Nữ Vương Háo Sắc

Chương 20: Chương 20: Chương 9




“Cái gì?” Sau khi nghe xong yêu cầu của Hồng Đỗ Quyên, bá tước Belledere chỉ nói đúng bốn chữ: “Không có khả năng!” Thật nực cười! Cô muốn hủy bỏ phòng giặt quần áo, vậy thì tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày ai sẽ giặt? Chẳng lẽ lại làm theo yêu cầu của người phụ nữ này, bắt các binh lính dưới quyền anh tự giặt sao?

Nếu thực sự làm như thế, không nghi ngờ gì nữa, trong lòng tất cả binh lính trong lâu đài này đều không phục, nhẹ là lớn tiếng phản đối còn nếu nặng thì dứt khoát xuống đường biểu tình.

Đến lúc đó đừng nói đến việc anh có còn có thể làm bá tước nữa hay không, vì lúc đó có lẽ thế giới đại loạn rồi.

“Vì sao lại không có khả năng?” Hồng Đỗ Quyên hỏi lại.

Cô thật sự rất ghét bốn chữ “Không có khả năng” này.

“Bởi vì thứ nhất, chắc chắn tất cả binh sĩ sẽ kịch liệt phản đối, chuyện này khiến tôi rất khó xử.” Đạo lý đơn giản như vậy, hẳn là người phụ nữ thông minh này cũng phải biết rồi chứ.

Đương nhiên là sẽ có phản đối, nhưng Hồng Đỗ Quyên lại vô cùng tin tưởng với khả năng của Belledere nhất định sẽ giải quyết được.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là cô nên dùng phương pháp gì, mới có thể khiến cho Belledere chấp nhận yêu cầu của cô?

Suy nghĩ mãi, đột nhiên cô nảy ra một ý…

Để đạt được mục đích cô sẽ không từ thủ đoạn, dù phải hi sinh một chút, cô cũng sẽ không tiếc.

Một tên vô cùng háo sắc như hắn đã bị cô mê hoặc rồi, thường thì sắc đẹp của đàn ông rất khó có thể lọt vào mắt cô, khiến cô rung động.

Sở dĩ lần này cô giữ khoảng cách với anh, thề sống thề chết không chịu ngủ cùng anh, không phải là vì muốn đến lúc này có thể này phát huy được tác dụng sao?

Cô cố ý tỏ vẻ nhu thuận, ôm lấy Belledere, to gan đẩy anh ngồi xuống mép giường, chủ động ngồi lên trên đùi của anh: “Honey, anh thật sự không chịu đáp ứng thỉnh cầu của tôi sao?”

“Tôi…” Chết tiệt! Hiển nhiên là người phụ nữ này đã thông minh nắm được nhược điểm của anh, càng biết cách lợi dụng nhược điểm của anh để công kích anh.

Mặc dù Belledere rất muốn đối kháng với sự quyến rũ của cô đến cùng, nhưng lại không cưỡng lại được mùi hương trên cơ thể cô, cùng với bàn tay nhỏ bé đang dò xét chỗ mẫn cảm trên thân thể anh: “Yêu cầu này của cô thực sự quá...” anh còn chưa nói xong, đôi môi anh đào đã hôn tới.

Một lúc lâu sau nụ hôn nồng nhiệt triền miên làm say lòng người mới kết thúc, Hồng Đỗ Quyên thấy anh vội vàng muốn tiến thêm một bước, lập tức đẩy anh ra nói: “Nếu đêm nay anh không đáp ứng thỉnh cầu của tôi thì đừng hòng nghĩ tới việc chạm vào tôi!” Nhưng cô lại có thể chạm vào anh, vì thế nên anh càng khó có thể kìm chế được ngọn lửa dục vọng.

“Cô không thể dùng thủ đoạn tàn khốc như thế với tôi, như vậy là không công bằng.” Vừa chán nản vừa hối hận, kết cục như ngày hôm nay, nguyên nhân đều là lỗi của một mình anh, sao Belledere có thể nhẫn tâm bắt tất cả binh sĩ trong lâu đài cùng anh chịu tội?

“Tôi mặc kệ anh! Cho dù thế nào, tất cả đều do anh quyết định.” Tùy hứng là một trong những quyền lợi của phụ nữ, đồng thời cũng là vũ khí tốt nhất phụ nữ có thể lợi dụng.

Nhìn cô ngang ngược như vậy, Belledere rất muốn quên đi sự dụ dỗ của cô, đáng tiếc là ý chí của anh không đủ mạnh, nhiều lần đấu tranh, do dự lại do dự, anh cắn răng một cái quyết tâm: “Được rồi! Tôi đáp ứng yêu cầu của cô là được chứ gì.” Đã hứa hẹn xong, vậy kế tiếp đương nhiên là tận tình thu lại những gì anh nên nhận được.

Chẳng qua là lương tâm anh vẫn không tránh khỏi có chút bất an, chỉ hy vọng vụ việc này không truyền tới tai các binh sĩ, nếu không anh thật sự rất hổ thẹn với mọi người!

“Chị Đỗ Quyên, chị thật sự muốn chúng tôi mặc như thế này đi ra ngoài gặp người khác sao?” Mặt Annie đỏ ửng xấu hổ hỏi.

Mặc loại váy ngắn này vào, cảm giác giống như là không mặc quần áo vậy, cảm giác quái dị này khiến cho không người nào có thể hình dung.

“Ah, đương nhiên rồi!” Hồng Đỗ Quyên rất hài lòng nhìn quần áo trên người tất cả chị em, các cô đều vô cùng quyến rũ động lòng người, xinh đẹp hoạt bát, ngay cả cô là phụ nữ mà còn bị mê hoặc, huống chi là đàn ông đây!

Ah! Nếu ngày  hôm nay không thể khiến những binh sĩ kia thần hồn điên đảo, Hồng Đỗ Quyên cô sẽ không gọi là Hồng Đỗ Quyên nữa.

“Nhưng mà…” A Tang là cô gái bảo thủ nhất trong các chị em, vẻ mặt cô đỏ bừng xấu hổ kéo váy xuống, muốn xem thử xem có thể thay đổi độ dài của váy hay không, thiếu chút nữa đã lộ hết cơ thể.

Nói thật, nếu không phải có người tức giận, A Tang thật sự rất muốn lập tức thay bộ quần áo trước kia cô mặc.

Quần áo trước kia cô mặc thoạt nhìn rất trầm, làn váy cũng rất dài, không chỉ khiến người ta cảm thấy oi bức không chịu nổi, mà còn khiến cô cảm thấy hoạt động có chút bất tiện, tuy nhiên có thể thời gian dài đã thành thói quen, hôm nay thay đổi, thật sự khiến cô không có cách nào thích ứng.

“Không có nhưng nhị gì hết, nói chung là các cô nhất định phải tin tưởng tôi, quan trọng nhất là phải hợp tác với nhau, tin tưởng lẫn nhau, nếu không kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không thể thực hiện được, biết không?” Cô cố tình nhấn mạnh, làm vẻ mặt nghiêm túc, hy vọng có thể xóa bỏ tất cả nghi ngờ và bất an trong lòng các chị em. Cô giải thích rõ ràng, trong một tập thể sợ nhất chính là lập trường khác nhau, Hồng Đỗ Quyên tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

“Được rồi! Bây giờ mọi người mặc những bộ váy này, cùng nhau bước ra cửa phòng, khiến cho tất cả đàn ông sáng mắt lên nào!” Dứt lời, cô mở cửa phòng, đẩy từng người các cô bước ra bên ngoài, cũng không quan tâm các cô có nguyện ý hay không.

Hồng Đỗ Quyên hiểu rõ thế giới này đã bình yên quá lâu rồi, nếu muốn thay đổi cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều là được.

Cô càng rõ hơn là không thể thay đổi quá nhanh, càng không thể quá mạnh mẽ, cũng không thể quá miễn cưỡng, cho nên mục tiêu của cô hôm nay là bắt những chị em này đi vòng quanh lâu đài một vòng là được.

Không thể tránh khỏi, khi vừa mới bắt đầu đi, các chị cũng lúng túng như bị trói tay trói chân, có một người cong cúi gằm xuống ngực.

Có thể sau đó các cô ý thức ánh mắt của những người đàn ông đang đặt lên người các cô, không phải hèn mọn cũng không phải căm hận, mà là sự thưởng thức và khao khát của những người đàn ông đối với phụ nữ thì các cô cũng có thêm một chút tự tin, một sự kiêu ngạo bắt đầu phát ra từ đáy, động tác cùng tiến độ cũng cởi mở hơn rất nhiều, thậm chí còn ngẩng đầu ưỡn ngực về phía trước rảo bước đi lên. Gan cũng lớn hơn mấy phần.

Rất nhiều chị em còn hào phóng học theo Hồng Đỗ Quyên liếc mắt đưa tình nhìn những người đàn ông, khiến cho nhiều tên lính muốn quỳ dưới gấu váy của các cô.

Quả thực các cô cũng rất thích cảm giác này, cũng đã có thể hiểu được lòng của Hồng Đỗ Quyên, ngẫm lại thì loại trò chơi quyến rũ đàn ông này chơi rất vui!

Chỉ là việc này cũng khiến một số người đàn ông bảo thủ tức giận, không tránh được việc bị họ trắng trợn phê bình trước mặt bá tước, hy vọng bá tước đại nhân có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng để cho những người phụ nữ kia làm xằng làm bậy.

“Bá tước đại nhân, tôi không quan tâm ngài đã hứa hẹn gì với người phụ nữ Hồng Đỗ Quyên này, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được việc vợ tôi lại học theo những người giặt quần áo trong lâu đài mặc những bộ đồ quái dị, hở hang, tôi phản đối, tôi kiên quyết phản đối.”

“Đúng vậy! Bá tước đại nhân, vì sao ngài phải bằng lòng với họ, để chúng tôi phải tự giặt quần áo của mình? Việc này sẽ khiến chúng tôi không thể chuyên tâm làm việc, cho nên tôi khẩn cầu bá tước đại nhân ngài có thể thu hồi mệnh lệnh ngài đã ban ra.”

“Bá tước đại nhân, tôi cũng không dám quản nhiều, tôi chỉ cầu xin ngài nói người phụ nữ Hồng Đỗ Quyên kia tránh xa Annie của tôi một chút, tôi thực sự không thể chấp nhận được việc Annie thay đổi thế này.” Bình thường Jimmy chất phác ít nói vậy mà không ngờ cũng gia nhập vào việc phản đối cùng mọi người: “Tiểu thư Đỗ Quyên đã truyền cho Annie không ít tư tưởng không tốt, nói cái gì mà phụ nữ phải tự mình cố gắng, còn nói cái gì mà phụ nữ không nên ỷ lại vào đàn ông thì mới có thể sống tốt, thậm chí còn muốn Annie học theo cô ấy, tận tình quyến rũ đàn ông, hưởng thụ cái loại…” Câu kế tiếp căn bản không cần nói, Jimmy tin cảm giác này chắc chắn bá tước hiểu rõ, dù sao ngài cũng là người bị hại nặng nề nhất.

“Bá tước đại nhân!”

“Bá tước đại nhân.”

Nghe mọi người anh một câu, tôi một câu bá tước đại nhân, rồi lại Hồng Đỗ Quyên như thế nào như thế nào, Belledere càng nghe càng tâm phiền ý loạn, trong lòng tràn đầy hối hận, hận trước đây vì sao chính mình tự dưng lại đi chấp nhận thỉnh cầu của Hồng Đỗ Quyên, thực sự là tự tìm phiền toái, tự mình chuốc lấy khổ cực!

“Bá tước đại…”

“Câm miệng! Tất cả đều câm miệng cho tôi!” Không thể nhịn được nữa, rốt cục Belledere cũng bùng nổ, trợn mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người, đến khi mọi người bình tĩnh lại, anh mới mở miệng nói: “Mới có hai tháng trôi qua mà các anh đã không thể chịu đựng nổi rồi sao?”

Người lớn tuổi nhất cũng là người đầu tiên lên tiếng phản đối, một lần nữa đứng ra to gan nói thẳng: “Đây không phải là vấn đề thời gian dài hay ngắn, mà là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông.”

Nhớ đến vợ ông đã là một lão bà bà bốn năm mươi tuổi, còn cùng cô gái trẻ tuổi nói cái gì mà thịnh hành, cái gì mà thời đại với cả xu thế, ông không thể chấp nhận được.

“Ông...”

Belledere đang muốn phản bác thì đột nhiên một giọng nói nũng nịu cướp lời anh.

“Ông đúng là cái đồ không biết đạo lý, uổng cho ông cưới được người vợ hiền thục, thông minh, biết đạo lý như thế, so với vợ anh, anh đúng là tảng đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng!”

Núp trong bóng tối nghe trộm rất lâu, Hồng Đỗ Quyên thực sự không còn cách nào có thể nhẫn nại, thẳng thắn đứng ra, trực tiếp to gan phê bình lão già không hiểu lý lẽ, còn rất không khách khí ám chỉ anh là tảng đá trong nhà xí.

Bị người khác phê bình sai sự thật, đương nhiên ông không chịu được, mở miệng mắng Hồng Đỗ Quyên: “Đó là do cô không biết...”

Thấy anh dám nói lớn tiếng như vậy, Hồng Đỗ Quyên há có thể để anh phách lối như thế, chu cái miệng nhỏ hét lên bằng âm lượng còn lớn hơn anh.

“Lão rùa đen này, ông im miệng cho tôi, Ông thì biết cái gì? Nực cười! Vợ anh vì anh khổ cực cả đời, anh về nhà thì có cơm nóng canh nóng để ăn, mỗi ngày quần áo ngăn nắp chỉnh tề ra ngoài, còn chưa từng vì chuyện con cái mà chọc giận anh, hầu hạ anh tốt như một lão gia, nuôi anh còn mập hơn một con heo, xin hỏi anh có anh từng nói một tiếng cảm ơn chưa? Không có! Chỉ vì anh cho rằng đây đều là chuyện đương nhiên, chỉ vì anh nhận định giúp chồng dạy con là trách nhiệm của phụ nữ. Đàn ông là người, phụ nữ thì không phải là người sao? Chính anh mới nên suy nghĩ thật kỹ, nếu hôm nay anh không có một người phụ nữa tốt như thế ở sau lưng anh giúp anh quản lý gia đình, anh có thể hoàn toàn không lo lắng gì sao?” Mắng xong một người, Hồng Đỗ Quyên tiếp tục nhìn thị vệ đội trưởng, người thứ hai mở miệng kháng nghị.

“Hỏi lại anh, anh nói việc giặt quần áo khiến các binh sĩ không thể tập trung làm việc. Xin hỏi anh thêm một việc là giặt quần áo thì tại sao không thể chuyên tâm làm việc? Có phải tắm xong lại phải giặt quần áo nên mệt muốn chết hay không? Bởi vì cảm giác trời lạnh vẫn phải ngâm tay trong nước lạnh không dễ chịu chút nào? Giả sử anh biết nghĩ cho người khác, anh nên biết anh chỉ khổ một chút nhưng những người giặt quần áo cho anh còn khổ nhiều hơn anh. Anh chỉ phải giặt quần áo của mình, các cô thì sao? Các cô một năm bốn mùa đều khổ sở, số quần áo một ngày các cô giặt còn nhiều hơn số quần áo anh giặt trong một năm, lẽ nào các cô không khổ sao? Còn có Jimmy, anh thật sự làm tôi thất vọng! Sao anh không nghĩ xem ban đầu là người ai giúp anh quen Annie, nếu không phải là tôi, anh có thể thuận lợi ôm mỹ nhân về như vậy sao? Từ trước đến nay anh vốn chất phác ít lời, giống như một người ngốc vậy, nếu không có tôi giúp đỡ, anh có thể có được hạnh phúc như ngày hôm nay sao? Lại nói, anh đã quên trước đây vì giúp anh quen Annie, tôi còn từng bị bá tước đại nhân cao cao tại thượng nhà anh sai người trói gô toàn thân, vứt xuống hồ ngâm trọn một ngày sao, nếu như kỹ thuật lặn của tôi không cao siêu, kỹ năng bơi cũng không tốt, ngày hôm nay tôi còn có cơ hội nhìn anh ở đây tỏ ra bực tức, trắng trợn phê bình tôi, còn muốn nhờ bá tước đứng ra phá hỏng tôi tình cẩm giữa tôi và Annie? Một con chó cũng hiểu được là phải trung thành bảo vệ chủ, quạ đen cũng hiểu rõ phải phụng dưỡng đền đáp ân tình của cha mẹ, còn anh thì sao? So với cầm thú, anh còn muốn không bằng! Hừ! Anh có tin chỉ cần tôi nói mấy câu là có thể khiến Annie rời khỏi anh không?”

Sau khi nói chuyện với cô một lúc, tất cả những người phản đối đều ngượng ngùng, á khẩu không trả lời được, thật đúnglà một cô gái có tài ăn nói!

Hồng Đỗ Quyên mồm mép lanh lợi vừa ra sân đã mắng hết tất cả đàn ông, kể cả bá tước Belledere cao cao tại thượng cũng bị cô cho hung hăng quát cho một trận.

Làm gì còn có người nào dám mở miệng nữa? Chỉ đành ngoan ngoãn sờ mũi một cái rồi rời đi.

Đợi sau khi mọi người rời đi hết, cung điện lớn như vậy cũng chỉ còn lại một nam một nữ.

Một người ngồi, một người quay lưng lại, né tránh ánh mắt giằng co của anh, không muốn để anh biết được cô đang vô cùng tức giận.

“Đỗ Quyên, tôi sẽ không vì chuyện kia mà nói xin lỗi cô.” Xin lỗi không phải là tác phong của Belledere, huống hồ anh không hề cho rằng mình có lỗi, cần gì phải xin lỗi?

Không nói xin lỗi cô? Tốt! Cô cũng không cần một lời xin lỗi không có chút thành ý nào.

“Bá tước đại nhân thật đúng là thích nói đùa!” Ah! Không xin lỗi cũng không sao, Hồng Đỗ Quyên cô tự có biện pháp để lấy lại công đạo: “Thân phận tôi hèn mọn, sao lại dám bắt bá tước đại nhân nói một câu xin lỗi chứ, đúng không? Chỉ là...”

Sau khi nghe cô trào phúng tự hạ thấp mình, Belledere thật sự có vài phần lo lắng, chỉ sợ là thứ người phụ nữ này muốn không phải là hai chữ “Xin lỗi”, mà là những hành động trả thù đáng sợ hơn.

“Chỉ là cái gì, cô cứ nói đi!” Việc gì đến thì sẽ không tránh khỏi, việc gì không đến thì mặc cho anh cưỡng cầu thế nào cũng cầu không được, anh nên sớm chuẩn bị tâm lý để tiếp chiêu cô.

“Chỉ là hôm nay tôi được chứng kiến tình huống như vậy mới hiểu rõ được sự khó xử của bá tước đại nhân anh, không ngại cùng tôi vừa đi vừa nói, thương nghị đối sách ứng phó thật tốt chứ, vì sau này vẫn còn khả năng sẽ phát sinh tình huống tương tự.” Chiêu này gọi là dương đông kích tây, mượn cơ hội khiến anh buông lỏng cảnh giác với cô.

“Cô thật sự không hận tôi ư?” Anh thực sự không thể tin được, không tin được người từ trước đến nay vẫn nhỏ nhen như cô có thể trong nháy mắt lại trở nên khoan hồng độ lượng như vậy.

“Ai nha! Ý  anh là anh không tin tôi?” Thấy anh đề phòng cô nghiêm cẩn như vậy, Hồng Đỗ Quyên thông minh sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt: “Đã như vậy, tôi đây cần gì phải tự tìm phiền não? Anh thông minh cơ trí như vậy, mấy chút phiền toái này đối với anh mà nói chỉ giống như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mới đúng. Ngẫm lại thì tôi đúng là lo sợ không đâu, vậy cứ như thế đi! Tôi còn có việc cần làm, thứ cho tôi không thể phụng bồi.” Dứt lời, cô thật sự xoay người bước đi.

Thấy cô thật sự muốn đi, một chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Belledere cũng hoàn toàn biến mất, anh lập tức đuổi theo cô: “Chuyện ngày hôm nay đều do cô gây ra, dù nói thế nào cô cũng phải nói cho tôi vài ý kiến, nếu không sau này làm sao tôi có thể đối phó với những tình huống tương tự?”

Hồng Đỗ Quyên thấy con mồi ngu ngốc sa chân xuống cái vẫy mà cô khổ tâm bày ra, nở một nụ cười giả tạo, chỉ là trong thời gian ngắn nên khiến người ta khó có thể phát hiện.

“Kỳ thực thì một người phụ nữ như tôi cũng không có thượng sách gì cao siêu, chẳng qua là tôi dám làm dám chịu, nếu sau này bá tước đại nhân gặp lại tình huống khổ sở giống như ngày hôm nay thì cứ dứt khoát đẩy tất cả trách nhiệm lên người tôi đây, như vậy không phải là xong hết mọi chuyện ư?” Cô vừa nói, vừa nhớ đến cái ngày anh sai người trói gô cô ném vào cái hồ kia.

Được rồi, nhìn khí trời hôm nay vừa lúc đủ lạnh cũng đủ hàn, nghĩ đến cảm giác khi ngâm mình ở trong nước lạnh nhất định sẽ khiến cho người ta cả đời khó quên.

Nghe cô nhận hết trách nhiệm về mình, Belledere không khỏi nhíu mày suy nghĩ.

Càng nghĩ anh càng thấy biện pháp này không thích hợp: “Không được! Biện pháp này không được, nếu chẳng may những người phản đối này nổi cơn điên với cô…”

Anh vốn không sợ, càng nghĩ thì càng sợ: “Tôi thấy vẫn cứ coi như đây là trách nhiệm của tôi là được rồi, chí ít bọn họ vẫn sẽ kiêng kỵ thân phận của tôi, nếu như thật sự có chuyện gì phát sinh. Người tôi xương cứng, tuyệt đối vẫn sẽ chịu được.”

“Belledere, anh đối với tôi thật tốt tốt!” Nghe anh nói chuyện gì cũng đều là nghĩ cho cô, Hồng Đỗ Quyên cô thật đúng là cảm động đến sắp khóc ròng ròng rồi: “Anh cứ như vậy khiến tôi không nhịn được phải cố gắng nghĩ cách báo đáp cho anh!” Thật sự rất lạ!

Nếu nói là báo đáp, không bằng nói trả thù còn thỏa đáng hơn, đó mới là mục đích thật sự của Hồng Đỗ Quyên, giả vờ tựa vào ngực của anh, cô sẽ chờ thời cơ thích hợp đến.

“Nói cho tôi biết anh muốn cái gì, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức đền bù cho anh.”

Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, uy lực quả thật là không thể khinh thường.

Nghe cô nói như thế, xương cốt toàn thân Belledere đều trở nên mềm nhũn, sớm quên mất nguy hiểm trùng trùng: “Tôi không cầu cô cái gì, chỉ cầu cô có thể đáp ứng cùng tôi… “A!” một tiếng kêu thảm thiết, người đàn ông bị mỹ nhân mê hoặc đến choáng váng đầu óc cứ như vậy thình lình rơi xuống nước: “Hồng Đỗ Quyên…” Nhiệt độ của nước trong thời tiết như thế này khiến anh tức giận hét lên.

“Ha ha!”

Hồng Đỗ Quyên đứng ở trên bờ xem trò vui cười đến khom lưng, thiếu chút nữa cười đau cả bụng: “Thế nào? Loại cảm giác này không dễ chịu đúng không? Ngẫm lại thì tôi còn nhân từ hơn anh nhiều, tôi còn chưa thèm trói anh lại đâu! Anh còn thiếu tôi một tiếng cám ơn đó! Ha ha!”

“Cô...”

Ghê tởm! Belledere không cam lòng vì bị lừa gạt, dù thế nào cũng không thể bỏ qua chuyện này được, ddeeer trả thù cô vì đã lừa gạt anh, anh quyết định sẽ đối xử với người phụ nữ kia y như vậy, đồng thời cũng muốn đánh cuộc một lần, tình cảm của cô đối anh có nhiều như anh dành cho cô hay không?

Sau khi hạ quyết tâm, Belledere lập tức giả vờ chết chìm, đập mạnh tay, rát cổ họng lớn tiếng kêu cứu: “Cứu tôi! Đỗ Quyên mau cứu tôi! Hình như chân của tôi bị chuột rút rồi!”

Thực sự hay là giả?

Cô không biết đây là thật hay giả? Hồng Đỗ Quyên ép mình tỉnh táo lại, trầm tĩnh quan sát Belledere lúc chìm lúc nổi trong nước, nhìn vẻ mặt anh tái nhợt, phất tay hướng cô kêu cứu, cô do dự giùng giằng, chờ anh chìm dần xuống nước cô vẫn không có động tĩnh gì.

Cô vẫn không nói gì khiến anh chợt bừng tỉnh, nhìn cô thấy anh sắp chết mà không cứu, Belledere nhất thời nản lòng thoái chí, hận mình không thể cứ như vậy mà mất mạng luôn đi.

Hồng Đỗ Quyên cố nén sự hốt hoảng trong lòng, vừa không chức chắn vừa do dự, đến khi anh chìm trong nước, không còn bất cứ động tĩnh gì, lúc này cô mới hoảng hốt kêu to.

“Belledere!”

Không! Cô căn bản không hề muốn đẩy anh vào chỗ chết, đẩy anh rơi xuống nước chẳng qua là vì muốn trêu đùa anh một phen, mượn cơ hội trả thù anh trước đây đối xử không tốt với cô, mà nay anh lại cho là thật...

“Không!”

Lại một tiếng kêu thê lương, Hồng Đỗ Quyên cũng không quan tâm thời tiết này lạnh đến thế nào, nước có bao nhiêu băng, trực tiếp tung người một cái, nín hơi lặn xuống nước.

Tâm trạng cô lúc này không thể chỉ hình dung bằng hai chữ hoảng loạn, cô vẫn luôn là ma nữ háo sắc không sợ trời không sợ đất, đây là lần đầu tiên cô được nếm trải cảm giác sợ là như thế nào.

Không! Nếu cảm giác này phải đổi bằng tính mạng của Belledere thì cô không muốn nếm trải, cô tình nguyện người chết chính là mình chứ không phải là anh.

Một lần lại một lần lặn xuống nước, một lần lại một lần ngẩng đầu để thở, cô vừa lặn vừa di chuyển, hoàn toàn không quan tâm đến việc thân thể của mình có chịu được hay không, trong lòng khẩn cầu trời xanh có thể cho cô một cơ hội hối hận, chỉ cần có thể cứu được Belledere lên.

Ngày hôm nay dù muốn cô lấy mạng đổi mạng, cô cũng cam tâm tình nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.