Nửa Đời Thanh Tình

Chương 15: Q.1 - Chương 15




- Đây là kết gì vậy?

Một giọng nói con trai lanh lảnh bỗng nhiên vang lên bên tai Vân Yên.

Vân Yên bị dọa đến giật mình cơ hồ nhảy từ trên giường xuống ——

Một cậu thiếu niên với vầng trán sáng sủa, đôi mắt màu hổ phách trong veo của cậu ta không giống với người bình thường, dưới ánh nến màu vàng ấm áp của thư phòng lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Trời đất sáng trong, gió nhẹ ấm áp. Thiếu niên này, chỉ có tám chữ này mới hình dung nên.

Trong nháy mắt ánh mắt của Vân Yên chạm tới dây lưng màu vàng kim trên eo cậu ta, lập tức quỳ gối xuống.

- Lão Thập Tam!

Dận Chân bước vào cửa, liếc thấy Vân Yên đang cúi đầu hành lễ với Dận Tường trước nhuyễn tháp. Quần áo theo động tác của nàng vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ trong không trung.

Trời đã rất khuya, hoạt động đêm trừ tịch trong hoàng cung vừa mới tan xong, đích phúc tấn Na Lạp thị cùng mọi người hồi phủ, đã trở về chính phòng. Hai huynh đệ họ lập tức vào Tứ Nghi Đường.

Mà vừa rồi Vân Yên cầm một ngọn đèn vào trong thư phòng, vừa thắt kết Trung Quốc vừa chờ Dận Chân ở cửa.

- Tứ ca, nha hoàn của huynh làm cái kết rất đẹp.

Dận Tường quay đầu lại nói với Dận Chân, khuôn mặt mang theo sự ưu thương lẫn thân thiết.

Dận Chân lấy mũ xuống, khuôn mặt điềm tĩnh đi tới gần hai người,

- Đứng lên đi.

Vân Yên ngẩng đầu, ánh mắt chạm tới quần áo của Dận Chân, rồi cúi đầu xuống đứng lên. Trong tay nắm chặt kết Trung Quốc vừa mới thắt xong, nhưng không dám ngồi trên tháp nữa.

- Đây là kết Bàn Trường*? Giống nhưng lại không giống.

Hai má Dận Chân hơi ửng đỏ, hình như trong yến hội đã uống khá nhiều rượu, con ngươi đen nhánh phủ một tầng sương mỏng. Chàng cúi đầu nhìn Vân Yên đang cúi đầu nắm chặt cái kết màu đỏ trong tay, chắc hẳn nàng đã thắt rất lâu. Kết Bàn Trường chính là một trong bát bảo của Phật gia, mà phương pháp thắt mới của Vân Yên còn đẹp mắt phóng khoáng hơn cả kết Bàn Trường truyền thống.

Vân Yên cắn môi thấp giọng nói

- Hồi bẩm Tứ gia Thập Tam gia, đây là phương pháp thắt nô tài tự nghĩ ra nên không có tên ạ.

Phương pháp thắt này chẳng qua là khi thắt Trung Quốc có một thời phổ biến trong sinh viên đại học, Vân Yên trong lúc vô tình thắt sai đã nghĩ ra cách thắt kết Bàn Trường này.

- Tứ ca xem có thể gọi nó là gì?

Dận Tường cười nói với Dận Chân.

Lông mi Dận Chân hơi run lên, nhẹ nhàng xòe bàn tay về phía Vân Yên. Vân Yên giương mắt, đành phải cẩn thận đặt kết Trung Quốc vào lòng bàn tay thon dài của chàng.

Dận Tường cười nháy mắt với Vân Yên:

- Có thể làm cho ta một cái được không?

Vân Yên sửng sốt, lập tức cúi đầu kính cẩn cụp mắt xuống, nói:

- Nô tài tuân mệnh, Thập Tam gia.

Dận Chân híp mắt, đôi mắt càng trở nên mờ sương, che dấu đi sự thâm thúy.

- Cái này suy cho cùng vẫn có ngụ ý tốt đẹp, gọi là “kết Cửu Châu”, thế nào?

Dận Tường vỗ tay đồng ý, Vân Yên cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu suy nghĩ Cửu Châu vừa đúng là tên gọi khác của Trung Quốc, đúng là một cái tên rất khí phách.

Dận Chân vuốt cằm nói với Vân Yên,

- Treo ở phòng ngủ đi.

Vân Yên khựng lại, cúi đầu đồng ý xoay người đi vào phòng ngủ.

Dận Chân đưa nắm tay trên miệng ho nhẹ mấy tiếng:

- Dận Tường, không phải đệ nói muốn tìm mấy cuốn sách sao.

Vân Yên đi vào phòng trong, nàng vốn nghĩ treo cái kết này ở sảnh ngoài, không nghĩ tới Dận Chân muốn treo cái kết này trong phòng ngủ. Nàng nhìn xung quanh bốn phía cũng không tìm ra chỗ nào thích hợp để treo thứ này, đang lúc do dự ——

- Treo ở trong màn là được rồi.

Dận Chân không biết khi nào thì xuất hiện sau lưng Vân Yên, mùi rượu nhàn nhạt thoang thoảng vấn vít quanh người. Vân Yên bị giật mình:

- Tứ gia!

Liên tục bị hai huynh đệ nhà này làm cho giật mình quả là khảo nghiệm rất tốt đối với tim mạch mà.

- Chìa khóa của phòng sách đâu?

Dận Chân cụp lông mi xuống nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói có một sự mệt mỏi, cùng cảm giác hết sức du dương.

- A, để nô tỳ đi lấy, Tứ gia chờ ạ.

Vân Yên vội vàng vào trong gian phòng nhỏ lấy chìa khóa trong cái kệ nhiều ngăn, cung kính dùng hai tay dâng cho Dận Chân.

Dận Chân cầm chìa khóa xoay người đi ra ngoài, Vân Yên đứng nguyên tại chỗ một lúc, mới cẩn thận treo kết Cửu Châu vào trong màn. Kết màu đỏ rực kết hợp với màn trướng màu vàng ấm nhìn thật đẹp đẽ, càng tăng thêm không khí vui vẻ.

Vân Yên ra khỏi phòng ngủ vội vàng tói chái phía tây chuẩn bị trà nóng bưng trở lại thư phòng, ngẩng đầu nhìn thấy Dận Tường ôm mấy cuốn sách đang bị Dận Chân ép trở về.

Dận Tường quay đầu cười nói với Dận Chân đang nghiêm mặt:

- Tứ ca, để đệ uống một tách trà nóng rồi mới về nhé?

Đôi mắt Dận Chân hơi lườm cậu ta, trong ánh mắt kia hàm chứa một sự nuông chiều mà trước kia chưa từng thấy.

- Không thể làm phiền quá muộn, sáng mai đệ còn phải tới thư phòng học bài.

Làm hoàng tử của Khang Hi quả đúng là vất vả mà, trưởng thành rồi mà vẫn phải học hành. Vân Yên đứng bên cạnh yên lặng đồng tình.

Dận Tường tinh nghịch làm động tác tuân lệnh, đúng lúc Dận Chân lườm một cái, cậu chàng ngược lại còn mỉm cười nhẹ nhàng, thêm một chút men rượu ngà ngà say, lại càng thêm dễ thương. Vân Yên tuy đứng một bên làm không khí, nhưng cũng cảm giác được khung cảnh này hài hòa đến không thật.

Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện câu được câu chăng, đôi mắt màu hổ phách rạng rỡ của Dận Tường cùng với nụ cười chếnh choáng say của Dận Chân, quả thật là một cảnh đẹp không từ nào diễn tả được. Nhưng sau một tách trà Dận Chân liền mở miệng đuổi người.

Không biết tại sao, Vân Yên tuy nhìn thấy hai người vui vẻ, nhưng cũng cảm nhận được sự đau thương vẫn quấn quanh hai người. Đau thương như vậy hòa lẫn với sự thân thiết vui vẻ, tản mát ra hơi thở dìu dịu ấm áp như có như không.

Lúc gần đi Dận Tường không quên đứng trước cửa nghiêng đầu nhìn Vân Yên đang đứng phía sau Dận Chân:

- Đừng quên thắt cho ta kết Cửu Châu, lần sau ta tới lấy!

Vân Yên vội cung kính hành lễ đồng ý. Dận Tường phất phất tay, quay người cùng với Tiểu Thuận Tử xuất phủ, dần dần đi xa .

Vân Yên đóng cửa lại, Dận Chân ngồi phía sau bàn. Khuỷu tay trái chống trên mặt bàn, dùng bàn tay đỡ trán, chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc trên ngón tay cái tỏa ra ánh sáng yếu ớt dưới ngọn đèn màu vàng ấm áp.

Vân Yên suy nghĩ sợ chàng say rượu ngồi chỗ này sẽ bị cảm lạnh, liền vào trong phòng ngủ lấy chiếc áo choàng nhẹ nhàng bước tới cẩn thận khoác thêm cho chàng, bả vai chàng khẽ nhúc nhích, tư thế không thay đổi.

- Ta muốn tắm rửa, ngươi bảo hạ nhân chuẩn bị đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.