Nửa Đời Thanh Tình

Chương 26: Q.1 - Chương 26: Bát phủ tụ họp (ba)




Tư thế ngồi xổm đó rất quen thuộc, dù ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn khi sáng khi tối, nhưng sự quen thuộc đó vẫn làm tim người ta đập thình thịch. Trong không khí dường như thoang thoảng mùi hương của gói giấy dầu ngày ấy, khuôn mặt cô gái tròn như trăng rằm giọng nói ấm áp: “Vân Yên, qua đây, tôi và Bích Nguyệt giấu cho cô một cái bánh bao nè." ——

Lần đầu tiên Vân Yên cảm thấy ông trời nghe được tiếng lòng của mình, hành lang uốn khúc nơi đây cuối cùng cũng đưa nàng tới gặp lại cố nhân ấm áp ngày xưa.

Vân Yên chậm rãi bước tới —— cô gái đang ngồi xổm nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên ——

- Chị Phúc Nhi...

Giọng nói Vân Yên rất nhẹ, thậm chí còn hơi khàn khàn.

Phúc Nhi đang ngồi xổm từ từ mở to mắt, nét mặt sửng sốt rồi mừng rỡ và xúc động không thể tin nổi.

- Vân Yên!

Vân Yên chưa bao giờ đi nhanh như vậy, Phúc Nhi đứng lên. Dường như hai người đồng thời nắm chặt lấy tay nhau.

- Sao cô lại tới được Bát phủ? Vẫn khỏe chứ? Thật sự không thể tin được tôi có thể gặp lại cô thế này.

Phúc Nhi kéo tay Vân Yên xúc động hỏi, khóe mắt đã hoe đỏ.

- Chị Phúc Nhi, em vẫn khỏe, chị thế nào? Chị Bích Nguyệt vẫn khỏe chứ?

Vân Yên cúi đầu, hốc mắt cay cay, chỉ nắm chặt tay Phúc Nhi.

Phúc nhi nghe vậy vội vàng nhớ đến, nàng đang định quay đầu vào phòng gọi ——

- Vân Yên!

Bích Nguyệt nghe thấy bên ngoài có tiếng người, mặc kệ đôi tay đầy bùn chạy ra ngoài xem, chợt thấy Phúc Nhi đang nắm chặt tay người mà các nàng vẫn luôn nhớ mong ở phủ Tứ gia cách vách, Vân Yên!

- Chị Bích Nguyệt!

Trong phút chốc ba người trùng phùng mừng rỡ bắt tay nhau. Vân Yên quên đi bụng dưới đang quặn đau, cảm giác dần dần trở nên mơ hồ.

Một lúc lâu sau, các nàng mới bình tĩnh lại kể lại tình hình gần dây. Hóa ra nơi đây chính là nhà ấm trồng hoa của Bát phủ.

Bát Bối Lặc Dận Tự rất thích trồng cây cối hoa cỏ trong các đình viện, vì vậy trong phủ xây dựng riêng một sân chuyên để trồng hoa cung cấp cho các nơi. Nha hoàn thượng đẳng đều đi hầu hạ chủ tử hết cả, mà Phúc Nhi và Bích Nguyệt đều là những nha hoàn thấp kém không đủ tư cách hầu hạ người khác, nên bị phân đến nhà ấm trồng hoa, cả ngày làm những công việc không có thể diện như chăm sóc hoa cỏ, tưới nước bón phân, thường thường hai tay lấm đầy bùn đất. Nhưng hoa cỏ không mở miệng nói chuyện nên sẽ không có thị phi, chỉ là Bích Nguyệt nói rằng nha hoàn làm trong phòng ấm tưới nước bón phân, muốn được thăng cấp e là rất khó.

Các nàng lại hỏi Vân Yên sao vào được đây, Vân Yên khựng lại một chút rồi nhẹ giọng trả lời cùng chủ tử vào Bát phủ làm khách, thấy sắc mặt Bích Nguyệt vừa tái mét vừa đỏ bừng nhìn phía sau nàng, rồi lập tức khom người quỳ xuống, Phúc Nhi cũng nhanh chóng làm theo.

Vân Yên vội vàng xoay người hành lễ thỉnh an, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh sợ hãi —— yến tiệc có lẽ đã kết thúc rồi!

Khuôn mặt xinh đẹp mê người của Dận Tự phủ một lớp hơi rượu mỏng, lẳng lặng đứng ở phía sau, nét mặt tuyệt sắc vô song khiến không ai dám nhìn thẳng.

- Đi thôi.

Giọng nói Dận Tự mềm mại như tơ lụa lướt qua bên tai, mang đến cho người nghe cảm giác run rẩy kì lạ.

Trong lòng Vân Yên hoảng sợ.

- Vâng, Bát gia.

Dận Tự nhìn nàng đang cúi đầu, quay người khoan thai bước trên hành lang quanh co. Trong đầu Vân Yên kêu lên ong ong, không có thời gian suy nghĩ, cũng không dám chần chờ, vội vàng theo sau. Không dám cách quá gần, bèn tự điều chỉnh bước chân của mình cách khoảng hai ba bước.

Từng hàng đèn lồng màu đỏ hiện lên trước mắt, chỉ một đoạn hành lang, nhưng Vân Yên chưa bao giờ cảm thấy xa như vậy, tựa như không có điểm cuối cùng.

Dừng lại —— bước chân Dận Tự dừng lại. Vân Yên nhạy cảm đồng thời cũng ngừng bước, nín thở cúi đầu.

- Ta, đáng sợ vậy sao?

Dận Tự chậm rãi xoay người, hai tay ưu nhã chắp sau lưng, đứng trước người Vân Yên. Ngữ khí của hắn dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể làm cho người nghe run rẩy, ánh mắt của hắn suồng sã mà trực tiếp, trực tiếp giống như nụ cười kia ở dạ yến Tứ phủ lúc trước, hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài ôn nhuận như ngọc của hắn. Đây có phải là vị quân tử như ngọc mỉm cười đứng dưới tán hoa hải đường thưởng hoa không? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn?

Vân Yên dưới ánh mắt của hắn vẫn nín thở, nhưng, nàng mím môi cúi đầu quỳ xuống, giọng nói nhẹ nhàng:

- Nô tỳ có chỗ nào mạo phạm Bát gia, xin Bát gia thứ tội!

Dận Tự nheo cặp mắt hào hoa phong nhã của mình, ánh mắt vẫn đẹp như vậy. Hắn bình tĩnh nhìn xuống đỉnh đầu Vân Yên. Gió thổi qua hành lang, thổi bay vạt áo hắn, thổi bay cả những sợi tóc trên khuôn mặt ấy, thổi qua những tán cây khiến cành lá xào xạc, hắn không nói lời nào.

Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng.

Vân Yên cúi đầu qùy gối, trên mặt đất lạnh như băng, nàng cắn chặt hàm răng.

Không biết đã qua bao lâu, tựa hồ có cảm giác lâu như một thế kỉ. Dận Tự yên lặng xoay người, tiếp tục bước về phía trước. Vân Yên ngẩng đầu đứng lên, đầu gối đã mềm nhũn. Bước nhanh theo sau, đèn lồng chiếu lên khuôn mặt của nàng, sắc mặt trắng bệch.

Bước vào tiền sảnh, yến tiệc đã tàn. Có mấy vị a ca đã về trước, chỉ còn lại vài vị a ca đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm ——

Bóng hình quen thuộc đang tựa nửa người vào ghế, khuôn mặt nghiêng nghiêng đã phiếm đỏ, hàng lông mi hơi cong lên tĩnh lặng. Một khuỷu tay chống lên lan can, ngón tay đeo nhẫn ngọc vân ve đường cong dưới cằm, quanh thân chàng bao phủ bởi hơi thở mệt mỏi và hơi rượu thoang thoảng. Tay kia cầm một tách trà, trà đã hơi lạnh.

Dận Tự tao nhã ngồi xuống cái ghế đối diện, ôn hòa nói chuyện với Cửu A Ca Dận Đường. Nụ cười mê hoặc trong veo không giống với người phàm trần.

Vân Yên ngẩng đầu nhìn góc mặt Dận Chân, đi nhanh như chạy đến bên người chàng, nhẹ nhàng trở lại vị trí quen thuộc, đứng phía sau lưng chàng, trái tim, lúc này mới buông lỏng xuống.

Lông mi của Dận Chân khẽ nâng lên, nhìn nàng, đôi mắt chim ưng đen huyền thâm thúy phủ một lớp sương mỏng.

- Về nhà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.