Nửa Đời Thanh Tình

Chương 18: Q.1 - Chương 18: Gia yến (hai)




Khi Vân Yên buông kết Cửu Châu đang thắt trong tay xuống thì nhận ra Dận Chân đã mở mắt, không biết đã bao lâu. Trong lòng nàng sợ hãi, cụp mắt xuống đứng lên cẩn thận hầu hạ chàng thay quần áo, sau đó bưng nước nóng lên để chàng rửa mặt, Dận Chân rửa xong tinh thần tỉnh táo.

Tiểu Thuận Tử gõ cửa bẩm báo Đích Phúc tấn đã chuẩn bị ổn thỏa ở tiền sảnh, chỉ chờ Gia đến là khai yến.

Vân Yên cúi đầu kiểm tra sửa soạn lại quần áo trên người mình, theo sau lưng Dận Chân yên lặng bước về phía tiền sảnh náo nhiệt.

Xa xa đã nhìn thấy ngọn đèn trước sảnh, ánh đèn rực rỡ mới thắp, là một khung cảnh náo nhiệt mà tôn quý.

Vừa mới bước vào cửa, gia quyến trong phòng ngồi ở vị trí thấp hơn, đều đồng loạt thỉnh an Dận Chân. Chàng đưa tay lên, ôn hòa nói đứng dậy, sau đó vén áo bào ngồi ở ghế trên. Gia quyến lúc này mới ngồi vào ghế, vui mừng nhìn về phía Dận Chân.

Vân Yên đứng sau lưng Dận Chân, khẽ ngẩng đầu nhìn cách ăn mặc trang điểm rất tinh xảo của các Phúc tấn thiếp thất tối nay —— Đích phúc tấn Na Lạp Thị vẫn đoan trang xinh đẹp, Trắc phúc tấn Lý thị yêu kiều thẹn thùng, thiếp thất Tống thị thanh tú dịu dàng, mỗi người đều là những phu nhân trẻ tuổi lại xinh đẹp cao quý, ngồi cùng với nhau thật sự khiến lòng người phải cảm thán phong thái của thiên gia.

Dận Chân giơ tay lên ra hiệu, Cao Vô Dung tiến lên hắng giọng nói:

- Hôm nay là mùng một đầu năm, Tứ gia phát lì xì năm mới cho trên dưới toàn phủ, dù là nam hay nữ, già hay trẻ mỗi người đều có một phần.

Hai người Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử vui vẻ bưng khay đi lên. Tiểu Thuận Tử bưng khay đến trước mặt Dận Chân, tự tay chàng đưa lì xì cho mỗi thiếp thất con cái, không khí hòa thuận vui vẻ. Tiểu Ngụy Tử bưng khay đến trước mặt Cao Vô Dung, Cao Vô Dung cũng phát lì xì cho mỗi nô tài bên người chủ tử trong sảnh. Có thể vào được sảnh cũng là nô tài được sủng ái nhất trong phủ. Vân Yên đương nhiên cũng có một bao, vừa khiêm tốn nhận bao vừa kính cẩn tạ ơn Tứ gia và Cao quản gia. Từ trước đến giờ nàng chưa từng dám nghĩ đến điều này. Vân Yên cẩn thận cầm bao lì xì không mở ra xem, lẳng lặng bỏ vào trong tay áo, vẫn cung kính đứng yên tại chỗ.

Tiểu Thuận Tử hạ khay xuống, tiếp theo là giọng nói mang theo vui mừng hô lên một tiếng: "Khai tiệc!” Gia yến mùng một đầu năm của phủ Tứ Bối Lặc chính thức được bắt đầu.

Từng món ăn tinh xảo được bê lên bàn tiệc, Vân Yên yên lặng nhìn, hầu hạ Dận Chân dùng bữa.

Trắc phúc tấn Lý thị bởi vì mang thai nên bị nôn nghén, giữa tiệc Na Lạp thị và Dận Chân đều đặc biệt quan tâm tới nàng ta. Nàng ta e thẹn yếu đuối, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn Dận Chân nói:

- Gia, các ma ma kinh nghiệm trong phòng thiếp đều nói có thể là một tiểu a ca, cho nên rất tinh nghịch ạ.

Dận Chân nghe xong mỉm cười nhìn về phía hai người Na Lạp thị và nàng ta, nói:

- Ngày mai mời thái y đến khám, sinh hoạt hàng ngày phải chú ý cẩn thận.

Hai người nghe xong, Na Lạp thị đoan trang mỉm cười nói Dận Chân cứ yên tâm, Lý thị càng vui sướng. Thiếp thất Tống thị cũng chúc mừng Lý thị, quan tâm tới một số việc cần chú ý trong sinh hoạt hàng ngày.

Hoằng Huy bên cạnh chớp chớp đôi mắt to tròn bập bẹ nói:

- A mã, sắp sinh cho con một em trai nhỏ sao?

Dận Chân nâng mắt nhìn về phía Hoằng Huy, trong nét mặt ẩn chứa sự mềm mại:

- Đúng vậy, con sau này sẽ là anh trai.

Hoằng Huy nhìn Dận Chân cười càng rạng rỡ hơn:

- Vâng! Sau này con sẽ dẫn em trai cùng đi cưỡi con ngựa bự ơi là bự.

Mọi người nghe xong, không thể không cưng chiều tiểu a ca này. Na Lạp Thị ôm tiểu Hoằng Huy ai gặp cũng yêu của mình, nét mặt tràn đầy vui mừng và yêu thương.

Trong tiệc không khí giữa các thê thiếp rất hòa thuận, tất cả thê thiếp đều thay phiên tiến lên chúc rượu Dận Chân, chàng ôn hòa đáp lại. Uống vài chén vào bụng, ngược lại khí sắc khuôn mặt chàng lại rất tốt..

Vân Yên vẫn bụng rỗng đứng bên Dận Chân cẩn thận hầu hạ tất cả những thứ chàng cần, gắp thức ăn rót rượu đổi bát đĩa. Thân là hạ nhân, đương nhiên phải chờ chủ từ sau khi tan tiệc mới được ăn cơm, Vân Yên cũng đã tạo thành thói quen.

Bữa tiệc gia yến quý tộc náo nhiệt vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc, khi rời tiệc Dận Chân dừng bước nghiêng đầu thấp giọng nói nhỏ với Na Lạp thị một câu, Na Lạp Thị cúi đầu mừng rỡ thẹn thùng gật đầu. Dận Chân xoay người rời khỏi tiệc trở về Tứ Nghi Đường, Vân Yên vẫn khiêm tốn theo sau.

Trở về Tứ Nghi Đường, Vân Yên vắt khăn cho Dận Chân lau mặt, rồi cởi áo khoác ngoài thay bằng quần áo mặc thường ngày ở nhà, rót một tách trà nhỏ đưa cho chàng, đứng sang một bên.

Dận Chân yên lặng uống hết tách trà, đặt tách trà xuống rồi đứng lên. Chàng chậm rãi vuốt ống tay áo sau đó đi ra ngoài, bước chân chàng dừng lại ở trước cửa, đầu hơi nghiêng nhưng không quay lại, thấp giọng nói:

- Ta đến chính phòng.

Vân Yên ngẩng đầu nhìn bóng lưng của chàng, khiêm nhường cúi đầu cung kính hành lễ:

- Vâng, cung tiễn Tứ gia.

Dận Chân liền bước ra khỏi cửa, Vân Yên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trở lại trong phòng, Vân Yên yên lặng cầm kết buổi chiều vẫn chưa làm xong tiếp tục thắt, một lúc lâu sau cũng hoàn thành. Nàng cẩn thận bọc kết Cửu Châu vào trong một cái khăn rồi cất kỹ vào kệ nhiều ngăn, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì hoàn thành xong một nhiệm vụ mà chủ tử giao phó.

Nhớ tới bao lì xì trong gia yến hôm nay, nàng nhẹ nhàng lấy phong bao lì xì hơi mỏng đã được nhiệt độ cơ thể ủ ấm từ trong tay áo. Cẩn thận bóc miệng lì xì ra, là một tấm ngân phiếu —— năm mươi lượng! Vân Yên nhìn tấm ngân phiếu, theo thói quen dùng logic trong đầu của một cô gái xuyên không để phân tích con số chấn động này! Đến thời đại này nàng mới biết được bạc đáng giá rất nhiều tiền —— một lượng bạc bằng một ngàn văn tiền. Một thạch (1) gạo bình thường mới chỉ đáng giá khoảng năm trăm văn tiền. Mà một thạch gạo ở hiện đại khoảng hai trăm cân (2)! Năm mươi lượng bạc là bao nhiêu tiền, một nhân vật nhỏ bé như Vân Yên rất khó tưởng tượng ra. Lương tháng cộng thêm cả tiền thưởng của nàng ở thế kỉ hai mốt mới chỉ có hai ngàn mà thôi. Xách giày cho Bối Lặc Gia đúng là có đãi ngộ tốt hơn so với ở nhà bếp mà, Vân Yên nhẹ nhàng nhét lại tấm ngân phiếu vào bao lì xì, cẩn thận cất vào một ngăn của kệ.

Vân Yên ra khỏi gian phòng nhỏ, đến phòng ngoài ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Thật nhiều tiền, giá như là ở hiện đại thì tốt biết mấy, có tiền cho mẹ chữa bệnh, mua nhiều thức ăn dinh dưỡng cho mẹ, không cần phải lo lắng cuối tháng không có tiền ăn cơm. Đáng tiếc. Trời không chiều lòng người.

Vân Yên cúi đầu xuống, đôi mắt hơi khô. Nàng gục đầu dụi dụi mắt, suy nghĩ.

Đến chỗ Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử để ăn một ít cơm canh còn sót lại, cũng may cơm canh trong phủ trong đêm trừ tịch còn thừa lại rất nhiều.

Sau đó đến phòng nước xem nước nóng còn thừa hay không rồi đến phòng tắm của hạ nhân tắm rửa, nha hoàn phòng nước thấy nàng đến, từ trước đến nay đều nhìn nàng bằng ánh mắt khinh khỉnh, nét mặt vừa đố kỵ vừa nịnh nọt nói nước nóng dành cho chủ tử không nhiều lắm nhưng có thể chia cho nàng một ít. Vân Yên thấy vậy im lặng, sau đó vẫn như trước đây cung kính lễ phép cảm ơn nha đầu phòng nước rồi nói không cần, xoay người rời đi.

Trong đêm tối đen, nàng không thắp đèn lồng, tuyết đã có chỗ kết thành băng, một mình đi trên tuyết hơi trơn, nên chậm rãi bước đi từng bước. Khó khăn quay về Tứ Nghi Đường, nàng đến chái tây rót nước nóng, bưng nước đến gian phòng nhỏ cẩn thận lau mình. Sau đó đun nước, gội sạch đầu. Làm xong tất cả trời đã trở về khuya. Nàng để lại một ngọn đèn nhỏ trước tháp, ngồi trên giường lau khô rồi tết thành một bím tóc dài thông thường, cảm thấy người hơi mệt. Nhìn sắc trời, vào kho sách lấy một quyển rồi quay lại đọc.

Nửa đêm, Dận Chân trong bóng đêm đen như mực quay trở lại Tứ Nghi Đường, một ngọn đèn vẫn còn đang tỏa sáng ấm áp rọi qua ô cửa sổ. Chàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy một ngọn đèn nhỏ màu vàng trước tháp, sưởi ấm đêm tối giá lạnh. Vân Yên nghe thấy tiếng cửa phòng mở, vội vàng đứng lên nghênh đón Dận Chân đang lặng lẽ đứng trước cửa, cơ thể chàng thấm đẫm khí lạnh buổi đêm. Vân Yên nhanh chóng giúp chàng đóng cửa sau lưng, thay chàng phủi tuyết rơi trên vai áo, đầu ngón tay chạm vào áo khoác ngoài của chàng lập tức cảm nhận được hơi thở giá rét. Cúi đầu đưa chàng vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng cởi cúc áo dưới cổ chàng, cởi từng chiếc áo thấm đẫm hơi lạnh, sau khó ngồi xổm xuống chậm rãi tháo giày, đặt lò sưởi ở bên người chàng. Vân Yên bưng nước nóng, yên lặng rửa chân cho Dận Chân, giống như đang rửa một món đồ sứ dễ vỡ. Động tác làm giống như trong đêm đầu tiên, cẩn thận mà chuyên chú.

Khuôn mặt Dận Chân nhìn không ra cảm xúc gì, đôi mắt đen nhánh cúi đầu nhìn nàng, lẳng lặng hưởng thụ sự hầu hạ của nàng.

Tất cả đều là khung cảnh quen thuộc nhất của mỗi ngày trong thư phòng —— chủ tử cao quý, nô tài khiêm nhường.

(1) Thạch: đơn vị dung tích bằng khoảng 100 lít.

(2) Một cân ở Trung Quốc bằng 0,5 kilogram.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.