Nửa Đời Thanh Tình

Chương 11: Q.1 - Chương 11: Buổi chiều ở thư phòng Tứ gia




Vân Yên nhìn chằm chằm vào mũi chân mình đến ngây ngốc, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày khác, dọa nàng giật mình nhảy dựng lên. Đôi giày này ngừng lại một lát, sau đó tiếp tục bước đi. Vân Yên vội vàng phản ứng lại, trong lòng sợ hãi chăm chú bước đi theo. Nhanh vậy cơ à, cứ như vậy mà đi sao?

Từ chỗ của Lý thị quay trở lại chính phòng ở phía bắc, cơm trưa đã được mang lên, thoạt nhìn có lẽ đang chờ Dận Chân. Na Lạp Thị dẫn theo Hoằng Huy đang tươi cười toe toét, mời Dận Chân vào chỗ ngồi trước tiên. Biểu hiện của Hoằng Huy trước mặt Dận Chân cực kỳ ngoan ngoãn. Dận Chân vén vạt áo ngồi lên ghế, sau đó Na Lạp Thị và Hoằng Huy mới ngồi xuống.

Vân Yên đang đói bụng thầm nghĩ: mình có thể cáo lui đến phòng cơm được không? Đến muộn thêm chút nữa sợ hết cơm mất.

Rồi ngẩng đầu lên định quan sát tình hình, thì thấy Dận Chân nghiêng đầu, ngón tay đeo nhẫn ngọc chỉ về phía sau Vân Yên ——

Na Lạp Thị cười nói:

- Đông Mai, đưa Vân Yên tới sương phòng bên cạnh ăn cơm cùng các ngươi đi, nếu nàng ta không biết chắc vẫn còn đứng ngốc ở đây mất.

Vân Yên quay đầu thấy Đông Mai đang mỉm cười vẫy tay với nàng, mới lúng túng cúi đầu cùng nàng ta đến sương phòng bên cạnh ăn cơm. Hóa ra làm nô tài cho chủ tử rất có thể diện nhé, không cần phải đến phòng cơm tranh cơm nữa. từ trước đến nay Vân Yên đều là nô tài thấp kém nhất, quả thật không quen được những đãi ngộ tốt như thế này.

Cơm nước xong, Dận Chân uống tách trà, giao cho Na Lạp thị thay chàng ban thưởng một số thứ đến hậu viện của Lý thị. Na Lạp thị cười nói đã chuẩn bị xong chờ buổi chiều thì đưa đến. Dận Chân gật đầu rồi rời chính phòng về Tứ Nghi Đường. Vân Yên là nha đầu hầu hạ, dĩ nhiên phải ngoan ngoãn đi theo.

Quay trở về phòng Dận Chân ngồi xuống sau chiếc bàn bằng gỗ tử đàn, bắt đầu xử lý công vụ.

Vân Yên không dám quấy rầy, cung kính bưng trà, cũng không thấy Tiểu Thuận Tử hay những gã sai vặt khác. Đột nhiên nghĩ đúng lúc có thể sắp xếp lại đống sách trong phòng, liền đi vào kho sách, đóng cửa lại.

Vân Yên cảm thấy nơi này rất yên lặng, quả là một nơi đọc sách tu tâm dưỡng tính rất tốt. Nàng cảm thấy sau khi ăn no đầu cũng đỡ sốt hơn nhiều. Bắt đầu cẩn thận sắp xếp lại sách của từng giá một. Trả lại những cuốn sách bị đặt sai vị trí về giá sách đúng

Có những giá sách cao thì nàng dùng cái thang được đặt bên cạnh để leo lên, leo lên leo xuống vài lần khuôn mặt nàng cũng bắt đầu đỏ ửng, thở hồng hộc.

Vất vả cả buổi sắp xếp cũng được hòm hòm, Vân Yên thấy giá sách càng ở trên cao càng dính bụi nhiều. Liền ra khỏi phòng định tới chái bên cạnh bưng chậu

nước và giẻ lau lên để lau rửa.

Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Dận Chân vẫn đang ngồi sau bàn, sách trong tay đã biến thành Kim Cương Kinh, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng.

Vân Yên bưng chậu nước và giẻ lau quay trở lại căn phòng bắt đầu cẩn thận lau từng giá sách, cùng với chiếc bàn và ghế tựa. Sau một hồi bận rộn cuối cùng nàng cũng dọn dẹp xong, nhìn căn phòng được lau chùi sạch sẽ, tàng thư được sắp xếp chỉnh tề, trong lòng cũng dâng lên một sự vui mừng. Giật mình phát hiện, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Trong lòng cả kinh, vội vàng ra khỏi căn phòng —— Dận Chân đang nằm sấp trên bàn, tựa như đang ngủ.

Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Dận Chân, không biết chàng đã ngủ bao lâu. Ngày hôm nay, tuy rằng trong phòng có địa long* nên không quá lạnh, nhưng cũng rất dễ bị cảm. Vấn đề là, nàng không dám lay tỉnh chàng dậy. Vân Yên tự biết mình có bao nhiêu phân lượng.

Vân Yên do dự một lúc, trở về phòng ngủ. Tìm thấy một chiếc áo khoác ngoài cổ lông màu đen trong tủ quần áo. Nhẹ nhàng nhón chân đến gần phía sau chàng, nhẹ nhàng phủ áo khoác lên bả vai chàng, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Nàng đứng nguyên tại chỗ một lúc, rồi quay lại căn phòng tìm một quyển sách, tìm một cái ghế trong góc phòng, ngồi ở dưới cửa sổ. Khẽ khàng lật từng trang sách xem. Âm thanh tuyết rơi ngoài cửa sổ, âm thanh hít thở đều đều trong phòng, cùng với âm thanh sột soạt giở từng trang sách. Tất cả đều tĩnh lặng.

Sắc trời dần dần tối, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Vân Yên vội vàng buông quyển sách xuống đứng lên mở cửa, thấy Tiểu Thuận Tử đứng trước cửa bê một bàn đồ ăn, nhanh chóng “xuỵt” một tiếng, ý bảo người trong phòng đang nghỉ ngơi. Tiểu Thuận Tử hiểu ý gật đầu, thấp giọng nói bên tai Vân Yên rằng Bối Lặc Gia không thích người hầu hạ trong thư phòng quá nhiều, cho nên lúc bình thường họ đều ở phòng bên cạnh. Rồi lại dặn dò lại cho nàng các công việc trực đêm buổi tối, chìa khóa của mỗi chái trong viện, và vị trí của từng đồ vật. Vân Yên chớp chớp mắt nhận ra tiểu viện này thật sự đầy đủ mọi thứ. Tiểu Thuận Tử cười ngây ngô, sau đó đưa bàn thức ăn cho Vân Yên rồi rời đi..

Vân Yên cẩn thận bưng bàn thức ăn vào phòng, vừa đăt xuống, ngẩng đầu lên thấy Dận Chân đã mở mắt nhưng vẫn nằm sấp trên bàn, hai mắt hơi đỏ. Vân Yên cả kinh, không dám lên tiếng.

Lặng im hồi lâu, Dận Chân chậm rãi ngồi dậy, phát hiện áo choàng trên vai trượt xuống. Chàng đưa tay xoa trán, giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền tới:

- Thắp đèn lên đi.

Vân Yên nghe thấy nhanh chóng đi thắp mấy ngọn đèn trong phòng, ánh đèn vàng ấm chiếu sáng cả căn phòng, mạ vàng lên từng đồ vật khiến người ta cảm thấy mông lung.

Sau đó đến bàn ăn xem đồ ăn còn nóng không, chuẩn bị bày cơm.

- Ta không muốn ăn, bê xuống đi.

Dận Chân buông tay xuống, thanh âm khàn khàn của chàng rất rõ ràng.

Vân Yên mím môi, đi lấy chìa khóa đến chái phía tây, thấy trên bếp lò quả nhiên có nước nóng. Lấy một bộ chén mới bằng sứ Thanh Hoa trong tủ ra rồi dùng nước nóng tráng qua, rót một chén nước vừa mới sôi, bưng trở về thư phòng.

Khi trở về thấy Dận Chân đã không còn ngồi trước bàn ở phòng ngoài, đèn trong phòng ngủ sáng trưng. Nàng lại bưng chén vào phòng ngủ. Quả nhiên thấy Dận Chân ngồi ở mép giường muốn cởi giày, hai mắt và gò má đều đỏ đến dị thường.

Vân Yên vội vàng ngồi xổm xuống, cung kính đưa chén sứ Thanh Hoa cho chàng. Chàng khựng lại rồi nhận lấy, chậm rãi bắt đầu uống.

Vân Yên lại cúi đầu bắt đầu giúp chàng cởi giày, động tác của nàng rất nhẹ nhàng cung kính, giống như sợ làm đau chàng vậy. Cởi xong giày Vân Yên tiếp tục cởi đến bít tất, ngón tay nàng vừa chạm vào mắt cá chân được lộ ra, đã cảm thấy nhiệt độ cao hơn bình thường. Nàng cởi bít tất của chàng, bàn chân càng thon dài đều đặn với móng chân sạch sẽ hồng hào. Lấy mu bàn tay sờ vào môi của nàng, dùng tay kia chạm thử vào mu bàn chân của chàng, mới xác định nhiệt độ quả thật quá cao.

Vân Yên ngẩng đầu lên nhìn Dận Chân —— lông mi của chàng dài mà hơi cong lên, khuôn mặt chàng chập chờn lúc sáng lúc tối, một đôi mắt đen như mực sâu hun hút không thấy đáy.

- Tứ gia, ngài đang bị sốt.

Vân Yên cắn cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói.

*địa long: hệ thống sưởi của thời xưa, các đường ống sẽ được chôn dưới lòng đất, nhiệt từ bên ngoài sẽ theo ống dẫn đi đến từng phòng, bởi vậy gọi là địa long. Hệ thống sưởi này chỉ được dùng trong hoàng gia, quý tộc hoặc nhà giàu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.