu được Triệu Ngộ Minh nhõng nhẽo mà đi thuê phòng, nhưng mà Mẹ Mạc canh giờ cực chuẩn gọi đến, hơn nữa không hề nói gì chỉ khóc mà thôi, khóc đến nỗi Mạc Dao Dao không chịu nổi phải bật dậy chạy về bỏ lại Triệu Ngộ Minh một mình nằm trong khách sạn.

Không thể không thừa nhận là trực giác của Mẹ Mạc vô cùng chuẩn, cũng giống như Mạc Dương Dương, đại khái cái này gọi là di truyền đi. Về phần trực giác của Mạc Dao Dao…Mấy trăm chậu hoa cô xăm xăm soi soi thế nào lại lựa ra một cây yêu quái, mọi người nói xem trực giác của cô có chuẩn không?

Dù là khi đó thật nghẹn khuất, nhưng mà sau này cùng Triệu Ngộ Minh chia tay, cô cảm thấy mẹ Mạc thực sự vô cùng anh minh, nếu không phải nhờ vài ba lần kiểm tra đột xuất của bà, nói không chừng bản thân đã tiễn đi rồi. Mà bây giờ hai người họ chia tay, ít nhất ở phương diện thân thể, Mạc Dao Dao coi như cũng không thiệt.

Cũng chính bởi vì như vậy nên sau khi cùng Triệu Ngộ Minh chia tay cô mới không có ý muốn trả thù, nếu mà đã cũng nhau leo lên giường rồi, cô đã sớm mướn đứa trẻ 3, 4 tuổi chạy đến khu cán bộ cao cấp ôm đùi Triệu Ngộ Minh kêu ba ba.

Bởi vì chưa phát sinh ra chuyện gì, cho nên đến nay Mạc Dao Dao vẫn là một Mạc Dao Dao ngoan ngoãn, không làm chuyện gì khác người. Nhưng mà hôm nay dưới sự chất vấn của Mẹ Mạc, cũng có thể là do bị Mạc Dương Dương kích thích, cũng có thể là do bị thương dẫn đến não tàn, hoặc là do gần đây có nhiều chuyện phát sinh nên đầu óc không đủ dùng, tóm lại cô đã không tự chủ được nói ra lời mà bình thường tuyệt đối không nói:

“Mẹ, anh con chưa cưới có con vì con phải lập gia đình mẹ còn không nói gì, thì tại sao con tìm một người bạn trai có quan hệ thuần khiết đón mẹ mẹ lại có ý kiến chứ?!”

Mạc Dao Dao rất bất bình nha, tai sao từ nhỏ Mạc Dương Dương đã được nuôi thả còn cô lại bị nuôi nhốt chứ? Thật tình bản thân cô rất hi vọng mình được nuôi thả đấy được không?

Có thể nghĩ như vậy, chứng minh Mạc Dao Dao và Mạc Dương Dương bản chất không khác nhau bao nhiêu, chỉ là so với Mạc Dương Dương cô có lý trí hơn một chút mà thôi.

Đối mặt với nghi vấn cũng có thể gọi là tâm bệnh nhiều năm của Mạc Dao Dao, Mẹ Mạc sờ đầu cô nói: “Bởi vì anh con hiếu động không bị ràng buột, còn con luôn cam chịu nghẹn khuất, mẹ thấy con nghẹn khuất như vậy, càng muốn chăm sóc con hơn, dần dần trở thành thói quen luôn rồi.”

Nghe Mẹ Mạc trìu mến giải thích mà Mạc Dao Dao muốn khóc: “Mẹ, mẹ có biết con bắt đầu nghẹn khuất là khi nào không?”

“À…Mẹ nhớ con vốn rất hăng hái, người ta cho con một giọt mực con cũng rất vui mừng, chỉ là không biết tại sao từ khi sơ trung bắt đầu trở nên ngây ngô? Mẹ cũng cảm thấy rất kỳ quái, đã từng nghĩ có phải là do lúc đó ba con mất nên con mới chịu kích thích quá lớn là trở nên ngốc hay không, nên mới càng quan tâm con nhiều hơn.”

Mạc Dao Dao hộc máu, thế này….rõ ràng cô thấy mẹ khóc mới trở nên nhẫn nhịn hơn, ai biết cuối cùng biến thành mẹ thấy cô nghẹn khuất như nhân tài không được trọng dụng, càng chăm sóc cô hơn khiến cô phải ngày càng nhẫn nhịn, thế này….rốt cục là gà đẻ ra trứng hay trứng nở ra gà đây? Thì ra nhiều năm như vậy toàn nhờ hiểu lầm mà có được sao?

Mẹ Mạc là người luôn rất chấp nhất, bà mà muốn biết chuyện gì là không bao giờ có thể cắt được, thấy Mạc Dao Dao không thắc mắc nữa, bà lại hỏi tiếp: “Vậy cuối cùng Vạn Niên Thanh và con là quan hệ thế nào, nói mẹ nghe, để mẹ yên tâm một chút.”

Có thể là do Mạc Dao Dao bị kích thích quá độ, cũng có thể là không muốn nhẫn nại nữa, nghe mẹ cô hỏi như vậy, liền thuận miệng trả lời: “Là lốp xe phòng hờ.”

Dù sao cô cũng không thể mang chuyện Vạn Niên Thanh là một con yêu quái ở nhà cô không chịu đi mà nói ra, cũng không thể nói cho mẹ là cô bị một thằng cha M đàn áp, như vậy Mẹ Mạc sẽ có ấn tượng không tốt với Vạn Niên Thanh, nhưng mà tại sao cô lại không muốn Vạn Niên Thanh lưu lại ấn tượng không tốt với Mẹ Mạc, vấn đề này Mạc Dao Dao đè nén không nghĩ tới.

“Sao?”

“Chính là đồ dự phòng, không tìm được đồ thích hợp thì thay vào, nếu tìm được đồ thích hợp thì vứt đi.”

“À, mẹ hiểu rồi.” Mẹ Mạc vẻ mặt như bổng nhiên tỉnh ngộ.

Mạc Dao Dao rầu rĩ: “Mẹ hiểu gì?”

“Con vứt cái lốp xe Triệu Ngộ Minh đi, đem cái lốp xe Vạn Niên Thanh thế vào, mẹ hiểu rồi.”

Mạc Dao Dao vẻ mặt cứng đờ, năng lực lý giải của mẹ cô là thế nào đây?!

------

Tại thời điểm Mạc Dao Dao vắt óc ứng phó với mẹ Mạc, Mạc Dương Dương theo Vạn Niên Thanh và Tề Hiên ra khỏi bệnh viện.

Hai người bọn họ vốn định sau khi ra ngoài là đến công ty, trực tiếp đem kế hoạch hợp tác bàn những phương hướng cơ bản, ví dụ cách giải quyết sơ lược điều kiện thiết bị giai đoạn trước khi nhân viên đưa vào điều chế linh tinh. Ai ngờ Mẹ Mạc lại đẩy theo Mạc Dương Dương, vị này đi theo hai người bọn họ không nhả. Kỳ thật là, Mạc Dương Dương chưa bao giờ đến đây, đương nhiên sẽ theo người anh em chí cốt Vạn Niên Thanh dẫn anh đi dạo đây đó, nhưng mà quả thật Vạn Niên Thanh hiện tại có việc cần làm.

Vì vậy anh quay đầu nói với Mạc Dương Dương: “Hay là anh đi dạo trung tâm thành phố trước đi nhé, lát nữa em bàn công việc xong sẽ quay lại tìm anh?!”

Ai ngờ Mạc Dương Dương trừng mắt: “Hai chúng ta là ai với ai chứ, chuyện của cậu chính là chuyện của anh, bàn cái gì thì cứ bàn đi, sợ gì chứ!”

Qủa thật hiển nhiên anh ta đúng là không hiểu chuyện gì hết.

Tề Hiên liếc Vạn Niên Thanh một cái, xoay người chăm chú nhìn bảng quảng cáo ven đường, bóng lưng rõ ràng nói: Người anh em, tự cậu giải quyết đi.

Vạn Niên Thanh vuốt mồ hôi nói với Mạc Dương Dương: “Bọn em đang nói chuyện quan trọng, không thể có người ngoài can thiệp vào.”

“Sao lại coi anh là người ngoài chứ!”

“…Thế này…” Vạn Niên Thanh phát hiện bản thân anh rất khó để làm anh vợ tương lai thông suốt được, Mạc Dao Dao sẽ không như thế, chính mình nói một câu cô ấy sẽ phản ứng lại ba câu, vậy người cùng một cha một mẹ sinh ra, Mạc Dương Dương rốt cuộc có phải là đột biến gen hay không, thế nào lại khó hầu hạ đến vậy chứ?

“Là thế này, lần này em cùng Tề Hiên bàn việc, chủ yếu là do ông chủ của em giao cho, em chỉ là người làm công, thật sự là thân bất do kỷ.” Vạn Niên Thanh thở dài một tiếng, tỏ vẻ vô cùng đau khổ. Anh cũng thật không biết xấu hổ mà, anh với Mặc Ngôn thì cũng chỉ có Mặc Ngôn mới vì anh mà phải thân bất do kỷ thôi, chứ làm gì đến lượt anh phải thốt lên câu đó chứ!

“Ông chủ của em cũng thật không trượng nghĩa gì hết mà, nghỉ việc đi, đi theo anh, anh cam đoan sang năm em nhất định có thể mua được BMW, nếu không đủ tiền anh cho em mượn, không phải cũng chỉ có mấy ngàn thôi sao.” Mạc Dương Dương vỗ ngực, nghe nói năm đó lúc anh mua xe, cầm đi hai ngàn mà muốn mua BMW, lúc ấy người bán xe choáng váng, cũng không biết anh ta là đang giỡn chơi hay là đến cướp bóc nữa? Kết quả Mạc Dương Dương giơ ra một xấp tờ quảng cáo khoảng một đốt tay, các người không phải nói bán xe BMW giá 2000 sao?

Vạn Niên Thanh vừa nghe Mạc Dương Dương nói vậy, bật người dậy tỏ vẻ vui mừng: “Theo anh đương nhiên tốt rồi, nhưng mà em cùng ông chủ đã ký hợp đồng, nếu em bỏ dở thì phải bồi thường tiền. Hiện tại hạng mục này là do em phụ trách, em đang mang một việc quan trọng, chắc chắn ông chủ sẽ không cho em từ chức đâu.”

“Ông chủ em thật bủn xỉn, để anh nói chuyện với ông ta, không phải là chuyện riêng sao?” Mạc Dương Dương lại vỗ ngực.

Vạn Niên Thanh lập tức thuận cột leo lên: “Vậy em cảm ơn anh Dương, chuyện của em liền giao cho anh, anh nhanh chóng tìm ông chủ em nói chuyện đi.”

“Đi thế nào đây?”

Ánh mắt Vạn Niên Thanh dừng ở ngoài đường, đưa tay vẫy một chiếc xe ba bánh, tài xế là một ông cụ tầm 50 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc.

Anh nhét Mạc Dương Dương vào xe xong: “Bây giờ là thời gian đi làm, lại kẹt xe, ngồi xe kéo tay là nhanh nhất, từ từ mà đi, tầm khoảng hai tiếng là tới.

Mạc Dương Dương gật đầu, “Anh biết rồi, năm xưa anh đưa bà xã anh đi thi cũng đi thế này.”

Sau đó Vạn Niên Thanh xoay người hỏi ông cụ: “Ông ơi, đi XXX Building bao nhiêu ạ?”

“20”

Sau đó vừa trả tiền vừa nói nhỏ bên tai ông cụ: “Ông ơi, đi chậm một chút nhé, đặc biệt đi đường vòng vèo ấy, càng lâu đến nơi càng tốt.”

Cụ ông cũng là nhân tinh, nghe Vạn Niên Thanh nói vậy liền nhếch miệng nói: “100”

“Mẹ kiếp!” Vạn Niên Thanh nhét tiền cho ông cụ xong, sau đó nói với Mạc Dương Dương: “Đến nơi anh đến chỗ cô tiếp tân nói là em Vạn Niên Thanh bảo anh đến gặp ông chủ nhé, cứ nói tên em ra là được rồi.”

“Đi đi, chờ tin tốt của anh.” Mạc Dương Dương vỗ đùi, ông cụ bắt đầu chầm chậm kéo xe lê lếch đi.

Nhìn thấy Mạc Dương Dương và ông cụ biến mất ở chỗ rẽ, Vnạ Niên Thanh bật người móc điện thoại trong túi ra: “Này, phòng tiếp tân phải không, lát nữa sẽ có một người tên Mạc Dương Dương đến tìm ông chủ, anh ta sẽ báo tên tôi ra. Đến lúc đó mọi người nói cho anh ta là ông chủ đang ở quán cà phê XXX trong trung tâm thành phố nhé, còn không thì bảo anh ta chờ người quay lại.”

Treo điện thoại sau khi sắp xếp mọi việc xong, anh nói: “Xong, chúng ta đi thôi.”

Tề Hiên quay đầu, đánh giá Vạn Niên Thanh một cái: “Tôi nhớ kỹ rồi.”

Những lời này thật khó hiểu, Vạn Niên Thanh cũng không biết ra làm sao.

Tề Hiên thấy anh không hiểu mô tê gì, tiếp tục nói: “Tôi nhớ kỹ hai việc, thứ nhất là vì bạn bè không tiếc cả mạng sống, bị dao đâm toàn do bạn bè mà ra, thứ hai, tôi sẽ không để người khác có cơ hội vì tôi mà phải “vì bạn đỡ đao” đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.