Nửa Đời Quen Thuộc

Chương 28: Chương 28




Một đêm này ở trong căn phòng tràn ngập hơi thở của Lệ Hành, Hạ Hi mệt mỏi ngủ trong sự bình yên.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời đầy sương mù, cô đã sớm xuất hiện trên sân tập huấn trong tinh thần rất sảng khoái.

Thấy Tiểu bá hoa có thể đến sớm, Lão Hổ u oán nói, "Xem xem hăng hái chưa này, là sức mạnh của bạn trai trong truyền thuyết cho à."

Biết rõ quan hệ của Hạ Hi và Lệ Hành là người yêu, Chu Định Viễn cười đã kích nói, "Lúc này đã biết mình đã hết hy vọng rồi, cậu còn làm trò!"

Lão Hổ không phục trợn mắt, mạnh miệng nói, "Cái gì mà hết hy vọng chứ? Không phải chỉ là một lính ngốc thôi sao..."

Tiếu Phong lấy tay chọt anh, nhắc nhở, "Đứng trên địa bàn người khác nói chuyện thì đừng có không biết nặng nhẹ như vậy, hiện tại người ta có thể trừng phạt chúng ta không cần lý do đấy."

Lão Hổ ra vẻ xem thường, "Huấn luyện viên thực sự có vẻ kiêu ngạo." Thấy Hạ Hi đến gần, anh cười hì hì giương giọng nói, "Tiểu Hạ, người yêu đâu? Không cùng chạy bộ với em vào buổi sáng sao?"

Lại bị trêu chọc Hạ Hi đỏ mặt giơ chân đá anh, "Kêu cái gì mà kêu, tưởng là đang hát Karaoke sao?"

Lão Hổ vừa trốn vừa đấu võ mồm với cô, "Làm sao vậy, nói thật cũng không được sao? Em có dám nói đồng chí thiếu ta kia không phải là người yêu của em không? Có dám nói không?"

Không đợi Hạ Hi trả lời, Tiếu Phong hướng ba giờ nâng cằm lên, "Lão Hổ, cậu rõ ràng là đang khiêu chiến sự uy nghiêm của Tham mưu trưởng Lệ."

Lão Hổ vẫn là bộ dáng đùa giỡn, "Tôi thừa nhận mình rất không cam tâm. Tốt xấu gì tôi cũng phải thua tâm phục khẩu phục chứ, em nói có đúng không Tiểu Hạ?" Thoáng thấy bóng dáng màu xanh lục đang đến gần, anh em ở phía sau anh khẽ trừng mắt, hắng giọng hô, "Con rể (là đang nói Lệ Hành) tới rồi, đứng nghiêm, làm cái gì đây, nghiêm túc đi!"

Mọi người cười vang.

Hạ Hi chạy trước vào đội ngũ cảnh cáo, "Đừng ép tôi nỗi giận, đến lúc đó tôi tìm anh đánh cho một trận rồi ném xuống sông bây giờ."

Lão Hổ cười, "Vớ vẫn lại còn biết tìm người. Tìm ai hả, con rể sao?"

Hạ Hi hướng theo bắp chân anh đá một cái, "Anh còn nói!" Thấy Lệ Hành đến gần, cô thẹn thùng e lệ dời ánh mắt qua chỗ khác.

Giọng nói Lão Hổ lớn như vậy, giả vờ như không nghe thấy là chuyện không thể. Giữa trán Lệ Hành mơ hồ lộ ra ý cười, tâm tình so với khí trời sáng sủa vẫn là tốt hơn vài phần. Không sai, Hạ Hi cố hết sức che giấu sự xấu hổ, nhưng khoé miệng anh lại không tự giác hiện lên một nụ cười 'tốt bụng'. Nhưng đợi đến khi Lệ Hành không chút nào phóng ra ý tứ 'dung túng' trợ giảng của mình, làm cho các nhân viên cảnh sát giống như học sinh tiểu học cứ bước đi đều bước, bước đi nghiêm và chạy ở trên sân huấn luyện. Lão Hổ rốt cuộc ý thức được, 'tốt bụng' gì đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi.

Nhưng có giả hay không thì cũng không có gì nghiêm trọng. Khi Lệ Hành dường như không có việc gì ở dưới ánh nắng mặt trời cùng với bọn họ đứng tư thế đứng tấn hai tiếng đồng hồ, nhưng sau đó vẫn như cũ không có dấu hiệu kêu ngừng. Lão Hổ nổi giận, nghĩ thầm con rể gì gì đó, thật không đáng tin cậy.

Lệ Hành vẫn duy trì tư thế đứng tấn chuẩn mực, lấy ánh mắt sắc bén đảo qua từng người, lấy ánh mắt nhắc nhở từng nhân viên cảnh sát đừng làm ra chuyện vớ vẩn gì. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Lệ Hành bắn tới mặt cô, Hạ Hi thay đổi tầm mắt nhìn về phía anh, nhoẻn miệng cười, im lặng nói cho anh biết, "Em vẫn chịu được."

Khi mồ hôi theo trán của Hạ Hi chảy xuống má, chảy xuống vạt áo của quân phục, nói Lệ Hành không đau lòng thì là giả. Đối với huấn luyện đặc biệt lần này, trong lòng anh cũng rất mâu thuẫn. Vừa đau lòng cho Hạ Hi cùng với một đám đàn ông có sức khoẻ nổi trội phải hoàn thành cường độ của trận huấn luyện này, mà cũng vừa hi vọng thông qua huấn luyện này, đề cao năng lực tác chiến của cô. Dù sao chỉ có đề cao năng lực tác chiến thì sau này khi chấp hành nhiệm vụ mới có thể giảm bớt tỉ xuất bị thương. Nói cho cùng, Hạ Hi cũng không chỉ là bạn gái của Lệ Hành anh nâng ở trong lòng bàn tay, mà còn là nhân viên cảnh sát hình sự giỏi nhất. Nghĩ đến đây, Lệ Hành ngoan độc quyết tâm, dựa theo kế hoạch ban đầu đứng thêm một tiếng, mới ra hiệu trợ giảng tuyên bố nghỉ.

Rốt cuộc cũng không phải là lính của bộ đội, huống hồ loại huấn luyện cơ bản này bất quá cũng chỉ vì để các nhân viên cảnh sát dưỡng thói quen phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy và toàn thể đội ngũ phải có tố chất phối hợp chặt chẽ, tự nhiên Lệ Hành cũng không làm chậm trễ nhiều thời gian ở giai đoạn huấn luyện đầu tiên này. Nên sau khi các nhân viên cảnh sát điều chỉnh xong, anh tổng kết kết quả của huấn luyện, sau đó thông báo, "Ngày mai sẽ bước vào giai đoạn thứ hai cơ bản về thể năng của từng người, kỹ năng như huấn luyện." Thấy một vị nhân viên cảnh sát nào đó nóng lòng muốn ra oai, Lệ Hành khí phách nói, "Nói một cách khác từ ngày mai, tôi có thể sẽ làm trễ giờ cơm của mọi người. Đương nhiên không loại bỏ là mỗi đêm sẽ có thể thêm cơm cho mọi người. Hiện tại giải tán!"

"Nghe ý của anh ta thì bắt đầu từ ngày mai sẽ cực khổ phải không?" Thấy Chu Định Viễn và Tiếu Phong gật đầu, Lão Hổ đặt mông ngồi ở giữa sân huấn luyện, ỉu xìu nói với Hạ Hi, "Em mau làm mỹ nhân kế thu phục anh ta cho anh! Lập tức, ngay lập tức."

Hạ Hi cũng rất mệt mỏi, cô giơ tay lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, nghĩ đến hành động lớn mật tối hôm qua, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo hoa phản bác, "Ông anh à, mỹ nhân kế không phải đối với người nào cũng đều có tác dụng đâu."

Lão Hổ vô cùng gian xảo, lập tức nghe ra vấn đề, ha ha một cái vui lên, "Đừng nói với anh là em đã thử qua và không có linh nghiệm nha? Mau nói một chút tình huống cụ thể nào, chẳng lẽ thiếu tá cự tuyệt em?"

Hạ Hi biết mình lỡ miệng, cực kỳ bất ngờ đánh một quyền vào vai anh, "Một cú này là báo đáp anh lấy tôi làm trò tiêu khiển mà không trả tiền này."

Thấy Lão Hổ còn muốn nói tiếp, Chu Định Viễn ra mặt giải vây cho Hạ Hi, "Được rồi, đừng lắm mồm nữa, căn tin thẳng tiến nào!"

Lão Hổ dứt khoát nằm ngửa ra, như hình chữ đại (大) nằm ở trên sân huấn luyện, hắng giọng kêu, "Giờ lưng không thể dựa vào xã hội này rồi, đều do Hạ Hi không có địa vị!"

Ánh mắt nhìn thấy bóng dáng Lệ Hành đang cùng trợ giảng rời đi bổng dừng bước, Hạ Hi hận không thể giơ súng tại vận, cô ngồi chồm hổm nhặt được một cọng cỏ nhỏ trên đất đánh Lão Hổ, "Nhỏ tiếng một chút, người điếc cũng nghe thấy được đấy. Thật là mất mặt, tôi biết anh thật là xấu hổ mà."

Lão Hổ không để bụng, ánh mắt híp lại nhìn bầu trời, "Không phải mất mặt thôi sao, anh đều đã quăng hết tập thành thói quen rồi."

Chu Định Viễn giơ tay kéo anh, "Nhìn bộ dáng như con mèo bệnh không có tiền đồ của cậu xem! Đứng dậy mau, còn chờ chúng tôi vác cậu nữa hả?"

Lão Hổ phớt lờ, nói thẳng, "Lão Hổ không phát uy, nên các người coi tôi là con mèo bệnh hả, mèo mà nổi giận là sẽ cắn người đấy."

Lúc này ở phía sau truyền đến thanh âm chứa đầy ý cười, Lệ Hành đã sớm đi vòng trở lại vươn tay với Lão Hổ, "Vị anh em này nói chuyện đặc biệt thẳng tính, đứng lên đi."

Hạ Hi nghe thấy tiếng quay đầu lại, giữa ánh trời chiều, trên thân hình cao ngất của Lệ Hành như được mạ thêm một tầng lớp màu vàng, lộ ra vẻ trầm tĩnh và thần bí. Ánh mắt cô theo bản năng cong thành hình trăng khuyết, cô như đứa trẻ ngồi chồm hổm ở trên đất ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nghe nói Lệ Hành xuất thân từ bộ đội đặc chủng, hơn nữa trước đây ở Thiên Trì đã từng cùng xuất hiện và giờ là tiếp xúc qua lại trong hai này huấn luyện, Tham mưu trưởng Lệ ở trong mắt Lão Hổ đã bị dán thêm mác lạnh lùng, ăn nói có ý tức. Lúc này lại đối mặt với một Lệ Hành thản nhiên và hài hước, anh nhất thời giật mình. Mãi cho đến khi nhìn thấy cánh tay đang dừng giữa không trung của Lệ Hành, anh mới phục hồi lại tinh thần, vươn tay mình ra.

Mượn lực tay của Lệ Hành đứng lên, Lão Hổ cười tủm tỉm, "Chuyện con rể cũng chỉ còn là mấu chốt về thời gian mà thôi."

Hai chữ 'con rể' nói ra Lệ Hành tự nhiên rất hưởng thụ, ánh mắt nhu hoà bắn tới trên mặt Hạ Hi, anh cong môi cười, từ từ phun ra bốn chữ, "Đó là tất nhiên."

Lão Hổ từ từ trước đến nay rất dễ quen, nghe xong lời Lệ Hành lại cười thêm sáng lạn, ngay cả bị tình trạng giáo huấn của kẻ địch làm kiệt sức, trong nháy mắt cũng tản mác đi. Vỗ vai Lệ Hành, anh thừa thế nói, "Cường độ huấn luyện kế tiếp đừng chỉnh sửa quá nhiều có được không? Tập hợp khẩn cấp cái gì đó, đều đã không hợp thời rồi, huống hồ cậu nhìn cô ấy xem chỉ là đứa nhỏ thì làm sao chịu được..."

Trác Nghiêu đã trầm mặc nguyên ngày giờ đúng lúc lên tiếng, "Trừ cậu ra, thì còn ai dám thừa nhận là chịu không được?" Thu hồi tầm mắt mình, đối mặt với Lệ Hành, "Đừng chú ý tới cậu ta, các anh em đều thích nói đùa thôi."

Trác Nghiêu nói xong những lời khách sáo, nhưng ánh mắt anh lại như khẩu khí rất là thân thiện, Lệ Hành cảm thấy được, nhưng mà anh cũng chỉ bình tĩnh nói, "Đội trưởng Trác cũng vậy thôi, Lệ Hành chỉ nhận nhiệm vụ, cùng chia sẻ kinh nghiệm với các anh em, nên đã đắc tội nhiều rồi."

Trác Nghiêu vươn tay, "Làm phiền rồi."

Rõ ràng cảm nhận được khi Trác Nghiêu nắm tay anh có giấu chút sức mạnh, vẻ mặt của Lệ Hành vẫn như cũ không chê vào đâu được, ngược lại anh nói hai chứ, "Khách sáo."

Cân nhắc về cường độ huấn luyện vào ngày mai có chút khó hơn, Lệ Hành không có an bài huấn luyện vào buổi tối, lập tức cho phép các nhân viên cảnh sát trong đợt huấn luyện này được tự do hoạt động.

Trên sân tập vào lúc chạng vạng, có một đám lính đang chơi bóng. Sau khi Lệ Hành gọi điện cho Hạ Hi, lúc kết nối được anh với thói quen lấy giọng điệu khi chỉ huy tác chiến nói, "Báo cáo vị trí hiện tại của em!"

Hạ Hi ha ha cười ra tiếng, trong mắt sáng ngời tràn đầy tinh ranh, "Anh-trên-giường!"

Lệ Hành chậc một tiếng, gương mặt thoáng hiện ra nét đỏ ửng không bình thường, anh nhíu mày nhắc nhở, "Sự nhẫn nại của anh có giới hạn đấy!"

Hạ Hi cười đến mặt mày cong lên, "Em chỉ vừa khiêu chiến một chút thôi."

"Cái gì cũng dám nói! Anh không phải người điếc." Cào cào tóc, Lệ Hành thấp giọng cảnh cáo, "Chờ ngày nào đó anh thật sự làm ra chuyện không bằng cầm thú thì để xem em khóc như thế nào." Không cho Hạ Hi có cơ hội nói chen vào, anh lấy giọng nói phân phó mệnh lệnh, "Năm phút sau xuống lầu tập họp, theo anh đi ăn cơm." Đúng lúc này, Viên Soái ở trên sân bóng giương giọng hô to, "Tham mưu trưởng, yêu cầu cần trợ giúp!"

Lệ Hành quay đầu thấy mấy binh lính đang vẫy tay về phía anh, trong đó có một người cao lớn hô to, "Tham mưu trưởng chúng tôi bị tiêu diệt rồi, cần hoả lực quan trọng."

Hạ Hi mơ hồ nghe được tiếng của Viên Soái, cô tò mò hỏi, "Anh đang ở đâu đấy? Em qua tìm anh nha."

Lệ Hành báo cáo vị trí của mình, sau đó cúp máy rồi cởi áo đi về phía sân bóng, vừa xoắn tay áo lên vừa cười nói với Viên Soái, "Đám cải trắng, không xem thử mình đang ăn cái gì!" Lời còn chưa dứt, anh đã ổn định tiếp được quả banh do anh lính khác chuyển tới, hai người liên tục giả vờ động, đột phá chạy vào vòng trong của đối phương, người nhanh nhẹn thảy banh vào giỏ, nhẹ nhàng đưa banh vào rổ.

Tham mưu trưởng vừa tiến vào giúp, nhất thời tinh thần của Thiếu uý Viên Soái phấn chấn lên, anh lui về vị trí số hai nhường quyền chỉ huy cho Lệ Hành. Lệ Hành gọn gàng di chuyển trên sân bóng, mấy hiệp sau khoảng cách tỉ số nhanh chóng được san bằng. Giữa tiếng hoan hô, Hạ Hi đã chạy tới trên sân bóng.

Đứng ở giưới ánh mặt trời chạng vạng, vẻ mặt Hạ Hi chăm chú nhìn bước chân chạy nhanh của Lệ Hành trên sân bóng, dường như lại được nhìn về khoảng thời gian không thể thay thế khi hai người yêu nhau trước đó. Khoé miệng không tự giác nâng lên một nụ cười, cô ngây ngô đứng trên sân bóng, tầm mắt đuổi theo Lệ Hành.

Mãi cho đến khi Lão Hổ như linh hồn bay tới trước mặt cô phất tay, "Tỉnh lại, hồi hồn đi." Cô mới tỉnh lại.

Thấy Trác Nghiêu và các đồng nghiệp đứng bên cạnh, cô dí dỏm lè lưỡi, hỏi Lão Hổ, "Anh sống lại rồi a, không phải nói sẽ về ký túc xá ngủ sao?"

Lão Hổ nhíu mi, "Người ta không phê chuẩn mà, nói là phải ra đây hoạt động gân cốt, sợ tay chân rỉ sắt quăng hết mặt mũi của cảnh đội." Chú ý thấy Lệ Hành trên sân bóng, vẻ mặt của anh cợt nhả, "A, đây không phải là thiếu tá tới trợ giúp chứ? Kỹ thuật bóng cũng giỏi đấy chứ."

Dù sao chuyện tình cảm của mình và Lệ Hành đều bị mọi người biết rồi, cô càng thẹn thùng mọi người lại càng trêu chọc, Hạ Hi dứt khoát thản nhiên nói, "Tất nhiên rồi, Lưu Xuyên Phong* mà."

*Lưu Xuyên Phong là nhân vật có tên là Kaede Rukawa trong bộ truyện Slam Dunk ở Nhật bản. Bộ truyện nói về bóng rổ, và nhân vật Kaede Rukawa trong truyện lại là người có bề ngoài lạnh lùng, ý nói, và niềm đam mê của cậu ý chỉ có bóng rổ mà thôi. Tính hiếu thắng của cậu cũng rất cao và luôn coi tất cả mọi người là đối thủ để vượt qua. Cậu thường có những cú chuyền banh và kỹ thuật rất đẹp. Cậu có ngoại hình đẹp mắt nên luôn trở thành Mr. Hoàn Hảo ở trong mắt những cô nàng. Mọi người thường nói cậu chính là phiên bản hoạt hình của Michael Jordan.

Lão Hổ liếc cô một cái, "Quả nhiên là xem phim hoạt hình quá nhiều." Sau đó chuyển mắt qua Tiếu Phong, "Rãnh rỗi không có việc gì làm, thì cùng với con rể yêu dấu bàn về kỹ thuật chơi bóng như thế nào đi?" Sau hai ngày tập huấn, không phải là không thấy thân thủ của Lệ Hành, nói thật Lão Hổ ít nhiều cũng có chút buồn bực, đều trong độ tuổi khoảng 20, tại sao Lão Hổ anh lại phải bị Thiếu tá giáo huấn chứ?

Tiếu Phong cũng có chút ngứa tay, ánh mắt anh nhìm chằm chằm trên sân bóng, "Yêu dấu thì miễn, thả lỏng chút ngược lại cũng có thể."

Trời sinh đàn ông đều thích vận động, Trác Nghiêu từ khi bắt đầu tập huấn thì đã trầm mặc giờ lại cư nhiên rất hưởng ứng, anh xoay đầu nói với Chu Định Viễn, "Vừa đúng dịp có thể vận động rồi."

Vừa dứt lời, trên sân bóng liền xuất hiện một giọng nam, Hạ Hi nghe có người hô, "Cái cô gái nhỏ thích đánh nhau kia mau qua đây, báo cáo ý nghĩ của mình với Tham mưu trưởng của chúng tôi đi." Phối hợp với anh ngoài trừ tiếng Lệ Hành đập bóng rổ, còn có tiếng huýt gió của các anh lính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.