Nửa Đời Quen Thuộc

Chương 24: Chương 24




Trong văn phòng của Tham Mưu Trưởng của sư đoàn, Lệ Hành và Hách Nghĩa Thành đang quan sát băng ghi hình buổi diễn tập.

Chú ý thấy hình ảnh đội hình của máy bay biến hoá, Lệ Hành nhướng mày, "Dưới tình huống này, phản công bằng hình nón trên mặt đất tạo thành thế công hoả lực lại không bằng diện tích lớn của mặt quạt, lực sát thương của không đủ mạnh. Còn có các người nhìn xem, bất kể là vũ trang của máy bay này đang bay trên không trung với độ cao và phương diện tốc độ rõ ràng ngay cả hiệu quả hướng dẫn, bộ chỉ huy di động đều không thích hợp làm việc trên phạm vi lớn, quá dễ dàng bị bại lộ."

Đúng là quá bại lộ, ngay cả động tác lẫn trốn cũng không kịp hoàn thành thì đã bị khoá chặt rồi. Hách Nghĩa Thành xoa xoa ấn đường, "Đúng là trong quá trình đội hình này biến hoá, di chuyển của bộ chỉ huy cũng thua, quan chỉ huy chắc sẽ bị bắt thành tù binh."

Về dự đoán này, Lệ Hành gật đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, tiếp theo hình ảnh chuyển tới một màn đối kháng khác, giữa khói bụi bay cao, anh nói, "Vì để giữ gìn sức mạnh, trước đó mà vạch trần lực lượng nòng cốt của hồng quân rất là không có lợi, nếu để cho hoả lực tại phương hướng chín giờ hấp dẫn hoả lực của lam quân thì hiệu quả sẽ càng tốt."

Ánh mắt của Hách Nghĩa Thành sáng lên, tạm ngừng hình ảnh ở trên màn hình, anh chỉ vào một góc màn hình, "Cậu nói ở nơi này?"

"Sau đó để cho một đội nhỏ quay trở về trung tâm chỉ huy theo hướng mười hai giờ, thương vong tương đối sẽ có thể giảm xuống một nửa." Lệ Hành lấy tay vẻ vòng lên con đường rút lui.

Hách Nghĩa Thành bừng tỉnh hiểu ra, "Làm sao tôi và Hạ Hoằng Huân lại không nghĩ ra chỗ này chứ."

Lệ Hành phản ứng kịp, "Đây có phải là trận đối kháng của đoàn chúng ta với đại đội đặc chủng vào năm ngoái hay không?"

Hách Nghĩa Thành cười gượng, "Quan chỉ huy bị bắt ở buổi diễn tập đó chính là tôi."

Đúng vậy, Lệ Hành nhìn thấy người thứ nhất được thả về chính là Hách Nghĩa Thành, người bị Hạ Hoằng Huân bắt làm tù binh trong lần đó, còn người thứ hai chính là thủ hạ bộ đội đặc chủng mà Hạ Hoằng Huân đã trừng phạt trong lần đó. Đây chính là trận đấu cực kỳ vẻ vang của đoàn 532 giành được trước khi Lệ Hành bị điều đến, hôm nay là lần đầu tiên được nhìn thấy từ máy quay ghi hình, mục đích của buổi nghiên cứu lần này là muốn tổng kết lại những sai lầm của trận tác chiến trước, tránh lập lại những sai lầm như vậy ở trận đối kháng quý sau, đây chính là chuyện mà Lệ Hành và Hách Nghĩa Thành đang vội vàng.

Chờ hai người xem xong băng ghi hình, cuối cùng xác định xong phương án diễn tập tác chiến của quý sau thì cũng đã bảy giờ rồi. Hách Nghĩa Thành và Lệ Hành cùng nhau xuống lầu, một người đi đến bệnh viện bộ binh, còn một người đi đến đội cảnh sát hình sự. Trước khi tách ra Hách Nghĩa Thành bất ngờ tiết lộ, "Nên chuẩn bị trước tâm lý cho trận đối kháng lần sau." tạm ngừng, anh chỉ chỉ Lệ Hành, lại chỉ vào mình, hạ chiến thư, "Lần này mà tôi không bao đoàn 532 các cậu thành sủi cảo thì tôi thật sự không có biện pháp nào ăn nói với sư trưởng."

Lệ Hành kiêu ngạo nhíu mày, "Tôi cũng phải gánh sứ mệnh như vậy!" Đánh nhau là chuyện sớm muộn, nếu không thắng được vẻ vang thì anh thật sự cũng không có cách nào ăn nói với Hạ Hoằng Huân.

Trên đường nhắn tin cho Hạ Hi nhưng cô không trả lời, tới nơi gọi cho cô thì cũng không có ai nghe, Lệ Hành khó hiểu, bước xuống xe đi vào đội cảnh sát hình sự.

Nhân viên cảnh sát trực ban không biết Lệ Hành nhưng anh ta có thể nhìn thấy anh mặc quân phục, trên vai còn có hai gạch một sao, nên liền yên tâm báo cáo, "Cảnh quan Hạ hẳn là còn chưa đi, anh có thể trực tiếp đi đến phòng làm việc của cô ấy, lầu hai quẹo phải."

Sau khi Lệ Hành nói cảm ơn thì đi lên lầu, gõ lên cửa văn phòng cô hai lần nhưng không có ai trả lời, đưa tay mở cửa thì cửa cũng không có khoá. Trong phòng không bật đèn, Hạ Hi ghé vào bàn công tác gần cửa sổ ngủ thiếp đi.

Dưới ánh trăng mềm mại, cô dịu dàng làm cho anh không tự giác nâng khoé môi lên, cuối cùng lại không nỡ phá vỡ phút giây bình yên này. Một lát sau, anh đi đến bên cạnh Hạ Hi, nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu cô, lấy thanh âm ẩn chứa ý cười nhẹ giọng nói, "Tỉnh đi, đến trạm rồi."

Hạ Hi mơ hồ ừ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên nhưng lại không có động tĩnh gì nữa.

Lệ Hành cười, cúi người tới gần tai cô hù doạ, "Ngủ tiếp là qua trạm đấy, đã tới thành phố A rồi."

"Hả?" Hạ Hi ngẩng mạnh đầu dậy, liền vọt ngồi ngay ngắn dậy, nhưng lại bị Lệ Hành đè bả vai, nghe được giọng nói vừa đúng trầm ấm của anh, "Làm sao tính chất cảnh giác như thế này của em mà có thể điều về đội cảnh sát hình sự? Bị người ta ôm đi cũng không biết."

Hạ Hi dụi mắt, ngây thơ oán giận, "Sao giờ anh mới đến, em chờ anh đến nổi ngủ thiếp đi luôn đấy." Giấc ngủ bị phá hỏng, tối hôm qua không biết là hưng phấn quá hay là sao, mà tới gần rạng sáng cô mới ngủ.

Giọng nói có sự buồn ngủ nồng đậm mềm mại và hờn giận, là một mặt mềm mại mà Hạ Hi ít khi bày ra. Tim của Lệ Hành vì vậy mà mềm nhũn, kéo cô đứng dậy, giọng nói không tự giác mà dịu dàng, "Đói bụng chưa, có muốn ăn gì không?"

Hạ Hi bị anh nắm tay, vừa đi ra vừa đề nghị, "Đi đón Tiểu Hắc trước, sợ trễ sẽ ảnh hưởng Tiêu Dận nghỉ ngơi."

Lệ Hành không có dị nghị, chở Hạ Hi đến nhà Tiêu Dận trước.

Không nghĩ Lệ Hành sẽ tới, nên sắc mặt của Tiêu Dận không được tốt lắm, một biểu tình như lão tử cứ mặc kệ ngươi. Lệ Hành lại càng không nhìn Tiêu Dận vừa mắt, rõ ràng trên mặt cũng viết mấy chữ ngươi không quan tâm lão tử thì lão tử cũng không cần phải để ý đến ngươi. Vì vậy hai người đàn ông ăn ý trình diễn trình độ trầm mặc.

Kỳ thật Lệ Hành vốn không muốn đi lên, cũng có thể tưởng tượng miệng vết thương của con chó Labrador hẳn cũng chưa lành hoàn toàn, nhưng anh vẫn đi theo Hạ Hi vào phòng ngủ. Hắc Hầu Tử cực kỳ hiền nằm ở giữa giường lớn, nghe thấy tiếng động thì giật giật, chờ đến lúc thấy Lệ Hành thì lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ tròn tròn nhìn chằm chằm, trong miệng hừ hừ như tức giận, rồi lại như làm nũng.

Lệ Hành công môi, nhẹ nhàng đi qua vỗ đầu nó, "Đi thôi người anh em, dẫn mày về nhà." Nói xong thì vươn tay bế Hắc Hầu Tử lên.

Thấy Hắc Hầu Tử lấy mặt cọ lên quần áo của Lệ Hành cực kỳ ngoan ngoãn, Tiêu Dận nghi ngờ hỏi, "Tại sao nó không tức giận?" Rõ ràng anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình tiếp cận nó, tên kia hầm hừ thiếu chút nữa là cắn anh, nếu không phải Hạ Hi la ngừng, không chừng trên mu bàn tay anh sẽ lưu lại dấu răng của nó để nhớ. Cùng là đàn ông, tại sao lại khác biệt như vậy? Tiêu Dận sẽ không thừa nhận Lệ Hành đẹp trai hơn anh.

Nghe vậy, sắc mặt của Lệ Hành dịu đi, chờ đi tới cửa rồi mới nói, "Tôi và nó quen nhau." Sau đó không để ý tới Tiêu Dận, liền đi thẳng vào thang máy.

Nhận được ánh mắt dò hỏi của Tiêu Dận, Hạ Hị thành thật khai báo, "À cái này, Tiểu Hắc là của anh ấy đưa cho em."

"Mẹ nó!" Tiêu Dận mắng một câu, khi thấy Hạ Hi chạy vào thang máy thì liền hô, "Về sau không được đưa cho anh nữa, xin thứ anh không tiếp đãi!"

Trên xe, ngồi ở ghế sau Hạ Hi vừa sờ đầu Hầu Tử vừa nói, "Về sau anh đừng có như vậy với Tiêu Dận, em và anh ấy chẳng có chuyện gì hết. Chúng em biết nhau sáu năm rồi, anh ấy đối với em chỉ là bạn thân."

Lệ Hành không nhìn đi nơi khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào tình hình trên đường, "Anh nhìn thế nào cũng thấy anh ta như có khí chất làm kẻ lưu manh."

Hạ Hi từ phía sau đánh vào vai anh, "Kẻ lưu manh thì bắt đi, nhìn ai cũng không thấy là người tốt."

Lệ Hành sửa lại, "Trước giờ bọn anh không bắt, đều là đánh gục ngay tại chỗ."

Không khó để phát hiện anh đối với Tiêu Dận rất đề phòng, Hạ Hi vươn mặt ra trước đặt cằm lên lưng dựa của ghế lái, nghiêng đầu hỏi, "Nếu như em thật đã từng qua lại với anh ấy, anh sẽ để ý sao?"

Lệ Hành hơi nghiêng đầu dán vào mặt cô, giọng nói hơi có chút rộng lượng, "Phụ nữ phải có lịch sử, đàn ông phải có tương lai." Liếc nhìn kính chiếu thì phát hiện cô đang cười, anh lại bổ sung thêm, "Chỉ có điều lịch sử của em, đến cuối cùng người đó cũng vẫn là anh."

Lịch sử của cô trước giờ chưa từng xuất hiện người khác. Hạ Hi quay đầu, lấy ngón tay chọc vào đầu của Hắc Hầu Tử, tuyên bố, "Của anh cũng phải như vậy."

Chờ xe việt dã dừng ổn định lại, Hạ Hi bước xuống mới phát hiện Lệ Hành mang cô tới một nơi hết sức quen thuộc. Khi anh còn học trong trường quân đội, anh đã từng dẫn cô tới "Nhất oa chúc" rất nhiều lần, cô thích nhất là món cháo chiêu bài của bọn họ--Cháo gan gà bắp.

Khi đó Hạ Hi mới lớp mười một, bài vở tương đối nặng, Lệ Hành lo thị lực của cô sẽ giảm, cho nên mỗi lần cô tới trường quân đội thăm anh, anh liền dành một chút thời gian, muốn dưỡng máu và thị lực cho cô. Về sau lại cố ý tra nguyên liệu và cách làm cháo cho cô, để cho cô mang về nhà kêu dì giúp việc làm cho cô ăn.

Thời gian như quay ngược, trở về đoạn thời gian thời niên thiếu cách xa nhau, hai bên đều nhớ về thời điểm đó. Hạ Hi còn nhớ rõ có một lần Lệ Hành ngoài trừ kêu một phần cháo cho cô rồi còn gọi thêm vài dạng món ăn khác. Ngày đó cô ăn rất ngon miệng, tất cả đều ăn sạch đến không chừa. Đến lúc Lệ Hành đang chuẩn bị trả tiền thì cô bỗng giương giọng nói với người phục vụ, "Cho thêm một phần nữa!"

Lệ Hành thấy thế ngồi không nhúc nhích, lúc cô bắt đầu ăn thì anh cố ý móc ra tiền lẻ ở trong ví bắt đầu tính.

Hạ Hi đang ăn cháo, mơ hồ hỏi, "Anh đang làm gì thế?"

Lệ Hành liếc cô một cái, trịnh trọng trả lời, "Tính trước xem anh có đem đủ tiền hay không thôi."

Hạ Hi nhấc chân đá vào bắp chân của anh, "Thật keo kiệt, quỷ hẹp hòi." Sau đó xoay người rất đẹp mắt móc từ trong ba lô ra một tờ có hình ông già đập trước mặt anh, đắc ý nói, "Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, ba em phát cho em tiền đi chơi."

Lệ Hành thật sự bị đánh gục rồi, cười đến không hình tượng, suýt ngã từ trên ghế xuống, "Em cũng thật có tiền đồ, trời ơi tới ngày quốc tế thiếu nhi mà em cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt." Bị cô đánh cho một trận, anh cúi xuống tai cô lưu manh nói, "Gọi một tiếng ông xã, anh cho em hai trăm." Sau đó không ngoài ý muốn, anh được khen bằng một trận đánh.

Nói chung, ngay cả một bữa tối cùng nhau đơn giản, chính xác là ăn khuya, lại có thể kêu gọi đoạn thời gian hạnh phúc của bọn họ trở về. Nhìn Lệ Hành so với sáu năm trước càng lộ ra vẻ cương nghị và khuôn mặt anh tuấn, Hạ Hi múc một muỗng cháo đưa tới môi anh. Lệ Hành sửng sốt, lập tức cong môi cười, ăn luôn cả tay cô.

Những khoảng cách vô hình ở trong lòng dường như theo động tác này mà kéo lại gần hơn một chút.

Trên đường trở về cô đem chuyện mình không có ở trong danh sách hàng ngũ tham gia tập huấn đơn giản nói lại cho Lệ Hành, cô căm tức oán giận nói, "Căn bản là kỳ thị phụ nữ. Còn nói nào là không an bài tốt, còn có thời gian điều khiển không tốt, đều là lấy cớ hết. Dựa vào cái gì lại không cho em đi chứ, sợ bị em đánh nằm úp sấp rồi mất mặt sao? Các người đàn ông các anh lòng dạ rất hẹp hòi, em cũng chỉ là không khống chế được nói ra vài câu thôi, cần gì phải mang cho em giày em bé chứ, thật không có phong độ..."

Lệ Hành nghiêng đầu nhìn Hạ Hi, cảm thấy giờ phút này cô đang càu nhàu như trẻ con, gan dạ, ngây thơ, và đáng yêu. Đột nhiên nghĩ muốn hôn cô. Vì thế anh ngừng xe, lúc Hạ Hi chưa kịp phản ứng thì anh đã cởi giây nịt an toàn nghiêng người qua hôn, ngăn chặn cái miệng nhỏ đang lải nhải của cô...

Một nụ hôn sâu triền miên làm hai bên đều như say. Lúc Hạ Hi mềm nhũn dựa vào tay có lực của Lệ Hành, cô nhẹ nhàng ôm cổ anh, dịu dạng đáp lại một nụ hôn thân mật ngọt ngào, bọn họ như đã chờ đợi lâu lắm, lâu lắm...

Dù rằng không muốn nhưng sau khi đưa Hạ Hi về nhà anh liền chạy thẳng về quân đội. Giữa đường Hạ Hoằng Huân gọi điện tới, nói chờ anh trở về để sắp xếp nhiệm vụ thứ nhất. Lệ Hành tưởng rằng là chuyện diễn tập, nghe vậy máu nóng trong người sôi trào liền chạy về, kết quả Hạ Hoằng Huân lại nói, "Có huấn luyện, cậu đi đi."

Lệ Hành vươn tay lấy văn kiện, "Huấn luyện gì vậy?"

Hạ Hoằng Huân thừa nước đục thả câu, "Huấn luyện đặc biệt, không phải trong bộ phận quân đội."

Văn kiện còn chưa mở ra, Tham mưu trưởng Lệ liền trả về, "Không phải trong quân đội thì tôi không quản đâu."

Hạ Hoằng Huân cười như không cười, "Cậu chắc là chuyện gì cũng vậy sao?" Thấy Lệ Hành đứng như cây thông không có tiếp thu ý tứ của anh, anh nói, "Vậy được. Tôi sẽ an bài người khác. Tôi đã nói làm gì cần huấn luyện một cảnh đội nhỏ chứ, thật là lãng phí thời gian..."

"Cảnh đội? Cảnh đội gì?" Lệ Hành bỗng có chút hiểu, vội cầm lấy văn kiện mở ra.

"Có muốn quản không?" Hạ Hoằng Huân kìm chế cười, "Thấy rồi chứ, trên danh sách không có Tiểu Thất."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.