Nửa Đời Quen Thuộc

Chương 30: Chương 30




Quả thật tửu lượng của Hạ Hi cũng rất tốt, cô có thể lấy tửu lượng của một mình địch với chính uỷ và An Cơ đến say ngà.

Cuối cùng An Cơ phải dựng thẳng ngón tay cái lên với Hạ Hi, "Sức chiến đấu của em gái rất mạnh, đủ tư cách lăn lộn với Tham mưu trưởng."

Lo lắng uống rượu quá nhiều sẽ làm cho Hạ Hi khó chịu, Lệ Hành dùng ánh mắt khiển trách thuộc hạ, "Tâm phục khẩu phục chưa? Về sau có gặp thì phải gọi là chị dâu!"

Hạ Hoằng Huân và Ninh An Lỗi nghe được đều cười vang, nhưng Hạ Hi lại xấu hổ lấy khuỷu tay chọt anh.

Cơm tối giằng co cũng rất lâu, khi rời khỏi nhà của Hạ Hoằng Huân, Hạ Hi tuy uống nhiều nhưng dáng đi vẫn vững vàng, trái lại bước chân của Lệ Hành có chút xiêu vẹo.

Ninh An Lỗi thấy thế không khỏi cười nói, "Được không đó Lệ Hành? Có cần kêu An Cơ vác cậu về không?"

Thấy vẻ mặt của An Cơ đang cười cợt, Lệ Hành cự tuyệt, "Chỉ sợ người cậu ta muốn vác không phải tôi mà là Hạ Hi nhà tôi."

An Cơ làm bộ ngạc nhiên, "Vậy mà cũng bị nhìn ra sao?" Làm bộ như anh trai vỗ nhẹ đầu của Hạ Hi, anh nửa thật nửa giả nói, "Nếu không phải giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim là anh ta, thì anh thật sự cũng muốn xuống tay."

Lệ Hành làm vẻ mặt 'tôi nhìn là biết', anh liền mượn rượu mạnh mẽ giang rộng tay ôm chặt lấy Hạ Hi vào bên người, bày ra vẻ uy nghiêm của Tham mưu trưởng, anh trầm giọng nói, "Nếu còn có ý nghĩ đó, tôi sẽ huấn luyện cậu."

Nhìn thấy Lệ Hành quả thật có chút men say, Hạ Hi không đẩy anh ra mà ngược lại đỡ khuỷu tay của anh, tức giận nói, "Đứng còn không vững mà còn quậy, mau đi thôi." Quay đầu chào tạm biệt với nhóm người của Hạ Hoằng Huân, rồi đỡ Lệ Hành đi xuống lầu.

Hạ Hi lấy bờ vai nhỏ của mình đỡ lấy cơ thể nặng trĩu của Lệ Hành, cô lải nhải trách mắng, "Thật là không có tiền đồ, không uống được nhiều rượu nhưng cũng không đến mức kém như vậy chứ? Anh đứng thẳng đi, nặng chết em rồi..."

Giữa trán lộ ra vẻ chất phác, Lệ Hành nắm cánh tay đang khoát ở trên vai Hạ Hi, anh oán trách như trẻ con, "Không phải em đã hạ lệnh cho anh không thể không uống rượu rồi đấy sao, anh mà thật sự không uống thì em sẽ giáo huấn anh. Vậy cũng không được, bằng không từ ngày mai anh bắt đầu luyện tập, mỗi lần đều thua như vậy thì thật mất mặt."

"Anh dám!" Nhẹ nhéo anh, lông mày của Hạ Hi nhướng lên, "Không uống được rượu thì có cái gì phải mất mặt? Cơ thể cũng không phải dùng để phá, em là vì muốn tốt cho anh thôi. Theo em, đến thuốc lá anh cũng nên cai đi."

Gió đêm hơi lạnh, Lệ Hành cởi áo xuống khoác lên người Hạ Hi, dịu dàng nói, "Biết là em muốn tốt cho anh, nếu không thì làm sao phải nghe em nói. Anh đã cố gắng hút ít lại rồi, lâu lâu hơi mệt mỏi mới lại lấy ra hút một lần." Nghĩ đến vẻ say rượu của cô, anh căn dặn, "Em cũng nghe lời chút đi, về sau không được uống rượu nữa." Thấy cô muốn nói lại, anh thu lại nụ cười thay vào đó bằng vẻ mặt nghiêm túc, "Anh không phải đang trao đổi ý kiến với em, mà là anh đang ra lệnh cho em!"

"Coi em như lính của anh để ra lệnh sao?" Hạ Hi mới không chịu thua anh, quẹt miệng nhỏ nói lại, "Hơn nữa, em còn không phải là vì anh sao, chẳng lẽ muốn người ta cõng anh về? Nhưng em mà không trụ được thì còn có anh mà."

Vẻ mặt lập tức dịu xuống, Lệ Hành cúi người áp mặt lên má của cô, "Cảm ơn vợ đã thay anh ngăn rượu."

Hạ Hi nệm vào ngực anh một cú, "Ai là vợ anh chứ, đừng có làm dáng."

Lệ Hành chơi xấu ôm lấy cô, anh lưu manh nói, "Đã ngủ ở trên giường của anh rồi, còn không phải là vợ thì là cái gì?"

Hạ Hi xí một tiếng rồi vùng vẫy, "Mượn rượu để giả điên phải không? Được, cứ để người ta nhìn đi."

Đều đã tắt đèn, ở dưới ánh đèn này có ai trong quân đội cả gan dám ra đây làm kỳ đà chứ? Lệ Hành ôm cô càng chặt, miệng dán ở bên tai cô cọ xát, "Anh không có say, anh còn có thể đi nghiêm đấy."

Quen biết và yêu nhau đã nhiều năm, sớm đã làm quen với việc Lệ Hành thân mật, nhưng ngoài miệng nói muốn thách đấu với anh là một chuyện, nhưng thật sự cùng chạm vành tai với anh lại là chuyện khác. Lúc này Lệ Hành lại như gần như xa hôn cô, Hạ Hi vẫn theo bản năng mà né tránh, đồng thời cũng không quên đấu võ mồm với anh, "Vậy đi cho em xem thử, chỉ sợ đi được vài bước liền ngã đến mức bốn chân chổng lên trời."

Cái này có thể nhịn, thì còn gì không thể nhịn nữa. "Anh nói cho em biết đừng nghi ngờ sức chiến đấu của anh." Phép kích tướng quả nhiên rất có ích, cơn say của Lệ Hành đã mất dần, buông cô ra, đứng vững tại chỗ, "Nhìn này, anh chỉ biểu diễn một lần thôi."

Hạ Hi nín cười lùi sang một bên, hai tay chắp sau lưng, hạ giọng ra lệnh, "Nghỉ, nghiêm, đi đều bước, bước..."

Lệ Hành để tuỳ ý cho cô quậy, tuân theo khẩu lệnh nghỉ, nghiêm, và bước đều của cô.

Hạ Hi biết rõ cả thời gian từng bước chân của Lệ Hành, phát hiện bước chân của anh quá chuẩn mực như thường ngày là 75 cm, thời gian bước đi cũng duy trì mỗi phút đi được 116 bước. Hơn nữa cho dù là một người, toàn thân toả ra sức mạnh rất mạnh mẽ, cuối cùng lại bỏ đi khí thế dời núi lấp bể.

Hạ Hi cảm thấy Lệ Hành trời sinh phải mặc áo quân nhân. Giơ tay lên vuốt ve quân hàm trên áo quân nhân đang khoát lên người mình, cô đột nhiên cảm thấy rất biết ơn thủ trưởng của anh. Nếu không phải có anh ta giữ anh lại và sắp xếp cho anh, cô thật sự đã không có cơ hội được nhìn thấy quân hàm trên áo quân nhân của anh. Bọn họ sẽ có tình cảnh như thế nào đây?

Khi Hạ Hi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Lệ Hành bị bỏ quên bước tới dừng lại trước mặt cô, anh cười như không cười nói, "Thủ trưởng, em mà không kêu nghỉ thì anh đụng vào cây đấy."

Hạ Hi "Hả?" một tiếng, sau đó khẽ trách, "Anh đi mà không có tiếng động, làm em giật cả mình."

Lệ Hành giơ tay gõ nhẹ lên trán cô, "Anh đã hô hai lần báo cáo mà không nghe thấy chỉ thị, đang nghĩ gì vậy hả?" Sau đó hai tay chụp lên thân cây ở sau lưng cô, trong lúc đó Hạ Hi bị vây trong cái ôm ấm áp của anh, ánh mắt anh chăm chú và thâm tình đang tinh tế và quyến luyến nhìn mặt cô.

Ngay khi Hạ Hi tưởng rằng anh sẽ hôn cô, Lệ Hành lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, vỗ vai mình, "Lên đây."

Suy nghĩ này thiếu chút nữa làm cho cô không theo kịp. Hạ Hi lại buột miệng hỏi, "Làm gì vậy?" Thân thể cũng đã ghé lên lưng Lệ Hành, giơ hai tay ôm lấy cổ của anh.

Lệ Hành thoải mái cõng Hạ Hi nhỏ gầy, hai tay thoáng dùng sức nâng cô lên cao một chút, "Vợ đã thay anh cản rượu, có qua có lại thì anh cũng nên bày tỏ một chút."

Một màn này trông rất quen thuộc, Hạ Hi không tiếng động nói ở trong lòng, "Xin chào, lâu rồi tao không chạm vào mày đấy, lưng à."

Cảm thấy tay nhỏ của cô nắm thật chặt, giọng nói của Lệ Hành dịu dàng hẳn, "Mệt sao? Đợi lát về phòng anh sẽ xoa bóp chân cho em, huấn luyện vào ngày mai sẽ tiêu hao rất nhiều sức khoẻ."

Hạ Hi ừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dán vào cọ xát bên gáy của anh.

Đến nhà, Lệ Hành kêu lính canh gác đưa một chút mật ong qua nhà anh để cho Hạ Hi giải rượu. Hạ Hi uống xong liền đưa ly trà tới tay của Lệ Hành, thấy anh bưng ly trà dựa vào đầu giường, cô hơi do dự rồi liền cầm lấy đồ ngủ đi tới phòng tắm.

Cơn say của Lệ Hành vẫn chưa có hết, anh liền dựa vào đầu giường nghe tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ phòng tắm, tâm tình của anh cảm thấy bình yên trước nay chưa từng có. Sau một hồi tiếng nước ngừng lại, cửa phòng mở ra, anh thấy Hạ Hi mặc một cái áo t-shirt màu trắng, ở dưới phối với chiếc quần ở nhà, đang khom lưng lau tóc.

Anh rất tự nhiên nhận lấy công việc ở trên tay cô, Lệ Hành vừa giúp cô lau tóc ướt vừa nói, "Trong ngăn kéo đã chuẩn bị sẵn máy sấy, nhưng mà đừng dùng nữa, làm tự nhiên cũng được, dù sao cũng phải đợi thêm một lúc nữa mới ngủ mà."

Hạ Hi không có ý kiến, tay nhỏ của cô theo bản năng để lên chân anh, cô nghiêng đầu hỏi, "Ngày mai anh là người sẽ huấn luyện cho bọn em sao?"

Lệ Hành suy một ra ba, "Vậy là muốn anh dạy hay là không muốn đây?"

Hạ Hi đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng nói, "Muốn chứ."

"Hả?" Lúc này ngược lại Lệ Hành là người cảm thấy bất ngờ, anh nghi ngờ hỏi, "Không phải trước đây em kêu anh che mặt đi sao? Giờ sao lại chịu để cho anh dạy? Không sợ bị bọn họ chọc sao?"

Mặt mày Hạ Hi cười cong lên, "Anh họ nói khi anh tham gia vào bộ đội đặc chủng thì anh đã từng thi đấu bắn súng với tất cả bộ đội đặc chủng của cả nước, là tài năng bắn súng riêng, người ta muốn nhìn thấy bộ dạng cầm súng của anh đó mà."

Cảm giác được vợ tôn sùng chính là lực sát thương chí mạng của đàn ông! Lệ Hành cong môi, in xuống một nụ hôn trên cái trán trơn bóng của cô. Sau khi lau khô tóc cho Hạ Hi, Lệ Hành để cô nằm xuống giường, nghĩ muốn xoa bóp chân cho cô để cho cô dễ chịu sau một ngày mệt mỏi. Mà khi bàn tay to đầy vết chai của anh chạm vào làn da nom mịm như em bé của cô, cảm thấy thân thể cô bỗng cứng ngắc, động tác của Lệ Hành hơi chậm lại. Cảm thấy trong không khí tràn đầy hơi thở mờ ám, rốt cuộc anh mới ý thức được xoa bóp không phải là đề nghị tốt lắm. Nhưng khi nghĩ tới Hạ Hi đã mệt mỏi cả ngày, anh liền thu lại suy nghĩ đang mơ màng của mình, đắn đo một hồi rồi vẫn tiếp tục động tác ở trên tay.

Nhưng mà nào ngờ Hạ Hi lại đánh vỡ sự bình tĩnh mà Lệ Hành đã cố gắng khống chế, đương nhiên cô cũng không phải cố ý. Chỉ là do ở trong trường hợp quá mức khẩn trương khi Lệ Hành chuẩn bị rút tay lại, cô liền trở mình đứng lên, động tác này làm cho cổ áo t-shirt của cô càng mở rộng, làm cho bờ vai mảnh khảnh trắng ngần lộ ra trong không khí, tạo ra cảm giác phong tình và gợi cảm.

Gợi cảm như vậy thật sự quá hấp dẫn! Mà Hạ Hi lại cứ thêm dầu vào lửa khiêu chiến sức kiềm chế đã gần tới cực hạn của Lệ Hành. Lúc anh muốn giơ tay kéo lại cổ áo của cô cho tốt, cô lại mím chặt môi như rất sợ, rồi lại như ngượng ngùng mà né tránh, áo t-shirt mềm mại vừa đúng lúc dán lên bàn tay đang đưa tới của anh...

Rõ ràng cô không có mặc áo lót! Phát hiện này làm cho trong người của Lệ Hành dấy lên một ngọn lửa. Tất cả những áp lực và kiềm chế trước đó đều bay hết, anh như người gặp hạn hán đã lâu giờ lại có một cơn sóng thần đang ập tới, trong nháy mắt lý trí như vỡ đê. Một giây sau đó, Lệ Hành liền chiếm lấy miệng lưỡi của Hạ Hi...

Bây giờ cô là người con gái anh đã khát khao nhiều năm, làm sao anh có thể khống chế chính mình? Tâm tư lại một lần nữa không thể khống chế, Lệ Hành đè Hạ Hi ngã xuống giường, dùng sức hôn càng sâu, tựa hồ như muốn vứt bỏ các điều cấm kỵ và chỉ muốn chiếm lấy cô.

Cả người bị ôm vào trong ngực cường tráng của anh, Hạ Hi bị ôm đến sắp không thở được, thân thể ngay lại lúc bị môi lưỡi của anh quấn lấy đã mất đi sức lực chống đỡ, cảm giác môi anh càng lúc càng nóng, ở trong xương quai xanh của cô hôn mút rất nhiều lần, cũng cảm giác được bàn tay nóng bỏng của anh đang theo đường cong bên eo cô tiến vào bên trong áo t-shirt, chậm chạp và từ tốn đưa tới trước ngực mềm mại của cô, nhào nặn hết lần này tới lần khác...

Theo động tác xâm nhập của anh, đầu óc của Hạ Hi dần dần hỗn độn, sau đó cảm thấy ngực rất mát, áo t-shirt trắng đã bị anh thỗ lỗ vén lên, tiếp theo môi của Lệ Hành tiến tới nơi đó bắt đầu hôn lên. Làm sao có thể chịu được khi bị anh bất ngờ chạm vào, cô khó khăn ngửa đầu ra sau để kiềm nén chính mình, khó nhịn đến khi phải ưm ra tiếng...

Này, rượu đã rước lấy hoạ...

Nhưng mà khi nhiệt độ cơ thể của Lệ Hành sắp đốt cháy Hạ Hi, thì có một tiếng chuông chói tai kéo lý trí của anh trở về. Kéo áo t-shirt đang bị tay anh giữ chặt xuống, Lệ Hành nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh dừng trên cái điện thoại đang ở bên gối của cô, rồi anh chuyển ánh mắt nóng cháy tới trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Quần áo màu xanh nhạt của anh cũng đã bị kéo tới kéo lui rối loạn thành một nùi, để lộ ra cơ ngực rắn chắc. Hạ Hi nhìn thấy dĩ nhiên cô không thể khống chế nhịp tim của mình, cô hồi hộp đến mức thân thể run lên nhè nhẹ.

Chuông điện thoại lại không ngừng vang lên, ép không khí thoải mái hơn chút. Cuối cùng Lệ Hành kéo cô đứng dậy, anh vừa đè xuống hơi thở dồn dập của sự ham muốn, vừa lấy tay giúp cô chỉnh lại quần áo và tóc đã lộn xộn, giọng anh khàn khàn nói, "Nhận đi, xem thử anh ta có chuyện gì." Lời còn chưa dứt, anh đã nhắm mắt nằm ngửa xuống giường.

Nhìn thấy tên đang nhảy trên điện thoại, Hạ Hi không thể không nhanh chóng thu lại cảm xúc, sau khi kết nối cô liền lấy giọng nói giòn tan kêu lên, "Đội trưởng." Ở đầu bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của Trác Nghiêu, "Kế hoạch có biến đổi, dựa theo tình báo Trần Bưu rất có khả năng sẽ trở về thành phố A trong ba ngày tới. Phó cục Mục và các nhân viên cảnh sát khác sẽ đưa thêm thông báo, trước mắt đợt tập huấn của cô sẽ kết thúc, cô cần phải chuẩn bị tâm lý một chút." Không có nhiều lời, Hạ Hi liền trả lời, "Dạ rõ." Ngay sau đó liền cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy, Hạ Hi liền đi tới bên người của Lệ Hành, bị anh lấy tay kéo vào trong ngực ấm áp của mình.

Sau một lúc không thấy anh có phản ứng khác, cô nói nhỏ, "Em cần phải trở về đơn vị trước thời hạn."

Lệ Hành vốn trầm mặc, sau đó nhắm mắt lại khẽ ừ một tiếng, một bàn tay ở dưới chăn đưa tới ôm eo cô.

Khó có khi Hạ Hi ngoan ngoãn và dịu dàng rút vào trong lòng anh, cô lo lắng hỏi, "Anh đang giận sao?"

Giọng nói của Lệ Hành khôi phục lại sự bình tĩnh, anh bình tĩnh trả lời, "Không có."

Hạ Hi muốn giải thích nguyên nhân về chuyện cô đột nhiên rời khỏi, vì thế cô mở miệng lần nữa, "Nhiệm vụ lần này có vẻ đặc biệt, em sẽ đi tới Thiên Trì ở một khoảng thời gian."

Cho dù quan hệ rất thân thiết, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, nên Lệ Hành hiểu được. Cho nên anh trầm giọng ừ một tiếng, sau đó lại dịu dàng bổ sung thêm, "Cẩn thận một chút, nhớ mở điện thoại."

Hạ Hi nâng cánh tay nhỏ của cô ôm lấy cổ anh, "Biết rồi, anh đừng quá lo lắng."

"Ngủ đi, mai sẽ dậy sớm đấy." Giọng nói tan đi, Lệ Hành giơ tay tắt đèn.

Hạ Hi càng ôm anh chặt hơn, Lệ Hành nghiêng người hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô.

Ngoài cửa sổ trăng trong như nước, trong phòng lại yên tĩnh, cô không nói và anh cũng không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.