Nữ Xứng Công Tâm Kế

Chương 46: Chương 46: Nam chính phản công [2]




Edit: Kiri

Diệp Tử vừa xoa xoa mi tâm để xua đi cảm giác không khỏe trong người vừa đi về phía đại sảnh, bảng xếp hạng tích phân đỏ rực rỡ luôn là một sự tồn tại bắt mắt ở đây.

Đầu tiên cô ngẩng đầu lên nhìn theo thói quen, sau đó lại nghi hoặc nheo mắt lại.

Tên cô vẫn xếp thứ nhất như cũ, nhưng hạng hai lại không phải là Ti Ức Chi. Cô lướt qua một lượt thì thấy tên cô ta ở vị trí thứ bảy.

“Ồ?” Đột ngột giảm mạnh như vậy.

Còn chưa ngắt đường truyền thông tin với Ngô Xuyên nên cô cười cười, trực tiếp hỏi trong đầu: “Gần đây Ti Ức Chi gặp chuyện gì không may à? Sao tụt hạng nhiều thế?”

Những cái tên bên dưới cô chưa bao giờ để ý kỹ nhưng thứ hạng của họ đã được giữ nguyên như thế từ lâu rồi. Chênh lệch tích phân giữa họ cũng không nhỏ, Diệp Tử đã nhàn nhã chiếm cứ vị trí thứ nhất rất lâu rồi, gần đây mới bị Ti Ức Chi rút ngắn khoảng cách.

Ngữ khí Ngô Xuyên cũng không biết là vui sướng khi người gặp họa hay là tiếc hận: “Nghe nói lúc tiến hành nhiệm vụ trước cô ta lỡ tay giết nữ chính khiến cả thế giới sụp đổ nên công ty trừ ba vạn tích phân của cô ta, còn cưỡng chế không được nhận nhiệm vụ trong nửa tháng.

“À?” Diệp Tử nhíu mày, ý cười càng sâu: “Tuy rằng có chút thiếu đạo đức nhưng tớ rất muốn nói một câu, thật đúng là tốt quá. Làm một người phụ nữ nhân từ lương thiện, tớ cũng phải nghỉ nửa tháng cùng cô ta thôi.”

Đầu tiên Ngô Xuyên cười cười, sau đó giọng điệu cường điệu, oán giận: “Aizz, những kẻ đứng đầu như các người thì sướng rồi, thích thì tùy hứng, muốn là nghỉ ngơi, đâu giống những nhân viên ở tầng chót như chúng tôi đâu, ngày ngày đều phải thức đêm, nhân sinh thật là bi thảm.”

Lúc này tâm tình Diệp Tử rất tốt, hiếm khi không trào phúng hắn: “Làm việc tốt nhé, chắc nửa tháng này tớ sẽ không quấy rầy cậu đâu.”

Cô ngắt thông tin liên lạc, xoay xoay cổ đã mỏi nhừ, đột nhiên cảm thấy mình có nên xuống tầng một tiêu phí thời gian không. Tầng một được xây dựng đã lâu, có diện tích rất lớn, người thích vận động thì đi phòng tập thể thao, phòng nhảy hoặc sân thể dục, còn có sòng bạc, phòng chơi đánh trận giả,……. chính là nơi giải trí tối thượng.

Miễn phí với nhân viên công ty nhưng người ngoài thì phải chịu giá rất cao.

Lúc cô đi vào phòng cầu lông thì lập tức nhìn thấy một người đàn ông. Anh ta rất ngây thơ, vừa đánh vừa cười vui vẻ.

“Khởi động hình thức phòng thủ.” Anh ta đón cầu dễ dàng nhưng không trực tiếp đánh đi mà còn nhảy lên điên một chút, giơ vợt thay đổi tư thế: “Khởi động hình thức công kích, bắn ——”

Người chơi cùng anh ta cực kỳ bất đắc dĩ: “Cậu có thể không đùa không, đánh tử tế xem nào?”

Thần Hi hoàn toàn không thèm để ý, vẫn tiếp tục chơi: “Khởi động hình thức phòng thủ……”

Diệp Tử đứng ngoài nhịn không được nở nụ cười. Vừa rồi cô chỉ thấy người này hơi quen mắt, sau khi anh ta cười vui vẻ nói hai câu kia xong cô mới sực nhớ ra, sau đó trong đầu lập tức hiện lên bộ dáng anh ta bưng hai tách cà phê mỉm cười đứng trước mặt cô.

“Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ!” Cô cũng không biết mình mang loại tâm tình gì mà cảm thán câu này.

Cứ giằng co như thế một hồi, Cố Bình ném cầu xuống đất, qua khu nghỉ ngơi ngồi: “Không chơi nữa.”

Thần Hi nhún vai, cười cười có ý xin lỗi với anh ta, rồi tự đứng đó điên một mình. Khóe miệng vẫn cong như trước, còn đánh rất thật tình hết sức.

“Cố tiên sinh. Hôm nay tôi đã đệ đơn xin điều tra Thần Hi lên Bộ Duy quyền, tôi không chấp nhận được chuyện cậu ta vừa vào công ty không đến nửa năm, còn là người mới đang chịu huấn luyện, mà chỉ dựa vào tích phân trong vài nhiệm vụ ban đầu đã có tên trên bảng xếp hạng, hơn nữa gần đây còn leo lên tận vị trí tám mươi ba, nên muốn tiến hành điều tra tích phân của cậu ta là thật hay giả. Bộ Duy quyền nói phải xin phép người hướng dẫn của cậu ta, tôi yêu cầu cung cấp bản đánh giá nhiệm vụ và băng ghi hình từng thế giới trong các nhiệm vụ cậu ta đã làm.”

Dường như Cố Bình hơi kinh ngạc, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhìn Thần Hi vẫn đang điên cầu như trước, hơi do dự: “Xin lỗi, tôi nghĩ tôi cần xem thông báo Bộ Duy quyền đưa cho anh.”

Người nọ khẽ hừ một tiếng rồi đưa cho anh ta.

Sau khi xác nhận, Cố Bình trả lại rồi bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi. Tổng hợp bản đánh giá và băng ghi hình cần một thời gian, tôi sẽ đưa cho anh trước buổi trưa, anh để lại phương thức liên lạc đi.”

Diệp Tử đứng ở xa còn nghe thấy lời bọn họ, Thần Hi ở ngay bên cạnh nhất định càng nghe rõ ràng. Nhưng điều làm Diệp Tử thấy thú vị là từ đầu chí cuối, vẻ mặt anh ta vẫn như thường, không có gì thay đổi, không gấp gáp, cũng không căng thẳng chột dạ.

Đến khi người nọ rời đi, Thần Hi mới dừng tay nhìn Cố Bình thoải mái cười: “Em đã nói rồi, sớm biết là sẽ có ngày này.”

“Cái này không thể trách anh.” Cố Bình bĩu môi: “Anh về xử lý trước, cậu tự chơi đi.”

Thần Hi gật gật đầu, lại ném cầu lên tự điên.

“Này, tiểu chính thái, chơi một mình à?” Cô đi qua, không biết sao lại tự dưng nói lời trêu chọc.

Thần Hi quay đầu lại nhìn theo bản năng, ánh mắt sáng ngời, cũng không còn tâm tư đi quản cầu lông, lập tức đi về phía cô: “Không ngờ gặp cô ở đây. Xong nhiệm vụ rồi à? Lần này nghỉ ngơi bao lâu?”

Diệp Tử nhíu mày, nghi hoặc nói: “Chúng ta mới gặp lần hai đúng không, ngữ khí vô cùng thân thiết này là thế nào?”

Thần Hi cười cong mắt, anh giả ho khan hai tiếng: “Không ngờ được gặp Diệp Tử tiểu thư ở đây, chúng ta thật sự là có duyên. Không biết lần này Diệp Tử tiểu thư chuẩn bị nghỉ ngơi bao lâu, có thời gian đi xem phim gì gì không?”

“Nếu anh đổi Diệp Tử tiểu thư thành Diệp Tử tỷ tỷ thì có khi tôi còn suy nghĩ một chút, tình yêu chị em cũng thú vị lắm.”

Anh bất đắc dĩ thở dài, phản bác: “Đã nói tôi lớn hơn rồi.”

“Hả? Lần trước không phải nói là cùng tuổi sao? Hơn nữa, anh biết sinh nhật tôi à?”

“Chuyện này đương nhiên phải hiểu rõ rồi.”

Diệp Tử cười cười, tiếp lời hắn: “Với đối tượng theo đuổi à?”

“Ừ.” Tuy rằng hai má ửng đỏ nhưng không ngượng ngùng chút nào: “Với đối tượng theo đuổi thì đương nhiên phải điều tra tất cả thông tin và học thuộc chứ.”

“Ồ………” Diệp Tử kéo dài âm cuối, vẻ mặt có chút tiếc nuối: “Nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi không quá muốn có quan hệ người yêu đâu.”

Thần Hi đáng thương nhíu mi, cười lấy lòng: “Không thể xem xét sao?”

Diệp Tử lắc đầu, vươn tay chọc vào má lúm của anh: “Anh cho rằng một người đã làm rất nhiều nhiệm vụ tấn công chiếm đóng vô số đàn ông chất lượng tốt, còn có thể để ý đến người đàn ông nào ở thế giới thật sao? Dù là chủng loại nào, tôi cũng đều đã gặp không ít.”

Thần Hi trừng mắt: “Nghe có vẻ rất lợi hại.”

“Cho nên, tiểu chính thái.” Diệp Tử nở nụ cười: “Tỷ tỷ đề nghị cậu, về sau tìm bạn gái, tốt nhất là tìm người ngoài Tổ Công tâm. Bằng không đối tượng cậu phải khiêu chiến, chính là vô số bạn trai cũ vĩ đại hơn cậu rất nhiều.”

Vẻ mặt Thần Hi vẫn khờ dại như trước: “Nhưng bọn họ cũng không phải người của thế giới này, hơn nữa, yêu đương một lần xong cũng không được gặp lại nữa mà.”

Diệp Tử nhún vai: “Chính là vì thế nên mới trở thành một tồn tại đặc biệt trong lòng.”

Cuối cùng đại khái anh đã hiểu, trầm mặc một lúc rồi nở nụ cười sáng lạn: “Ừ, tôi biết rồi. Quả nhiên là nên đuổi theo tỷ tỷ lễ tân, lần trước đi bơi gặp cô ấy, dáng người rất đẹp.”

Đột nhiên Diệp Tử cảm thấy bị tiểu tử này phản kích, nhưng cũng chỉ cười khẽ: “Dạy anh một điều, vĩnh viễn đừng khen một người phụ nữ trước mặt một người phụ nữ khác.”

Thần Hi nghẹn một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười, cũng không biết Diệp Tử nói câu nào chọc anh làm anh ôm bụng cười không ngừng. Chờ anh cười đủ, cuối cùng giải thích một câu đứt quãng: “Ha ha…. Tôi chỉ nói đùa thôi, cô vào đại sảnh nhiều lần như thế mà không thấy phòng lễ tân toàn đàn ông à?”

“Được rồi.” Diệp Tử khoanh tay: “Lần sau nhất định tôi sẽ chú ý.”

Thần Hi thu ý cười, lộ ra một biểu tình đứng đắn: “Ừ, lời cô nói tôi hiểu. Xem ra phải đi xem phim một mình thôi.”

Anh giơ giơ quả cầu trong tay: “Cô đến đánh cầu sao? Cho cô mượn này, tôi phải đi đây, sắp đến giờ huấn luyện rồi.”

“Chưa chắc tôi đã trả lại cho anh đâu nha.” Diệp Tử nhận lấy.

“Ừ, không sao.” Anh tùy ý cười trả lời một câu rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

“Này, từ từ.” Diệp Tử lại đột nhiên gọi anh lại: “Nói cho anh biết, đừng nói trắng ra với người kia là anh muốn theo đuổi người ta từ đầu.”

Thần Hi lại cười: “Biết rồi, cô giáo Diệp chuyên gia tình yêu.” Sau đó lại nén giận nói: “Tuy giờ tôi tươi cười nhưng trong lòng đang cực kỳ thống khổ, cô không cần chém thêm vài đao đâu.”

Chờ anh đã đi khuất, Diệp Tử lại tiếc hận hai tiếng, vuốt vuốt cằm: “Biểu hiện cuối cùng này khiến hảo cảm tăng vọt thì phải làm sao đây, chỉ tiếc là người Tổ Võ lược.”

Thần Hi vừa đi khuất biểu cảm cũng thay đổi, ý cười ở khóe miệng biến mất, cả khuôn mặt không có lấy một biểu cảm, nhưng lại không có vẻ lạnh lùng sắc bén, mà là ôn hòa bình tĩnh.

Trong đầu có giọng nữ vang lên: “Đã gửi thông báo xử phạt Ti Ức Chi. Có lẽ trong một thời gian ngắn Diệp tiểu thư sẽ không nhận nhiệm vụ. Ngài còn gì cần sắp xếp không ạ?”

“Không cần, hủy hết mọi kế hoạch trước đó đi.”

“Dạ?” Tiếng nói trong đầu hơi dừng lại một lát: “Tôi biết rồi. Còn việc điều tra tổ Duy quyền nhắm vào Ngài, Ngài định thế nào ạ? Có cần xử lý băng ghi hình không ạ?”

“Không sao, kệ bọn họ đi.” Ngữ khí anh vẫn ôn hòa như cũ: “Tất cả nhiệm vụ tôi làm chỗ Cố Bình đều không có sơ hở.”

“Vâng, tôi đã hiểu. Còn băng ghi hình về nhiệm vụ Diệp Tử tiểu thư vừa làm xong có cần gửi cho Ngài không ạ?”

Rốt cục Thần Hi có chút do dự, sau một lúc lâu mới trả lời: “Ừ, phát đi.”

“Vâng.”

“Ừ.”

Tiếng nói lập tức biến mất, Thần Hi ngắt thông tin liên lạc, ngón tay không tự chủ mà chạm vào chỗ Diệp Tử vừa chọc vào, lúc anh cười rộ lên sẽ có hai má lúm, điều này anh biết.

Phản ứng của cô không khác với suy nghĩ của anh là mấy, quả nhiên là đùa giỡn trước rồi cự tuyệt nhưng xem ra, trong khoảng thời gian này tốt nhất là không nên gặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.