Nửa Đời Thanh Tình

Chương 31: Q.1 - Chương 31: Đêm trên thảo nguyên (Một)




Thân vương Đạt Nhĩ Hãn Ban Đệ của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm đích thân tổ chức nghi thức chào mừng long trọng nghênh đón Hoàng đế Khang Hi sắp tới. Ban Đệ là thân vương Đạt Nhĩ Hãn đời thứ ba, là ngạch phụ của chị gái Hoàng đế Khang Hi là Cố Luân Đoan Mẫn Công Chúa. Mà thân vương Đạt Nhĩ Hãn đời thứ nhất chính là anh trai của tổ mẫu Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu của Hoàng đế Khang Hi, Mãn Châu Tập Lễ. Mối quan hệ huyết thống rắc rối phức tạp, bức tường thành tình cảm thâm căn cố để còn vững chắc hơn số gạch đá khổng lồ mà các ông vua trong các triều đại lịch sử dùng để xây dựng nên Vạn Lý Trường Thành.

Khí hậu trên thảo nguyên mát mẻ hơn rất nhiều, ai cũng có thể thích nghi. Mỗi hoàng tử đều được thân vương bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm sắp xếp một nhà bạt, dọc theo hai bên ngự trướng của vua Khang Hi. Bốn phía của nhà bạt lớn là những nhà bạt nhỏ dành cho hạ nhân đi theo. Đây là lần đầu tiên Vân Yên được bước vào nhà bạt trong truyền thuyết, trong lòng không khỏi cảm thán, hóa ra nhà bạt của hoàng gia cũng có màu vàng kim rực rỡ như thế này.

Vân Yên bắt đầu thu dọn quần áo và đồ tùy thân của Dận Chân, sắp xếp giường chiếu, tất cả đều dựa theo thói quen của Dận Chân. Mà chàng thì dựa vào nhuyễn tháp đọc sách, để tùy ý nàng thu dọn. Thỉnh thoảng rời mắt khỏi trang giấy, yên lặng quan sát động tác của Vân Yên, nhìn một lát rồi quay trở lại tiếp tục đọc sách.

Vân Yên vừa thu dọn xong, thì nghe thấy Dận Chân nói:

- Còn của ngươi nữa.

Vân Yên sửng sốt, quay người nhìn chàng. Dận Chân mắt không rời khỏi sách nói:

- Ngươi ngủ ở giường này.

Chàng ngừng lại, nói tiếp:

- Buổi tối còn có hoạt động chúc mừng, giúp ta thay quần áo đi.

Vân Yên phản ứng lại nhìn chàng ngồi trên nhuyễn tháp, cung kính nói vâng.

Xoay người tìm quần áo trong cái rương nhỏ, đưa đến cho Dận Chân xem. Dận Chân hài lòng vuốt cằm, ý bảo thay đi. Vân Yên khom lưng cởi cúc áo dưới cổ chàng, một tay chàng vẫn cầm sách đọc, hai mắt không rời. Luôn tay luôn chân một lúc, cuối cùng thay xong cho chàng một bộ quần áo tinh xảo, thật sự phong thái chói mắt, khí thế phi phàm.

Thay xong quần áo, Dận Chân vẫn đứng, một tay cầm sách xem, Vân Yên quỳ bên cạnh chỉnh giày cho chàng, nhẹ nhàng vuốt thẳng vạt áo bào không nhiễm chút bụi trần ——

- Thập Tam đệ, Tứ ca quả là hào hứng, vẫn còn đang đọc sách đấy.

Một giọng nói đàn ông quen thuộc ấm áp truyền tới cửa, trong phòng không có rèm cản lại, Dận Chân nghiêng đầu nhìn thấy Dận Tự và Dận Tường bên ngoài cửa. Tiểu Thuận Tử đứng ngoài đang muốn thông truyền, Dận Chân đưa tay ý bảo không cần.

Bát Bối Lặc Dận Tự và Thập Tam A Ca Dận Tường cùng đi tới, khuôn mặt hai người đều mang theo nụ cười. Nụ cười Dận Tường trong sáng, trong ánh mắt cậu ta khoáng đạt và vui sướng như chim bay về rừng. Ngược lại nụ cười của Dận Tự rất đẹp, nhưng lại không thấy rõ ánh mắt hắn hàm chứa thứ gì.

Vân Yên yên lặng đứng lên, thối lui ra bên ngoài chuẩn bị dâng trà. Cùng Tiểu Thuận Tử đến trướng nhỏ bên cạnh, hai người rót trà rồi bưng trở lại. Ba người đã ngồi ở phòng bên ngoài, uống hết tách trà, rồi cùng đi ra ngoài.

Vân Yên sắp xếp quần áo trong bọc của mình, đồ đạc rất ít, chỉ là mấy bộ quần áo và mấy món đồ dùng tùy thân. Nhuyễn tháp cách không xa giường lớn, cũng là nơi Vân Yên ngủ trong những ngày ở đây.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, cuộc vui trên thảo nguyên mới chính thức khai màn. Nổi lửa lên, cùng ca múa, những người đàn ông oai dũng cùng với những cô gái đáng yêu là những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm thảo nguyên bao la!

Vân Yên thu mình trong nhà bạt, yên lặng ngồi. Nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài, nàng đoán nghi lễ chúc mừng long trọng buổi tối có lẽ đã bắt đầu rồi. Nhớ lại lúc ba người Dận Chân ra ngoài cũng không yêu cầu nàng đi theo, nghĩ rằng mình có thể ở trong nhà bạt nghỉ ngơi một đêm, những ngày liên tiếp ngồi trên xe ngựa cùng với mấy ngày cầm quạt, dường như nàng không có thời gian để chính mình nghỉ ngơi.

Nhưng khi nàng vừa nhẹ nhàng thở hắt ra, thì Tiểu Thuận Tử đến gõ cửa, nói rằng Tứ gia bảo nghi lễ chúc mừng buổi tối đã bắt đầu rồi, kêu Vân Yên qua đó hầu hạ. Vân Yên vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc, đi cùng với Tiểu Thuận Tử

Ngọn lửa, thịt dê, rượu ngon, ca múa, cuộc vui, nhà bạt, thảo nguyên rộng lớn mênh mông...

Một người hiện đại chưa bao giờ có cảm nhận chân thật nhất như thế này, nhưng Vân Yên là người đầu tiên có cảm nhận đầy đủ trọn vẹn về buổi tối trên thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm.

Khang Hi trên ghế chủ tọa, ánh lửa khiến khuôn mặt ông ta lúc sáng lúc tối, thời Khang Hi đất nước hưng thịnh, bốn biển giàu có, là vị đế vương tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều toát ra phong thái thảo nguyên, không cần nhìn rõ dung mạo, chỉ cần nhìn động tác tùy ý và giọng nói ngữ khí, đã làm người ta cảm phục tuyệt vời. Đó là vị hoàng đế nghìn năm có một, trừ Ngao Bái, bình định ba phiên, thu phục Đài Loan, ông ta, sao có thể tầm thường?!

Bên cạnh ông ta là thân vương bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm Ban Đệ, Cố Luân Đoan Mẫn Công Chúa và các vương công quý tộc Mông Cổ, còn bên kia là các con trai. Ngữ khí ông ta tùy ý thân thiết nhưng lại làm người khác vô cùng kính trọng, khi nắm khi buông, phong thái được trải qua nhiều năm tháng tôi luyện.

Mỗi hoàng tử đều mang theo nha hoàn và gã sai vặt bên người hầu hạ, Vân Yên và Tiểu Thuận Tử, Tiểu Ngụy Tử đều đứng sau lưng Dận Chân, Vân Yên hầu hạ chàng dùng bữa. Trong đó, chỉ có Bát Bối Lặc Dận Tự không giống mọi người, hắn xuất hành chỉ dẫn theo hai gã sai vặt đi theo, không có nha hoàn.

Sau khi dạ yến bắt đầu, Vân Yên vẫn yên lặng đứng bên cạnh giúp Dận Chân gắp thức ăn, bỏ hết xương trong thịt mới đặt vào bát chàng. Bát uống rượu trên thảo nguyên rất lớn, tập tục uống rượu là một hơi cạn bát, Vân Yên nhìn thấy có phần lo lắng. Lúc mới bắt đầu chào hỏi các vương công Mông Cổ, Dận Chân đã uống cạn vài bát vào bụng. Vân Yên nhìn khuôn mặt chàng, trong ánh lửa, màu da giống như được bôi một lớp dầu, khảm lên đôi mắt không biết đã cướp đi tâm hồn bao người, trong suốt lấp lánh, mang theo men say. Trong đêm nay, phỏng chừng không muốn say cũng khó.

Nhưng, một đêm như vậy, không say thì làm gì?

Lửa cháy càng lúc càng mạnh, các cô gái Mông Cổ nhiệt huyết dâng trào bắt đầu nhảy múa, những đàn ông bắt đầu kéo đàn đầu ngựa. Tiếng đàn thê lương mạnh mẽ xé toạc bầu trời, phóng khoáng tỏa sáng cả một thảo nguyên rộng lớn.

Trong lòng Vân Yên xúc động, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người đàn ông đang cầm đàn đầu ngựa trong tay, bên tai là tiếng đàn trào dâng ——

Đã từng, khi nàng còn rất nhỏ, khi đó ba còn sống. Ba từng ôm nàng đặt trên đầu gối, kể một câu chuyện khiến nàng đến bây giờ vẫn không thể nào quên —— câu chuyện về đàn đầu ngựa.

Trong truyền thuyết, cây đàn đầu ngựa sớm nhất do một cậu bé trên thảo nguyên làm thành. Có một ngày cậu bé nhặt được một con ngựa con bơ vơ không có nhà để về, vì vậy cậu ta giữ lại nó để nuôi. Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, chú ngựa con lớn lên trong sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu bé. Nó vừa xinh đẹp lại vừa cường tráng, người gặp người thích, cậu ta cũng thích vô cùng. Có một đêm, còn dũng cảm cưỡi nó đi đánh úp con sói hay ăn thịt đàn dê. Con ngựa và cậu bé còn giành được quán quân trong cuộc thi đua ngựa, nhưng con ngựa lại bị Vương gia nhìn trúng, cậu bé sống chết không chịu nhường lại, Vương gia vì muốn chiếm được con ngựa mà đánh cậu bé, cậu ta được người thân bạn bè liều mạng cứu về. Mỗi ngày nằm trên giường cậu bé đều đau lòng nhớ thương con ngựa, buổi tối một ngày, cậu đang nằm ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Trên người con ngựa trúng bảy tám mũi tên từ Vương phủ trở về, chạy tới mức máu và mồ hôi chảy ròng ròng. Máu từ miệng vết thương chảy ra như dòng suối phun. Con ngựa bởi vì thương thế quá nặng, ngày hôm sau không qua khỏi. Ngựa chết, cậu bé càng căm hận hơn, nhiều đêm liên tiếp không thể chìm vào giấc ngủ. Một đêm nọ, cậu ta nằm mơ thấy con ngựa vẫn còn sống. Cậu vuốt ve chú ngựa, con ngựa cũng tới gần cậu ta, đồng thời nhẹ nhàng nói với cậu: "Chủ nhân, nếu cậu muốn tôi vĩnh viễn không rời xa cậu, để có thể xua tan đi nỗi cô đơn của cậu, vậy hãy dùng gân cốt trên người tôi làm một cây đàn.” Sau khi cậu ta tỉnh lại, dựa theo lời nói của con ngựa, dùng xương cốt, gân và lông của nó làm thành một cây đàn. Mỗi khi cậu bé kéo đàn lên, cậu lại nhớ tới chú ngựa; mỗi khi nhớ tới kỉ niệm cùng chú ngựa bay nhảy, tâm tình bỗng trở nên vui vẻ, tiếng đàn càng trở nên tuyệt vời êm tai.

Từ đó về sau, đàn đầu ngựa trở thành niềm an ủi cho những người chăn nuôi trên thảo nguyên, bọn họ vừa nghe thấy tiếng đàn tuyệt diệu, sẽ quên đi một ngày mệt nhọc, bồi hồi không muốn rời đi.

Trong truyền thuyết, mỗi chiếc đàn đầu ngựa đều mang theo một tinh linh con ngựa yêu thích của chủ nhân. Cây đàn này, tiếng đàn này vĩnh viễn không thể thay thế con ngựa bảo vệ chủ nhân nó một đời.

Trong lòng Vân Yên, đàn đầu ngựa là một nhạc khí thần bí, đàn đầu ngựa do chính xương máu con ngựa làm thành, vì vậy nó có linh tính, có sự bi thương sâu sắc. Mặc dù xung quanh đều là tiếng vui đùa cười nói, nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy sự thê thương và đau khổ đâu đó trong tiếng đàn.

Trong lòng Vân Yên, đó là câu chuyện duy nhất ba để lại cho nàng. Con ngựa nhỏ giống như nàng, không nhà để về, không nơi nương tựa, không thể chống cự lại sự an bài của số phận.

- Làm sao vậy?

Giọng nói trầm thấp của Dận Chân bất chợt vang lên bên tai Vân Yên, Vân Yên bỗng nhiên đối mặt với khuôn mặt đang cau mày của Dận Chân, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu lại hình ảnh của nàng —— nàng, khuôn mặt đẫm nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.