Nửa Đời Thanh Tình

Chương 35: Q.1 - Chương 35: Lễ hội săn bắn mùa thu (Một)




Thanh thế lần đi săn này rất lớn, nguyên do vì Khang Hi cực kì hào hứng. Thời tiết sắp vào thu, vừa đúng là thời điểm thích hợp để săn hươu nai. Khang Hi rất thích săn nai, nhưng thích nhất là săn gấu. Vừa mới đến Khoa Nhĩ Thấm, thì nghe thấy tin tức có bóng dáng gấu xuất hiện ở bãi săn vùng lân cận, Khang Hi lại càng thêm vui vẻ, chỉ chờ mùa săn bắn bắt đầu là chuẩn bị thể hiện tài nghệ.

Vân Yên và Tiểu Thuận Tử, Tiểu Ngụy Tử cùng đám nô tài của các hoàng tử khác đều ở trong trướng nhỏ bên cạnh bãi săn hầu hạ chủ tử của mình. Tiểu nha hoàn bên người Thập Tam A Ca là Hoan Sênh và gã sai vặt Tiểu Xuyên Tử thể hiện rõ sự thân thiết với bọn họ hơn so với những người khác. Nô tài chính là như vậy, chủ tử đối với người khác thế nào, đương nhiên mối quan hệ giữa các nô tài cũng như thế. Bát Bối Lặc không mang theo nha hoàn, chỉ có hai gã sai vặt là Tiểu Nữu Tử và Tiểu Khấu Tử, là hai cái tên rất thú vị, người cũng rất thông minh lanh lợi, có thể làm nô tài bên người Bát Bối Lặc hào quang rực rỡ, đương nhiên phải có chút bản lĩnh.

Sau khi Vân Yên nghe xong tên của Hoan Sênh, không nhịn được mỉm cười. Nhỏ giọng nói với Tiểu Thuận Tử:

- Nếu Tiểu Xuyên Tử mà tên là Tiểu Ngữ thì sẽ rất thú vị.

Một câu vừa thốt ra, khiến mọi người không ngừng vui vẻ. Hoan thanh tiếu ngữ (Cười nói vui vẻ) (1) , quả thật là cái tên rất hay.

Chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng kèn báo hiệu mạnh mẽ và tiếng reo hò săn bắn ầm ĩ, làm lòng người rung động.

Hơi thở nguyên sơ mà hoang dã trực tiếp xâm nhập vào từng giác quan của Vân Yên, nàng không khỏi cảm thấy hốt hoảng và xao động. Nếu như những con thú bị buộc phải săn giết, vậy thì ít nhất hy vọng người đi săn sẽ bình an. Nàng chỉ là người rất bình thường, mặc dù rất thương tiếc các con thú, nhưng nàng cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất. Ít nhất, hi vọng con người bình an. Đây là suy nghĩ đơn thuần nhất của nàng.

Hơn nửa ngày trôi qua, một ngày săn bắn kết thúc. Mọi người dần dần trở về. Cùng kiểm kê con mồi, Khang Hi làm việc nhân đức không hề nhường nhịn ai, ông ta săn được nhiều nhất, mười mấy con nai, mười mấy con hươu, cáo, còn có sói! Chồng lên giống như một ngọn núi nhỏ. Ngoại trừ việc không gặp được gấu, khiến ông ta nuổi tiếc nói trong hai ngày tiếp theo, nhất định phải săn được gấu về. Trong các vương công Mông Cổ thì Thân vương Đạt Nhĩ Hãn Ban Đệ là nhiều nhất, không kém Khang Hi là bao, số lượng con thú cũng khiến người khác phải giật mình, nhận được sự khen ngợi của Khang Hi. Trong số các hoàng tử thì săn được nhiều nhất chính là Thập tam A Ca Dận Tường và Thập Tứ A Ca Dận Trinh, số lượng con mồi của hai người không phân cao thấp, Thập Tam săn được nhiều nai nhiều hơn, ngược lại Thập Tứ săn được nhiều cáo hơn, hai người dường như ngang sức ngang tài. Số lượng con mồi của Đại A Ca Dận Thì cũng bám sát bọn họ, chỉ ít hơn một chút. Mà Bát Bối Lặc Dận Tự thì hiển nhiên nương tay, số con mồi của hắn xấp xỉ bằng Tứ Bối Lặc Dận Chân, nai ít hơn một chút, cáo con chiếm đa số, Dận Chân tuy số lượng ít, nhưng còn săn được một con lợn rừng! Cơ bản thì bọn họ đứng ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba là Cửu A Ca Dận Đường và Thập A Ca Dận Nga, các a ca còn lại cũng thu được nhiều chiến lợi phẩm. Trong đó có Tam A Ca Dận Chỉ coi như không am hiểu lĩnh vực này. Anh ta là điển hình của hoàng tử chỉ chú trọng học thuật. Mặc dù cưỡi ngựa bắn cung thành thạo hơn so với người bình thường, nhưng so với các con trai anh dũng thiện chiến, kỹ thuật cưỡi ngựa đỉnh cao của Khang Hi thì lại quá tầm thường.

Buổi tối là tiệc rượu chúc mừng rộn rã, thịt trong bữa tiệc đều là con mồi Khang Hi săn được ban cho mọi người. Bởi vì ông ta săn được rất nhiều hươu, nên tiệc rượu càng thêm phong phú. Toàn thân hươu đều là những chỗ quý giá, nhung hươu, thịt hươu, máu hươu, tiên hươu (2), đuôi hươu... Chính là những dược phẩm bổ thận tráng dương của đàn ông. Khang Hi quả thật là một ông vua rất biết cách bồi bổ cơ thể.

Trong bữa tiệc Khang Hi thưởng máu hươu cho các vương công và các hoàng tử uống, Vân Yên nhìn thấy mà muốn trợn mắt há mồm. Bốn chữ to đùng “Ăn tươi nuốt sống” xuất hiện rõ mồn một trong đầu nàng.

Vân Yên thấy Dận Chân bưng cái chén lớn, sắc mặt không đổi uống cạn máu hươu còn ấm, trong lòng không khỏi lo lắng.

Vừa uống rượu lại vừa uống máu, liệu đêm nay có tiêu hóa được không?

Nàng ngẩng đầu đứng thẳng, thấy Dận Tự đối diện buông chén nhìn về phía bên này, mỉm cười dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm vết máu còn sót lại ở khóe môi —— một người đàn ông xinh đẹp cao quý như hắn làm động tác này, toàn hoàn không có cảm giác tà ác, ngược lại vô cùng phong tình, dường như có thể khiến ngay cả thánh nhân cũng phải lửa dục bén rơm cháy lan tràn.

Nhưng, động tác này đối với Vân Yên, thật sự khiến da đầu nàng tê rần, vội vàng cụp mắt xuống.

Dận Chân buông chén, Vân Yên nhanh chóng đưa khăn trên tay cho chàng. Dận Chân lau khóe môi rồi trả lại cho nàng. Trên chiếc khăn nhuốm một vết máu cực kì nhỏ, rất bắt mắt.

Khang Hi khen ngợi vương công Mông Cổ cùng các vị hoàng tử. Đặc biệt là Thân vương Đạt Nhĩ Hãn Ban Đệ và Thập Tam A Ca Dận Tường, Thập Tứ A Ca Dận Trinh. Có thể nhìn ra ông ta rất yêu thích hai đứa con trai ngang tuổi xuất sắc tài năng này. Vân Yên phát hiện con người thật của Khang Hi rất dí dỏm thú vị, tuyệt đối không phải là người hà khắc. Chính ông ta văn võ song toàn, thông hiểu cổ kim, tình cảm bao la nhưng không thiếu tinh tế. Đối xử với nhiều con trai như vậy nhưng lại có nhiều phương pháp khác nhau. Những hoàng tử vừa kính sợ lại vừa tôn sùng ông ta, quả thật bầu không khí vô cùng hài hòa.

Tiệc rượu kết thúc, mọi người đều tự về trướng của mình nghỉ ngơi, dù sao vẫn còn hai ngày đi săn nữa.

Lúc gần đi, Thập Tam A Ca Dận Tường lại chạy đến bên người Tứ Bối Lặc Dận Chân, con mắt sáng long lanh gọi chàng:

- Tứ ca, đệ săn được một con hồ li đỏ rực cực kì hiếm thấy nha, đệ đưa cho Vân Yên để làm cho huynh một cái khăn quàng cổ được không?

Dận Chân mỉm cười nhìn cậu ta nói:

- Đệ giữ lại đi.

Dận Tường hơi cau mày lại khẽ nói: "Tứ ca..." Vừa cười vừa nhìn Dận Chân:

- Cái này để dành cho Tứ ca mà.

Dận Chân không còn cách nào thương yêu vỗ vỗ bả vai cậu chàng, Dận Tường cười càng ngọt ngào.

Vân Yên phát hiện mỗi lần cậu ta cười rộ lên, sẽ lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, cùng với đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh, vô cùng đáng yêu. Một em trai đáng yêu như vậy, ai có thể không thương?

Dận Tường nghiêng đầu nhìn Vân Yên bên cạnh Dận Chân, cười:

- Xử lý xong tấm da ta sẽ sai người mang qua, Hoan Sênh trước mặt ta nói rất thích ngươi.

Khuôn mặt Vân Yên đỏ ửng, vội vàng khuỵu gối hành lễ:

- Nô tỳ tuân mệnh, tạ ơn Thập Tam gia khích lệ.

Đợi sau khi mọi người cáo biệt quay về trướng của mình, Vân Yên mới hầu hạ Dận Chân thay quần áo. Đêm nay chàng uống không nhiều lắm, hai gò má ngược lại còn hơi ửng hồng.

(1) Trong tiếng Hán, từ “sênh” trong “Hoan Sênh” phát âm giống như từ “thanh” (âm thanh) trong “Hoan thanh tiếu ngữ” (Cười nói vui vẻ)

(2) Cơ quan sinh dục của hươu đực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.