Nửa Đời Thanh Tình

Chương 46: Q.1 - Chương 46: Ra ngoài (Một)




Trích dẫn: Sau đó Vân Yên dỗ dành cả ngày trời, mới “dụ” được Hoằng Huy đảo đôi mắt to tròn đồng ý tạm thời chưa “mách” việc này với Dận Chân, Vân Yên luôn cảm thấy thằng nhóc này càng lớn càng giảo hoạt.

Bởi vì, cu cậu còn ra thêm một điều kiện nữa: muốn Vân Yên dẫn nhóc ra ngoài chơi.

Vân Yên cười mà không biết phải làm sao, vuốt ve hai má phúng phính của thằng bé, tỏ vẻ chịu thua.

Khi Dận Chân quay trở về đến thăm Hoằng Huy, thằng bé nũng nịu giả bộ đáng yêu với a mã nó, sau khi rung đùi đắc ý đọc thuộc lòng một bài thơ thì mặt dày nói muốn xuất phủ ra ngoài đi chơi với Vân Yên, Na Lạp thị cười chiều chuộng, Vân Yên yên lặng ngầm đồng ý.

Dận Chân nhìn đôi mắt sáng như sao của Hoằng Huy và nét mặt dịu dàng của Vân Yên, nghiêng mặt ho nhẹ một tiếng:

- Không được đi quá xa, không được về quá muộn.

Hoằng Huy mừng rỡ ôm cánh tay Dận Chân nịnh nọt nói a mã là tốt nhất, đôi môi nhỏ trề ra quả thật rất đáng yêu, đến Dận Chân cũng phải cong cong khóe môi.

Buổi tối trở lại Tứ Nghi Đường, Dận Chân ngồi trên tháp đọc sách, Vân Yên cẩn thận rửa chân cho chàng, chợt nghe chàng nói:

- Ngươi đã vào phủ hai năm nhưng vẫn chưa ra ngoài chơi lần nào.

Vân Yên khựng lại, cúi đầu vâng một tiếng rồi tiếp tục nhẹ nhàng mát xa cho bàn chân chàng

- Ngày mai ngươi đưa Hoằng Huy ra ngoài chơi, cũng nên mua vài thứ cho mình, bạc ở trong tủ, ngươi cũng biết.

Giọng nói Dận Chân rất bình thường.

Bàn tay Vân Yên đang rửa chân cho chàng dừng lại một giây, rồi tiếp tục, thấp giọng cung kính nói:

- Nô tài tạ ơn ân điển của Tứ gia, nhưng nô tài không thiếu cái gì cả.

Dận Chân dời mắt khỏi quyển sách nhìn nàng đang cúi đầu, những sợi tóc của nàng rất mềm mại, đôi tay dịu dàng mà ấm áp. Chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Thân hình nhỏ nhắn, quỳ dưới chân chàng giống như con chim nhỏ xù lông.

Buổi tối trăng rất đẹp, Dận Chân dường như lại nổi hứng. Chàng ngồi bên bàn trong đình viện, bỗng nhiên cao hứng muốn làm thơ, kêu Vân Yên mang giấy bút tới cho chàng.

Sau khi cầm bút lên Dận Chân dường như tiến vào một cảnh giới yên lặng —— thần sắc của một người đàn ông chuyên tâm cầm bút sao có thể gợi cảm đến thế này.

Lạc hoa mãn kính nguyệt mông lung, dạ tĩnh nhàn ngâm liêu tiếu phong.

Yên ngoại chung thanh lai viện lạc, thiên biên quế ảnh nhập liêm long.

Thê thê phương thảo xuân tương khứ, nhiễm nhiễm thiều quang tửu mạc không.

Tân lục thành âm hồng tử giảm, thanh hòa thiên khí chính trùng dung. (1)

Dận Chân chỉ mặc một chiếc áo mỏng, gió đêm thổi qua khiến vạt áo của chàng lay động. Chàng ung dung viết xong bài thơ của mình, Vân Yên vào trong phòng lấy thêm áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên bả vai chàng...

Một lúc sau, Dận Chân quay người lại nhìn Vân Yên, nhẹ nhàng đưa trang thơ trong tay cho nàng. Vân Yên yên lặng đưa tay ra, cẩn thận nhận lấy. Dận Chân đứng lên, Vân Yên đi sau lưng Dận Chân quay trở lại phòng, khép cửa lại.

Ngày hôm sau, gió mát nắng ấm, trời cao trong xanh.

Trước khi Dận Chân rời nhà còn đặc biệt dặn dò thị vệ đi sau yên lặng bảo vệ, không được để cho hai người phát hiện mà mất hết hứng thú.

Vân Yên không mang theo bạc mà Dận Chân để trong tủ, chỉ lấy một ít bạc vụn và ngân phiếu được lì xì đầu năm mà nàng đã cẩn thận cất kỹ trong kệ cho vào trong hà bao. Kỳ thật đến bây giờ nàng chưa hề có khái niệm sử dụng đổi chác tiền bạc gì cả..

Chờ sau khi giờ học buổi sáng của Hoằng Huy kết thúc, Na Lạp thị tỉ mỉ dặn dò hai người, Hoằng Huy kéo tay Vân Yên vui vẻ bước ra khỏi phủ.

Hoằng Huy cười nói vui vẻ giống như một con ngựa nhỏ lâu ngày không được thấy thảo nguyên, một con chim ưng non lâu ngày không được thấy bầu trời. Đôi mắt sáng ngời lấp lánh, má lúm đồng tiền tròn tròn nho nhỏ, nhìn cái gì cũng hiếu kỳ.

Quà vặt ở thành Bắc Kinh không ít, Hoằng Huy kéo tay Vân Yên: "Vân Yên, ta muốn." Vân Yên mỉm cười xoa xoa đầu thằng bé, mua một ít rồi đặt vào bàn tay bé xíu của cậu nhóc.

Vừa đi trên đường vừa tiếp tục mua, kẹo bông gòn, bánh quai chèo, bánh đậu đỏ, tào phớ, mứt quả...Vân Yên nhẹ nhàng lau khéo miệng Hoằng Huy, dặn dò thằng bé không được ăn quá nhiều. Hoằng Huy lại giả bộ đáng yêu nũng nịu gật đầu.

Bốn phía đều là những cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nhìn rất hoa mắt. Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, Hoằng Huy nhìn chằm chằm vào một đôi tượng đất nhỏ hình em bé mũm mĩm đáng yêu. Tuy giá tiền hơi đắt, nhưng Vân Yên không hề chần chừ mua nó, đặt vào bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc. Cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn của Hoằng Huy hôn chụt vào tượng đất bé gái một cái, sau đó giơ lên nói: "Vân Yên ", sau đó cái miệng nhỏ xíu ấy lại hôn chụt vào tượng đất bé trai "Hoằng Huy". Vân Yên cười nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của thằng nhóc.

- Con trai mà hôn tượng đất bé trai là không hay đâu.

Một giọng nói bông đùa vang lên. Hoằng Huy và Vân Yên đều kinh ngạc ngước đầu lên.

Thập Tứ A Ca Dận Trinh và Cửu A Ca Dận Đường đều đang từ trên lầu đi xuống, Thập Tứ A Ca Dận Trinh lên tiếng trêu ghẹo Hoằng Huy. Vân Yên nhìn thấy hai người bọn họ, con ngươi lập tức co lại, cúi đầu xuống, thở phào nhẹ nhõm. May mắn, không có Bát Bối Lặc Dận Tự.

- Cửu thúc, Thập Tứ thúc!

Hoằng Huy mừng rỡ ôm chầm lấy chân của Thập Tứ A Ca Dận Trinh.

Dận Trinh cười đưa tay bế thằng bé lên:

- Hôm nay a mã đồng ý cho con ra ngoài chơi à?

Hoằng Huy cười gật đầu.

- Thập Tứ thúc, Cửu thúc, sao các thúc cũng ở đây?

Thập Tứ A Ca Dận Trinh đứng bên cạnh cười trêu chọc thằng nhóc:

- Thập thúc con sắp đại hôn, các thúc đang đi chọn quà tặng cho Thập thúc. Tượng đất nhỏ trong tay con đây chính là quà tặng phù hợp nhất nè.

Hoằng Huy chớp chớp đôi mắt to tròn, bĩu bĩu cái miệng nhỏ xíu, ôm chặt hai con tượng đất vào trong lòng mình.

- Đây là Vân Yên, không cho được.

Ánh mắt Dận Trinh càng thâm sâu hơn, mỉm cười nhìn Vân Yên vẫn đang nép mình phía trước quầy hàng. Bế Hoằng Huy đi.

Cửu A Ca Dận Đường từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, ánh mắt như có như không cũng lướt qua Vân Yên.

Sau khi trao đổi xong, Thập Tứ A Ca Trinh và Cửu A Ca Dận Đường bế Hoằng Huy nói đưa thằng bé đến điền trang của Cửu A Ca ăn điểm tâm uống trà. Ba người đàn ông hai lớn một nhỏ, vô cùng vui vẻ hòa thuận. Vân Yên yên lặng đi phía sau Hoằng Huy, tụt lại phía sau Thập Tứ A Ca Dận Trinh và Cửu A Ca Dận Đường.

Hoằng Huy thỉnh thoảng đưa bàn tay nhỏ xíu ra nói: "Vân Yên", Vân Yên liền nhẹ nhàng tiến lến nắm lấy bàn tay thằng bé. Tính cách của thằng nhóc này rất giống với a mã nó, một khắc không nhìn thấy Vân Yên, là phải xác định sự tồn tại của nàng.

Đến tiệm ăn xa hoa lộng lẫy, chưởng quầy thấy Cửu A Ca - chủ tử của mình giá lâm, sợ hãi tiếp đón càng thêm long trọng. Vân Yên đứng sau lưng Hoằng Huy, giúp thằng bé ăn. Hoằng Huy kéo tay muốn nàng ngồi xuống, nhưng nàng không đồng ý.

Cửu A Ca Dận Đường liếc nhìn nét mặt thản nhiên của Vân Yên, dường như nàng từ đầu đến cuối nàng không hề để ý tới anh ta và Thập Tứ, bất giác nhìn thêm mấy lần. Thập Tứ A Ca Dận Trinh và Hoằng Huy dù sao cũng là chú cháu ruột, sự hiểu ngầm trong lời nói hai người như là tự nhiên vậy. Một lớn một nhỏ, chuyện gì có thể nói cũng nói hết.

Bàn tay nhỏ bé của Hoằng Huy nâng tách trà lên, động tác uống trà rất ra dáng và có phong cách, nhìn thật đáng yêu.

(1) Bài thơ “Dạ nguyệt đối lạc hoa hữu cảm” (月夜对落花有感 Tạm dịch: Cảm hứng khi hoa rơi trong đêm), được lấy từ tập thơ “Ung Để Tập” của Ái Tân Giác La Dận Chân. Tạm dịch nghĩa:

Hoa rơi đầy lối trong đêm trăng mông lung, cơn gió se lạnh khẽ thổi trong đêm khuya thanh tĩnh.

Tiếng chuông ngoài làn khói vang đến mảnh sân nhỏ, bóng hình hoa quế phía xa xa in trên tấm rèm cửa.

Cỏ thơm rậm rạp xuân sắp qua, bầu rượu trong cảnh xuân tươi đẹp dần dần cạn.

Màu xanh tươi mới trở thành đỏ tím, bầu không khí trong lành đang tiêu tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.