Nửa Đời Thanh Tình

Chương 32: Q.1 - Chương 32: Đêm trên thảo nguyên (Hai)




Trong phút chốc Vân Yên lúng túng, vội vàng đưa tay lau vết nước mắt trên mặt mình. Thấp giọng thỉnh tội: "Tứ gia thứ tội, nô tài thất thố." Giọng nói đã hơi khàn khàn làm người khác phải đau lòng.

Dận Chân vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt đen như bảo thạch nhìn thẳng vào nàng. Nhẹ nhàng mở miệng:

- Làm sao vậy?

Vân Yên cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc, đáy lòng cảm thấy mờ mịt, cắn môi nói.

- Nô tài... Chỉ là bị tiếng đàn làm cảm động thôi.

Trong ánh mắt Dận Chân rất nhanh lóe lên một tia sáng. Chàng khép hờ con mắt rồi mở ra. Giọng nói chàng vẫn trầm thấp mà du dương:

- Truyền thuyết nói người đầu tiên rơi lệ vì tiếng đàn đầu ngựa, là người có duyên với ngựa và thảo nguyên.

Dận Tự bưng bát rượu đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn về hướng này, khóe môi vẫn cong lên như trước, nhưng sự vui vẻ không hề nhìn thấy nơi đáy mắt.

Hai người đang nói chuyện, một thiếu nữ Mông Cổ mặc trang phục lộng lẫy đứng giữa những cô gái đang nhảy múa xung quanh đống lửa rẽ đám đông đi ra, các cô gái khác tự động nhường đường cho nàng, bước nhảy của nàng nhịp nhàng theo điệu nhạc, tiếng người càng thêm huyên náo ——

Thiếu nữ xinh đẹp này là con gái của quận vương Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ tên là Đan Châu, là Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị cao quý nhất trên thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm. Tuổi khoảng mười ba mười bốn ánh mắt long lanh, thanh xuân dào dạt, phóng khoáng tự nhiên.

Khang Hi và các vương công Mông Cổ cười nhìn cô gái không hề dè dặt, nàng ta từ từ di chuyển bước nhảy về các hoàng tử xuất sắc của Khang Hi, ông ta còn nghiêng người cười nói với thân vương Đạt Nhĩ Hãn Ban Đệ bên cạnh, giơ ngón tay chỉ chỉ, hình như đang nói, chọn ai trong số các con trai ta đều được. Ái Tân Giác La từ thời Hoàng Thái Cực cho đến bây giờ đều có truyền thống liên hôn với Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị, cô gái đang nhảy múa này hiển nhiên muốn chứng tỏ bản thân mình hoàn toàn hoan nghênh cuộc hôn nhân này.

Tất cả mọi người đều hào hứng chú ý nàng sẽ đi đến vị hoàng tử nào, vũ đạo của nàng đẹp mắt lại nóng bỏng, bước chân chuyển động linh hoạt, di chuyển dọc theo hàng ghế của mỗi vị a ca, không hề dừng lại.

Sắc mặt của các con trai Khang Hi không hề giống nhau, nhưng khi nàng nhảy tới tất cả đều rất phong độ, nhẹ nhàng mỉm cười gõ nhịp theo điệu nhạc.

Không bất ngờ gì khi người Đan Châu chú ý nhất là Bát Bối Lặc Dận Tự, cả dung mạo và phong thái tài hoa của hắn đều chói mắt, cũng là người có khí chất thanh nhã. Đan Châu đứng trước mặt hắn nhảy múa, nét mặt hắn vẫn ôn hòa, tiếp tục mỉm cười như gió xuân nhẹ nhàng vỗ tay. Nhưng, hắn không đứng lên. Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ấm áp đó, nhưng không hề đứng lên.

Đan Châu vẫn nhảy múa, đôi mắt to lấp lánh nhìn thằng vào Dận Tự, hắn cũng không lúng túng cười nhìn lại nàng. Khuôn mặt Đan Châu đã đỏ ửng. Lúc này, Thập A Ca Dận Nga ngồi bên cạnh Bát Bối Lặc Dận Tự đứng lên, một bước nhảy lướt đến bên người nàng, bắt đầu cùng nàng múa, diện mạo hắn anh tuấn phóng khoáng, động tác tiêu sái, vũ đạo thiên phú rất đẹp mắt, hai người phối hợp ăn ý với nhau càng tỏa sáng hơn, cảnh càng thêm đẹp ý càng thêm vui, Dận Nga đưa Đan Châu quay trở lại giữa vòng tròn, các cô gái Mông Cổ tràn đầy sức sống vây xung quanh một chàng trai, không khí huyên náo của buổi tối đã tới đỉnh điểm.

Vân Yên nâng mắt nhìn bọn họ đang nhảy múa xung quanh đống lửa, gương mặt đương tuổi thanh xinh đẹp mà tôn quý, thật sự là một đôi trai tài gái sắc. Dận Chân yên lặng ăn một miếng thịt đùi dê mà Vân Yên đã gỡ hết xương, lơ đãng liếc Dận Tự vẫn không thay đổi sắc mặt cách đó không xa, chiếc cằm góc cạnh của chàng từ từ chuyển động theo động tác nhai chậm rãi, nhìn hết sức mạnh mẽ, cũng hết sức...gợi cảm.

Không phải không có thiếu nữ Mông Cổ nào chú ý Tứ Bối Lặc Dận Chân, chỉ là nét mặt chàng còn lạnh nhạt hơn cả Dận Tự, làm người khác không có dũng khí tiến lên mời, dù sao không ai muốn mình bị từ chối. Nhưng vẫn có thiếu nữ Mông Cổ dũng cảm niềm nở nhảy tới trước bàn chàng, Dận Chân gõ gõ theo điệu nhạc, không hề có ý định đứng lên. Thập Tam A Ca Dận Tường đứng lên cùng nàng nhảy múa, cô gái xinh đẹp cùng chàng trai anh tuấn. Dận Chân và Dận Tự từ trước tới giờ chưa từng có biểu cảm và thần thái giống nhau, nhưng hơi thở tản mát từ cơ thế lúc này khiến Vân Yên cảm thấy kinh sợ lại rất tương tự.

Khang Hi chỉ nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục cười cười nói chuyện với các vương công Mông Cổ. Đối với biểu hiện của Dận Chân và Dận Tự thì không để ý.

Bữa tiệc tối bên đống lửa dần dần hạ màn, tất cả mọi người chuẩn bị quay trở về trướng nghỉ ngơi, dù sao đi đường mệt mỏi cùng với bữa tiệc chào đón, chắc hẳn đêm nay sẽ ngủ rất ngon.

Dận Tường đến bên người Dận Chân, thân mật khoác vai chàng. Nghiêng đầu cười hỏi Vân Yên:

- Thấy ta hôm nay nhảy thế nào?

Vân Yên nhìn ánh mắt lấp lánh của Dận Tường, kính cẩn nói:

- Nô tài tuy không hiểu lắm, nhưng đương nhiên thấy Thập Tam gia nhảy rất đẹp.

Dận Tường cười,

- Vậy bao giờ rảnh rỗi ta dạy ngươi nhé.

Vân Yên sững sờ, còn chưa kịp đáp lại, chợt nghe thấy một tiếng ho nhẹ, Dận Chân đưa tay đỡ đầu, cổ đã đỏ ửng, hình như khi say rượu không thoải mái lắm.

Vân Yên không còn nhớ tới phải trả lời Dận Tường, vội vàng vẫy tay ý bảo Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử tiến lên đỡ chàng. Dận Tự và Thập Tứ A Ca Dận Trinh cách đó không xa cũng đi lên bắt chuyện.

Bóng đêm bao trùm thảo nguyên, chỉ có ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt. ánh mắt Dận Tự vẫn âm thầm khóa chặt Vân Yên, pha lẫn với men say rõ ràng, trong bóng đêm càng thêm càn rỡ, lướt qua từng tấc da trên khuôn mặt nàng, tựa hồ đang tìm kiếm dấu vết còn lại của nước mắt. Vân Yên cảm nhận được, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Nàng cố gắng để cơ thể mình đứng vững, chỉ là bàn tay đang bám vào Dận Chân bất giác bấu chặt hơn. Dận Chân cảm nhận được bắp thịt trên cánh tay mình hơi co lại, nghiêng đầu, cáo biệt bọn họ.

Đoàn người cùng quay về nhà bạt, Dận Chân phất tay bảo Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử lui xuống. Tiểu Thuận Tử nhìn Vân Yên, dùng tay ra hiệu nói y sẽ chuẩn bị nước để gia tắm rửa, Vân Yên gật đầu. Vân Yên dìu chàng ngồi trên giường, vừa ngồi xuống chàng đột nhiên đứng bật dậy, trọng tâm không vững. Vân

Yên giật mình vội vàng đỡ lấy chàng, nhưng không đỡ được, cơ thể cao lớn của chàng mất trọng tâm đổ ập xuống, dường như ôm trọn Vân Yên vào lòng, đầu gục xuống bên cổ nàng. Trong hơi thở của chàng mang theo hơi rượu rất nồng, hít vào thở ra đều phả lên trên cổ Vân Yên, trong nháy mắt nàng run rẩy, hai bên tai thoáng cái đã đỏ bừng.

- Tứ gia, ngài muốn làm gì? Để nô tài hầu hạ.

Vân Yên gắng hết sức đỡ lấy cơ thể cao lớn của chàng, khó khăn nói nhỏ.

Nhưng, chàng không đáp lại. chỉ có hơi thở đều đều tiếp tục phả lên cổ Vân Yên, cảm giác tê dại ngứa ngáy từ hơi thở nóng hầm hập phả ra trên làn da nàng lan truyền đến từng ngóc ngách tế bào, mỗi lần chàng thở ra, là mỗi lần cơ thể Vân Yên run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.