Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 70: Chương 70: Tình cảm ám muội (Năm)




Hơn nữa đút cho người hôn mê uống thuốc, chính xác là chuyện không dễ dàng. Làm cho môi Phượng Như Ảnh dừng lại trên môi Mộc Vân Phong lần nữa, cảm giác kia giống như là hôn môi vậy.

Đút xong thuốc, đêm cũng đã qua. Chân trời bắt đầu lộ ra, ánh sáng mờ bắt đầu mọc lên phía chân trời, chiếu đỏ lên bầu trời bao la.

Phượng Như Ảnh bận rộn cả đêm sờ sờ môi của mình, lại nhìn Mộc Vân Phong bị anh hôn đến đôi môi đỏ hồng cả lên, miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, tựa vào đầu giường nắm bàn tay nhỏ bé của Mộc Vân Phong.

Mặt trời mọc, ánh mặt trời trải đầy khắp nơi, chiếu rọi những cơn sóng lăn tăn trên sông Cẩm Giang. Tại nơi này giữa những cơn sóng, có một chiếc thuyền chài đắm chìm trong ánh mặt trời tại bờ bắc sông Cẩm Giang, đang ngủ say sưa.

Nhưng, lúc này tại đại sảnh sân bay thành phố B, ba cô gái tuyệt sắc bước ra. Ba cô gái mặc ba bộ quần áo màu sắc khác nhau với ba phong cách cũng khác xa nhau.

Họ chính là ba thuộc hạ thân thiết của Mộc Vân Phong, cũng là chị em vào sinh ra tử cùng cô. Đúng vậy, họ chính là Ngữ mặc bộ quần áo màu vàng, Hỏa diện bộ quần áo màu đỏ và Mai mặc bộ quần áo màu xanh dương.

Cả ba cùng xuất hiện, giống như một quang cảnh xinh đẹp, nhất thời thu hút đa số ánh mắt của các hành khách tại đại sảnh sân bay, bọn họ nhìn không chớp mắt, thậm chí còn có tiếng huýt gió, còn có một vài tên đàn ông to gan tiến đến gần.

Tiếp đãi mỹ nữ à nha, thật sự là không giống chứ. Sức hấp dẫn của ba người thật là không nhỏ, bất kể là đàn ông, hay phụ nữ đều lóe mắt nhìn từng bước đi của các cô, nhìn chăm chú. Chẳng qua hiện lên trong mắt của đàn ông là vẻ đẹp kinh động, mà với những người phụ nữ còn lại thì đậm mùi ghen tỵ.

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhìn thấy vẻ mặt ghen ghét của phụ nữ, không thèm nhìn đến mấy tên đàn ông chủ động bước tới, ba đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như nhau, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn những người đó một cái. Cứ xếp thành một hàng phong tình vạn chủng như vậy hướng đến cửa ra mà đi.

Trở ra đại sảnh, đứng tại cửa ra vào, vài xe taxi dừng trước mặt ba người. Ba người không nhìn anh tài xế đang cố xum xoe, bước về phía trước, bước đi khoan thai, lên xe của một nữ tài xế thanh nhã.

Vừa lên xe, Ngữ lập tức nói với nữ tài xế kia: “Lan, chở bọn mình đến khách sạn mà lão đại đang ở đi.”

Nữ tài xế không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu một cái, sau đó đạp ga, xe chạy về hướng khách sạn mà Mộc Vân Phong đang ở.

“Lan, nhân tiện cậu kể qua tình hình cho bọn mình biết một chút đi.” Hỏa nhìn cô gái đang lái xe thành thạo rồi nói. Cô là Lan, là người tổng phụ trách của Hồng Nhan Các ở thành phố B.

Lần này Mộc Vân Phong âm thầm đến thành phố B cô hoàn toàn không biết tình hình. Nếu như không phải là lúc sáng sớm Hỏa gọi điện thoại cho cô, thì cho đến bây giờ cô chẳng hay biết gì, hoàn toàn không biết hiện tại thành phố B đang xôn xao bàn tán vụ trộm ngọc lại là kiệt tác của lão đại mình.

Lan vừa lái xe, vừa chậm rãi kể lại diễn biến của chuyện này cho các cô ấy nghe.

“Cậu nói là bây giờ chưa có bắt được người hả?” Hỏa nghe Lan kể lại xong, có chút kích động. Không bắt được người có phải là chứng tỏ lão đại của mình không có việc gì không?

“Đúng vậy, tối hôm qua tổng giám đốc của Hồng thị là Hồng Bưu đích thân đi bắt người, nhưng sáng hôm nay tin tức truyền ra là, không bắt được người.” Lan trả lời một cách quả quyết. Sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của Hỏa, cô lập tức phái người điều tra chuyện này liên tục, tin tức này cũng mới vừa truyền về.

“Cám ơn trời đất, lão đại không có chuyện gì là tốt rồi.” Hỏa chắp tay trước ngực cầu nguyện. Phải biết rằng họ đã lo lắng suốt cả buổi tối, kể từ lúc thấy được tin tức, Ngữ lại không liên lạc được với Mộc Vân Phong, làm cho các cô lo lắng suốt cả tối. Thế nên, sáng sớm tinh mơ lập tức bắt chuyến bay sớm nhất tới thành phố B.

Bây giờ nghe được Mộc Vân Phong tạm thời không có chuyện gì, khiến cho trong lòng các cô thoáng nhẹ nhõm.

Nhưng đã qua một buổi tối, cuối cùng Mộc Vân Phong đang ở đâu? Đây là ý nghĩ lúc này của cả bốn cô gái ở trong xe.

Xe chạy vội đi, lao qua phong cảnh bên ngoài vùn vụt, giao lộ phía trước xuất hiện một nhóm người, tốc độ xe giảm lại, mấy người trên xe vừa nhìn thấy được người chặn xe của bọn họ lại, vẻ mặt lập tức thật khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.