Nửa Đời Thanh Tình

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Vốn không khuyên nhủ chỉ là tương bồi.




Ngày hôm sau tỉnh lại, Dận Chân không bị đau đầu, có lẽ mật ong pha với nước ấm uống trước khi ngủ đã phát huy tác dụng. Tứ Nghi Đường trong năm mới vẫn trôi qua bình thản như những ngày bình thường. Dận Chân mỗi ngày đều lên triều và tham gia một vài yến hội trong cung. Tuy là những ngày đầu năm, nhưng công chuyện dần dần bận rộn trở lại, chàng thường mang theo mùi rượu nhàn nhạt quay trở về tiếp tục xử lý công vụ, luôn luôn chong đèn suốt cả một đêm, việc quan trọng chủ yếu nhất là chuyện đê Vĩnh Định. Vân Yên không khuyên nhủ, chỉ đứng bên cạnh tương bồi, dường như tất cả đã trở thành chuyện thường tình.

Sáng sớm mùng chín, Vân Yên giúp Dận Chân thay trường bào mới màu xanh, bên ngoài khoác áo choàng màu vàng trên trong có lót lông cáo, mép áo lộ ra lớp lông màu trắng càng làm nổi bật thêm khuôn mặt tuấn tú và phong thái tuấn lãng của chàng.

Vân Yên đang cài cúc áo dưới cổ Dận Chân, chợt nghe phía ngoài cửa xa xa vang lên tiếng người ——

- Tứ ca...

Giọng nam phóng khoáng quen thuộc.

Vân Yên nhanh chóng cài xong cúc áo dưới nách chàng, vuốt nhẹ vạt áo. Vội vàng cung kính đi trước một bước mở cửa. Dận Chân chỉnh lại tay áo xong cũng đẩy cửa ra ngoài.

Vân Yên mở cửa, một chàng thiếu niên sáng sủa đứng trong bình minh. Cậu ta yên lặng đứng ở đó, dù không mang theo bất kỳ đồ trang sức nào nhưng lại mang đến cảm giác vui mừng cho người bên cạnh. Nếu như có một em trai như vậy, dù là ai cũng sẽ yêu thương không rời.

Vân Yên kính cẩn hành lễ với cậu:

- Thỉnh an Thập Tam gia.

- Vân Yên, ta đặc biệt tới đây để lấy kết Cửu Châu.

Dận Tường vừa bước vào cửa vừa nhìn Vân Yên mỉm cười.

Vân Yên sững sờ, hơi sợ hãi.

- Nô tài đi lấy ạ.

Sáng sớm đặc biệt tới đây chỉ để lấy một cái kết, không lừa người đấy chứ.

Dận Chân đứng sau lưng nghe thấy liền cười lườm cậu ta một cái, tựa như đang nói, không cho đệ bắt nạt người của ta.

- Tứ ca, Tứ ca.

Dận Tường giả bộ nghiêm mặt đến bên Dận Chân, còn láu lỉnh lấy lòng.

- Ăn sáng chưa? Lại đây cùng ăn đi, rồi đến sông Vĩnh Định tuần sát đê.

Dận Chân thân thiết vỗ bả vai Dận Tường, dẫn cậu ta tới chiếc bàn nhỏ để ăn sáng.

Vân Yên lấy kết ra, cung kính cúi đầu, dùng hai tay đưa cho Dận Tường.

Dận Tường lấy kết Cửu Châu trong lòng bàn tay nàng, đôi mắt màu hổ phách cẩn thận quan sát cái kết màu đỏ rực. Rồi sau đó nhẹ nhàng cất kỹ trong lồng ngực. Ngẩng đầu lên nhìn Dận Chân và Vân Yên mỉm cười: "Đệ cũng có kết giống như Tứ ca rồi". Nét mặt thanh tú vô cùng trong sáng.

Dận Chân nghe xong hàng lông mi hơn run lên, đôi mắt đen tuyền nhìn Dận Tường rồi lại nhìn Vân Yên đang cúi đầu.

Vân Yên cúi đầu yên lặng dịu dàng, thầm nghĩ những lời này thật dễ thương, hai người này quả là huynh đệ.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Vân Yên đi mở cửa, Tiểu Thuận Tử đưa bữa sáng đến, ngây ngô nhe răng cười. Vân Yên nhận ra Tiểu Thuận Tử còn cẩn thận chuẩn bị thêm một phần, tự nhiên cười gật đầu với y. Hai người cùng đi vào bày bữa sáng cho Dận Chân và Dận Tường, Tiểu Thuận Tử mới lui ra.

Vân Yên biết huynh đệ hai người có chuyện cần bàn luận đàm đạo, liền xoay người đi thu dọn lại phòng ngủ. Sau khi sắp xếp trong giường chiếu, Vân Yên đi ra. Thấy hai người đã dùng xong bữa, chuẩn bị ra ngoài. Dận Chân bước chân ra cửa không quay đầu lại, tự nhiên nói:

- Buổi chiều ta về.

Dận Tường nhìn Vân Yên đang quỳ lạy. Vân Yên cúi đầu vâng dạ, cung kính hành lễ. Không biết tự khi nào, nàng bình thường không nói quá một câu.

Vân Yên yên lặng thu dọn phòng, cẩn thận giặt quần áo của Dận Chân. Giữa trưa ăn qua loa ít cơm, lấy nước ở phòng nước rồi đến phòng tắm hạ nhân tắm rửa. Những việc cần làm hàng ngày đều rất đơn giản, nhưng cũng không tính là bạc đãi chính mình.

Buổi chiều theo thường lệ nàng lại đến chính phòng chơi với Hoằng Huy một lúc, Hoằng Huy đã đã lớn thêm một chút, giống y như tiểu đại nhân vừa thông minh vừa dễ thương. Sau mùng ba Dận Chân đã yêu cầu thầy giáo bắt đầu dạy Hoằng Huy đọc sách, Vân Yên nghe giọng nói non nớt thằng bé khi đọc "Quan quan thư cưu tại hà chi châu (Quan quan cái con thư cưu, Con sống con mái cùng nhau bãi ngoài) (1)" mà cười không ngừng được.

Na Lạp thị kéo nàng đến hỏi chuyện, hỏi vài câu quan tâm đến sức khỏe và ăn uống của Dận Chân, Vân Yên đều cung kính trả lời. Na Lạp thị cười vỗ nhẹ vào tay Vân Yên, bảo nàng phải hầu hạ chu đáo. Vân Yên càng sợ hãi khiêm nhường vâng lời. Nói chuyện được một lúc, Vân Yên thấy sắc trời không còn sớm bèn cung kính cáo từ Na Lạp thị, trở về Tứ Nghi Đường hầu hạ Dận Chân.

Khi trời sắp tối thì Dận Chân quay trở lại Tứ Nghi Đường, vừa ngồi xuống đã bắt đầu xử lý công vụ, hình như công việc trị thủy ở sông Vĩnh Định rất quan trọng. Chàng vẫn luôn cầm bút viết nhanh thoăn thoắt, sắc trời dần dần bao phủ một màu đen.

Đến giờ ăn cơm tối, Vân Yên bày cơm, chàng lắc đầu không ăn. Vân Yên bưng đến lò sưởi để giữ nóng, rồi mài mực cho chàng. Chàng vẫn cúi đầu cầm bút viết, thỉnh thoảng ngừng lại trầm tĩnh suy tư. Trong thư phòng yên lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người và tiếng mài mực sột soạt. Chàng nghĩ xong rồi lập tức hạ bút, trang giấy nhanh chóng được lấp đầy bởi những con chữ tiểu Khải thanh thoát. Vân Yên thường hay đứng bên cạnh hầu hạ chàng viết công văn, trong sinh hoạt hàng ngày người đàn ông này không hay nói nhiều, nhưng trên bàn công việc lại càng kiệm lời hơn.

Mất một lúc để viết xong một trang dài, chàng nhẹ nhàng gấp tờ giấy để sang một bên, tiếp tục bắt đầu xử lý phần tiếp theo trong chồng văn được xếp bên cạnh. Tựa hồ đột nhiên nhớ tới điều gì, tay ngừng lại, nghiêng đầu nói nhỏ:

- Ngươi ăn trước đi, không cần chờ ta.

Vân Yên nghe xong ngẩn người yên lặng lắc đầu, không nói gì, tư thế không thay đổi tiếp tục mài mực. Ông chủ còn đang bụng rỗng làm việc, nhân viên bên cạnh sao có thể nhóp nhép nhai cơm, đây là tình huống gì. Xuyên không còn chưa tới hai trăm linh năm (205) năm đâu.

Khóe môi Dận Chân khẽ động nhưng không hề lên tiếng, cây bút trong tay tiếp tục di chuyển.

Bút lông lướt trên giấy tạo thành âm thanh sột soạt chỉ có thể nghe thấy trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh này như mang theo một bản nhạc có thể in đậm vào lòng người nghe.

Viết xong trang giấy, Dận Chân buông bút lông xuống,

- Ăn cơm.

Vân Yên nghe thấy ngẩng đầu, buông thỏi mực xuống nhận lệnh. Xoay người lấy hộp cơm trên lò sưởi ra, nhẹ nhàng đặt từng hộp lên mặt bàn.

Dận Chân nâng mắt chăm chú nhìn Vân Yên bày thức ăn, đứng dậy. Vừa bước đến bàn ăn, vừa nhẹ nhàng cử động cổ, bả vai và khuỷu tay.

Dận Chân vén vạt áo ngồi xuống, Vân Yên đặt chén cơm và đôi đũa bằng bạc trước mặt chàng. Chàng cầm lấy, nhàn nhạt mở miệng:

- Cùng ăn đi.

Vân Yên kinh ngạc, vội vàng cúi đầu xuống trả lời:

- Nô tài không dám, để nô tài hầu hạ Tứ gia dùng cơm ạ.

Dận Chân ngẩng đầu lên nhìn nàng đang cúi thấp:

- Cùng ăn đi, ăn xong giúp ta mài mực.

Vân Yên nghe thấy lời này, đành phải cúi đầu đồng ý. Bất đắc dĩ đi lấy một cái chén cơm nhỏ khác, yên lặng xới thêm cơm.

Một đĩa thức ăn đầy ắp được đẩy tới, Vân Yên ngẩng đầu, thấy ngón tay đeo nhẫn ngọc đang đẩy đĩa tới trước mặt nàng. Dận Chân buông tay đang chạm vào đĩa, tiếp tục ăn cơm của mình. Vân Yên mím môi, nói khẽ:

- Tạ ơn Tứ gia.

Hai người im lặng nhanh chóng lấp đầy bụng mình, Dận Chân quay trở lại bàn, tiếp tục xử lý công văn. Vân Yên nhanh chóng thu dọn hộp cơm và mặt bàn, chạy tới bên cạnh tiếp tục mài mực.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, nhưng cây bút trên tay Dận Chân vẫn chưa hề dừng lại. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, ngọn đèn dầu trước bàn từ từ tắt dần, Vân Yên đi tới, nhẹ nhàng gạt bấc đèn, để ngọn đèn sáng hơn một chút.

Càng vào đêm trời càng lạnh, đã qua giờ tý (2). Nhưng dường như Dận Chân vẫn chưa nhận ra, vẫn vùi đầu vào trong công việc. Vân Yên vào phòng ngủ lấy áo choàng bằng lông, nhẹ nhàng phủ lên bả vai chàng.

Dận Chân hơi nghiêng đầu, nhưng cây bút vẫn không ngừng lại.

- Ngươi ngủ trước đi.

Tay Vân Yên hơi khựng lại, vẫn lắc đầu, không lên tiếng. Rót thêm nước nóng vào tách của chàng, cầm lò sưởi đặt thêm dưới chân, cẩn thận cho vào lò một ít long não làm tinh thần tỉnh táo.

Mùi hương ấm áp thoang thoảng, mùi mực như thấm sâu vào lòng người, thời gian trôi đi. Bóng hình nhỏ bé của Vân Yên vẫn đứng trước bàn, đã qua giờ sửu (3).

Dận Chân ngừng bút, nghiêng mặt nhẹ nhàng nói nhỏ:

- Ngủ trước đi, ta sắp xong rồi

Trong giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng không dễ phát hiện ra.

Vân Yên không ngẩng đầu, nhưng vẫn lắc đầu, âm thanh sột soạt mài mực vẫn không hề gián đoạn. Dận Chân nâng mắt lên rồi lại cụp mắt xuống tiếp tục viết, nhưng tốc độ viết càng thêm nhanh như mây bay nước chảy.

Cuối cùng Dận Chân cũng thoải mái thở ra một hơi, buông bút. Nhẹ nhàng gấp lại trang công văn cuối cùng, ngẩng đầu, đôi mắt chim ưng đen hun hút sâu như dòng nước xoáy, nhìn chằm chằm vào Vân Yên trước mặt.

- Ngủ!

(1) Trích từ bài thơ “Quan thư” trong Kinh thi, bản dịch của Tản Đà: “Quan quan cái con thư cưu, Con sống con mái cùng nhau bãi ngoài.”

(2) Giờ tý: Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

(3) Giờ sửu: Từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.