Nữ Vương Háo Sắc

Chương 5: Chương 5: Chương 1.3




Đây là nơi nào? Vấn đề này là suy nghĩ đều tiên nổi lên trong đầu Hồng Đỗ Quyên. Cô cắn răng chịu đựng đau đớn từ thân thể, chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận quan sát toàn bộ cảnh vật ở xung quanh.

Kỳ quái? Sao cô lại không biệt trên đường về nhà mình lại có một cảnh vất tuyệt đẹp như vậy, thiên nhiên hoàn toàn không có chút trạm trỗ nhân tạo, chim hót hoa thơm, giống như bồng lai tiên cảnh.

Đột nhiên cô thật giống như nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng động vừa xa lạ lại quen thuộc, tiếng động này giống như. . . . . .Tiếng nước chảy róc rách. Nhưng tiếng động này lại cáng khiến cho cô cảm thấy mơ màng! Cô nhớ trên đường về nhà mình trừ có một mảnh ruộng hoàng rộng lớn ra, còn lại đều là những dãy nhà cao tầng, lúc nào thì có cảnh thiên nhiên kỳ diệu, xinh đẹp như trước mắt đây?

Không nhịn được tò mò trong lòng, Hồng Đỗ Quyên giùng giằng đứng lên, từng bước một tiến về phía trước theo tiếng nước chảy. Cô không nhịn được lòng tràn đầy tò mò, muốn điều tra xem tiếng nước chảy kia chỉ là tưởng tượng trong đầu của cô, hay là chuyện có thật.

Không lâu lắm, một cái hồ nước lớn xuất hiện ở trước mắt cô, thậm chí nếu nhìn xa thêm chút nữa cô còn có thể thấy được một cái hồ nước khác. Tại sao vô duyên vô cớ nơi này lại xuất hiện thêm vài cái hồ nước như vậy? Rốt cuộc đã cảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết thì cái hồ lớn như ậy, chắc là cô phải nhìn thấy mới đúng, suy nghĩ một chút thì cô đã lui tới trên con đường này ít nhất cũng hơn hai năm rồi, sao chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của cái hồ này đây?

Đang lúc trong lòng cô sản sinh ra rất nhiều nghi ngờ không lý giải được, thì đột nhiên có một bóng người nổi lên khỏi hồ nước, Hồng Đỗ Quyên mở mắt nhìn kỹ, mới phát hiện người nổi lên hồ nước không ai khác chính là một người phụ nữ, mà còn là người phụ nữ tóc trắng đến nữ vương tìm cô để ứng tuyển kia.

…..

“Được lắm! Thì ra những gì mà tôi gặp phải, tất cả đều là người phụ nữ đáng ghét này âm thầm giở trò quỷ.” Không nói hai lời, Hồng Đỗ Quyên lập tức nhảy xuống nước , dùng sức bơi về phía trước, thẳng bơi tới bên cạnh cô gái kia, cô đưa tay kéo tóc dài của cô, mở miệng giận dữ hỏi: “Rốt cuộc cô đã dẫn tôi tới nơi quái quỷ gì vậy hả? Mau nói chho tôi biết đường về nhà, nếu không coi chừng tôi đánh sưng mặt mũi của cô, thuận tiện phá hủy gương mặt mê người này của cô luôn.” Từ trước đến giờ Hồng Đỗ Quyên luôn cho mình là một hỗn thế ma nữ, khí thể cường hãn uy hiếp người khác, tuyệt không thua ở bất luận kẻ nào, chỉ cần dám trêu chọc cô, cô nhất định không khách khí, lại càng chưa từng xuống tay lưu tình.

“Càn rỡ!” Giọng nói trầm thấp giống nhau, lần này đôi môi anh đào của cô gái kia có thể di động rồi, đôi mắt kia cuẩ cô ta lại càng sáng trong đến bức người, giống như mặt hồ sâu thâm u không thấy đáy, không nhấn chìm người khác xuống đáy hồ, thì tuyệt đối không bỏ qua.

“Càn rỡ? Hừ!” Nếu so về độ hung ác, thì Hồng Đỗ Quyên cô vừa vặn chính là cọp mẹ!”Hôm nay nếu không phải người phụ nữ như cô càn rỡ với tôi trước, thì Hồng Đỗ Quyên tôi sẽ vô lễ với cô sao?”

Lời Hồng Đỗ Quyên vừa mới nói xong, chỉ thấy sắc mặt đối phương chợt trầm lại, trở nên càng hung ác dọa người hơn, đột nhiên cô ta duỗi cánh tay ra, giữ thật chặt cổ Hồng Đỗ Quyên không tả, thẳng đến khi cô không thở nỗi nửa mới thôi: “Cô nhìn ở chỗ nào, thấy bổn tước gia ta như phụ nữ?”

Ô! Thật khó chịu! “Đáng chết! Cô muốn bóp chết tôi hả, buông tôi ra, buông tôi ra.” Hồng Đỗ Quyên tuyệt đối không nghĩ tới người phụ nữ này lại có khí lực lớn như vậy, vừa ra tay lại muốn bóp chết. . . . . . Ah? Không đúng! Cô ta vừa mới nói. . . . . .”Trời ạ! Cô lại là người đàn ông sao?” Đây là sự thật kinh người nhất mà từ trước đến giờ Hồng Đỗ Quyên phát hiện được.Bộ ngực bằng phẳng, thân thể cường tráng, trừ gương mặt xinh đẹp ra, thì trước mắt anh không có chút gì giống phụ nữ.

Nhưng coi như anh là người đàn ông thì như thế nào? Mặc kệ như thế nào, trong lòng Hỗng Đỗ Quyên cô đã quyết định phái chán ghét người đàn ông này tới cùng: “Đáng chết! Buông tôi ra. Đáng ghét! Nếu như anh còn không buông tôi ra, coi chừng tôi xuống tay không lưu tình.” Dứt lời, Hồng Đỗ Quyên mặc kệ anh có vui hay không, trực tiếp đưa tay giữ chặt các khóp xương ngón tay của anh, cứng rắm muốn ép anh buông tay ra.

Hai người – hai cặp mắt oán giận nhìn nhau, lạnh lùng giằng co lẫn nhau, ai cũng không chịu thua. Hồng Đỗ Quyên vô cùng hiểu rõ thực lực của mình, càng tự tin có thể bóp đến cánh tay của người đàn ông xinh đẹp này tê mỏi không thoi. Không ngờ thế nhưng anh lại hoàn toàn không quan tâm, sắc mặt càng không có một chút biến hóa nào, điều này làm cho cô không khỏi không âm thầm bội phục ý chí kiên cường và năng lục khắc chế có thể hơn hẳn bất cứ kẻ nào của anh. Hồng Đỗ Quyên lại càng mấu chặt, tay người đàn ông đặt ở trên cỗ của cô cũng càng dùng sức bóp chặt hơn, giống như một cuộc thi đua về ý chí và sức lực, ai cũng không chịu thua

Đột nhiên từ xa truyền tới tiếng bước chân dòn dập đang lại gần, Hồng Đỗ Quyên cừa nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần kia, cô liền mừng thầm vì rốt cuộc cũng có người tới cứu nguy cô. Vậy mà thật vất vả tiếng bước chân mới dừng lại, đợi cô quay đầu lại nhìn lên, cả người lập tức ngây ngẩn.

Chuyện này. . . . . . Trời ạ! Những người này rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao mọi người đều phục sức ( quần áo + trang sức) kì quái như vậy? Tình huống này còn chưa kịp để cô khiếp sợ, thì đã nghe thấy một người trong số đó mở miệng hỏi người đàn ông xinh đẹp: “Tước gia, người phụ nữ này dám mạo phạm ngài sao?”

Tước gia? Trời ạ! Người đàn ông xinh đẹp này lại là Tước gia? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Người nào? Ai có thể giải đáp bí ẩn trước mắt này giúp cô?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.