Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo

Chương 140: Chương 140: Xoá ký ức




Không dám nhìn Vân Ngạo Thiên, Phượng Cửu Ca đành phải hậm hực quay đầu nhìn Nguyệt Dao.  

Nhìn khuôn mặt không có ý đùa giỡn nào của nàng. Thần sắc thành kính, cung kính nghiêm túc, phi yểm trên mặt đất, quỳ lạy một cái thật dài.  

Phượng Cửu Ca liếc Vân Ngạo Thiên một cái, ý bảo hắn gây ra phiền toái chính hắn giải quyết.  

Về phần nàng... Ở một bên xem kịch là được, haha.  

Vân Ngạo Thiên không chút nể mặt, lạnh mắt lạnh, xoay người rời đi: “Quản nàng làm cái gì.”

Phượng Cửu Ca thấy vậy, tâm tư xem kịch nhất thời bị phá hủy sạch sẽ.  

Vân Ngạo Thiên này, vẫn là trước sau như một trực tiếp giết người bằng miệng.  

“Nguyệt Cơ nữ thần, ngươi không thể đi a...”

Nguyệt Dao kiên trì đuổi theo, “Chúng ta đều là người hầu thường thị trái phải của ngài, ta nguyện ý đi theo ngài cả đời.''

Phượng Cửu Ca vốn không để ý lắm, vừa nghe Nguyệt Dao nói xong không thích hợp, lập tức đuổi theo, chen ngang qua giữa hai người: “Ta nói phá thánh nữ, nhà ta có người hầu, không thiếu một mình ngươi. Đường lớn hướng trời mỗi người đi nửa bên, mời.”

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng mà. Nếu ngươi muốn mãi mãi ở đây không bao giờ có thể trở lại Thượng Đế Phong thì nói thẳng, ta là người lương thiện, thích nhất thành toàn cho mọi người! ”

Đe dọa, xen lẫn với đe dọa là hương vị chua mạnh mẽ.  

Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Cửu Ca ngăn hắn ở phía sau, nhướng mày.  

Nàng đang ghen à?

Ân, tốt.  

Nàng đang bảo vệ cảm xúc của bọn họ, không cho phép người khác nhúng chàm?

Ân, rất tốt.

Tóm lại, có một nữ nhân bảo vệ hắn, có một nữ nhân chịu ghen tuông vì hắn, nghĩ đến cả trái tim đều rất thoải mái.  

“Ta giải quyết.”

Hắn phất tay để Phượng Cửu Ca tránh ra, bước chân vững vàng tiến lên một bước.  

“Nguyệt Cơ nữ thần...”

Nguyệt Dao sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn Vân Ngạo Thiên.  

Vân Ngạo Thiên nhíu mày, giơ tay lên, ngón trỏ đặt ở trên mi tâm Nguyệt Dao, một đoàn vầng sáng màu lam nhạt từ đầu ngón tay kia thoát ra, sau đó chậm rãi hóa thành từng sợi tơ, tiến vào trán Nguyệt Dao.  

''Ra!''

Khẽ quát một tiếng, ngón trỏ Vân Ngạo Thiên chậm rãi rời khỏi mi tâm Nguyệt Dao, nhất thời kéo ra một đoạn quang phiến trắng tinh, vừa gặp không khí, đột nhiên hóa thành một làn khói nhẹ.  

Nguyệt Dao chậm rãi mở mắt ra, có chút mờ mịt nhìn chung quanh: “Không phải ta đang bị Độc Giác Tê đuổi theo sao? Còn A Dật thì sao? ”

Ánh mắt chạm tới Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca, nàng đột nhiên kinh ngạc, vẻ mặt đề phòng nhìn hai người bọn họ: “Các ngươi là ai! Ta đang ở đâu! ”

Phượng Cửu Ca há miệng to có thể nhét cả quả trứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Nguyệt Dao, lại nhìn Vân Ngạo Thiên.  

Nguyệt Dao đây là...

“Ta đã rút ra những ký ức của nàng ta trong hai ngày qua.”

Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca khó hiểu, lơ đễnh giải thích.  

Ngữ khí kia, giống như đi ăn cơm với ta, tựa hồ thật sự không có gì lớn, thật sự không có.

Phượng Cửu Ca một trận mồ hôi chảy như thác nước, chỉ là càng cảm thấy người nam nhân này nàng tiện tay nhặt, càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng cường đại.  

Rút ký ức a, dưới thiên hạ này có người nào dám nói hắn có thể dùng một chiêu này?

Vân Ngạo Thiên rốt cuộc là từ Bồng Lai Tiên Đảo nào chạy ra vậy?

Phượng Cửu Ca đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không yên tâm. Nàng nắm chặt tay Vân Ngạo Thiên, có chút khẩn trương hỏi: “Nếu như đến một ngày nào đó, chàng có thể đem ký ức của ta xóa đi hay không? ” ( mình đổi sưng hô giữa 2 a c nhé)

Chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã đem hết tất cả xoá sạch.  

Vô luận hỉ nộ ái ố, vô luận sinh ly tử biệt.  

Dễ dàng bóc tách ký ức, không còn nhớ rõ có bóng dáng người nào đó tồn tại.  

Dễ dàng quên đi tất cả những gì ngươi nên quên, có lẽ đó không phải là một điều xấu.  

Ít nhất, sẽ không còn nhớ những ký ức khiến mình đau lòng.  

Vân Ngạo Thiên trở tay cầm Phượng Cửu Ca, rũ mắt nhìn nàng, băng sương trong mắt hóa thành nước hồ, tựa hồ bị tảng đá nhỏ văng lên từng tia liên y: “Không.”

Phượng Cửu Ca nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm.  

“Bởi vì, phương pháp bóc tách này chỉ có thể bóc tách ký ức trong vòng ba ngày.”

Phượng Cửu Ca: “...”

Nụ cười cứng ngắc ở khóe miệng, sau đó co giật một chút, không còn lời nào nói.  

Bất quá có thể bóc tách ký ức ba ngày cũng tốt, dễ dàng giải quyết phiền toái lớn này của Nguyệt Dao, làm cho trí nhớ của nàng dừng lại ở thời khắc các nàng còn đang bị đàn Tê Giác một sừng truy đuổi.

Không có gặp phải Vân Ngạo Thiên bị thương, tự nhiên cũng sẽ không coi trọng hắn, cũng sẽ không có sau một loạt chuyện phát sinh.  

Thánh nữ của Thượng Đế Phong, để cho nàng ấy từ đâu đến thì trở lại đi.  

Phượng Cửu Ca nhăn mũi, hướng về phía Nguyệt Dao cười nói: “Thánh nữ, người của ngươi đang dây dưa với Hỏa Diễm Thú bên kia núi, ngươi nếu không đi qua, bọn họ phải toàn quân bị diệt.”

“Thật sao?”

Nguyệt Dao đang rối rắm làm sao mình có thể không giải thích được chạy tới nơi này, vừa nghe Phượng Cửu Ca nói, lập tức cảnh giác nhướng mày.  

Phượng Cửu Ca bĩu môi: “Có tin hay không, bất quá chỉ là mấy cái mạng nhỏ mà thôi.”

''Thối nữ nhân, dám lừa ta ngươi liền chết chắc rồi!''

Nguyệt Dao bao che khuyết điểm nhất, vừa nghe người mình gặp nạn, lập tức cũng không có tâm tư đôi co với người khác. Cảnh cáo Phượng Cửu Ca một câu, sau đó vội vàng vội vàng chạy về phía núi.  

Nhưng mà mới chạy được một nửa, nàng đột nhiên quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn Vân Ngạo Thiên một cái.  

Phượng Cửu Ca trong lòng có một loại dự cảm không tốt —— ký ức của Nguyệt Dao này, không phải không bị rút ra sạch sẽ chứ?

Nguyệt Dao ngược lại không nhớ tới cái gì, chỉ là nhìn nam nhân huyền y phiêu tung sắc mặt lạnh lùng, không hiểu sao cảm thấy có hảo cảm.  

Nàng vươn ngón trỏ chỉ về phía Vân Ngạo Thiên, cao ngạo nâng cằm lên: “Nam nhân kia, bổn chủ coi trọng ngươi, cùng bổn chủ trở về Thượng Đế Phong đi! ”

Ký ức ngược lại rút ra sạch sẽ, chỉ là lần thứ hai nhìn thấy Vân Ngạo Thiên, nàng lại coi trọng!

Phượng Cửu Ca lúc này không nói nhảm với Nguyệt Dao nữa, đưa tay chọc Tiểu Hỏa, mặt lạnh nói: “Vương của Vạn Thú, ngươi mau triệu một con Thú cấp bảy tám lại đây. Địa phương quỷ quái này, lão nương một khắc cũng không muốn ở lại.”

Tiểu Hỏa đã sớm nhìn không kiên nhẫn, nếu như nó gặp phải chuyện như vậy, một hỏa cầu thiên địa chân hỏa phun qua, ai dám dong dài?

Vừa nghe Phượng Cửu Ca muốn rời đi, lập tức cao hứng “Ngao ô” một tiếng, không chỉ chốc lát sau, trực tiếp chiêu một con Cửu Thiên Huyền Điểu cấp chín tới.  

Lông màu trắng sáng bóng, mềm mại trơn tru. Thân hình khổng lồ, cường kiện cường lực. Đôi cánh mạnh mẽ.  

Chung quanh cổ sinh trưởng một vòng lông bạc tinh tế rậm rạp, thập phần sắc bén. Đó là vũ khí tuyệt sát của nó, bay lượn trên không trung bắn về phía địch nhân, tuyệt đối không có cơ hội sống sót.  

Phượng Cửu Ca nhìn Cửu Thiên Huyền Điểu cấp chín, nâng cằm, bỗng dưng nở nụ cười.  

Tiểu Hỏa thấy vậy lập tức từ trong ngực Vân Ngạo Thiên nhảy ra, ngăn ở giữa Phượng Cửu Ca cùng Cửu Thiên Huyền Điểu, nhe răng trợn mắt vẫy móng vuốt nhỏ của nó, vặn vẹo thân thể nhỏ bé này, thật buồn cười.  

Phượng Cửu Ca túm lấy Tiểu Thủy, kỳ quái hỏi: “Tiểu Hỏa đang nói cái gì với con chim kia? ”

Tiểu Thủy trầm mặc một lát, sau đó vươn xúc tu mềm mại ra, giống như an ủi vuốt ve lưng Phượng Cửu Ca một chút.  

Cửu Ca, Tiểu Hỏa nói, cho dù Cửu Thiên Huyền Điểu còn chưa thành thân, cũng tuyệt đối sẽ không mặc ngươi chà đạp nó. Nó muốn chết để bảo vệ sự trong sạch của Tiểu Huyền Điểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.