Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế

Chương 10: Chương 10




Ngụy Minh Vũ công kích tới tấp vào giữa răng môi Bạch Vận Đình, nước bọt nóng bỏng giao nhau trong cổ họng. Anh như đói khát không ngừng nuốt lấy chất mật có hương vị ngọt ngào của cô, mà cô cũng như thế. Anh liên tục đòi hỏi còn cô cũng không ngần ngại dâng tặng…

“Em muốn làm gì vậy?” Đột nhiên Ngụy Minh Vũ cảm thấy quá mức sợ hãi, phần nóng rực của anh đang bị bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô nắm lấy…

Bàn tay nhỏ bé của Bạch Vận Đình đang cầm bộ phận nóng bỏng sưng tấy của anh, cô do dự chốc lát rồi cúi đầu xuống nhét nó vào trong miệng.

“Đình…” Cảnh tượng này thật sự kích động đến không thể tưởng tượng, Ngụy Minh Vũ chỉ cảm thấy tất cả phía trước như biến thành một màu đen.

Không phải mình đang nằm mơ chứ? Nữ Vương băng sơn cao cao tại thượng lại có thể quỳ trước mặt anh, dùng môi nâng niu hôn “cậu em” của mình? Anh thật sự rất cảm động!

Của anh quả thực rất lớn….Bạch Vận Đình vùi đầu dưới người anh khó khăn nhả ra nuốt vào, từng chút từng chút liếm vật nam tính của anh,

Đây là lần đầu tiên cô làm như vậy, khó tránh có phần không quen, nhưng trong lòng cô không hề có chút xấu hổ nào, nhất định là bởi vì cô quá yêu anh đúng không?

Ngụy Minh Vũ ngồi bên bồn tắm, thở dốc nặng nề theo từng bước trêu chọc do cái miệng nhỏ nhắn ấm áp mà ướt át của cô, cả người anh căng cứng như muốn bùng nổ.

Chịu đựng không được bao lâu anh đã bùng phát tất cả. Cô không ngờ dịch yêu lại nhanh và bất thình lình phun hết vào trong miệng như vậy, khiến cô ho sạc sụa.…

Ngụy Minh Vũ yêu thương ôm lấy cô, giúp cô lau chất lỏng màu trắng dính trên khóe môi. Bây giờ anh đã có thể hiểu tại sao đàn ông đều muốn phóng thích vào trong miệng người mình yêu, cái này không chỉ là sự giao hoan cơ thể mà còn là sự chinh phục bằng tâm lý.

Mà Nữ Vương nhà anh cũng bị anh hoàn toàn chinh phục đúng không? Nghĩ đến đây anh hết sức vui mừng, ước chi rằng ngay lập tức có thể thông báo cho toàn thế giới biết cô là của anh!

Bạch Vận Đình khẽ thở nhẹ, cả người mềm mại thơm tho dựa vào trong ngực Ngụy Minh Vũ, để cho anh ôm cô vào lòng.

Từng lọn tóc của cô quấn quanh vòm ngực trần trụi của anh, cái miệng nhỏ hồng hồng vừa mới thưởng thức qua mùi vị của anh, nhìn qua vô cùng xinh đẹp không gì sánh được.

“Em thật đẹp!” Ngụy Minh Vũ mê muội nhìn cô, lần nữa hôn lên nơi tràn đầy dịch mật, nhiệt tình mút liếm.

Dục vọng tựa như động không đáy khiến con người ta hoàn toàn đắm chìm vào trong đó.

Hai người trần truồng dính sát vào nhau, cô mặt đối mặt ngồi trên eo anh, hai gò bồng đảo rất tròn rất cao không ngừng ma sát với ngực anh, triền miên quấn lấy anh …

Ngụy Minh Vũ một tay ôm eo thon cô, một tay bấm vào mông cô, cảm nhận xúc cảm co dãn no đủ.

“A… Ưm…Áaaa….” Bạch Vận Đình xinh đẹp mê người, hết sức quyến rũ rên rỉ.

Nước gợn bên cạnh hai người không ngừng dập dờn, vỗ vào bốn vách phát ra tiếng động kịch liệt. Anh và cô giống như hai người mất trí, chỉ biết yêu thương như dã thú, liều mạng dính lấy đối phương không rời.

Bàn tay anh thô dày hoạt động từ trên xuống dưới ở lưng cô, mà cô dùng sức ôm cổ anh, chân ngọc thon dài quấn trên đùi anh, uốn éo từ trên xuống dưới kích thích trêu chọc anh sưng lên.

Hai người đều cảm giác dục vọng mãnh liệt thiêu đốt con người, anh chạm tới khiến cô cảm thấy thật thoải mái. Nơi riêng tư trống rỗng không hiểu sao làm cho cô cảm thấy nôn nóng, không biết phát tiết như thế nào, chỉ có thể liên tục thúc giục anh tiến công.

“Ừ…Ưm… Cho vào đi…Anh nhanh lên một chút…”

Cô yêu kiều tựa như hiệu lệnh xung phong, đầu óc anh vang lên tiếng ông ông, không thể tiếp tục chịu được nữa, bắt lấy cái mông trắng nõn mê người của cô, dùng sức đâm thật sâu vào bông hoa mềm mại nóng ướt…

Bên trong mềm mại trơn trượt dường như làm anh phát điên, không cho nhau không gian thở dốc, anh vội vàng bắt đầu chuyển động…

“Áaaa…Ưm…Sâu thêm một chút….Sâu hơn chút nữa…Áaaa A…A…” Nơi riêng tư trống rỗng đã được bỗng được bổ sung, bắt đầu thở gấp, cô phát ra tiếng kêu vui sướng.

Chỗ sâu của bông hoa vừa mềm vừa ướt, chặt chẽ bao lấy thỏi sắt cương cứng của anh, cảm giác mơn mởn làm cho không có người đàn ông nào chịu được!

“Em thật sự khiến anh phát điên mất!” Tay anh vịn chặt cặp mông tuyết trắng của cô liên tục rút ra đút vào. Bởi vì động tác quá mạnh nên cơ bắp cường tráng nổi lên cuồn cuộn, tạo lên đường cong rõ ràng, vô cùng sức quyến rũ đàn ông.

“Á… Ưm… Aaaa…Ưm…Sâu nữa…Lớn quá….. Trời ạ…Ứm…”

Bạch Vận Đình như người chết đuối ôm lấy cổ anh, cơ thể trắng muốt như cung tên duỗi ra phía sau, đồng thời cũng giang rộng ra bắp đùi, để anh thuận lợi đi vào chỗ sâu cho hai người đều tận hưởng khoái cảm.

Ngụy Minh Vũ cắn chặt răng chạy nước rút ở trong cơ thể mềm mại tuyệt mỹ của cô, mồ hôi trên mặt nhỏ giọt vào trong bồn tắm.

“Minh Vũ….Tuyệt quá… Tuyệt quá … Em muốn hơn nữa…Sâu hơn nữa…. Mạnh hơn chút nữa…” Bạch Vận Đình khẽ ngâm nga như nói mê, mỗi một lần anh đút vào đều chạm tới điểm mẫn cảm của cô, dục vọng nóng bỏng ma sát nhũ hoa kiều mỵ khiến cả người cô mềm nhunc, lửa tình nóng bỏng như sôi, không cách nào kiềm chế bản thân.

Cả người cô dính trên ngực anh, nghênh hợp động tác của anh, di chuyển từ trên xuống dưới ném đưa cơ thể mềm mại của mình…

Mỗi một lần vật nam tính của anh thúc vào cô liền nghênh hợp xốc nảy cùng anh, mà mỗi một lần anh hạ xuống cô cũng tháp tùng cùng anh để anh được đâm vào vị trí sâu nhất trước nay chưa từng có.

Dòng điện vui sướng kích động quanh người cô, gò má xinh đẹp đỏ rực như hoa anh đào, xinh đẹp như ráng mây. Tư thái phóng túng lớn mật của cô tựa như một con thú mẹ cầu hạnh phúc, không ngừng đòi hỏi đàn ông vuốt ve.

Không biết từ lúc nào hai người động tình tiếp tục hôn nhau, mà người dưới cô không ngừng rỉ dịch ướt làm dịu vật phái nam trong cơ thể cô, để cho hai người giao hoan càng ngày càng thuận lợi trôi chảy hơn.

“A….Minh Vũ… Sâu hơn nữa…..Tuyệt quá….Đúng rồi, là chỗ đó đó….Áaaa…” Bạch Vận Đình mở hai mắt ngập nước nhìn người đàn ông trước mặt, không biết từ lúc nào lại tiếp tục có cảm giác đòi hỏi ham muón.

Anh bị cô nhõng nhẽo rên rỉ làm cho khí huyết dâng trào, cho dù lý trí có mạnh hơn nữa cũng không bù được thú tính. Mặc dù anh muốn dịu dàng yêu cô nhưng thật sự anh không nhịn được nữa…

Gầm nhẹ trong cổ họng, anh bê lấy cái mông cô vừa nhanh vừa mãnh liệt, vừa cuồng dã vừa kịch liệt đâm vào trong bông hoa mềm mại.

“A…Áaaa….Mạnh quá…Nhanh quá….Nhanh quá đi… Ưm… Em sướng quá…” Anh kịch liệt đút vào khiến cô không chịu nổi phát tiếng thét kèm theo rên rỉ.

Mãnh liệt đến nỗi không chịu nổi khoái cảm kích thích cô, Bạch Vận Đình thở gấp, giãy dụa kịch liệt nghênh hợp với Ngụy Minh Vũ mãnh liệt đến mức điên cuồng.

Bàn tay anh dùng sức nắm chặt eo nhỏ cô như muốn bẻ gãy cô, sự thúc đẩy điên cuồng còn có gấp rút đút vào tới tấp của anh khiến cô có cảm giác như mình sắp bị tàn phá.

Nhưng chính sự nhiệt tình gần như ngược đãi này lại khiến cô vô cùng hưng phấn. Vào giờ khắc này cô thật sự cảm nhận được anh khát vọng muốn cô cần cô đến mức nào.

“A….Minh Vũ…..Em không xong rồi….Áaaa….Dừng lại đi… Em không chịu nổi nữa đâu.…” Bạch Vận Đình lắc lắc đầu, rối rít khóc ồ lên.

“Em yêu, ráng thêm chút nữa.” Mồ hôi Ngụy Minh Vũ chảy đầm đìa, theo từng động tác của anh nước cũng gợn lên phát ra tiếng động kích thích mỗi lần hai người ma sát với nhau. Cô vừa vui vẻ vừa khổ sở giãy dụa trong chốn thiên đường lẫn địa ngục, không thể chịu đựng quá nhiều khoái cảm.

“Minh Vũ….Dừng lại đi…..Em chịu không nổi nữa…..Áaaa…” Cơ thể mềm mại cô không tự chủ co rút liên hồi rồi thét lên chói tai, cô thật sự khó chịu quá, khắp người dậy sóng cuồn cuộn như sắp sửa bắt đầu lên đỉnh.

“Chờ thêm chút nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến.” Ngụy Minh Vũ vừa thúc đẩy, vừa hà hơi vào bên tai cô, liếm vành tai nhạy cảm của cô, gặm cắn nhè nhẹ, “Em đúng là tiểu yêu tinh, để trừng phạt cái tội lẳng lặng bỏ đi suốt một tuần lễ của em, anh muốn trừng phạt em thật thích đáng.”

“Đừng mà… Em biết sai rồi mà? Em xin lỗi….Tại em không tốt, được chưa…Áaaa…” Bạch Vận Đình điềm đạm đáng yêu nhìn người đàn ông có tư tưởng xấu xa đang cố tình hành hạ cô.

“Không được! Vì muốn trừng phạt em thật thích đáng, anh nhất định phải yêu em tới chết mới thôi.” Ngụy Minh Vũ phát ra tiếng cười trầm đục, tiếp tục đong đưa mạnh mẽ phần eo, va chạm ra vào nơi bông hoa vừa ướt vừa nóng không biết mệt mỏi.

“Em biết em sai rồi…Anh hãy bỏ qua cho em đi….Áaaa…. Không….Em sẽ chết mất.…”

Tiếng cô cầu xin nghe vừa đáng yêu vừa đáng thương, anh đang khi dễ cô, khi dễ đến phát nghiện, liên tục công kích đến điểm mẫn cảm của cô.

“A….Anh thật đáng ghét…Áaaa…Đúng rồi…Chỗ đó đó…Em thoải mái quá….Áaaa…” Bạch Vận Đình không biết rốt cuộc là mình ghét hay yêu thích, chỉ có thể nói mê những từ không có ý nghĩa.

Khoái cảm mãnh liệt khiến cả người cô run rẩy co rút, chỉ biết là không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.

Khi Ngụy Minh Vũ công kích kịch liệt thì cô lại cuồng loạn giãy dụa phần eo của mình, nước mắt trong suốt không ngừng rơi từ trên khóe mắt, hàm răng trắng tinh cắn cắn cái miệng nhỏ hồng hồng cũng sắp bong da, đầu lưỡi liếm được mùi vị máu tươi.

“Đừng cắn, đừng cắn nữa.” Ngụy Minh Vũ đau lòng đưa ngón tay vào trong miệng cô, yêu thương vuốt ve khoang miệng mềm mại của cô.

Cái lưỡi nóng ẩm thơm mát liếm mút ngón tay anh, cảnh tượng dâm mỹ này khiến ngọn lửa dục vọng trong anh càng bùng cháy, tận tụy chạy nước rút không ngừng nghỉ.

“Ư… Ưm…Áaaa…” Bạch Vận Đình đón nhận đợt tấn công dũng mãnh của Ngụy Minh Vũ, vẻ mặt nhẫn nại đẹp đẽ khác thường. Trong thời gian kéo dài tần suất đút vào, rốt cuộc cô không nhịn được nữa, âm hộ co rút từng chập dồn dập kẹp chặt dương vật của anh.

“Áaaa…”

Hai người cùng lúc phát ra tiếng thở gấp, Ngụy Minh Vũ không thể tiếp tục nhẫn nại, hoàn toàn bỏ qua mọi phòng thủ, cùng với tiếng gầm nhẹ đều rót hết tất cả nhiệt lượng vào trong cơ thể cô.

Tiếng thở dốc kịch liệt hòa cùng tiếng nước lạch tạch, thật lâu sau mới dịu dần đi.

Mái tóc dài màu đen của cô phủ loạn trên bộ ngực cường tráng của anh, cơ thể nhạy cảm thỉnh thoảng co rút, liên tục hút chặt anh như chưa trút được hết dục vọng.

“Anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh!”

Đôi bên nhìn thật lâu vào đối phương, hai người đều bất tri bất giác lên đỉnh cùng lúc, sau đó trao cho nhau một nụ hôn thật nóng bỏng.

Ngụy Minh Vũ cầm khăn tắm lau khô mình, rồi lại dịu dàng lấy khăn lau khô cả người cô, bế cô đến trên giường, để cô nép vào trong ngực mình.

Cô chăm chú nhìn từng động tác của anh, hai mắt sáng trong như nước.

“Yên tâm, anh sẽ không rời bỏ em.” Anh khẽ mỉm cười, dịu dàng vuốt vẻ khuôn mặt cô.

“Minh Vũ, ngoài anh trai em, em chưa từng tiếp xúc với cơ thể người ngoài, anh là người đầu tiên đó.” Cô mềm mại dựa vào trong ngực anh.

“Cảm giác như thế nào?” Anh cười hôn lên tóc cô.

“Rất tuyệt!”

“Còn nhớ rõ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh làm xước mu bàn tay mình, người khác không hề chú ý tới anh, chỉ có em, chẳng những dừng lại hỏi anh còn giúp anh băng bó vết thương. Từ lúc đó trở đi anh đã yêu em!” Anh vuốt ve tấm lưng trắng tuyết bóng loáng của cô.

“Có sao? Sao em không nhớ gì cả?” Cô ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi.

“Em là tổng giám đốc nữ cường nhân, mỗi ngày đều kiếm tỷ bạc, nhớ mới là lạ!” Ngụy Minh Vũ cười nhéo cái mũi tinh xảo của Bạch Vận Đình.

“Cho nên anh mới nói…Lần đầu tiên anh bị hấp dẫn cũng không phải do bề ngoài của em…”

Bạch Vận Đình nhớ tới lúc ấy ở bên ngoài phòng giải khát nghe được cuộc nói chuyện, thì ra thật sự là cô hiểu lầm, điều anh nói lúc ấy không như ý cô đã nghĩ.

“Nếu như nói không yêu thích bề ngoài của em là giả dối. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, đối với anh mà nói quan trọng hơn vẫn là tấm lòng của em. Tuy rằng nhìn vào em rất lạnh lùng, lúc nói chuyện rất độc mồm nhưng trên thực tế em là một cô bé rất hiền lành lại hay xấu hổ.”

Bạch Vận Đình cảm thấy ngọt ngào trong lòng, ngượng ngùng vùi khuôn mặt đỏ bừng vào sâu trong hõm vai anh.

Ngụy Minh Vũ cười nhẹ, “Nhất là dáng vẻ bây giờ, vô cùng dễ thương.”

“Ghét ghê!” Cô ngại ngùng đánh anh, vừa mới nâng tay lên đã bị anh cầm lại, sau đó đưa lên khóe miệng, âu yếu nâng niu hôn lên từng ngón tay một.

Anh vừa hôn vừa ngưng mắt nhìn cô, trong ánh mắt trần ngập tình cảm, cô nhìn thấy cũng cuồng loạn trong lòng, trong nháy mắt gương mặt ửng hồng.

Dáng vẻ thẹn thùng của lại vén lên bức màn tình dục lần nữa, anh dứt khoát lật người đè cô ở dưới người mình, tiếp tục hôn lên cánh môi mềm mại như hoa, bàn tay không an phận chạy dọc người cô.

Khi tay anh di chuyển đến hai gò bồng đảo, cô rển rỉ: “Anh vẫn còn tinh lực à?”

“Chỉ cần là em anh vô cùng nhiều tinh lực, huống chi mới vừa rồi anh nói muốn trừng phạt em, chỉ một lần sao có thể đủ?” Ngụy Minh Vũ cười nhẹ, vừa xoa nắn vừa cúi đầu hôn liếm.

“A…” Cơ thể vừa mới trải qua tình cảm mãnh liệt hết sức mẫn cảm, sao có thể chịu được trêu đùa trực tiếp như thế? Bạch Vận Đình run rẩy cả người muốn tránh né bàn tay và môi lưỡi trí mạng của Ngụy Minh Vũ nhưng toàn thân như nhũn ra, không thể nào nhúc nhích.

Đệ đệ to lớn dưới người anh từ từ dựng thẳng lên, đứng vững tỏ rõ phong thái hùng dũng phái nam, nhao nhao muốn thử, chống đỡ trên bắp đùi cô.

“To vậy hả…” Bạch Vận Đình đỏ bừng mặt, không dám nhìn về phía dương vật sắp sửa tàn sát cơ thể mình.

Chỗ đùi chống đỡ dục vọng nam tính như bắt lửa, sóng nhiệt vọt thẳng vào trong huyệt động, bông hoa vô cùng nhạy cảm khẽ run rẩy, ẩm ướt muốn tham gia vào.

“Càng lớn sẽ càng là cho em vui sướng đó bé yêu ạ…”

Vừa ngẩng đầu, Bạch Vận Đình nhìn thẳng vào trong đôi mắt thiêu đốt dục vọng của người đàn ông nào đó, giống như một ngọn lửa mạnh đồng thời cũng thiêu đốt cô.

Anh tách hai chân cô ra, bắt hai chân gác lên cánh tay của mình, lộ ra huyệt động xinh đẹp. Anh hít sâu một hơi, nhắm vào nơi đó, nín thở đâm vào.

“Ôiiiiiii…” Hai người cùng phát ra tiếng rên rỉ thỏa thích.

Cơ thể cô vừa ướt vừa nóng bọc chặt lấy anh, sảng khoái khiến anh như bay lên trên thiên đường.

“Anh chuẩn bị làm nha…” Một lời thông báo dịu dàng, Ngụy Minh Vũ chậm chạp bắt đầu chuyển động.

“Minh Vũ….Áaaa… Ưm…” Trong miệng Bạch Vận Đình thốt ra từng tiếng rên rỉ yêu kiều, tóc dài đen như mực xõa trên người tôn lên làn da trắng tuyết. Ánh mắt cô kiều diễm như hoa, bởi vì tình dục nhuộm màu mà càng tản ra hương vị mê hoặc người.

Sao anh có thể chịu được vẻ đẹp như thế? Không khỏi tăng nhanh tốc độ, trở nên cuồng dã.

“A…Chậm chút…Áaaa….Không được…..Em chết mất… Minh Vũ…Áaaa…”

Kích thích mãnh liệt khiến Bạch Vận Đình liên tục thét chói tai, dáng vẻ cầu khẩn điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt vừa thanh thuần vừa mê loạn khiến lửa dục trong anh càng cháy rực hơn, càng đâm vào sâu hơn…

“A…..Đừng màn…Chậm lại…Chờ chút…Á….Cảm giác thật kỳ diệu…Áaaa…”

Anh cúi người hôn cô nhiệt tình, nụ hôn này vừa mất hồn vừa nhiệt tình, đầu lưỡi anh vẫn liếm láp nơi cô mẫn cảm nhất. Hơi thở hai người giao nhau ở một chỗ giống như thuốc tăng cường tình cảm khiến cơ thể hai người nóng lên, muốn ngừng mà không được, biển tình điên cuồng không dứt!

Anh vừa hôn cô vừa cuồng nhiệt kéo ra đưa vào, cảm nhận nhiệt độ nóng ẩm bên trong huyệt động, yêu thương từ tận đáy lòng lan ra như cỏ dại giống như vùng đất thủy triều mùa xuân kết hợp.

“Thích không?” Ngụy Minh Vũ động tình nhìn người yêu nằm bên dưới.

“Ừm… Thích….Thích lắm… Sao có thể vui sướng đến vậy… Minh Vũ…..Em rất muốn tiếp tục…” Bạch Vận Đình dường như trút hết hơi để nói, xong vòng tay ôm quanh cổ Ngụy Minh Vũ.

“Thật sự anh cũng muốn được ôm em mãi như vậy, đừng làm gì cả.” Giọng Ngụy Minh Vũ hơi khàn, lộ ra từ tính phái nam đặc biệt.

“Ừ…Ừm… Minh Vũ…” Cả người Bạch Vận Đình nóng lên, không ngừng run rẩy. Chỉ mấy câu tâm tình cũng khiến cô khó có thể kiềm chế như vậy, lực ảnh hưởng của người đàn ông này đối với cô quả thật là khủng khiếp.

“Em yêu, em thật đẹp! Đến bây giờ anh vẫn không dám tin rằng mình lại có được em. Sau này anh chỉ muốn nhốt em lại, không cho bất kỳ người đàn ông nào chạm vào em.”

“Không ngờ tham muốn chiếm hữu của anh lại khủng bố như vậy!”

“Chỉ đối với một mình em mà thôi.”

“Áaaa…Đừng bất ngờ làm tăng tốc nhanh như vậy….Em…Áaaa…”

Âm hộ mềm mại không ngừng bị anh rút ra đút vào, đóa hoa như xấu hổ lặng lẽ co rút lại khiến cho luồng khoái cảm lủi khắp toàn thân…

Bị dương vật phái nam vừa nóng vừa cứng tiếp tục đâm chọc vào trong chỗ sâu nhất, chỗ mẫn cảm nhất của cơ thể, Bạch Vận Đình chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lần lượt cảm nhận được sung sướng lên đỉnh!

Thấy nét mặt như si như say của cô, biết cô đã ở vào hoàn cảnh tốt nhất, Ngụy Minh Vũ khẽ cong cong môi, càng di chuyển mãnh liệt hơn, “Đình, thật sự em rất tuyệt!”

“Áaaa…Sướng quá….Rất dễ chịu….Minh Vũ….Em sắp rồi…Áaaa…” Búp hoa nơi hang động không chịu nổi quá nhiều đợt công kích, Bạch Vận Đình vừa nức nở vừa rên rỉ, siết chặt vật nam tính đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể mình.

“Đừng kẹp chặt quá…” Ngụy Minh Vũ thở gấp, đè cô lại rồi nâng cao hai chân cô, rong ruổi từ trên xuống dưới như ngựa hoang.

“A…Em không chịu nổi…Anh tuyệt quá…Oh…..Áaaa…Ưm… Minh Vũ…” Cô bị động tác cuồng dã của anh làm cho thần hồn điên đảo, nhiệt lượng trong cơ thể như lửa bùng cháy, khoái cảm vung vẩy khắp nơi khiến đầu óc cô trống rỗng. Trong tiếng rên rỉ, âm hộ rỉ ra dịch yêu nóng ẩm, đồng thời quấn chặt trong cơ thể to lớn, bấu víu cao trào tuyệt mỹ.

Trước mặt bỗng như tối đen, ý thức đã cách xa chẳng biết từ lúc nào…

Bạch Vận Đình cảm giác cả người như bị ném lên đám mây, bay bổng, choáng váng, lâng lâng vui sướng như đang lơ lửng ở giữa không trung.

“Anh yêu em, Nữ Vương bệ hạ à, chỉ cần em bằng lòng anh cam tâm tình nguyện cả đời làm người hầu trung thành của em, không xa không rời!”

Bạch Vận Đình khẽ mở mắt, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Ngụy Minh Vũ, thâm tình trong đó khiến cô cảm động, không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt.

“Đây chính là lời anh nói đó nhé! Từ nay về sau không bao giờ được rời bỏ em, anh chỉ có thể là của riêng em. Nếu anh dám nhìn người con gái khác thì em sẽ trừng phạt anh!”

Bạch Vận Đình vươn tay ôm lấy sau lưng Ngụy Minh Vũ, cảm giác đây chính là nơi hội tụ tâm linh của mình, cuộc đời này vĩnh viễn là bến đỗ để cô tránh gió.

“Dĩ nhiên, dù cho em có trừng phạt anh thế nào anh cũng đều vui vẻ chấp nhận, Nữ Vương của anh à.”

Ngụy Minh Vũ cười hôn lên môi Bạch Vận Đình, cô cũng ngoan ngoãn mở miệng tiếp nhận, trong lòng hạnh phúc không nói nên lời, chỉ có thể dùng hành động để nghiệm chứng tình yêu của nhau.

Ngoài cửa sổ hoàng hôn đang lên, mưa to cũng đã ngừng, cuộc sống tốt đẹp yên tĩnh hết sức bao dung bọn họ.

Có anh làm bạn cô sẽ không bao giờ cô đơn nữa!

Còn có nhiều hạnh phúc vẫn đang chờ đón cả hai ở phía trước, cô đã không không thể chờ đợi chỉ muốn đến ngày được sống bên anh trọn đời!

[HẾT TRUYỆN]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.