Nữ Xứng Công Tâm Kế

Chương 7: Chương 7: Chỉ muốn giam cầm em [7]




Edit: Kiri

Đêm.

Kiều Diễm ngồi trước máy tính, ngón tay không ngừng click chuột, cứ mở một trang web ra rồi lại xóa, mở ra lại xóa, không ngừng lặp lại. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng ánh mắt lại không hề có tiêu cự, những ký tự, hình ảnh trên màn hình nhòe đi hỗn loạn.

Không thể nào tập trung được, bất kể làm gì cũng không thể nào tập trung. Bên tai cứ vang mãi những câu nói kia.

Anh có tư cách gì tức giận người khác phản bội mình!

Muốn người khác mãi mãi ở bên cạnh anh thì phải yêu cô ấy!

Vẻ mặt Diệp Tử khi nói những lời này cứ hiện ra trước mắt, trong mắt cô lóe lên những tình cảm giống như không chỉ có phẫn nộ, hắn thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy đầu mình cực kỳ đau.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiều Diễm giật mình, hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc của mình rồi mới nhận điện thoại.

“Tiểu Diễm, sinh nhật vui vẻ.”

Kiều Diễm hơi hơi sửng sốt, thất thần trong chốc lát mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình.

Giọng nói Chu Hâm Vĩ đầy thân thiết: “Chú để quà cho cháu ở phòng khách rồi đấy, cháu thấy chưa?”

Kiều Diễm dời tầm mắt khỏi màn hình, dụi dụi mắt, thấy có chút muốn khóc.

“Xin lỗi chú, cháu không để ý.” Dừng một chút, giọng hắn mang theo lòng biết ơn đầy thành khẩn: “Cảm ơn chú, chú Chu.”

“Thằng nhóc này, sao đột nhiên lại khách khí thế.” Chu Hâm Vĩ không để ý cười cười: “Nha đầu Diệp Tử kia đã nói gì với cháu chưa?”

“Diệp Tử?” Ngón tay Kiều Diễm run lên, giọng nói cũng mang theo vài phần bối rối: “Không… không hề…. sao chú lại nhắc đến cô ta?”

“Chú biết với tính nó thì nhất định sẽ không giải thích với cháu.” Chu Hâm Vĩ hiểu ra, bất đắc dĩ nói: “Ban ngày chú có nói với nó hôm nay là sinh nhật cháu.”

Kiều Diễm cảm thấy đầu óc mình nặng chình chịch, hắn không hiểu được ý chú Chu, chỉ nhẹ nhàng ‘Vâng’ một tiếng.

“Lúc ấy nó do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi chú có thể cho nó mượn điện thoại để gọi cho cháu được không.” Chu Hâm Vĩ thở dài một hơi: “Nó nói trưa cháu cũng không về, chắc do bận nên cơm trưa cũng chưa ăn, nể mặt cháu thê thảm như thế nên muốn gọi điện chúc mừng sinh nhật cháu.”

Ánh mắt Kiều Diễm chợt lóe, giống như vừa có thứ gì đó đập mạnh vào tim hắn, đau đến xót xa.

Hắn rất muốn giả vờ bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với Chu Hâm Vĩ, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng đã hơi run: “Cô ta… cô ta không gọi cho ai khác ư?”

Chu Hâm Vĩ cười cười, biết hắn đang lo lắng cái gì: “Chú tự bấm số cháu rồi mới đưa cho nó, nhưng hai đứa vừa nói được vài câu đã cãi nhau. Yên tâm, chú vẫn luôn nhìn nó, sao nó có thể gọi cho ai khác được.”

Ông lại nghĩ tới bộ dạng ôm mặt bi thương thống khổ của nha đầu kia, giọng nói không tự giác mà có thêm một tia nén giận: “Không phải cháu cũng biết nó sao, thích đùa giỡn cháu nhất mà, cho nên chú nhìn ra, trong lòng nó vẫn… để ý đến cháu. Chú không tin là cháu không hề phát hiện ra, người ta đã bước lên một bước rồi, cháu đừng cứ hoài nghi mãi thế, nói rõ ràng với nó đi.”

“Chú Chu, chú không hiểu.” Kiều Diễm ôm trán, giọng nói đầy áp lực và thống khổ, trong đầu hắn hiện giờ tạp giao vô số loại cảm xúc, vô số giọng nói không ngừng đập vào tai hắn, của Diệp Tử, của chú Chu.

“Sao cô ấy lại để ý đến cháu chứ?” Hắn không tự giác lắc lắc đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt: “Không thể nào, cô ta không thể thích cháu, cô ta chỉ đang diễn trò thôi.”

“Cháu……” Trong lòng Chu Hâm Vĩ thật sự phiền chán hắn cứ luôn ra vẻ cố chấp bá đạo, nhưng nội tâm lại tự ti yếu đuối, đang muốn khuyên nữa thì hắn đã dập điện thoại.

Vì thế ông chỉ có thể khẽ thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Kiều Diễm cúp điện thoại một lúc xong liền ném điện thoại sang bên cạnh, đầu giống như biến thành hồ dán, vừa nặng lại vừa dính.

Còn Diệp Tử thì sao? Lúc này cô đang trong phòng tắm, vất vả dùng lưng vặn vòi hoa sen ra.

Nước lạnh phun xuống đầu cô, Diệp Tử im lặng đứng đó để nước lạnh ngấm ướt toàn thân, hơi ngẩng đầu lên để còn thở, miệng cô bị Kiều Diễm nhét khăn quá sâu khiến cô còn nghĩ có lẽ đã nhét đến thục quản của mình rồi, mới mấy tiếng mà cảm giác buồn nôn đã tăng lên gấp chục lần.

Diệp Tử cố nén cảm giác buồn nôn, hít thở không thông làm trước mắt cô tối đen, gần như không còn sức lực để đứng. Vì thế thân mình cô co rúm lại, chậm rãi ngồi xuống, ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cô dựa vào vách tường, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Mệt mỏi quá! Cả thân thể đều vô cùng mỏi mệt, khiến cô không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn ngủ cho thoải mái.

Vì thế, lúc cô mơ mơ màng màng tỉnh lại thì cô đã ngâm nước gần một tiếng, Diệp Tử muốn nhếch miệng cười nhưng bị băng dính dán chặt nên không làm được. Cô hơi mất hứng thú, cố gắng đứng dậy, rồi lại cố gắng khóa vòi nước lại, vì một loạt động tác này mà hô hấp của cô lại hơi khó khăn, vì thế đành phải chân trần đứng đó đợi hô hấp bình ổn lại.

Cô cảm thấy toàn thân mình cứng ngắc, sự lạnh lẽo như đã xuyên thấu qua da thấm vào tận xương tủy, khiến cô không tự giác mà phát run.

Cánh tay bị khóa trái ở phía sau cũng đã đau nhức đến chết lặng, toàn thân cao thấp không chỗ nào không đau mỏi.

Nếu thế này mà còn không bị cảm thì cô cũng tự bội phục sức đề kháng của thân thể này.

Vốn muốn ra ngồi quạt một lúc nữa nhưng giờ đầu óc cô đặc quánh và vô cùng đau đớn nên cô không muốn phiền hà nữa, trực tiếp đi về giường, đá văng chăn rồi để nguyên quần áo ướt trèo lên nằm.

Quả thật là Diệp Tử muốn dùng khổ nhục kế.

Dù sao thì cô tin rằng lời nói của mình đã gieo vào lòng Kiều Diễm một hạt mầm, giờ chỉ cần vẩy chút nước là có thể nảy mầm, nên đương nhiên cô không do dự mà tắm nước lạnh một tiếng đồng hồ.

Đến lúc đó mình suy yếu động lòng người, thâm tình bày tỏ nỗi lòng, còn sợ cái tên tổng tài biến thái bệnh kiều kia không động dung sao.

Chẳng qua dường như cô tính sai một điểm.

Trên thế giới này, bệnh trạng cảm của mỗi người đều không giống nhau.

Mà bệnh trạng của cô, trùng hợp là —— chảy mũi!

Miệng cô bị bịt kín, mũi lại bị chảy nước mũi, cố gắng lắm mới có được chút không khí, thống khổ đến tuyệt vọng. Cô cố gắng đứng dậy, chỗ cổ tay bị ma sát đến rách cả da.

Cảm giác mình….. giống như sắp chết!

Đáng chết, chẳng lẽ lại thất bại nhiệm vụ vì loại lý do buồn cười này sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.