Nửa Đời Quen Thuộc

Chương 26: Chương 26




Hạ Hi không phải là cô gái nhỏ tay trói gà không chặt, cho dù thực lực có cách xa lính đặc chủng là Lệ Hành, nhưng năng lực tác chiến tự lập và sắc mặt là không thể xem thường. Một trận đánh lén không thấy hiệu quả, cô vốn không phục lại thấy Lệ Hành cố tình đùa giỡn mình, trên mặt càng không nén được cơn giận. Nghĩ thầm dù sao anh cũng sẽ không buông tay để cô ngã xuống, rốt cuộc chân sau chống đỡ sức nặng của thân thể, bất ngờ đá đùi phải ra, nghĩ muốn tấn công cánh tay của Lệ Hành từ phía sau.

Ý thức đề phòng của Lệ Hành lúc nào cũng sẵn sàng, không dám nói khi ánh mắt cô đảo quanh thì anh đã biết cô muốn làm gì, nhưng đối với tính tình không chịu thua của Hạ Hi anh cũng hiểu rõ. Biết cô vừa mới ra chiêu, anh bình tĩnh dùng một tay vịnh chặt bả vai cô, nhanh chóng giơ tay phải lên, ngăn cản sự tấn công của cô. Sau đó động tác nhanh nhẹn ôm thắt lưng nâng người cô lên, ngồi lên ghế sofa.

Ôm lấy Hạ Hi đặt ở trên đùi, Lệ Hành cười như không cười chăm chú nhìn đôi má đỏ hồng của cô, "Không nói chuyện đàng hoàng, đành phải bất đắc dĩ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề có đúng không?"

Hạ Hi quật cường không chịu tựa vào lòng anh, ưỡn thẳng sống lưng bác bỏ nói, "Ai bảo anh ăn hiếp em. Anh không có nhìn thấy ánh mắt của các đồng đội nhìn em đâu, còn có trợ giảng nữa, làm như em tới tập huấn là vì muốn yêu đương vậy." Sau đó còn chưa hết giận mà ra sức nệm vào vai Lệ Hành một cái, oán giận, "Đều là tại anh, cần gì sắp xếp em ở lại đây chứ. Em mặc kệ, em muốn đi tới chỗ của anh em."

Cánh tay thoáng dùng sức làm cho cô tựa vào lòng mình, Lệ Hành khom người nhanh chóng hôn lên môi cô một cái, "Chúng ta có quan hệ gì vốn với chuyện tập huấn của các người chẳng có tí liên quan nào, chung quy không thể bởi vì anh là huấn luyện viên, mà em không thể tham gia tập huấn?" Lấy ngón tay vuốt lại những sợi tóc rơi rải rác trước trán cô, Lệ Hành kiên nhẫn giảng đạo lý cho cô, "Tình hình quân đội như thế nào thì em đã quá rõ rồi, bất quá ngoại trừ nơi dành cho người nhà thì đâu còn chỗ nào thích hợp để em ở lại chứ? Chẳng lẽ tệ đến nỗi bạn gái của Lệ Hành anh lại bị sắp xếp tới chỗ của cán bộ khác sao? Phía trước có sói phía sau có hổ báo, dù sao người cũng đã tới chỗ anh rồi, hãy để anh bớt lo chút đi có được không?"

Nghe vậy Hạ Hi chặn lại mái tóc ngắn gọn gàng của Lệ Hành, thanh âm mềm mại giận hờn nói, "Em đâu có không cho anh bớt lo chứ, cái gì mà hổ với báo, đều là anh tự mình nghĩ ra thôi." Thay đổi tư thế thoải mái ngồi ở trên đùi của Lệ Hành, Hạ Hi tính tình trẻ con bóp chặt cổ anh, "Vậy anh nói đi, vì sao anh không nói sớm cho em biết, tốt xấu gì thì cũng phải để cho em chuẩn bị tâm lý chút chứ? Lần này thì tốt rồi, mọi người đều biết hết, anh nói xem mặt mũi của em còn đặt ở chỗ nào được đây?"

Đang nói anh rất ám muội tựa lại gần, hai tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Hạ Hi, Lệ Hành phối hợp với cô cùng cô trợn mắt giả chết, "Anh đây không phải muốn cho thủ trưởng một bất ngờ sao, làm sao ngược lại phạm sai lầm rồi?"

"Cũng không khác gì kinh sợ đâu." Hạ Hi lung lay sờ cổ anh để trừng phạt, yêu cầu nói, "Anh mau nói xin lỗi em đi!"

Lệ Hành cười, dáng cười đặc biệt có hơi thở lười biếng, buộc chặt cánh tay để Hạ Hi càng sát vào lòng mình, anh dán môi ở trên cần cổ trơn mịm của cô, nhẹ nhàng mổ(giống như gà mổ ấy), "Nói làm sao...hả? Lấy thân báo đáp có được không?"

Còn nhớ ở giữa một bức thư 'Phụ nữ không ngoan (ngoan độc), địa vị bất ổn' của Tằng Tử Hàng đã từng viết rằng, "Theo thuộc tính của sinh vật trên đây mà phân tích, trời sinh đàn ông đều là lưu manh." Bởi vậy đàn ông mới không có cái gọi là đứng đắn hay là không đứng đắn, chỉ có động tình hay là không động tình mà thôi. Chẳng hạn như Lệ Hành, yêu thương cô gái nhỏ ở trong lòng, anh khống chế mình không ăn cả da lẫn thịt của cô, chẳng qua ngoài miệng chỉ ăn chút đậu hũ thì cũng không tính là hành vi cầm thú gì. Cho nên nói về yêu đương, Lệ Hành không phải là một người lính, mà là một người đàn ông.

Hơi thở ấm áp phả vào da thịt của Hạ Hi làm cho nó bỏng, làm cho cô có cảm giác choáng váng và gan dạ. Theo bản năng hai tay cô nắm chặt bả vai của Lệ Hành, đầu của cô hơi ngửa ra sau, hô hấp phập phồng, "Anh nói em đẹp em cũng mặc kệ, dù sao anh cũng phải xin lỗi em..."

"Được, anh nói..." Giọng nói bay đi, đột nhiên Lệ Hành dùng sức hôn mút mạnh lên cổ cô một cái, lấy môi di chuyển trên da thịt non mịn như trẻ con của Hạ Hi, dấu ấn chỉ thuộc riêng một mình anh.

Cái loại cảm giác tê dại khi môi di chuyển trên da thịt, và cái hôn mút trong nháy mắt làm cô có phần hơi đau, lại khiến cả người có cảm giác khát vọng xa lạ và khác thường làm cho thân thể Hạ Hi run rẩy, cô kìm lòng không được ư một tiếng.

Thanh âm gần như rên rỉ của cô kích thích Lệ Hành, ôm cô vào trong lòng, ôm thật chặt, anh lấy hơi thở có chút thô ráp cọ xát vào má cô, sau khi bình phục anh lấy giọng nói hiếm có tia tình nồng hỏi, "Tiểu Thất, khi nào thì gả cho anh?" Biết mình không nên vội vàng như vậy, biết rõ tối nay không phải là thời điểm thích hợp để bàn về chuyện cưới gả, nhưng Lệ Hành không khống chế được mà nói ra lời ở trong lòng.

Kết hôn? Tựa như chuyện này là chuyện cực kỳ quá xa vời. Lời năm đó mẹ Lệ nói với cô hiện vẫn nghe rõ trong tai, mặc dù hiện tại cô không ngây thơ như vậy, mặc dù chuyện hiểu lầm với Lệ Hành đã được hoá giải, nhưng còn một cửa ở trong lòng Hạ Hi vẫn không bước qua được. Trong lúc này cô không biết nên trả lời làm sao. Loại cảm xúc không biết nên làm sao bây giờ, cô rất ít khi gặp phải.

Cảm giác được thân thể đang thả lỏng của Hạ Hi bỗng cứng ngắc, Lệ Hành đã hiểu rõ rồi. Không cho cô có cơ hội thối lui mà ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô ôn nhu nói, "Anh chỉ là muốn coi xem có bao nhiêu ứng cử viên muốn làm chồng em, không cho phép em quyết định bây giờ." Cong môi cười, anh lại nói, " Hiện tại không phải anh đang trong vòng thử thách hay sao, nên có chút khẩn trương."

Khẩn trương là vì quan tâm. Hạ Hi hiểu. Nhớ lại khi Lệ Hành mười tám tuổi, bọn họ đã từng hứa hẹn sẽ kiên trì bốn năm, chấm dứt ngăn cách đời sống yêu nhau của hai bên; đến khi cô mười tám tuổi, bọn họ cho rằng cố nhịn bốn năm này là có thể bước vào cung điện hôn nhân, trở thành nửa kia của nhau, dắt tay đi vào gian đoạn đời người. Thế mà chuyện đời khó đoán, bọn họ tốt như vậy mà cũng phải chia tay. Nhưng nguyện vọng anh muốn lấy cô làm vợ, người chồng cô muốn gả là anh, trải qua mười năm vẫn chưa được thực hiện.

Mười năm, là vòng tuần hoàn trưởng thành của một người. Ngẫm lại khiến người ta cảm thấy thổn thức. Vừa đúng lúc này duyện phận của họ đã kéo dài ngàn năm, sớm hay muộn gì cũng đều là cơ hội tốt. Cho nên kỳ thật lúc này cũng không cần nóng lòng.

Giọng nói của Lệ Hành rất đặc biệt, trầm thấp như từng được mài giũa từ cát xay, vừa đúng loạt vào tai như có cảm giác gan dạ, yên tĩnh và kiên định khác thường. Hạ Hi nghe xong tim có chút rung động, cái loại cảm giác lông xù vén được lòng của cô, mềm mại như muốn chảy ra nước. Ôm sát cổ anh, cô nghiêng đầu tựa vào bờ vai rộng của anh.

Chỉ là một động tác tựa vào đơn giản như vậy, nhưng trông Hạ Hi đặc biệt yếu ớt, đặc biệt muốn dựa vào Lệ Hành.

Lệ Hành đột nhiên cái gì cũng đã hiểu rõ. Bao gồm cả những phản đối và những tổn thương mà ngày đó mẹ anh đã từng nói với cô, cô vẫn không nói gì.

Đó là dành cho sinh mạng của mẹ anh, sai lầm của bà, thân là con trai bà Lệ Hành có trách nhiệm gánh vác nó. Hơn nữa bà cũng đã qua đời rồi, anh cũng không thể không tha thứ. Nhưng Lệ Hành không nỡ yêu cầu Hạ Hi, anh chính là không nỡ. Anh chỉ muốn dùng tình yêu của anh vuốt lên vết thương kia của cô, để cô không còn đau, làm cho cô được hạnh phúc.

Mấy tiếng thở dài không thể nghe thấy, Lệ Hành chuyển đề tài, "Tiến độ quá nhanh, yêu đương còn chưa nói đủ đâu, đúng không? Hãy để cho Tiểu Thất của anh hưởng thụ thật tốt đặc quyền của bạn gái, có được hay không?"

Tâm tư của anh, cô biết rõ. Vây quanh trong lòng anh, Hạ Hi lầm bầm, "Cái gì mà đặc quyền, anh muốn ăn đòn sao?"

Khoé môi Hạ Hi mỉm cười, Lệ Hành cưng chiều nói, "Này làm sao lại chỉnh nữa, cả ngày chỉ biết chỉnh anh thôi."

Hạ Hi vươn cổ nhỏ cãi lại, "Ai bảo anh bãn lĩnh như vậy, lần nào em cũng không chiếm được tiện nghi, chẳng lẽ anh không thể nhường em một chút sao?"

"Có lần nào là anh không nhường em không?" Kề sát mặt cô, Lệ Hành nói, "Mỗi Lần gặp thì trình độ cảnh giác của anh và em đều nhanh đạt tới bậc chuẩn bị chiến đầu, chỉ sợ bị em đánh bất ngờ mà thua trận. Hơn nữa em đánh lại liều mạng như vậy, anh thật lo anh khống chế sức lực không được tốt thì lại làm chân tay nhỏ của em bị thương, vậy là sẽ ghi hận anh cả đời rồi."

Hạ Hi nhéo lỗ tai anh, "Em đâu có ác như vậy! Anh nói, em rất ác sao? Ác hay không?"

Lệ Hành cưng chiều cười. Lúc này ngoài cửa lại vang lên một giọng nữ trong veo, Mục Khả thăm dò vào nửa cái đầu thay anh nói, "Rất ác!"

Hạ Hi đột nhiên bị giọng nói này làm giật nảy mình, nếu không phải được Lệ Hành ôm, suýt nữa là ngã từ trên chân anh xuống rồi.

Mục Khả bất ngờ đến, càng ảo não hơn đó là "đánh nhau" mà quên khoá cửa, Lệ Hành cười khổ, "Chị dâu, sao chị lại tới đây?" Kỳ thật anh muốn hỏi thật ra chị đã tới bao lâu rồi?

Mặt của Hạ Hi hồng đến không chịu được, động tác cô nhanh nhẹn bò xuống từ trên người của Lệ Hành ngồi quỳ ở trên ghế sofa, hai tay không có ý thức chà xát lên quần áo mặc trên người, mới khôi phục được chút sức sống phê bình nói, "Chị dâu, sao chị lại không phúc hậu như vậy, nghe lén tụi em."

Mục Khả bũi môi, "Chị mới không hiếm lạ nghe lén mấy đứa. Chị tới là muốn nói cho Tham mưu trưởng Lệ một tiếng Tiểu đội trưởng Lão Dương đã chuẩn bị xong cơm tối cho cậu, nhắc cậu đừng quên dẫn theo vợ qua ăn. Còn nữa, tối mai Hạ Hoằng Huân mời ăn cơm, ngày kia chính uỷ sẽ sắp xếp. Được rồi, nhiệm vụ của chị đã hoàn thành tốt đẹp, về nhà ngủ thôi."

Chờ Mục Khả đi rồi, Hạ Hi hỏi, "Anh đã nói cho bọn họ biết rồi sao?"

Lệ Hành ăn ngay nói thật, "Còn chưa kịp thông báo cho toàn quân." Anh vẫn chưa biết thói quen nhỏ của mình đã tiết lộ tâm tư của anh. Vốn Tham mưu trưởng Lệ có một đặc điểm, khi tâm trạng của anh không tốt, viền mũ lính sẽ bị đè ép xuống, đó là điềm báo chạm vào hoả khí đó là nổ ngay. Mà khi tâm trạng của anh tốt, thì thích hấc viền mũ của anh nhếch lên, bộ dáng trên khuôn mặt đẹp trai của anh sẽ toả sáng. Sau khi chính uỷ Ninh An Lỗi cẩn thận phát hiện thì đã nói lại cho Hạ Hoằng Huân.

Không có tâm tư nghiên cứu làm sao chính uỷ biết, Lệ Hành vuốt vuốt quân phục rộng của Hạ Hi, "Đi thôi, đi theo anh ăn chút cơm."

Nhìn thời gian, Hạ Hi mất hứng mà phê bình, "Sao giờ này mà anh còn chưa ăn cơm hả, giờ này là mấy giờ rồi chứ? Không biết chăm sóc thân thể mình, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đều rối loạn hết rồi! Thân là thủ trương, sao anh không làm tấm gương tốt đi hả?"

Lệ Hành giải thích, "Viết đề án nên không để ý thời gian, bình thường anh cũng không như vậy." Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngược lại anh lật mặt sang giáo huấn cô, "Tật xấu kén ăn rốt cuộc vẫn không đổi, tối hôm nay ăn như mèo ăn, ngày mai lấy sức đâu ra mà huấn luyện?"

Trong lòng Hạ Hi ấm áp, nhưng trên mặt lại tức giận, "Hoá ra anh còn an bài cơ sở ngầm ở bên cạnh em, nhất cử nhất động của em anh đều muốn quản sao?"

Vẻ mặt của Lệ Hành biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trên trán lại hiện ra sự dũng cảm và cứng rắn đặc chưng của quân nhân, cũng chứng tỏ sáu năm trưởng thành và lớn dần của anh, Hạ Hi nghe được giọng nói cảnh cáo của anh, "Không muốn bị phạt thì thành thật ăn nhiều cơm một chút cho anh. Chờ huấn luyện kết thúc anh liền mang em đi cân, thiếu một cân là một đòn."

Kỳ thật không phải anh chưa ăn, chẳng phải là lo cô ăn không quen đồ ăn của nhà ăn quân đội nên mới kêu người nấu thêm chút đồ ăn cho cô hay sao? Phát hiện dụng tâm lương khổ của hắn, ánh mắt Hạ Hi sáng ngời và trong suốt như chiếu qua mọi vật trên thế giới, cô đề nghị, "Chúng ta đấu đi, xem ai ăn nhiều hơn."

Lệ Hành bật cười, "Bể bụng rất đau, anh không làm."

Hạ Hi cười đến mức nghiêng ngả, nắm chặt lấy bàn tay rộng của anh.

Sớm đã qua giờ ăn cơm, bên trong phòng ăn rất yên tĩnh, Tiểu đội trưởng Lão Dương thấy Tham mưu trưởng dẫn bạn gái tới, nhiệt tình nói, "Chị dâu mau ngồi, hôm nay nếm thử tay nghề của Lão Dương này đi. Bình thường chỉ mình Tham mưu trưởng qua đây ăn cơm, tôi cũng không biết rõ tài nghệ nấu nướng của mình cho mấy." Sau đó không đợi Hạ Hi nói, xoay người bước vào bếp bưng thức ăn ra.

Mặc dù biết rõ trong quân đội là như vậy, bất kể chưa cưới hay đã cưới rồi đều gọi là chị dâu, nhưng mặt Hạ Hi vẫn là không nhịn được mà nóng lên, cô nhỏ giọng hỏi Lệ Hành, "Không phải đây là nhà ăn sao, tại sao chỉ mình anh tới đây ăn cơm, những người khác đâu?"

Lệ Hành rót nước cho cô, trả lời lưu loát, "Đội trưởng bọn họ đều có người nhà. Bị 'Trưởng bộ hậu cần' gọi nên đã về rồi, bình thường thì cũng chỉ mình anh tới đây ăn."

Trưởng bộ hậu cần? Lúc phản ứng kịp thì ra là nói nhóm chị dâu, nghĩ đến bình thường anh cô đơn ngồi ở trong nhà ăn rộng lớn này dùng cơm, trong lòng Hạ Hi lại dâng lên một chút đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.