Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế

Chương 6: Chương 6




Edit: TieuKhang

"Dừng lại đi....Mau cho ra ngoài....Ra nhanh đi....."

Bạch Vận Đình tấm tức nức nở đánh lên lồng ngực bền chắc của Ngụy Minh Vũ, vật nam tính của anh quá to và căng, khiến cô ngoài khó chịu ra còn có một loại cảm giác kỳ lạ không nói được.

Thớ thịt trong cơ thể cô co rúc lại theo bản năng, muốn tìm cách đẩy con quái vật khổng lồ đang xâm lấn đi ra ngoài, nhưng vừa cử động chợt nghe được anh thở dốc nặng nề.

"Đình, em muốn anh bắn ra ngay sao?" Ngụy Minh Vũ cười khổ nói, cô vùng vẫy như thế thật sự là muốn lấy mạng anh.

"Không cho bắn! Nếu anh dám, tôi....Tôi......" Bạch Vận Đình vừa bực vừa tức cắn răng nói.

"Em sẽ xào anh thành cá khô, đúng không?" Ngụy Minh Vũ cười cười nói, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống ngậm mút nụ hoa kiều diễm trên hai bầu vú.

"Áaaa......" Luồng khoái cảm bỗng nhiên xông thẳng lên não, Bạch Vận Đình không chịu nổi nữa mềm nhũn xụi lơ, âm hộ co rút nhanh như đóa hoa vào thời kỳ nở rộ.

Ngụy Minh Vũ bắt lấy thời cơ này, giữ chặt eo, mạnh hơn sâu hơn xông vào tận sâu trong âm hộ cô, sâu đến khiến cô tưởng rằng gần như chạm đến tim mình....

Bị tấn công từ hai mặt như thế, cô đã hoàn toàn đưa vật cương cứng lửa nóng của anh vào hang động chật hẹp của mình.

"Tuyệt quá......" Ngụy Minh Vũ ôm chặt lấy Bạch Vận Đình, cảm động tận hưởng cảm giác ngọt ngào này, cảm kích trời xanh đã rất ưu ái mình.

Cảm kích không phải là vì niềm vui sướng của cơ thể, mà quan trọng hơn là rốt cuộc anh đã có được Nữ Vương bệ hạ - người tình trong mộng mà mình yêu nhất.

Giờ khắc này, cuối cùng cô đã hoàn toàn thuộc về anh rồi!

Anh có thể cảm nhận được nhịp thở của cả hai hòa quyện vào nhau, hai người hợp lại thành một, ở trong lòng mỗi người tìm được vị trí thực sự thuộc về nhau.

Cô vừa ướt át vừa nóng lại còn vây chặt lấy anh, siết chặt lẫn đòi hỏi anh, bên trong của cô chật hẹp, trơn trượt và mềm mại....Cảm giác tuyệt vời không thể hình dung khiến anh gần như muốn bay lên thiên đường.

Hai cánh tay anh buộc chặt, thật nóng lòng muốn đem cả thân thể mềm mại trước mắt này nhồi nhét vào trong chính thân thể của mình.

"Đình, anh chuẩn bị làm đây." Anh đong đưa phần eo tráng kiện và bắt đầu chậm chạp đút vào.

"Ôi....Ưm....Áaaa....Ứm......" Vật cứng ngắc nóng hổi kia không ngừng ma sát từng thớ thịt mềm mại ở bên trong, đợt sóng vui sướng vượt quá tưởng tượng xông lên khiến cho cô ngâm nga không thốt thành lời.

Anh nâng lên hai chân cô, đút vào khi sâu khi cạn, tiến hành kéo dài cuộc hành hạ vừa dày vò nhưng thật rất vui sướng.

"Áaaa....Ừm....A....A......" Cô ưỡn lên đường cong xinh đẹp của cơ thể, hai chân trắng muốt dạng rộng ra hai bên gác lên cánh tay vững chắc của anh.

Da thịt mịn màng trắng nõn cùng màu da màu đồng khỏe mạnh trai tráng, tạo thành thị giác kích thích mãnh liệt.

"Ưm....Ưmh....Áaaa....Nhẹ chút....Chậm chút nữa......" Khoái cảm tuyệt đỉnh lâng lâng như cuốn trôi cô không biết tới phương nào, khiến cô như muốn ngất lịm, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, "Áaaa....A....Minh Vũ......"

Bạch Vận Đình không sao kiềm nổi không ngừng gọi tên anh, ánh mắt vốn trong suốt giờ phút này ngập đầy sóng nước, vẻ mặt vốn kiêu ngạo lạnh lùng không thích gần gũi với bất kỳ ai lúc này đã hoàn toàn bị vẻ thẹn thùng của người con gái thay thế.

Tựa như một tòa núi băng đang từ từ tan chảy dưới ánh mặt trời xán lạn, trước sự nhiệt tình vuốt ve của anh cô đã bộc phát ra được nét kiều mỵ, toát ra vẻ đẹp vô cùng diễm lệ.

Giờ phút này cô giống như một đóa hoa bé nhỏ yếu đuối trơ trọi, xinh đẹp có một không ai, tin là bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào cũng ước chi được ôm ghì cô vào trong ngực, để yêu thương, nâng niu và che chở cho cô.

"Đình, em là của anh, chỉ là của một mình anh thôi!"

Bản tính Ngụy Minh Vũ xưa nay luôn ôn hòa thẳng thắn, ít khi nào hơn thua hay chấp nhất với ai trong bất cứ chuyện gì, chứ đừng nói chi ham muốn chiếm hữu như thế. Nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra, thì ra chỉ cần đối tượng là cô, anh sẽ lắc mình một cái liền trở thành một kẻ có lòng độc chiếm vô cùng mãnh liệt.

Nếu để tên đàn ông khác nhìn thấy vẻ quyến rũ này của cô, nhất định anh sẽ làm thịt những tên đàn ông đó ngay. Cô chỉ có thể là của riêng anh!

"Áaaa...Chậm chút....Chậm chút nữa....Tôi không chịu nổi nữa....A....Áaaa......" Hai má ửng hồng như ráng nắng chiều, cánh môi hồng phấn mềm mại thỉnh thoảng thốt ra nhiều tiếng nũng nịu ru hồn, người lên tiếng tất nhiên là xấu hổ muốn chết còn người nghe được lại cảm thấy lửa dục bùng cháy dữ dội, động tác giao hợp càng thêm cuồng dã.

"Minh Vũ....Ừm....Áaaa...Tôi không được rồi....A....Chậm lại đi ....Ứm......"

Bạch Vận Đình đã hoàn toàn bị tình dục nhấn chìm, mỗi lần Ngụy Minh Vũ đút vào thì bên trong của cô cũng tự động nghênh hợp, mà mỗi một lần anh rút ra thì lại lưu luyến cuốn lấy không thả vật nóng bóng cứng rắn kia.

Hai cơ thể đều không mảnh vải mang đến khoái cảm cho nhau, ngất ngây với cảm xúc khiến cô lần nữa phát ra tiếng rên rỉ rít gào cùng tiếng thở dồn dập không thể nào kiềm chế.

Cảm giác vui vẻ sung sướng tựa như sóng triều đánh úp về phía cô, cuốn phăng cô lên tới đỉnh sóng, sau đó lại hạ xuống thật mạnh nhấn chìm cô dưới đáy đại dương.

Khoái cảm thiên thu bất tận này đã làm cho cô biết được cái gì mới là sung sướng tuyệt đỉnh.

Giống như đang vùng vẫy lăn lộn trong sóng biển, từng cái lắc lư, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát ra dòng điện cuộn trào mãnh liệt.

"Đình....Đình......" Ngụy Minh Vũ liên tục lặp đi lặp lại tên người yêu, lần sau so với lần đầu càng va chạm càng tiến vào sâu hơn, đồng thời cúi người điên cuồng hôn cô.

Tình yêu sâu sắc trong tim không biết nên diễn đạt như thế nào, giờ phút này tất cả đều hóa thành luật động cuồng dã mà không mất đi sự dịu dàng.

"Thích không, Đình?"

"A....Ừm....Ưmh....Áaaa......" Bạch Vận Đình chỉ biết thở dồn dập.

"Nói cho anh biết đi, có thích không? Có thích anh làm vậy với em hay không?" Ngụy Minh Vũ yêu thương liếm mút bầu vú trắng muốt, vật nóng bỏng cương cứng kia vẫn vùi sâu trong âm hộ ẩm ướt, khi nhanh khi chậm rút ra rồi cắm vào.

"Ưm....Có....Rất thích......" Bạch Vận Đình thở mạnh nói, quá nhiều khoái cảm khiến cô không chịu nổi, khóe mắt rỉ ra dòng nước óng ánh trong suốt, "Rất thích....Áaaa....Ưm....Cảm giác rất tuyệt…..”

Khoái cảm cực độ khiến cô mất đi năng lực suy tính, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cô điên cuồng vặn vẹo người, tận hưởng khoái cảm vui sướng như bị từng đợt sóng từ thấp tới cao nhấn chìm.

Trong đầu phát ra tiếng ông ông, toàn thân tê dại mềm nhũn, ngọn lửa ham muốn miên man bất tận như thiêu đốt dày vò cô, nhưng cũng làm cho cô chìm đắm say mê, cả người mềm oặt xụi lơ vùi sâu vào trong đó, không cách nào tự kềm chế, chỉ mải mê chạy theo khoái cảm của giác quan theo bản năng.

"Đình, em đẹp quá!" Ngụy Minh Vũ nín thở nhíu hàng mày rậm, giữ chặt vòng eo mềm mại của cô, thúc người một cái dùng hết sức từng chút tấn công vào cơ thể cô.

Anh gia tăng đốc độ ra vào, mỗi một lần đều quyết liệt khuấy đảo dữ dội vào sâu tận bên trong âm hộ nóng ẩm. Động tác vừa sâu vừa mạnh bạo tựa như một con ngựa hoang mất cương, không ngừng dong ruỗi trong cơ thể mềm mại yêu kiều.

"Áaaa... Tuyệt quá....Ưm....Là chỗ đó đó....Dễ chịu quá....Ôi......"

Cơ thể lần đầu tiên nếm trải ái tình sao có thể chịu đựng nổi sự thúc đẩy mãnh liệt như thế, Bạch Vận Đình ngay lập tức thét ra tiếng chói tai vang dội, đồng thời co giật run rẩy như bị chuột rút.

Đầu ngón tay thon dài trắng bệch bấm sâu vào sống lưng dày rộng của anh tạo ra vô số dấu vết, hàm răng trắng đều cũng cắn thật mạnh lên bả vai anh, cảm nhận vị mồ hôi mằn mặn.

Mồ hôi hai người đều tuôn như mưa, nhất là Bạch Vận Đình, thân hình trắng noãn thắm đẫm đầy mồ hôi trong suốt, lung linh óng ánh như sương sớm mai.

"Thật sự dễ chịu đến vậy sao? Anh sẽ làm cho em cảm thấy vui sướng hơn nữa......" Phản ứng thành thật đáng yêu của cô khiến anh càng thêm kích động, thở hổn hển từng chập, điên cuồng tấn công sâu vào nơi mềm mại nhất trong cơ thể cô, duy trì kéo dài tốc độ ra vào.

Khắp phòng vang lên tiếng thể xác giao hoan khiến người phải xấu hổ, hai người mặc sức rên rỉ lúc cao lúc thấp, kết hợp thành một khúc nhạc truyền cảm động lòng người.

"Áaaa....Tôi không chịu được nữa….Tôi....." Bạch Vận Đình kêu gào ra tiếng, khóe mắt chảy ra một giọt nước trong suốt.

"Đình, chúng ta cùng lên nha!"

Rốt cuộc không chịu nổi lửa bỏng nhiệt tình như dầu sôi của anh nữa, khoái cảm dâng cao kéo tới khiến cô sung sướng đến gần như lịm người, âm hộ yêu kiều co giật liên hồi, siết chặt thỏi sắt nóng rực trong cơ thể, càng siết càng chặt.

Ngụy Minh Vũ vốn đã sắp đến cực hạn, bây giờ còn bị âm hộ nóng ấm siết chặt không buông, rốt cuộc cũng không thể kiềm cự nổi nữa, liên tục như dã thú thúc mạnh người, sau hơn chục cái cũng gầm nhẹ bắn ra, dịch yêu nóng rực toàn bộ phun ầm ầm vào trong cơ thể cô.

Âm hộ đã đạt đến điểm giới hạn nhạy cảm, bất thình lình bị lửa nóng thúc đẩy như thế, càng co rút dữ dội hơn, cả người cô run rẩy, bên tai vang lên từng hồi tiếng ù ù, trước mắt trống rỗng, ý thức đã sớm không biết bay tới phương hướng nào, cả người như đang lơ lửng trên chốn thiên đường tuyệt diệu.

"Anh yêu em!"

Thần trí còn chưa hoàn toàn trở về vị trí cũ, mặt đã bị anh xoay nhẹ qua đối diện với đôi mắt đầy thâm tình nồng nàn.

Sau một tiếng tuyên cáo dồi dào tình cảm, anh lần nữa dâng tặng cô một nụ hôn cực kỳ nóng bỏng.

Bạch Vận Đình khẽ khép lại tròng mắt trong veo như nước, hai tay từ từ vòng lên cổ Ngụy Minh Vũ, hé mở đôi môi hồng mềm mại nghênh đón đầu lưỡi của anh cuồng nhiệt tiến vào, mặc anh tận tình mút lấy chất mật trong miệng mình.

Cô biết mình như thế thật không còn hình tượng gì nữa! Toàn thân trần truồng, mồ hôi đổ đầm đìa, hai gò má nóng hổi đỏ bừng bừng xấu hổ, nửa người dưới đang cuộn lấy hông anh, chỗ kín còn không biết xấu hổ vẫn đang ngậm lấy vật đó của anh......

Nhưng cô không muốn anh rời ra, thật sự là không muốn anh tách ra chút nào!

Kể từ nay, chú chó trung thành này sẽ thật sự thuộc về mình rồi, có phải không? Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc mình mà đi, có đúng không? Anh sẽ không giống như những người khác, để mặc một mình mình với cuộc sống cô đơn và buồn tẻ kia nữa có phải vậy không?

"Đừng rời xa em nhé!" Sau khi kết thúc nụ hôn, Bạch Vận Đình nhìn sâu vào ánh mắt của Ngụy Minh Vũ, thay vì nói là ra lệnh thì nó có vẻ giống như đang tha thiết cầu xin hơn.

Ngụy Minh Vũ hiền lành mỉm cười, người đàn ông này....Sau khi cùng mình có quan hệ thân mật thì càng thêm có sức hút khiến cho trái tim cô nhảy đập thình thịch, như bầy nai con đi loạn.

"Nữ Vương của anh, nếu như rời bỏ em, anh còn có thể đi đâu đây?" Ngụy Minh Vũ yêu thương vuốt ve gương mặt ửng đỏ của Bạch Vận Đình.

"Anh biết vậy là tốt, anh chỉ là của em!" Bạch Vận Đình tóm lấy anh như tóm một đứa bé, nắm chặt như thể một món đồ chơi khó khăn lắm mới có được.

"Phải, anh chỉ là của em, Nữ Vương bệ hạ à!" Ngụy Minh Vũ còn xấu xa thúc eo một cái, như muốn xua tan nỗi sợ hãi trong cô, dáng vẻ ngang tàng dễ thương đó của cô lần nữa đã đốt lên ngọn lửa dục của anh, cây đuốt nóng bỏng đang vùi sâu trong cơ thể cô lại lặng lẽ ngốc đầu dậy, vừa nóng lại vừa cứng như tiếp thêm sức sống cho nó.

"Sao anh có thể....." Bạch Vận Đình hít sâu vào một hơi.

"Nữ Vương bệ hạ, đêm còn rất dài! Chúng ta lại có rất nhiều thời gian." Ngụy Minh Vũ ôm chặt Bạch Vận Đình.

Cũng không rút của mình ra, mà nhích từng bước bế theo cô đi về hướng phòng ngủ.

Mỗi đi một bước , thỏi sắt nóng hực của anh lại đút vào hang động của cô, làm cô liên tiếp thở dốc, lại lần nữa nóng ẩm như nước.

Đặt cô nằm xuống giường, anh cũng nằm đè lên cô, bắt đầu đợt tấn công điên cuồng khác, không biết thoả mãn đòi hỏi liên tục thân thể của cô......

Quả thực là, đêm còn rất dài......

***

Bình minh đến, ánh sáng mặt trời phủ sáng khắp nơi.

Tòa nhà KM vẫn náo nhiệt giống như thường ngày, từng tốp nhân viên ra ra vào vào, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Bạch Vận Đình để tập tài liệu lên bàn làm việc, mở ra cửa sổ phòng làm, hít sâu một hơi không khí trong lành mới mẻ của buổi sớm.

Vẻ mặt đóng băng khiến người khác không rét mà run dường như đã hoàn toàn tan chảy, thay vào đó là vẻ ngọt ngào hạnh phúc rạng ngời, khiến cô như thay da đổi thịt, biến thành một tia sáng rực rỡ không như xưa nữa.

Cô vốn rất đẹp, đẹp đến trên thế gian này thật hiếm thấy, cô bây giờ đã có chút hơi thở của xã hội loài người, đã trở nên rất dễ thân thiện và gần gũi.

Đáng tiếc, Ngụy Minh Vũ lại không hề phát hiện ra sự thay đổi này.

Bạch Vận Đình rời giường khi anh vẫn còn đang trong cơn ngủ say, nửa bên mặt vùi vào trong chiếc gối mềm mại, hàng lông mi khoan khoái dễ chịu giãn ra, mái tóc xõa lòa xòa che mất nửa gương mặt......

Anh ngủ vừa mê vừa say như một đứa trẻ ngây thơ, cả khuôn mặt toát lên sự thỏa mãn. Vẻ mặt này, khiến ai nhìn vào cũng đều bị lây cảm động, giống như được truyền sang niềm hạnh phúc từ anh.

Thức dậy trước tia nắng sớm của bình minh, Bạch Vận Đình sững người nhìn Ngụy Minh Vũ rất lâu mà vẫn không nỡ rời mắt.

Chợt nghĩ tới cảnh tượng thoả thích ái ân tuyệt diệu của tối hôm qua, hai gò má cô liền ửng đỏ lên.

Thật sự không ngờ được, mình lại lên giường với người đàn ông này; càng không nghĩ tới chính là, anh ta lại có lá gan đó, chẳng những hôn hết mỗi một chỗ trên người cô, còn không biết mệt mỏi đòi hỏi cô không biết bao nhiêu lần, hại cô suốt đêm lúc chìm lúc nổi lặn ngụp trong biển tình thiếu điều như muốn chết đi.

Mặc dù đã có quan hệ xác thịt, nhưng sau khi tỉnh lại thật sự là không biết nên làm sao để đối mặt với anh, chỉ có thể thừa dịp lúc anh còn đang ngủ say mà âm thầm chạy trốn tới công ty.

Nhưng cho dù ở trong công ty, quanh quẩn trong đầu cô vẫn chỉ có hình bóng của anh, không thể nào chuyên tâm làm việc được.

Cô thật sự không ngờ, được gần gũi với nhiệt độ cơ thể của một người, nó lại khiến cho mình cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như thế....

Mà loại chữ ấm áp và hạnh phúc này, ở trong sinh mệnh nhạt nhẽo của cô, vốn chỉ là món hàng xa xỉ chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới. Mình thật sự có thể có được những thứ quý báu xa xỉ này sao? Hay là nói, nó vốn chỉ là một hình ảnh ảo không chân thật, ngắn ngủi tựa như phù dung sớm nở tối tàn gì đó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.