Nửa Đời Thanh Tình

Chương 48: Q.1 - Chương 48: Tứ gia làm sao vậy?




Hôm nay đã phiền Bát đệ đưa về rồi.

Trên khuôn mặt Dận Chân dường như không có biểu cảm gì, giọng nói rất trầm. Bình thản chậm rãi bước về phía Dận Tự đang bế Hoằng Huy, nét mặt thằng nhóc đong đầy ý cười dịu dàng.

Cơn gió buổi xế chiều thổi lướt qua gò má, giống như bàn tay của tình nhân đang nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da tấc thịt.

- Không có gì đâu Tứ ca, Hoằng Huy đang ngủ.

Đôi mắt Dận Tự gợn sóng, trên khuôn mặt khuynh thành tràn đầy sự vui vẻ, giọng nói rất nhẹ.

Vân Yên nhìn thấy bóng dáng của Dận Chân đang đến gần, bước chân tự giác nhẹ nhàng vòng qua Dận Tự đến phía sau lưng chàng. Đây là vị trí quen thuộc của nàng. Thở phào nhẹ nhõm.

Khóe miệng Dận Tự vẫn cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, nhưng sự vui vẻ nơi đáy mắt lập tức biến mất.

Dận Chân dừng lại, cáo biệt với Dận Tự. Vân Yên rất tự giác bước lên phía trước đón lấy Hoằng Huy.

Dận Tự nâng mắt lên nhìn Vân Yên, nhưng lại không đưa tay ra, Dận Chân bình thản nói: "Để ta” . Rồi đưa tay về phía hắn, Dận Tự nhẹ nhàng giao Hoằng Huy cho chàng.

Hoằng Huy ừ hử một tiếng, lông mi dài cong cong hơi động động, nhưng không tỉnh lại... trong bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt món đồ chơi nhỏ làm bằng đường hình Vân Yên, thằng nhóc nũng nịu dụi dụi cái đầu nhỏ vào trong ngực Dận Chân, Vân Yên rất tự nhiên nhẹ nhàng vuốt lại gọn gàng bím tóc sau gáy thằng bé.

Dận Chân nghiêng đầu nhìn, nét mặt dịu dàng

* * * * *

Vân Yên yên lặng đi phía sau, Dận Chân ôm Hoằng Huy về chính phòng cho thằng nhóc ngủ.

Người Mãn có quy tắc ôm cháu không ôm con, trong hoàng thất, ngoại trừ những người con được cực kì yêu thương ra, thì các hoàng tử khác đều chưa bao giờ cảm nhận được vòng ôm của người cha. Ví dụ như trong các hoàng tử bây giờ, cũng chỉ có hoàng thái tử Dận Nhưng mất mẹ từ lúc vừa chào đời mới có sự đãi ngộ này.

Na Lạp thị thấy Dận Chân ôm Hoằng Huy bước vào trong phòng, trông thấy hai cha con thân thiết trong lòng hết sức vui mừng. Nàng đứng bên cạnh Vân Yên hỏi những chuyện ở bên ngoài, Vân Yên cung kính nói lại đơn giản. Na Lạp thị dịu dàng cười gật đầu. Vân Yên nhẹ nhàng lấy cái túi nhỏ đặt lên chiếc bàn ở đầu giường, bên trong là hai con búp bê nhỏ của Hoằng Huy. Lúc ấy Tiểu Hoằng Huy kề tai nói nhỏ với Vân Yên rằng thằng nhóc sợ Cửu thúc, Thập Tứ thúc, Bát thúc nhìn thấy thì cướp mất, bảo Vân Yên cất đi cẩn thận. Vân Yên bật cười nói bọn họ chỉ đang trêu nhóc thôi.

Na Lạp thị đoan trang dịu dàng hỏi Dận Chân có ở lại dùng cơm hay không, ánh mắt Dận Chân rơi trên món đồ chơi nhỏ làm bằng đường trên tay Hoằng Huy, không nói gì, xua xua tay rồi xoay người bước đi. Vân Yên theo sau.

Trên đường đi, Dận Chân không hề mở miệng. Mấy gã sai vặt nha hoàn đi ngang qua đều hoảng hốt thỉnh an, Dận Chân làm như không thấy lướt qua, tay áo mang theo gió. Vân Yên cắn môi đi theo, bước chân của chàng hôm nay nhanh hơn so với bình thường.

Sắc trời dần tối, đi qua chiếc cầu cong, bước vào trong sân Tứ Nghi Đường.

Mặt trăng non giống như khuôn mặt mông lung của một cô thiếu nữ e lệ từ từ lộ ra, thấp thoáng sau tán cây ngô đồng và cây ngọc lan, hết sức tĩnh mịch.

Bóng tối bao phủ căn phòng, sau khi vào phòng Dận Chân không thay quần áo mà ngồi luôn vào bàn, Vân Yên cũng vội vàng đi thắp đèn.

Tiểu Thuận Tử ở căn phòng bên cạnh thấy Tứ gia đã trở về, vội vàng bưng cơm tối đến gõ cửa, Vân Yên nhanh chóng mở cửa ra. Tiểu Thuận Tử thấp giọng hỏi Vân Yên, có phải trong lòng Tứ gia không vui phải không. Vân Yên nhìn Tiểu Thuận Tử, quả nhiên là nô tài thân cận. Nàng cụp mi, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Thuận Tử sờ sờ mũi, lo lắng dùng tay ra hiệu ý bảo Vân Yên cẩn thận hầu hạ Tứ gia, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Vân Yên bưng hộp cơm vào trong phòng, nàng khẽ khàng ngẩng đầu nhìn Dận Chân đang đọc công văn phía sau bàn, dáng vẻ này có lẽ không muốn ăn cơm rồi. Tuy bình thường ít nói, nhưng hôm nay lại không giống.

Chàng không vui vẻ, sao nàng lại không nhìn ra? Về phần lý do, không phải là chuyện Vân Yên có thể suy đoán bừa bãi, không thể tin vào các cảm giác mơ hồ. Bầu không khí này cũng khiến Vân Yên không thể không sợ hãi, chỉ là có lẽ do thời gian hai người ở bên nhau đã lâu, rất nhiều chuyện cũng đã trở thành thói quen.

Vân Yên lẳng lặng đi tới, bắt đầu giúp chàng mài mực. Bàn tay đang cầm công văn của Dận Chân hơi khựng lại, vẫn không nói gì.

Xem xong công văn, chàng lại đọc Kinh thư. Giữa hai người, không có bất cứ ai mở miệng.

Bấc đèn tối dần, Vân Yên lại gạt lên cho sáng. Nàng nghiêng người thấy Dận Chân đã buông quyển sách, một tay nâng trán, tay kia đưa lên muốn cởi cúc áo, giữa hai hàng lông mày lộ ra sự mệt mỏi.

Vân Yên nhẹ nhàng đi đến bên người Dận Chân, dịu dàng đưa tay cởi cúc áo cho chàng, giúp chàng cởi áo, chàng ngả người trên ghế, để mặc nàng làm. Đôi mắt chàng đen như mực nhìn khuôn mặt đang cúi một nửa của nàng, chăm chú không rời. Mùi hương gợi cảm mà sạch sẽ của đàn ông tỏa ra theo từng động tác cởi áo, vô cùng thân thiết lại triền miên.

Vân Yên chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như ngày hôm nay, ngay cả khi ở bãi săn cũng không như thế này. Bầu không khí tỏa ra từ Dận Chân không bình thường, nàng chỉ có thể dùng sự kiềm chế ở cả hai đời để ổn định lại động tác của mình.

Động tác của Vân Yên giống như một đứa bé nâng niu món đồ chơi bảo bối yêu quý, sợ rằng chỉ cần hơi nặng tay cũng sẽ làm đau chàng. Nhẹ nhàng như vậy giúp chàng cởi áo ngoài, rồi lại ngồi xổm xuống cởi giày, cẩn thận rửa chân cho chàng. Giống như đang chăm sóc một em bé mềm mại yếu ớt. Ai có thể từ chối sự chăm sóc trong im lặng như thế này?

Ngày hôm sau, Vân Yên không nhớ rõ rốt cuộc mình đã tắt đèn đi ngủ như thế nào. Chỉ nhớ, khi chàng ngả người trên giường, cuối cùng cũng mở lời vàng ngọc: "Vân Yên". Trong giọng nói hơi khàn vừa mang theo sự phức tạp vừa ẩn giấu sự hờn dỗi, đáy lòng Vân Yên bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bưng trà cho chàng, hầu chàng ăn cơm. Khi Tứ Bối Lặc Dận Chân không vui dường như rất giống với Hoằng Huy.

Khuôn mặt lạnh lùng khi làm nũng, có lẽ người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng Vân Yên lại thấy được. Đây tuyệt đối là cảnh tượng ngàn năm có một.

Đêm hôm đó lại kéo dài dằng dặc, bức tường ngăn cách hai chiếc giường trong phòng ngủ, hai người đều rất lâu rất lâu mới tiến vào giấc mộng.

Sau đó, khi Tiểu Hoằng Huy muốn ra ngoài chơi với Vân Yên, Dận Chân đều dùng lý do không an toàn để bác bỏ.

Thời gian này trong Tứ Nghi Đường vẫn tĩnh lặng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt và thái độ của Dận Chân làm Vân Yên có đôi phần lo lắng, nhưng lại không thể diễn tả nổi là gì.

Sau một ngày yên bình Dận Chân lên triều, một người đến gõ cửa đã phá vỡ tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.