Nữ Xứng Công Tâm Kế

Chương 38: Chương 38: Thành đôi cùng chàng [5]




Edit: Kiri

Mặt nàng lập tức đỏ bừng, cúi đầu do dự một lúc lâu, rốt cuộc thở dài: “Xem ra Ngài đã sớm biết là ta lừa Ngài.”

Lê Nguyệt Xuyên cũng không rối rắm chuyện này lâu: “Loại thảo dược này cực kỳ trân quý, đa tạ Quận chúa đã tìm cho ta, lòng cảm tạ không lời nào có thể diễn tả được. Nếu Quận chúa có yêu cầu gì thì xin hãy nói, nếu như có thể, tại hạ nhất định sẽ cố hết sức hoàn thành.”

“Thật sự yêu cầu gì cũng được sao?” Hai mắt Diệp Tử sáng lên, biểu tình có chút hưng phấn.

“Phải.” Nàng có thể yêu cầu, ta chỉ nói hết sức, cũng không cam đoan là nhất định làm được.

Diệp Tử nâng mắt cười cười, vẻ mặt có chút thẹn thùng: “Hầu gia có thể coi như chưa bao giờ nghe thấy mẫu thân ta nói chuyện từ hôn không, chúng ta…… hôn lễ của chúng ta đúng hạn cử hành.”

Lê Nguyệt Xuyên ngẩn người, sau đó cười trào phúng: “Sao vậy, không phải Quận chúa muốn gả cho một người thân thể khoẻ mạnh phẩm hạnh cao thượng sao? Sao lại để ý đến ta?”

Câu thỉnh cầu kia gần như đã hao hết tất cả dũng khí của Diệp Tử, nàng cảm nhận được sự chán ghét và kháng cự trong lời nói của Lê Nguyệt Xuyên, đột nhiên sống mũi cay cay, hốc mắt ửng đỏ: “Không phải như thế, là mẫu thân hiểu sai ý ta, nghĩ là ta muốn từ hôn nên mới tự chủ trương. Hầu… Hầu gia là anh hùng trong lòng A Tử, A Tử trăm triệu không hề chướng mắt Hầu gia……” Nói tới đây, nàng lấy tay ôm mặt, hai má ửng đỏ, thật sự không còn mặt mũi đợi Lê Nguyệt Xuyên trả lời, vội vàng xoay người chạy đi.

Lê Nguyệt Xuyên nhìn bóng dáng nàng xiêu vẹo chạy đi, hơi hơi giật mình, suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn lần rồi vẫn không thể tin.

Nhưng những hành động tiếp sau của Diệp Tử không cho phép hắn không tin.

Mấy ngày nay, bọn họ luôn ‘ngẫu nhiên’ gặp nhau trong phủ, một lần hai lần cũng liền thôi nhưng bất kể hắn đi đâu vào ngày nào, không quá một lát nhất định Diệp Tử cũng sẽ xuất hiện ở đó. Nàng cũng không ồn ào ầm ĩ gì, nếu không phải hắn mở miệng trước, nàng cũng sẽ im lặng ở một bên, chỉ đọc sách hoặc nhìn hắn.

Sau vô số lần hắn cảm giác được ánh mắt nữ nhân này nhìn mình không tính là bí mật, rốt cục nhịn không được xoay người: “Quận chúa cứ nhìn ta làm gì?”

Diệp Tử bị hoảng sợ, vội lui về sau: “A.. ta…. à…. Ta không nhìn Ngài, ta đang ngắm hoa.”

Lê Nguyệt Xuyên nhìn ra phía sau thì thấy một cây khô, ngay cả lá cây cũng không còn mấy lá chứ đừng nói là hoa.

Hắn quay đầu lại nhìn Diệp Tử, lần này ánh mắt mang theo một chút hoài nghi.

Dường như Diệp Tử thuận miệng nói xong mới nhìn đến cây khô này, nhất thời khuôn mặt như khóc tang, bộ dáng cực kỳ ảo não: “Ta chỉ là…. không nhịn được muốn nhìn Ngài một chút.”

Nàng đột nhiên nói trắng ra như vậy làm Lê Nguyệt Xuyên cũng thấy hơi nóng mặt, hắn nghiêng mặt: “Cuối thu gió lạnh, Quận chúa vẫn nên sớm về phòng nghỉ đi.”

“Không đâu, ta mặc rất nhiều, không lạnh tý nào.” Không biết là nàng nghe không hiểu ý trục khách của hắn hay cố tình không hiểu, Lê Nguyệt Xuyên nhìn thấy ánh mắt vô tội của Diệp Tử thì bỗng không nói nên lời, chỉ có thể kệ nàng tiếp tục ngốc ở đó.

Mấy ngày nay thi thoảng Lê Nguyệt Xuyên thấy hơi hoảng hốt, chẳng lẽ chuyện hắn canh cánh trong lòng lâu như vậy thật sự chỉ là một hiểu lầm đơn giản thế sao? Nếu không phải Diệp Tử tha thiết khẩn cầu Hoắc phu nhân thật sự dám mạo hiểm chọc giận Vương gia đến đây từ hôn ư?

Đúng lúc này, đột nhiên Lý Nham đi tới, đến trước mặt hắn hạ giọng nói: “Hầu gia, Triệu cô nương phái người đến hỏi, khi nào nàng ấy mới có thể ra ngoài?”

Lê Nguyệt Xuyên liếc Diệp Tử một cái, tuy rằng Lý Nham đã hạ giọng nhưng ở đây không có một bóng người, Diệp Tử lại ngồi gần nên đương nhiên vẫn nghe thấy. Nàng hơi hơi xấu hổ: “Triệu cô nương không thích ta cũng là vì Hầu gia, chuyện lần trước cũng là do ta đứng không vững, Hầu gia không cần quá mức truy cứu.”

Lê Nguyệt Xuyên lại có chút không rõ rốt cuộc là nàng đang trách cứ Triệu Tư Lâm hay thật lòng cầu tình cho nàng ấy, hắn nhướng mày: “Cứ để nàng ấy ở trong phòng tu thân dưỡng tính thêm vài ngày đi.”

“Nhưng Triệu cô nương nói, gần đây thời tiết ngày càng lạnh, nếu nàng ấy không mát xa cho Hầu gia thì có lẽ chân Hầu gia sẽ vô cùng đau đớn.” Lý Nham vốn không muốn lắm miệng nhưng vì thân thể Hầu gia nên không thể không nói.

Diệp Tử đứng bên cạnh lo lắng nói: “Chân của Ngài cứ lạnh là đau sao? Vẫn nên để Triệu cô nương ra ngoài chăm sóc đi. Triệu cô nương vốn không phải hạ nhân Hầu phủ, làm y nữ giang hồ, tính tình thẳng thắn chút cũng là bình thường, ta đã nói là không để ý Hầu gia cũng không cần lo lắng.”

Lê Nguyệt Xuyên trầm mặc một lát, phất phất tay: “Tính tình nàng ấy, bị quản thúc mấy ngày cũng khó cho nàng ấy rồi, để nàng ấy ra ngoài đi.”

“Vâng ạ.” Lý Nham lui xuống.

Hôm nay không biết sao Diệp Tử lại không ngoan ngoãn trở về phòng như ngày thường mà lặng lẽ đi theo sau Lê Nguyệt Xuyên.

Tuy rằng chân hắn không thể đi, kinh mạch bị bế tắc nhưng không phải đã mất hết nội lực, đương nhiên vẫn phát hiện được Diệp Tử bám đuôi. Sau khi vào phòng hắn phân phó: “Các ngươi đi xem Tử Quận chúa muốn làm gì, đừng để bị nàng phát hiện. Nếu một lúc lâu sau nàng còn không rời đi thì các ngươi liền giả như phát hiện ra nàng rồi đưa nàng về phòng.”

Hạ nhân nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không dám hỏi nhiều, theo lời rời đi.

Sau nửa canh giờ, Triệu Tư Lâm đến, nàng bảo hạ nhân chuẩn bị nước ấm bỏ thêm dược liệu như bình thường rồi chuẩn bị hầu hạ hắn ngâm chân. Thái độ của nàng rõ ràng đã lãnh đạm đi rất nhiều, như là hờn dỗi: “Hầu gia cho chân vào đi, ta mát xa cho Ngài.”

Có khi Lê Nguyệt Xuyên cảm thấy nàng giống như là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, tức giận vui vẻ đều bày hết ra mặt. Điểm này cũng giống như vị hôn thê Quận chúa của hắn, rồi lại không giống.

Không biết tại sao trong đầu lại hiện lên gương mặt xấu hổ của Diệp Tử, hai má ửng đỏ làm cả khuôn mặt của nàng ấy rực rỡ hẳn lên.

Hắn còn đang thất thần, Triệu Tư Lâm đã bắt đầu mát xa chân cho hắn từ đùi xuống, chân Lê Nguyệt Xuyên chưa mất cảm giác hoàn toàn nên vẫn cảm nhận được cảm giác mát lạnh và lực đạo của tay nàng: “Qua hôm nay, ngươi không cần đến mát xa cho ta nữa.”

“Tại sao?” Triệu Tư Lâm ngẩng mạnh đầu lên: “Vì ta đắc tội cô Quận chúa kia sao?”

Mặt Lê Nguyệt Xuyên không tự chủ được mà âm trầm xuống: “Không liên quan đến nàng ấy. Ta sẽ cho ngươi hai trăm lượng bạc, ngươi rời phủ đi.”

Lần này Triệu Tư Lâm liền lập tức đứng dậy, hai cánh môi run run, lại không có lời nào để nói. Nàng nên nói gì đây, cầu xin hắn cho nàng ở lại? Nói cho hắn tâm ý của mình?

Tóm lại là do mình trao lầm tim cho người khác. Lúc đầu là thương tiếc kính nể rồi chậm rãi đã biến thành cảm tình khiến nàng không thể khống chế. Nhưng thế thì sao? Hắn là Hầu gia còn mình chỉ là một thảo dân. Hắn là người cổ đại, mình là người hiện đại. Hắn có thể vì một cô Quận chúa đã từ hôn hắn, vũ nhục hắn mà đuổi mình khỏi phủ, rõ ràng là vì mình thấy bất công thay hắn, rõ ràng là vì thấy oan ức thay hắn. Nhưng cuối cùng tất cả sai lầm mình đều phải gánh vác.

Thôi, nàng đã nghĩ hắn không giống những kẻ quyền quý khác tự coi mình tài trí hơn người nhưng sự thật thì sao, bề ngoài hắn nói tôn trọng nàng nhưng không phải vẫn giam lỏng nàng như trách phạt hạ nhân sao.

Nghĩ đến đây, nàng càng oán giận, không biện giải lấy một lời, vung tay áo xoay người ra khỏi cửa. Lê Nguyệt Xuyên cau mày nhìn bóng dáng Triệu Tư Lâm rời đi, một lúc lâu sau mới thở dài nhè nhẹ.

Tính tình này, không biết về sau mà đắc tội quyền quý thì nên làm thế nào cho phải.

Thôi, đây cũng không phải điều hắn nên lo lắng.

Triệu Tư Lâm đang cực kỳ khổ sở bi phẫn, chưa đi được mấy bước lại bị kẻ khác chặn đường, vừa ngẩng đầu nhìn người trước mặt là ai, nàng lập tức nổi trận lôi đình, không đợi Diệp Tử mở miệng đã hét to: “Là ngươi bảo Hầu gia đuổi ta khỏi phủ phải không, sao, giờ ngươi đến chê cười ta à?”

“Hả?” Vẻ mặt Diệp Tử có chút mờ mịt: “Ngươi đang nói gì vậy?”

“Không có việc gì thì tránh ra, đừng có cản đường ta.”

Nghe thấy cái này Diệp Tử hơi do dự vân vê góc áo: “Không phải ngươi vừa mát xa cho Hầu gia à?”

Triệu Tư Lâm hừ lạnh một tiếng: “Đúng thế thì sao?”

Diệp Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng rỡ: “Ngươi có thể dạy ta được không. Phải mát xa thế nào mới được, mát xa huyệt vị nào, mát xa bao lâu, lực tay thế nào?”

Triệu Tư Lâm nghẹn họng, thẹn quá hóa giận: “Sao ta phải dạy ngươi, sao, có phải nếu ta cự tuyệt thì ngươi sẽ trừng trị ta thảm hơn không, dù sao, ngươi cũng là Quận chúa mà.”

Diệp Tử cảm thấy rất khó hiểu: “Ta nói thế bao giờ, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ, ta chỉ thỉnh cầu, ngươi không muốn dạy thì thôi.” Nàng cũng thấy tủi thân, mình không làm gì cả, chỉ muốn nhờ nàng ấy dạy lại bị mắng thế này.

Nàng quay người đi được vài bước, lại cảm thấy thật sự không nuốt trôi cơn tức này liền quay lại mắng một câu: “Ngươi…… ngươi không có giáo dưỡng như vậy, về sau sẽ không gả được.” Nói xong liền cảm thấy hình như mình nguyền rủa quá mức ác độc nên vội vàng thêm một câu: “Đương nhiên nếu về sau ngươi lễ độ một chút, cũng vẫn… có thể…. có thể…….”

Triệu Tư Lâm lại không để cho nàng nói hết câu kia: “Vâng, Quận chúa ngươi rất có gião dưỡng, bằng không cũng sẽ không mặc kệ lời cha mẹ, lúc người ta uy danh hiển hách ngươi vui vẻ muốn gả cho người ta, đến khi người ta suy sụp thương tật ngươi liền từ hôn. Ngươi thấy ngươi rất có giáo dưỡng sao? Ta thấy trên đời này không có ai muốn lấy một kẻ hám lợi như ngươi đâu.”

Triệu Tư Lâm nói cực kỳ nhanh, nói một thôi một hồi, lại không đợi Diệp Tử phản bác đã rời đi, làm nàng giận đến mặt đỏ tai hồng, đứng đó chà chà chân một lát rồi bỏ đi, rõ ràng trong mắt có ánh lệ.

Vì thế, khi Lê Nguyệt Xuyên nghe thấy gã sai vặt thuật lại đối thoại của bọn họ, nhất thời cảm xúc có chút phức tạp. Vốn lúc nghe thấy Diệp Tử trách cứ Triệu Tư Lâm xong lại nói thêm câu kia để bù lại, hắn không khỏi có chút nhớ nhung cười cười, nhưng nghe đến đoạn sau sắc mặt lại trở nên âm trầm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại không biết là đang thở dài cái gì.

Ngày hôm sau Triệu Tư Lâm căm giận cầm bạc rời khỏi Hầu phủ, mà Diệp Tử, lại đột nhiên không xuất hiện cả một ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.