Nữ Y Về Thời Loạn

Chương 6: Chương 6




Edit: Yunchan

Mặt Thẹo bước lên cười nói: “Bọn ta chỉ đi ngang qua thôi, khổ nỗi chiến mã bị thương, đại ca cũng bị thương nhẹ nên cứ vậy mà tới thôi, hề hề.”

Nam tử áo đen cũng bổ sung: “Bọn ta định tới đây quang minh chính đại, nhưng trước nhà cô đông người quá nên mới vòng ra cửa sau.”

Mặt Thẹo lôi phắt nam tử áo đen qua, giới thiệu: “Văn đại phu, tên này gọi là Hạ hắc tử, là tùy tùng của đại ca.”

Văn Đan Khê gật đầu với Hạ hắc tử, hơi cong môi đáp: “Không việc gì cả, mời ba vị vào nhà ngồi nghỉ. Cám ơn các vị đã xới đất giúp nhà ta.”

Mặt Thẹo và Hạ hắc tử vội vàng nói lời khách sáo.

Văn Đan Khê đi trước, Lý Băng Nhạn thấp thỏm theo sát phía sau. Văn Đan Khê nhìn ra sự căng thẳng của Lý Băng Nhạn nên ngoái đầu lại cười cười, cho tỷ ấy một ánh mắt trấn an. Lúc dời mắt lại, thì đúng lúc chạm phải ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống của Trần Tín, làm Văn Đan Khê vội vàng dời tầm mắt sang bên.

Văn Đan Khê không để họ vào nhà chính, mà dẫn tới một gian nhà tranh ở mặt Bắc sau nhà. Ban đầu đây là nơi để đồ đạc linh tinh, nhưng Văn Đan Khê lại thích nơi này, vì nó đối diện với vườn rau mà lại tương đối yên tĩnh, nên bèn dọn dẹp sạch sẽ để làm chỗ hóng mát vào mùa hè.

Văn Đan Khê để cho Lý Băng Nhạn đi nấu nước. Còn cô thì ra sân trước lấy hòm thuốc, sau đó tới trước mặt Trần Tín nhẹ giọng hỏi: “Ngài bị thương ở đâu?”

Trần Tín nhìn cô một lát, không nói gì mà chỉ duỗi tay ra. Văn Đan Khê xem mạch thật cẩn thận rồi nói: “Mạch đập của ngài bình thường.”

Trần Tín không đáp, hắn chỉ chậm rãi rụt tay về, uống nửa chén trà nguội rồi bỗng dưng lên tiếng: “Cô trị vết thương ở chân được không?”

Văn Đan Khê đáp: “Vậy phải xem là vết thương loại nào.” Nói đoạn vô thức liếc xuống chân hắn, tiện đà hỏi: “Chân của ngài bị thương sao?”

Cô vừa nói dứt câu thì bỗng nghe Hạ hắc tử hỏi dồn: “Tướng quân, sao lúc nãy ngài không nói chân bị thương? Bị thương ở đâu?”

Mặt Thẹo cũng kinh ngạc ra mặt, hớt hải truy vấn. Trần Tín chẳng chút hoang mang uống một hơi cạn chén nước, rồi mới chầm chậm nói: “Không phải chân ta bị thương, mà là chân ngựa.”

Văn Đan khê cố nén cơn kích động muốn trợn trắng mắt, sao cô cứ có cảm giác người này bất bình thường thế!

Song lòng nghĩ vậy nhưng mặt vẫn như thường, cô đáp bằng giọng đều đều: “Ta chưa trị chân ngựa bao giờ. Xin mời ngài đi tìm thầy lang chữa thú giúp.”

Trần Tín đáp ngay: “Có người nói cô hay chữa thú như chữa người.”

Văn Đan Khê: …

Cô chỉ thỉnh thoảng lấy động vật để luyện phẫu thuật thôi mà. Nhưng giờ cô cũng lười giải thích, chẳng thể làm gì hơn thì im lặng cho xong.

Cả hai chẳng ai nói tiếng nào, Mặt Thẹo và Hạ hắc tử thì mấp máy môi, muốn nói cũng không biết phải nói gì. Bốn người bế tắc cùng nhau im thin thít, thế là cả phòng rơi vào yên ắng tới kỳ dị.

“Mời các vị uống nước.” Khéo thay lúc này Lý Băng Nhạn xách ấm nước tới, mở lời chào hỏi, đồng thời phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

Văn Đan Khê đứng dậy nhấc ấm nước sôi rót ba chén đầy cho ba người, đợi nước hơi nguội thì Trấn Tín bưng chén lên đầu tiên, uống một hơi cạn sạch. Văn Đan Khê không biết làm gì hơn ngoài việc rót thêm một chén nữa, sau đó Trần Tín lại tiên phong nốc cạn một hơi. Mặt Văn Đan Khê xám xịt, cô định rót tiếp, để xem họ uống được bao nhiêu. Nhưng tiếc một nỗi nước trong bình đã hết veo.

Lý Băng Nhạn nói: “Các vị chờ một lát, trong nồi vẫn còn.”

Lúc này Mặt Thẹo và Hạ hắc tử mặt nhăn như trái mướp đắng, hai người cùng liếc mắt qua Trần Tín. Trần Tín vẫn ngồi ngay ngắn bất động. Hai bên nhòm ngó nhau mấy lượt, còn lấy tay thụi đối phương vài cái.

Mặt Thẹo ấp úng một lát, cuối cùng giậm chân, bấm bụng bước lên nói với Văn Đan Khê: “Ờ, Văn đại phu cũng đâu thể để bọn ta uống nước suông đúng không? Dù sao cũng phải chừa bụng để ăn cơm trưa chứ?”

Văn Đan Khê dằn cơn ngạc nhiên, theo ý của Mặt Thẹo thì bọn họ còn muốn ở lại đây ăn cơm á!

Ánh mắt cô lập tức bắn vụt về phía Trần Tín, người ta vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh bất động như Bồ Tát, chỉ nghiêng nhẹ đầu nhìn thoáng qua Hạ hắc tử. Hạ hắc tử lập tức hiểu ý, vội vàng móc một thỏi bạc ở thắt lưng ra, cười nói: “Dĩ nhiên bọn ta sẽ coi nhà cô là tiệm cơm.”

Mặt Thẹo mau mắn tiếp lời: “Đưa đây, ta đi mua thịt cho.”

Văn Đan Khê cười nhận lấy bạc, đưa cho Lý Băng Nhạn nói: “Tỷ tới nhà lão Chu ở cổng thôn mua ít thịt, rồi tới nhà lão Vương mua thêm hai cân rượu nhé.”

Đến đây Mặt Thẹo mới sực nhận ra mình đi không hợp lắm.

Lý Băng Nhạn len lén quan sát ba người một lát, thấy cử chỉ của ba người này tuy quái đản nhưng ánh mắt không ngả ngớn chút nào. Thế là cô thả lỏng đề phòng, cầm bạc quay lưng đi ra ngoài.

Văn Đan Khê lên tiếng: “Các vị cứ nghỉ ngơi trước, để ta đi làm cơm.”

Lúc sắp ra khỏi viện cô còn tiện tay đóng cái cổng tre ở sân sau, để nhỡ bị thôn dân nhìn thấy trong nhà cô có ba người đàn ông xa lạ thì không tốt lắm. Sau đó cô mới đi vào bếp, Tuyết Tùng và Tuyết Trinh theo sát sau lưng.

Hai đứa nhỏ vừa ra khỏi sân sâu thì đã rụt rè hỏi: “Cô cô, ba thúc thúc đó là ai vậy ạ? Đáng sợ quá.”

Văn Đan Khê đành ngồi xuống giải thích: “Ba thúc thúc đói bụng nên mới tới nhà chúng ta ăn cơm, đừng sợ. Nào, tới giúp cô cô làm việc nhé?”

“Dạ.” Hai đứa nhỏ gật đầu lia lịa. Văn Đan Khê bèn phân công đứa coi lửa đứa nhặt rau.

Cô ngó một vòng thấy trong bếp có rất nhiều rau xanh, một ít là do cô tự hái, mớ còn lại phần nhiều là do các hương thân đưa tới. Trứng gà cũng có mấy quả, nhưng cô vẫn không nỡ ăn.

Văn Đan Khê ngẫm nghĩ một lát, e là mấy người kia chỉ quen ăn thịt, còn mấy loại rau cỏ này chắc chẳng buồn ngó tới đâu. Cô nên chờ Lý Băng Nhạn về rồi hẵn bàn tiếp thì tốt hơn. Trong nhà gạo trắng không nhiều lắm, ăn cơm thì quá xa xỉ. Hấp bánh màn thầu thì không kịp nữa rồi, thôi thì chọn bánh hành làm món chính vậy.

Nghĩ rồi cô đeo tạp dề bắt tay vào làm. Trước tiên sắc nhỏ hành lá rồi bỏ vào hai cái trứng đánh đều lên, sau đó đổ trứng vào trong bột mì, đặt sang một góc. Cô sai Tuyết Tùng nhóm lửa nhỏ ở một cái bếp khác. Đợi nồi nóng rồi thì rưới ít dầu cải vào, bắt đầu nướng bánh áp chảo.

Sau hai lần trở, màu trắng đục trên mặt bánh đã dần chuyển sang vàng ươm, mùi thơm phức tỏa đầy cả bếp. Hai đứa bé không nhịn thèm nổi liếm liếm mép, Tuyết Trinh vốn không kén chọn, bèn nhón chân ngó vào nồi, Tuyết Tùng cũng muốn nhìn thử nhưng cảm thấy làm vậy không tốt, chẳng biết làm gì hơn là cố nhịn thèm, cái mông nhỏ cứ rục rịch ngọ nguậy trên băng ghế. Văn Đan Khê thấy buồn cười nhưng chỉ giả bộ như chẳng biết gì, đợi mẻ bánh đầu tiên chín đều. Cô xúc ra chia làm đôi rồi nói:

“Hai đứa nếm thử coi có mặn không nhé?”

Hai đứa nhỏ hớn hở ra mặt, nhưng chẳng đứa nào dám nhận. Văn Đan Khê hết cách đành phải xẻ một góc ăn trước, hai đứa nhỏ mới mừng rỡ nhận lấy.

“Ngon ghê ngon ghê.” Tuyết Trinh nhét đầy bánh trong miệng, ngọng ngịu khen.

Sau khi làm được vài cái bánh thì Lý Băng Nhạn cũng xách hai giỏ thức ăn về.

Văn Đan Khê bước lên đỡ phụ, trong giỏ có hai cân cá trắm, một con gà trống béo ú và một miếng thịt heo to đùng. Ngoài ra còn có một đống lòng heo và gan heo.

Lý Băng Nhạn về rồi bèn xua hai đứa nhỏ ra ngoài để mình nhóm lửa, nhưng hai đứa nhỏ không thể đi, chúng còn muốn phụ cô cô nếm đồ ăn nữa.

Động tác của Văn Đan Khê rất nhanh, cắt thịt bằng đôi tay đã quen phẫu thuật làm người ta không nhìn kịp.

Văn Đan Khê thấy hai đứa nhỏ chạy tới chạy lui không biết làm gì, bèn phân công: “Hai đứa ra sân sau báo cho các thúc thúc biết, bảo họ kê bàn ra vườn rau phía sau, chuẩn bị ăn cơm.” Nếu đặt bàn ở nhà chính, ngộ nhỡ có ai tới thì khó lòng giải thích. Sân sau thì thường chẳng có ai lui tới hết.

Hai đứa nhỏ chần chừ một lát nhưng cuối cùng cũng chịu đi.

Kể tới bên kia, Mặt Thẹo đã hóng tới mòn mắt ở đằng sau nhà, đó là chưa kể mùi bánh hành và mùi thịt cứ bay ra phấp phới, làm dạ dày của ba người thầm réo lên ùng ục, nhưng chủ nhân chưa dọn đồ ăn lên, họ chẳng thể nào tới giục được. Để đánh lạc hướng chú ý, Mặt Thẹo và Hạ hắc tử đành xới đất ở sân sau thêm bận nữa.

Hai đứa bé rụt rè tới chuyển lời, Mặt Thẹo vừa nghe sắp được ăn cơm thì phấn khởi hẳn lên, nhìn hai đứa nhỏ mà toét miệng cười đầy thân ái, vẫy tay nói: “Tới đây tới đây, thúc thúc tới liền đây.”

Ai dè, hắn không cười còn đỡ, vừa toét miệng cười một phát đã dọa cho hai đứa nhỏ sợ thót tim, lập tức co cặp chân ngắn chạy lạch bạch mất dạng.

Mặt Thẹo xấu hổ thấy rõ, ão não lèm bèm mấy câu.

Lúc hắn còn đang bận sầu muộn thì chợt nghe Văn Đan Khê gọi vọng vào: “Ăn cơm thôi!”

Loáng cái nỗi sầu của Mặt Thẹo bị phủi bay biệt tăm, hắn toét miệng cười hăm hở, bước lên nhận lấy cái mâm. Mấy món bưng lên đầu tiên lần lượt là thịt nướng, thịt mỡ úp rau khô và cá trắm kho. Tiếp theo Lý Băng Nhạn cũng bưng một mâm lên, trên đó có gan heo bung hành, ruột lợn xào giấm và gà kho. Tuyết Tùng và Tuyết Trinh cũng bưng vài đĩa rau trộn theo sau. Cuối cùng Lý Băng Nhạn lộn lại bếp lấy nốt rổ bánh hành tới.

Sau khi món ăn đã dọn lên đầy đủ, thì mọi người ngồi ngay vào bàn. Ba nam nhân một bàn riêng, Văn Đan Khê và Lý Băng Nhạn dắt theo hai đứa nhỏ ngồi vào chiếc bàn con bên cạnh. Món ăn ở hai bàn như nhau, chỉ có lượng thức ăn là khác nhau.

Hạ hắc tử lần đầu tới Văn gia, ít nhiều còn biết nói vài ba câu khách sáo, ai ngờ hắn chỉ mới chớp mắt một cái đã thấy Mặt Thẹo tọng đầy đồ ăn vào mồm, ngó điệu bộ hệt như muốn chôn hết cả đầu vào mâm. Trần Tín ngồi bên so ra vẫn nho nhã hơn Mặt Thẹo chút xíu, nhưng tốc độ ăn cũng nhanh tới chóng mặt. Giờ phút này hắn chẳng còn lòng dạ nào để khách sáo nữa, thế là ba nam nhân hệt như sói đói, ai cũng ăn hùng hục tới nỗi miệng dính đầy mỡ, chẳng bao lâu đã càn quét hết cái bàn.

Mặt Thẹo quẹt miệng, nói với vẻ chưa thỏa mãn: “À, Văn cô nương, bánh này còn không?”

Văn Đan Khê nghệt ra, hỏi: “Chưa no sao?”

Mặt Thẹo cười hề hề đáp: “Gói lại mang đi ăn đường ấy mà.”

Lý Băng Nhạn cúi đầu cười trộm.

Văn Đan Khê chịu thua, nói: “Các vị chờ một lát, ta ăn xong sẽ đi nướng thêm cho.”

Lúc này, Trần Tín bỗng lên tiếng, nói thản nhiên: “Không cần, lần tới ăn nữa là được rồi. Cáo từ.”

Mắt Văn Đan Khê hơi trợn lên. Ý gì hả? Lần tới còn muốn ăn nữa sao! Không thể nào, một lần còn được, nhiều lần thì thể nào thôn dân cũng phát hiện. Có câu nhập gia tùy tục, cô phải lo cho thanh danh nữa chứ. Mích lòng thì mích lòng, có ra sao cô cũng phải nói thẳng.

Nghĩ tới đây, Văn Đan Khê đứng lên, bước tới trước mặt Trần Tín, nói với vẻ mặt thành khẩn: “Trần tướng quân, hai tỷ muội chúng ta một thì chưa gả một mới quá chồng, thật tình không tiện tiếp đãi nam nhân bên ngoài, ta thấy tốt hơn là…” Lần sau ngài đừng tới nữa nhé.

Trần Tín nghe vậy thì sắc mặt sa sầm, ánh mắt lạnh xuống đột ngột. Mặt Thẹo và Hạ hắc tử nhìn Văn Đan Khê hơi lo lắng. Nhưng nào ngờ cô vẫn không nhượng bộ, còn thẳng thắng đón lấy ánh mắt của Trần Tín, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Lời đồn sắc như dao, phải đề phòng, xin đại nhân thứ lỗi cho.”

Trần Tín trầm mặc một lát, rồi nói qua kẽ răng một câu: “Người đạo thấy đạo, người dâm thấy dâm.”

Đầu Văn Đan Khê bỗng ong lên một tiếng, chẳng phải câu này là cô nói với Chu Lương Tuấn sao? Lúc đó hắn ở sân sau sao lại nghe được chứ? Bây giờ còn lôi ra để chặn họng cô, đáng hận, quá đáng hận!

Ngay lúc Văn Đan Khê còn đang đần mặt ra, Trần Tín đã dẫn theo Mặt Thẹo và Hạ hắc tử tới chân tường ở sân sau.

Hắn dùng giọng trầm thấp để thả lại một câu: “Tường viện nhà cô cần sửa lại.”

Nói rồi, phóng người nhảy vút qua, nhẹ nhàng đi mất.

Văn Đan Khê sực tỉnh lại, chạy nhanh tới dưới chân tường, siết nấm đấm quát lên xả giận: “Ngày mai ta sẽ tìm người sửa tường ngay, xây cao hết cỡ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.