Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé!

Chương 39: Chương 39: Khoa Huyễn... Lan Phong!




Vỹ Ái quay về Xuân Xuân Dược, nàng ra lệnh cho Tiểu Y đặt con thỏ lên bàn rồi ngồi xuống, nheo mắt nhìn nó.

Tiểu quỷ Di Bối Bối này cũng thiệc là, gặp lại nhau cũng chẳng chào hỏi một tiếng. Vậy thì đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.

-Này Di Bối Bối, nếu ngươi còn xem ta là người dưng, không quen biết thì cứ việc im lặng thế đi nhá. Ta sẽ cho Thực Mị Cung mổ thịt ngươi, nấu nhừ ngươi ra đấy.

Con thỏ vẫn không đoái hoài đến Vỹ Ái, cứ thế mà ôm lấy củ cà rốt mà ngấu nghiến ngon lành.

-Được rồi, ngươi giỏi lắm! Tiểu Y, mang con thỏ này đến Thực Mị Cung làm bữa tối cho Bổn Công Chúa.

-Tuân lệnh công chúa.

-Ê nè nè, đừng đùa như thế chứ.

Bỗng nhiên từ một con thỏ trên bàn lại hóa thành một nữ nhi. Nàng ta hoảng sợ, vội vã lên tiếng.

-Ngươi cũng biết sợ sao? Chẳng phải ngươi có phép thuật à?

-Có thì đã sao? Ngươi đừng nhắc đến nỗi đau của ta.- Di Bối Bối bỗng chốc xịu mặt.

-Có chuyện gì thế?- Vỹ Ái nhíu mày thắc mắc.

-Tại ngươi đấy, ta đã bảo về sớm đi nhưng ngươi lại không nghe để đến khi sư phụ ta sắp lấy hồn của Lan Phong thì ngươi mới chịu về. Đã thế sư phụ còn mắng ta một trận rồi thu hồi phép thuật của ta, cấm ta sử dụng trong vòng 3 năm.- Di Bối Bối òa khóc.

-Này, Lan Phong thế nào rồi?

-Lan Phong à? Anh ấy sắp chết rồi.- Di Bối Bối chu môi.

-Gì chứ?- Vỹ Ái trừng mắt.

-Thật đấy! Cũng do anh ấy đau lòng khi Vũ Đằng mất nên sức khỏe ngày một suy yếu. Ta nghĩ hai người sẽ không gặp được nhau nữa đâu.- Nàng ta lắc đầu.

Vỹ Ái không nói không rằng, hai mắt cũng tuôn ra một thứ chất lỏng. Không kiềm được cảm xúc của mình, nàng gục đầu xuống bàn và òa khóc.

Tiểu Y thấy nàng như thế thì không khỏi hoảng hốt. Thêm một mớ rắc rối trong đầu càng làm nàng ta rối rắm, không biết phải làm gì hgay lúc này.

Di Bối Bối thấy Vỹ Ái đau đớn cũng chẳng cầm lòng được nên đã đến ôm lấy bả vai nàng mà an ủi.

-Thôi nào, ta còn một ít nội công, đủ để giúp ngươi nhìn thấy Lan Phong đấy. Nhưng có điều, sau đó ta sẽ hiện nguyên hình và chỉ nói chuyện được thôi.

-Thôi, ta không muốn thấy. Càng nhìn thì ta càng đau lòng hơn.

-Nè,đừng phụ lòng ta như thế chứ! Ta sẽ cho ngươi xem.

-Tiểu Y, ngươi lui xuống đi.

Di Bối Bối làm phép. Một tia sáng lóe lên không trung và tạo thành một chiếc gương lớn. Bối Bối nhìn Vỹ Ái và nói.

-Chỉ cần nói tên người cần gặp thì sẽ thấy ngay.

Vỹ Ái gật đầu. Nàng nhìn vào gương và nói

-Tiết Lan Phong!

Trên gương bắt đầu xuất hiện phòng khách nhà của Lan Phong. Vỹ Ái nhìn thấy một bức ảnh được đóng khung gọn gàng, đặt cạnh di ảnh của mẹ anh. Người trong ảnh không ai khác mà chính là Vũ Đằng. Nhìn thấy như thế, tim nàng thấy ấm áp biết bao.

Lan Phong từ trên lầu bước xuống đặt một cốc nước lên bàn, anh lấy lọ thuốc trong hộc tủ ra. Lấy vài viên và uống, sắc mặt anh nhạt nhợt hẳn đi. Bỗng nhiên trên lầu có một người con gái bước xuống, cô ấy khoát trên người một chiếc áo sơmi mỏng manh, rộng thùng tình và dài ngang đùi của Lan Phong. Vỹ Ái nhận ra cô ta, không ai khác ngoài Tô Thảo. Tại sao cô ta lại ở nhà của Lan Phong? Lại còn ăn mặc như thế?

Nhìn sang Di Bối Bối, nàng rất mong có được một câu trả lời thỏa đáng. Di Bối Bối chỉ biết cười trừ, thật tình chiếc gương này không phát tiếng nói, nội dung thoại của hai người thì càng làm cho Vỹ Ái bán tính bán nghi. Đột nhiên chiếc gương vụt tắt, do công lực của Di Bối Bối đã cạn kiệt, nàng ấy cũng liền biến thân thành con thỏ lúc nãy.

Vỹ Ái nhìn Di Bối Bối, không khỏi tức giận. Nàng nắm con thỏ lên và nghiến răng.

-Ngươi trả lời cho ta biết, anh ta bệnh ở chỗ nào? Bệnh mà dắt một người khác về nhà trong khi Vũ Đằng qua đời không lâu.

-Ta...ta...ta không biết, tại công lực của ta còn ít quá nên chỉ cho ngươi thấy được nhiêu đó thôi. Còn bây giờ ngươi mà ném ta đi thì ta không biết sẽ đi đâu nữa. Người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ bắt ta làm mồi hoặc bán đi a...!

-Thôi được, cũng không phải là lỗi của ngươi. Bây giờ ở đây lo mà làm sủng vật của ta, có thế mới bảo vệ tính mạng nhỏ bé của ngươi đó biết chưa? Ngươi mà còn lanh lợi nữa là ta sẽ cho ngươi lên dĩa đấy.

-Ta biết rồi.

...

-Em về đi!

-Anh...còn đau đầu à? Anh đã uống thuốc chưa?- Tô Thảo bước đến ngồi cạnh anh Lan Phong.

-Tôi không sao, để tôi gọi người lấy đồ cho em thay.- Nói rồi anh liền đứng dậy bước đến bậc thang.

-Lan Phong! Cảm ơn anh...nếu hôm qua anh không giúp thì có lẽ em bây giờ đã...

-Không cần như thế đâu. Hôm qua mưa to mà em còn lang thang ngoài đường sao? Đã vậy còn phạm phải bọn lưu manh nữa chứ.

-Lỗi do em!

-Được rồi, tôi cần nghỉ ngơi.

Lan Phong không nhìn Tô Thảo, bước tiếp về phòng. Đóng cửa phòng lại, anh đưa tay lên che miệng và ho sặc sụa. Đầu anh bắt đầu choáng váng, cả thân người cực kỳ mệt mỏi. Thả người lên giường, giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay của mình thì anh mới biết có một ít máu ở đó. Phải chi có Vũ Đằng bên cạnh anh ngay lúc này thì tốt biết mấy.

*Reeng...Reeng...*

Với tay lấy điện thoại và lướt nút xanh, anh áp vào tai.

“Con nghe đây mẹ...khụ khụ...”

“Con vẫn chưa khỏe sao? Để mẹ mang canh tẩm bổ cho con nhá.”

“Con không sao...khụ khụ...một chút là khỏe hẳn thôi.”

“À, hôm nay mẹ có làm một buổi cơm cũng là ngày Vũ Đằng mất sau một tuần. Con qua đây dùng cơm với ba mẹ.”

“Vâng, con qua ngay đây.”

Anh ngắt máy rồi lại tủ quần áo lấy ra một bộ vest đen rồi vào nhà vệ sinh thay ra. Xuống phòng khách, vừa thấy Tô Thảo thì anh nói ngay rồi ra ngoài.

-Tôi có việc bận, em về thì khóa cổng giúp tôi.

...

Vỹ Ái cùng Lệ Vân xuất Cung, như lời của Mẫu Hậu, cả hai đều cải thành nam nhi. Lệ Vân nhìn sắc mặt của Vỹ Ái, rõ ràng hôm qua còn hào hứng thế mà hôm nay mặt lại bí xịn rồi.

-Chẳng phải muội muốn xuất Cung à? Sao bây giờ lại ủ rũ thế?

-Không có gì đâu tỷ, muội chỉ thấy mệt trong người một xíu thôi.

-Vậy thôi, chúng ta hồi Cung.

-Không cần đâu, muội ổn, lâu lâu mới được xuất Cung nếu như trở về thì phí công lắm.

Lệ Vân không trả lời, chỉ gật đầu cho qua. Đến trước nơi họp chợ, xe ngựa dừng lại cho cả hai xuống. Vỹ Ái và Lệ Vân không ngờ ở đây lại náo nhiệt đến thế.

Hai người đi đến từng gian hàng xem vải vóc, phấn son, có cả những thứ đồ chơi của trẻ con nữa.

-Hai vị công tử đây xem những miếng ngọc bội ở đây đi nếu thích cái nào thì mua giúp lão nha.- Tiếng của một bà lão đang mời mọc.

Vỹ Ái nhìn bà già yếu mà còn phải ra ngoài này buôn gánh bán bưng thì không khỏi thương xót. Nàng nhìn những miếng ngọc bội trên bàn rồi chọn ra cái mình thích nhất.

-Bà lão, tôi lấy cái này.

-Công tử đây có mắt thẩm mỹ rất cao. Miếng ngọc bội này co màu xanh ngọc bích dung hòa, xuất xứ từ Tôn Châu là loại hàng hiếm đó.

-Bao nhiêu vậy bà?

-Cho lão 5 lượng bạc.

-Đây là 5 lượng của lão.

-Cảm ơn công tử.

Cả hai cùng đi xem những thứ xung quanh, rất nhiều hàng hóa được bày bán rất đa dạng. Vừa nhìn thấy một gian hàng bán vải lớn nhất ở đây thì Lệ Vân liền kéo Vỹ Ái vào.

Lệ Vân cầm những mảnh vải lên xem, những thứ này đều là thổ cẩm, sang trọng không kém Hoàng Cung. Hoa văn cũng rất tinh xảo, đẹp mắt.

-Hai vị công tử muốn chọn loại vải nào ạ?- Một cô nương bước đến và hỏi.- Công tử muốn chọn vải để may y phục bình thường hay loại vải để tham dự tiệc, chỗ chúng tôi cũng có vải để may trang phục lễ cưới.

-Lấy cho tôi xem loại thổ cẩm đến từ Luân Cư.- Lệ Vân nhẹ nhàng bảo.

-Chờ tôi một lúc.

-Tỷ tỷ loại vải thổ cẩm ở Luân Cư hiếm như thế mà họ cũng có sao?- Vỹ Ái thì thầm vào tai Lệ Vân.

-Tỷ không biết, để xem họ lấy ra có đúng là của Luân Cư không.

Cô nương lúc nãy mang ra một số màu sắc của loại vải Luân Cư và cho họ xem những hoa văn đặc sắc.

Lệ Vân chạm vào mảnh vải, do nàng chỉ dùng được mỗi loại Luân Cư nếu dùng loại khác sẽ bị dị ứng, ngứa ngáy toàn thân. Trầm ngâm một lúc thì nàng mỉm cười. Đây đúng là loại Luân Cư, lại còn hảo hạng nữa chứ. Bề mặt vải mịn màng mát rượi, hoa văn lại khéo léo đẹp mắt.

-Tôi lấy hết chỗ này, cô nương hãy gói lại, chốc sau người của tôi sẽ đến lấy.

-Công tử tên gì để có người đến tôi còn biết mà giao.

-Thuyễn Bình, chỉ cần người đó nói như thế là ngươi giao được rồi. Đây là ngân lượng của chỗ vải này.- Lệ Vân đưa cho nàng ta một túi đỏ.

Cô nương ấy mở ra xem rồi gửi lại.

-Tôi chỉ nhận phần vừa đủ, như thế này thì quá nhiều rồi.

-Cô nương, tỷ...à không...ca ca ta gửi thì ngươi cứ nhận lấy.- Vỹ Ái mỉm cười.

-Phải đó, ngươi cứ giữ mà trang hoàng thêm cho nơi này và lấy về nhiều hàng tốt, nếu ưng ý thì nhất định ta sẽ mua ủng hộ ngươi.

-Đa tạ hai vị công tử.- Cô nương đó tiễn hai người ra cửa và cúi đầu.- Hai vị đi thong thả.

Vừa ra khỏi gian hàng vải thì có một tráng sĩ phi nước đại trên con ngựa bạch đang nhắm thẳng vào nàng mà phi đến. Vỹ Ái hốt hoảng, không biết làm sao trong khi con ngựa lại đang đến gần, nàng chỉ biết nhắm chặt mắt lại mà đọc kinh niệm Phật. Một đôi tay khỏe mạnh, rắn chắc ôm lấy eo của nàng mà kéo lên cao. Vỹ Ái nhắm tịt mắt và hét toáng lên.

-Đừng bắt ta, thả ta xuống!!! Mau lên!!!

Con ngựa dừng lại kẻ đó ôm lấy nàng vào lòng và nói.

-Ngươi phải nhìn đường chứ!

Vỹ Ái từ từ mở mắt, nàng tức giận lớn tiếng.

-Này, là ngươi...

Khi nhìn được khuôn mặt của người đó rồi thì nàng không nói nên lời, chỉ biết căm nín.

Vừa ôm nàng vừa xuống ngựa, người ấy không nói không rằng mà buông nàng ra.

-Tiểu huynh đệ, nhớ bảo trọng.- Nói rồi liền leo lên ngựa phi mất.

-Vỹ Ái, muội không sao chứ?- Lệ Vân lo lắng hỏi.

Vỹ Ái không đáp lại, chỉ giương mắt nhìn theo bóng dáng của ai đó đang một lúc một xa.

-Vỹ Ái...Vỹ Ái...

-Ơ...tỷ tỷ!!

-Muội không sao chứ?

-Muội không sao!

-Uhm, Khoa Huyễn đã đến đây rồi sao? Không lẽ ngày tuyển Thái Tử Phi sắp đến. Đi thôi, chúng ta mau về Cung xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Lệ Vân kéo tay Vỹ Ái quay lại xe ngựa.

-Khoa Huyễn...Lan Phong...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.