Nửa Đời Thanh Tình

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Đêm đầu tiên dài đằng đẵng




Lông mi Dận Chân hơi run, giọng nói khàn khàn:

- Không có gì.

Vân Yên cúi thấp đầu, không nói gì. Đứng dậy đến chái phía tây bưng một chậu nước nóng lên, đặt dưới chân Dận Chân. Lấy tay thử nhiệt độ trước, rồi nhẹ nhàng nhấc chân của chàng lên, chậm rãi đặt vào trong nước.

Nghe thấy tiếng thở dài như có như không phía trên đầu, Vân Yên mới yên tâm nước nóng vừa đủ. Nàng cúi đầu đưa tay vào trong chậu, chậm rãi bắt đầu mát xa cho chân chàng, xoa bóp huyệt vị trên chân chàng. Một lúc sau, Vân Yên mới cầm lấy khăn được chuẩn bị từ trước cẩn thận lau khô bàn chân đã hơi ửng đỏ, đeo cho chàng một đôi dép mềm mại, đặt trên tấm thảm dày bên cạnh giường.

Dận Chân vẫn một mực trầm mặc nhìn động tác của Vân Yên, để mặc nàng bưng một chậu nước nóng khác lên cẩn thận lau mặt và cánh tay cho chàng. Ánh mắt của nàng cung kính, động tác của nàng nhẹ nhàng, coi chàng như một món đồ sứ dễ vỡ trân quý. Nàng nói rất ít, cũng rất ít nhìn thẳng vào mắt chàng, nàng chỉ chăm chú lau rửa cơ thể của chàng, trong ánh đèn vàng ấm, chàng thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ li ti trên khuôn mặt của nàng.

Động tác nàng làm tối nay thành thạo hơn rất nhiều so với buổi sáng, nàng cúi đầu cởi cúc áo dưới cổ áo chàng, chàng hơi ngửa cổ lên phối hợp.

Từng cúc áo được tháo ra, chiếc áo khoác ngoài của chàng từ từ được cởi ra, nàng giúp chàng trút bỏ chiếc áo bên ngoài. Cho đến khi chỉ còn lại chiếc áo lót trong vương vấn hương bạc hà. Khi tháo đến dây lưng, ngón tay nàng hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn đưa tay ra cởi. Nhưng hình như động tác hơi lóng ngóng, Dận Chân liền đưa tay đến eo, tháo dây lưng xuống. Sau đó thấy nàng cắn môi muốn giúp chàng cởi quần ngoài, chàng hơi thẳng lưng nâng hông lên, phối hợp để nàng cởi ra. Cởi xong quần nàng nhẹ nhàng thở phào, hai gò má hơi phiếm hồng. Nàng quay người đặt quần áo xuống, nghiêng người đặt cái gối ngay ngắn, đến gần thấp giọng kêu một tiếng: "Tứ gia". Dận Chân để nàng dìu, nằm lên giường. Nàng cẩn thận vén tóc chàng sang một bên để chàng không nằm đè lên, rồi nghiêng người kéo chăn bông cuối giường đắp lên người chàng, tỉ mỉ vén bốn góc chăn. Dận Chân nhắm mắt lại. Vân Yên đứng dậy thu dọn chậu, thổi tắt ngọn đèn, trong phòng lập tức một màu tối đen, nàng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ngủ đến nửa đêm, Dận Chân tỉnh lại vì nóng, cổ họng hơi khô. Chàng mơ mơ hồ hồ từ trên giường ngồi dậy, muốn nhuận cổ họng nhưng chỉ có thể thốt ra một vài âm thanh. Cửa phòng dường như được mở ra đúng lúc, mắt Vân Yên hơi đỏ, bước chân nàng ngập ngừng thắp đèn lên, đi đến dìu chàng.

- Ngươi...

Dận Chân muốn mở miệng lại phát hiện không thể phát ra âm thanh. Vân Yên vội vàng dìu chàng quay lại giường, xoay người lấy chén sứ bên cạnh ra phòng ngoài rót nước ấm rồi bưng vào. Cơ thể yếu ớt của nàng nâng Dận Chân dậy, đưa chén nước tới trước miệng chàng, chàng uống một hơi hết hơn nửa chén, Vân Yên dịch chén nước ra một chút, chàng ngừng lại một lát rồi uống hết chỗ nước còn lại.

- Gia uống nữa không ạ?

Vân Yên mở miệng hỏi chàng, âm thanh cũng hơi khàn khàn. Dưới ngón tay nhiệt độ cơ thể chàng truyền qua tấm áo lót mỏng manh, vẫn nóng bỏng như trước.

Dận Chân lắc đầu, nghiêng nửa đầu nhìn nàng:

- Sao ngươi còn ở đây?

Giọng nói chàng vẫn hơi khàn, nhưng đã khá hơn nhiều.

Vân Yên cúi đầu không nói. Trong lòng thầm thở dài, chủ tử cao quý bị bệnh không cho thỉnh đại phu, làm nô tài thì còn dám đi đâu?

Từ từ bình tĩnh lại, nàng cũng không biết tại sao từ chiều đến giờ vẫn luôn ở đây, mà nàng là một hạ nhân cũng không cần phải biết, chỉ cần cúc cung làm đúng bổn phận của mình là được.

Lại ngẫm nghĩ, đành phải dùng cách ở nhà vẫn hay làm rồi chờ đến sáng giải thích sau vậy. Nàng đè cơ thể bị đắp kín chăn của Dận Chân xuống.

- Tứ gia, chỉ một lát thôi ạ.

Nàng vội vàng khép cửa phòng lại, thắp đèn đến chái phía đông tìm mấy lát gừng. Sau đó đến chái phía tây bỏ vào nước đun lên. Bưng một chậu nước nóng già về. Nàng cầm khăn bông, nhúng vào nước nóng, nước nóng bỏng khiến tay nàng trở nên đỏ ửng, nàng cũng không quan tâm, nhanh chóng cắt quả chanh thành một nửa rồi thái thành từng lát mỏng đắp lên trán chàng. Cách một lúc thì đổi một lần, cứ vài lần như vậy, nhưng dường như hiệu quả không quá rõ ràng.

Đôi mắt sâu thẳm đen như mực của Dận Chân lộ ra dưới mép khăn. Nhìn Vân Yên đang vắt một chiếc khăn khác, đôi tay nhỏ bé của nàng bị nóng đến đỏ bừng, nhưng nàng cắn môi chịu đựng.

Vân Yên cầm lấy khăn vừa vắt xong, hít một hơi đến gần cổ Dận Chân cởi cúc áo lót trong. Dận Chân lập tức giương mắt nhìn nàng, đây là lần đầu tiên nàng không né tránh ánh mắt của chàng. Nàng mấp máy môi ngữ khí kiên định nói:

- Tứ gia, nô tài mạo phạm.

Sau đó tiếp tục cởi cúc áo áo lót trong, chất liệu vải dính sát trên người từ lồng ngực bắt đầu rơi ra, trong nháy mắt lộ ra thân hình đàn ông cường tráng. Vân Yên vội vàng nghiêng đầu rời ánh mắt ra chỗ khác, cầm khăn bông bắt đầu lau từ lồng ngực, bên tai đã hơi ửng đỏ. Khăn tay nóng hổi ma sát trên lồng ngực khiến chàng có cảm giác được vỗ về, sau mỗi lần lau chàng từ từ cảm thấy nhiệt độ cơ thể hạ dần và mát lạnh. Thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng ngâm khẽ khiến tai nàng càng trở nên đỏ hơn. Làm nô tài thật sự không dễ dàng mà, mỗi lần lau Vân Yên đều cúi thấp đầu, cuối cùng cũng cảm thấy nhiệt độ và hơi thở của chàng bắt đầu ổn định lại bình thường, mới yên tâm buông khăn ra, giúp chàng đắp kín lại chăn.

Nhẹ nhàng bưng chậu nước ra ngoài, tính toán thấy canh gừng trên bếp chắc cũng được rồi. Bưng một bát lớn canh gừng quay lại. Canh gừng bốc hơi nghi ngút, vẫn còn nóng. Nàng ngồi bên mép giường, dùng thìa sứ múc một thìa đưa lên miệng thổi, đưa đến bên cạnh miệng chàng.

- Vẫn còn hơi nóng, uống lúc còn nóng là hiệu quả nhất.

Dận Chân không hề hỏi điều gì, hé miệng uống canh gừng, canh gừng cay nóng bốc lên, uống một ngụm cảm giác lỗ chân lông được giãn ra, nhưng chàng chỉ hơi cau mày.

Vân Yên thấy thế tưởng chàng không muốn uống, vội vàng nói:

- Hơi cay một chút, chịu đựng một lúc là có hiệu quả, uống thêm vài hớp nữa là ngủ rất ngon.

Ngữ điệu mềm mại như đang trêu đùa với trẻ con. Dận Chân nhìn thần sắc lo lắng trên khuôn mặt nàng, hé miệng ý bảo nàng tiếp tục đút.

Vân Yên nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đút từng thìa từng thìa một, khi canh trong bát nguội bớt, nàng liền bưng tới miệng chàng, thấy Dận Chân một hơi uống hết. Uống xong, chàng hơi nhíu mày lại vì bị cay, rất giống như trẻ con.

Vân Yên nhìn bát không, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một việc, thốt lên:

- Còn chưa thử dược đã uống rồi, làm sao bây giờ!

Trong hoàng thất có một quy tắc bất thành văn, hạ nhân trước khi cho chủ tử uống thuốc dùng châm bạc thử độc, hoặc dùng chính miệng mình kiểm tra. Nói xong suýt nữa nàng cắn đầu lưỡi của mình, đầu với chả óc chứ.

Dận Chân đang cau mày vì cay nghe thấy Vân Yên buồn bực lẩm bẩm câu này không nhịn được cong cong khóe miệng, không biết có phải do hiệu quả của canh gừng không mà chàng cảm thấy toàn thân nóng lên, nhưng đầu lại bớt đau đi rất nhiều.

Vân Yên thấy chàng không để ý, âm thầm nhẹ nhàng thở hắt ra. Sau đó giúp chàng cởi áo lót trong rồi gấp lại gọn gàng, ngẫm nghĩ rồi cẩn thận tháo tua vàng trên đuôi tóc xuống. Chỉ chỉ lên tay chàng, Dận Chân gật đầu, Vân Yên nhẹ nhàng lấy nhẫn ngọc trên ngón tay cái của chàng, dùng vải gấm màu vàng gói chung lại với tua vàng, nhét xuống góc giường chỗ chàng đang dựa vào.

Dận Chân chậm rãi nhắm mắt lại, Vân Yên cẩn thận giúp chàng vén bốn góc chăn, mới yên tâm buông màn, thổi tắt ngọn đèn.

Khẽ thở dài, Vân Yên dựa lưng vào mép giường, cuộn tròn người trên tấm thảm bên dưới. Uống canh gừng đêm ngủ say khó tránh khỏi đạp chăn ra, người bệnh cũng giống như trẻ con vậy. Vân Yên đau khổ nhớ lại nửa đời trước nàng có kinh nghiệm nhất chính là chăm sóc người bệnh.

Cũng không muốn người khác biết mình sinh bệnh, đến canh bốn, e rằng vẫn phải gọi dậy để lên triều sớm.

Vân Yên gật gà gật gù rất lâu mà không dám ngủ, cảm thấy người trên giường đạp chăn nàng liền đứng dậy vén màn lên đắp chăn lại. Nhiều lần như vậy người trên giường cũng ngủ yên ổn hơn. Vân Yên mơ mơ màng màng, đầu đang nửa mê nửa tỉnh bỗng nhiên ngẩng lên, nhìn sắc trời thấy sắp đến canh bốn. Vì vậy lật đật đứng lên, đỡ đôi chân tê dại, nhẹ nhàng vén màn lên, không ngờ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nằm nghiêng khi ngủ của chàng, lông mi dài hơi cong lên, có vài phần rất giống trẻ con. Quyết tâm kêu to:

- Tứ gia.

Lông mi của chàng khẽ run, nhạy cảm chậm rãi mở mắt ra. Hai con ngươi đen như mực của chàng phản chiếu hình dáng nhỏ bé của Vân Yên.

- Vân Yên...

Giọng nói hơi khàn, nhưng đã khá hơn so với nửa đêm qua.

Vân Yên hiển nhiên sửng sốt, đây là, đây là lần đầu tiên chàng gọi tên của nàng.

Nàng cụp mi mắt xuống, cung kính nhẹ nhàng nói:

- Tứ gia, sắp đến canh bốn rồi ạ.

Dận Chân nhìn chằm chằm vào nàng:

- Hầu hạ ta rời giường thay quần áo đi.

Vân Yên gật đầu, dìu chàng ngồi dậy. Qua một đêm đi qua đi lại, giữa hai người đã có tiếp xúc chân tay và cơ thể nên hiển nhiên quen thuộc và tự nhiên hơn.

Chăn bông trượt xuống, ngực Dận Chân lộ ra một khoảng da thịt. Vân Yên vội vàng cúi đầu lấy một chiếc áo lót sạch trong tủ quần áo, hầu hạ chàng thay.

Dận Chân nhìn nàng cúi đầu trước ngực mình, tóc mai bên tai tán loạn rủ xuống, hai tai đã ửng đỏ.

Vân Yên dìu chàng đứng dậy mặc áo ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nghĩ là Tiểu Thuận Tử đến đây, Dận Chân cất cao giọng nói:

- Vào đi.

Tiểu Thuận Tử bưng đồ dùng rửa mặt vào trong phòng, thấy Vân Yên đang mặc quần áo cho Dận Chân. Sắc mặt của chính nàng hơi hốc hác, giống như bận rộn cả một đêm không ngủ. Trong phòng thoang thoảng mùi canh gừng. Vội vàng nhìn Vân Yên ra hiệu, Vân Yên khẽ gật đầu.

Tiểu Thuận Tử đưa dụng cụ súc miệng cho Dận Chân, phục vụ chàng súc miệng xong. Ra ngoài cửa lấy điểm tâm từ gã sai vặt. Vân Yên dùng khăn ấm thay chàng lau mặt, sau đó là ngâm tay. Hầu hạ chàng đeo bít tất xỏ giày. Vân Yên nhớ tới khăn gấm đầu giường, lấy ra giúp chàng buộc tua vàng lên đuôi tóc, đeo nhẫn ngọc vào tay cho chàng.

Vì đã quen việc nên mọi chuyện làm dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người phối hợp cũng ngầm hiểu nhau hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.