Nửa Đời Thanh Tình

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Đêm phủ Tứ Bối Lặc mừng tân gia




Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên.

- Hình như vừa rồi đệ nghe thấy một tiếng thở dài như có như không đâu đó trong gió.

Một người đàn ông mặc áo bào màu tím mỉm cười nói chuyện với người đàn ông mặc áo bào màu xanh đen bên cạnh. Âm cuối trong trẻo ấm áp như làn gió mát thổi qua mặt.

Người đàn ông mặc áo xanh đen lạnh lùng nhìn bốn phía xung quanh, giọng nói Bắc Kinh giàu từ tính dễ nghe vang lên:

- Có sao? Đi thôi.

Thấy hai người đi qua chiếc cầu cong cong rồi xa dần, Vân Yên mới dám hé một phần khuôn mặt ra, nhìn theo bóng lưng cao lớn của hai người đàn ông. Một bóng lưng trong đó bỗng nhiên nghiêng người, dọa cho Vân Yên vội vàng thu hồi ánh mắt núp vào bên trong. Một lúc lâu sau, nàng mới dám thò đầu ra thì phát hiện bóng người đã biến mất, vỗ vỗ ngực. Hai người kia mặc dù quần áo đơn giản, nhưng có thể xuất hiện trong phủ này hiển nhiên là người cao quý hơn nàng, tránh được thì nên tránh. Một lần nữa nàng chắc chắn bốn phía không có bóng người, mới bước ra khỏi phía sau thân cây chạy nhanh tới tiền viện tiếp tục làm việc.

Ngày tháng trôi qua cực kì nhanh, Vân Yên an phận làm việc, rất ít khi suy nghĩ về chuyện của nửa đời trước, mỗi ngày bận rộn đến đau lưng, có khi nửa đêm ngả người trên giường lưng đau như bị kim đâm, nhưng nàng cắn răng chịu đựng ngủ thiếp đi. Tuy hai phủ Bối Lặc gần nhau, nhưng quy củ trong phủ nghiêm ngặt, Vân Yên vẫn chưa có cơ hội gặp lại Phúc Nhi và Bích Nguyệt ở ngay phủ bên cạnh. Thời đại này không có điện thoại máy tính, cũng nói chuyện rất ít với Thu Hạnh cùng phòng. Là người nhẫn nhục chịu khó, nên rắc rối đến với nàng không quá nhiều. Kỳ hạn công việc càng ngày càng gấp gáp, bận rộn sắp xếp dọn dẹp phủ đệ sắp đến hạn chót.

Cuối cùng vào một ngày lành tháng tốt trong mùa thu, phủ đệ trang nghiêm nghênh đón chủ nhân của nó, cũng là nhà của chủ nhân.

Ngày đó pháo đốt rất lâu, hai phủ Bối Lặc cùng mừng tân gia. Trước cửa lớn trang nghiêm màu son, hai con sư tử đá to lớn uy nhiễm dường như cũng nhuốm không khí vui mừng, trên tấm hoành phi lớn màu đỏ là thể chữ màu vàng kim. Pháo trúc màu đỏ rải đầy trên mặt đất, quan lại quyền quý tấp nập rộn ràng đến chúc mừng. Dùng câu thơ "Bảo mã điêu xa hương mãn lộ, nhất dạ ngư long vũ (1)" để hình dung thật chuẩn xác.

Nha hoàn có chút thân phận đều được phân tới tiền sảnh giúp đỡ, bởi vì có thể chạm mặt chủ nhân, nên đám hạ nhân đều tranh nhau đi, sau khi bị Cao quản gia răn dạy đều an phận hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn có suy nghĩ lén lút tranh thủ. Mà những nha hoàn làm việc nặng như Vân Yên, tất nhiên là giúp việc ở phía sau, mọi người thấy nàng an phận không tranh đoạt với người khác, ngược lại cảm thấy nàng thức thời.

Vân Yên thấy rõ tâm tư của đám hạ nhân, cũng không khỏi thở dài trong lòng, hạ nhân tranh đoạt sự sủng ái của chủ nhân, vợ lớn vợ bé tranh đoạt sự sủng hạnh của đàn ông, quy luật này tựa hồ ở thời đại nào cũng không thay đổi. Tội gì phải vậy chứ, kết quả của những chuyện này trên thế gian đều chỉ như dã tràng xe cát mà thôi.

Bữa tiệc rộn ràng đến nửa đêm mới tàn, hạ nhân trong phòng rốt cuộc cũng được hưởng thụ cơm canh ban thưởng, nghe nói là Tứ gia khen thưởng cho hạ nhân. Mọi người tạ ơn ân huệ, mới bắt đầu ăn cơm. Vân Yên vốn là thân phận hạ nhân thấp kém nhất, có thói quen làm việc thì làm trước tiên, nhưng lĩnh ơn lại lĩnh sau cùng. Yên lặng cầm cơm, người bên cạnh đang ăn, nhưng ngược lại nàng không muốn ăn.

Đám hạ nhân hưng phấn bàn về cảnh tượng đã thấy ngày hôm nay. Một nha hoàn tên Tiểu Ngọc đỏ mặt nói với mọi người:

- Lúc, lúc ta đi qua tiền sảnh đưa đồ, thì bị Đông Mai tỷ tỷ xuất hiện phía trước kéo vào giúp đỡ tạm thời, ta thấy trong yến tiệc có rất nhiều hoàng tử a ca, nhưng ta lại không phân biệt được.

Những nha hoàn xung quanh không thể vào tiền sảnh đều thổn thức hâm mộ, vội vàng kéo tay cô nàng hỏi thăm chi tiết, tỉ mỉ. Ví dụ như tướng mạo, cách ăn mặc của các a ca thế nào. Từ xưa đến nay dù là tầng lớp nào, xem ra phụ nữ đều là động vật ưa tán dóc.

Ăn qua loa vài miếng cơm, Vân Yên không có tinh thần tiếp tục nghe mấy chuyện bát quái này, một mình trở về phòng. Bận rộn cả ngày đến hơn nửa đêm, bên eo đã lâm râm đau, nàng chậm rãi từng bước một đi tới.

Bóng đêm đen kịt, màn đêm treo những ngôi sao như những chấm nhỏ và vầng trăng màu bạc. Nàng trong suốt im lặng, như một nữ thần xinh đẹp dịu dàng đang thương xót nhìn về vùng đất rộng lớn.

Sương phòng của hạ nhân nằm phía tây vẫn im ắng, tất cả mọi người đều đang ăn cơm trong phòng ăn phía trước. Khó được sự yên lặng như vậy. Một góc tường bên cạnh sương phòng có một cây hoa quế cổ thụ, không thể không nói cây cối hoa cỏ trong phủ hoàng tử vô cùng tươi tốt. Mùa thu vàng, hương thơm tinh tế ngọt ngào trong gió dường như có thể nhẹ nhàng an ủi hết thảy những bi thương trong lòng con người. "Quế tử nguyệt trung lạc, thiên hương vân ngoại phiêu (2)" Vân Yên hít một hơi sâu hương quế trong không khí, trong đầu bỗng xuất hiện câu thơ này, dầu gì cũng là mười sáu năm đèn sách, nhưng câu thơ này của vị thi nhân nào nàng lại không nhớ được, chỉ chắc chắn là rất nổi tiếng.

- Sao ta có cảm giác tiếng thở dài này rất quen thuộc nhỉ?

Bên kia tường vang lên giọng nói ấm áp ngà ngà say của đàn ông, âm cuối thậm chí có cảm giác quen thuộc đến kỳ dị. Vân Yên nhanh chóng nín thở không dám lên tiếng, đêm thanh tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran và âm thanh xào xạc của cành lá đung đưa trong gió. Trong đầu nàng nhanh chóng phán đoán tình hình, nơi này ở phía tây, bên ngoài bức tường này... bên ngoài bức tường này là Bát phủ!

Hôm nay Bát phủ và Tứ phủ cùng mừng tân gia vô cùng náo nhiệt, tại sao giữa đêm khuya ở dưới tường lại có người. Chẳng lẽ cũng là hạ nhân của Bát phủ? Nhưng Vân Yên cũng không thể giả vờ không biết, giọng điệu ngà ngà say cảm giác không tầm thường chút nào. Dù là bất cứ người nào, đều có bốn chữ miêu tả cảm xúc lúc này “gây thêm rắc rối”. Trong lòng Vân Yên ảo não, tại sao chỗ nào có cây cối, chỗ đấy có rắc rối vậy?

Tường bên kia vang lên tiếng cười khẽ:

- Không muốn lên tiếng, ta cũng không ép. Quế tử nguyệt trung lạc, thiên hương vân ngoại phiêu. Đừng phụ lòng thưởng thức cảnh đẹp này.

Nghe thấy người ngoài tường nói một câu như vậy, trong lòng Vân Yên khẽ kinh ngạc. Cũng may câu này không có ý gượng ép nên khiến nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nào có tâm tư ngửi mùi hoa quế nữa, nhấc vạt áo nhẹ nhàng rời khỏi góc tường, không chậm một giây chạy một mạch về sương phòng của mình.

Mà người bên ngoài tường nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, hơi bật cười, hơi thở mang theo hơi rượu đứng sau cánh cửa dưới bầu trời đêm, chắp tay nhìn lên bầu trời đen tuyền, chậm rãi xoay người bước đi.

(1) Hai câu thơ được trích từ bài thơ Thanh Ngọc án của Tần Khí Tật. Hai câu trên có nghĩa: ngựa quý, xe trạm chổ đi qua, hương bay khắp đường; suốt đêm cá rồng vui múa.

(2) Câu thơ được trích từ bài thơ Linh Ẩn Tự của Tống Chi Vấn, bản dịch của Cao Tự Thanh là: Trong trăng lơ lửng quế; Ngoài cõi phất phơ hương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.