Nửa Đời Quen Thuộc

Chương 44: Chương 44




Lệ Hành nói đây là lần đầu tiên Hạ Hi phải chấp hành nhiệm vụ như vậy. Lần trước lúc giúp đỡ đội đặc công phá án, thân phận của cô là tình nhân của công tử nhà giàu. Tuy nói tình huống lần này có hơi giống nhau, nhưng thật ra tính chất nhiệm vụ lại có chút khác biệt. Với lại biểu hiện lần này của Trần Bưu cùng với Trần Bưu lần trước lại không giống nhau, làm cho Hạ Hi ít hoặc nhiều không biết nên bắt đầu từ đâu, rất sợ mình chần chừ, không phân biệt được nặng nhẹ mà phá hỏng toàn cục.

Suy nghĩ trong giây lát, Hạ Hi nở một nụ cười xinh đẹp, lấy giọng nói thăm dò nói, “Lần trước đã đắc tội với anh rồi, làm cho người vô tội như anh Trần phải bị vạ lây. Nếu anh Trần không ngại hãy cho Mễ Kha vài phút, nể mặt em kính anh một ly.” Tiếng nói bay đi, cô sớm đã vỗ tay ra hiệu cho người bồi bàn, thấy ánh mắt của cậu bồi bàn phóng tới, cô kêu rất rành rọt.

Cậu bồi bàn gật đầu, nhanh chóng lấy hai ly có chất lỏng màu hổ phách đưa tới.

Giống như chỉ có một mình, suy sét cả quá trình, Trần Bưu nhìn vào mắt Hạ Hi rồi không nói gì, chỉ thấy khóe miệng hắn xẹt qua một nụ cười lạnh lùng thay cho lời đồng ý.

Rốt cuộc hắn có phải là Trần Bưu hay không? Rốt cuộc hắn có nhận ra cô hay không? Hạ Hi không hoàn toàn nắm chắc, nhưng nụ cười trên mặt vẫn có ba phần ung dung, ba phần kiêu ngạo, ba phần quyến rũ, cùng với một phần khiêu khích. Trần Bưu nghe thấy giọng nói ngọt ngào và mềm mại của cô, “Anh Trần, em cạn trước, trước đây có hiềm khích gì thì hãy kết thúc ngay ly rượu này.” Sau đó cô ngửa đầu uống cạn.

Khi cốc chân dài được để xuống, sự im lặng giữa hai người hoàn toàn không tương xứng với bầu không khí ầm ĩ của quán bar này.

Ngay khi Hạ Hi cho rằng hắn ta sẽ từ chối, Trần Bưu ý tứ nở một nụ cười, nói một câu mang hàm ý khác, “Tâm ý của cô Mễ, tôi đã hiểu rồi.” Tiếp theo hắn bưng ly rượu lên ngửa đầu uống sạch.

Hắn hiểu? TM tôi không hiểu! Hạ Hi âm thầm nghĩ lại, sau đó sử dụng phương pháp lạt mềm buộc chặt, “Vậy thì không quấy rầy anh Trần nữa, hẹn lần sau gặp lại.” Nói xong cô gật đầu chào, đánh chuông thu binh.

Dự đoán rằng Trần Bưu sẽ giữ mình lại, khi Hạ Hi xoay người lại thì liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn phun ra hai chữ, “Đợi đã!”

Hạ Hi dừng bước, xoay người lại, ánh mắt hiện lên một dấu chấm hỏi không có câu trả lời, tựa như muốn nói, có chuyện gì sao?

Trần Bưu vẫn bình thản, nhưng lại lấy ánh mắt cao cao tại thượng đánh giá Hạ Hi, sau đó sắc mặt vẫn như cũ mở miệng mời, “Không biết cô Mễ có đồng ý để tôi vinh dự được ngồi xuống trò chuyện cùng cô hay không?”

“Là vậy à.” Làm nhiệm vụ Mễ Kha không phải là cô gái không hiểu việc đời, tự nhiên cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Vì thế Hạ Hi làm như đã nhìn thấu, nở nụ cười, sau khi tỏ vẻ hơi do dự liền vui vẻ đáp ứng, “Chỉ cần anh Trần không cảm thấy phiền là được.”

Trần Bưu im lặng không nói, chẳng qua chỉ nhếch môi cười.

Nụ cười của Trần Bưu có hương vị thần bí. Không biết nữa, Hạ Hi cảm thấy hình như hắn có vấn đề về thần kinh hay là có khuynh hướng đa nhân cách.

Thu lại cảm xúc, vẻ mặt cô vẫn như cũ nói, “Vậy anh Trần chờ một chút, em qua kia chào bạn mình.” Sau khi Trần Bưu gật đầu, cô nhanh chóng đi về phía Mễ Kha.

Mễ Kha vốn đang ngơ ngác vì bị Hạ Hi đột nhiên chận lại. Nhưng bây giờ đã phản ứng kịp, Hạ Hi đang lấy thân phận của cô làm nhiệm vụ. Sự lo lắng bao trùm sự tò mò trong nội tâm, ánh mắt của cô khóa chặt trên người Hạ Hi. Rốt cuộc cũng đợi lúc cô ấy đi tới, cô vội vàng kéo tay của Hạ Hi, cố gắng giữ vững bình tĩnh hỏi, “Có phải bây giờ em nên gọi điện cho anh rể Mục Nham hay không?”

“Đây là người thứ nhất.” Hạ Hi đưa lưng về phía Trần Bưu, vỗ lên mu bàn tay của Mễ Kha, cô nói rõ ràng rành mạch, “Khi gọi điện cho anh ấy thì nói cho anh ấy biết, không cần phải lo lắng cho hành động, cho chị chút thời gian thì có thể chị sẽ câu được cá lớn. Ngoài ra, đợi lát nữa chị rời khỏi đây thì em nhất định cũng phải đi ngay, kêu bạn bè em đưa em về nhà, đừng có ở lại. Còn nữa, trong khoảng thời gian gần đây không được ra khỏi cửa, nhất là Thiên Trì, không được đặt chân tới đây.”

Ánh mắt của Hạ Hi yên tĩnh như nước, nhưng lời nói từ trong miệng cô lại kích thích từng tầng trong lỗ tai của Mễ Kha. Mà vốn dĩ cô cũng là một cô gái rất tốt bụng, lại hiểu rõ nghề nghiệp của Hạ Hi, đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi, cô vội vàng xác nhận, “Chị sẽ không có việc gì chứ? Tình hình xem có vẻ nguy hiểm, bằng không để em trước…”

Tim của Hạ Hi vốn rất lo lắng và sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn ung dung, giống như chị gái vỗ nhẹ đầu cô, cô ấy an ủi, “Yên tâm đi, chỉ cần em không có việc gì thì chị cũng an toàn.”

Mễ Kha mím môi.

Không ở lại lâu, trước khi rời đi Hạ Hi làm như vẻ bạn bè lâu năm chào tạm biệt những người bạn đang ngồi bên cạnh Mễ Kha, tất nhiên cô làm vậy là để cho Trần Bưu xem, trên thực tế gương mặt đang mang theo nụ cười của cô đang ra lệnh phân phó Mễ Kha, “Nhớ rõ, khi chị đi thì bọn em cũng phải lập tức đi ngay.” Thân là cảnh sát, kế tiếp cô cần phải làm nghĩa vụ của mình, nhưng lại không được để người vô tội như Mễ Kha gặp nguy hiểm.

Rõ ràng là người luôn giữ bình tĩnh, nhưng lúc này khi Hạ Hi rời khỏi, tim của Mễ Kha cũng không khống chế được mà đập nhanh. Thấy được trong mắt bạn bè đầy tò mò, cô tự mình ổn định lại cảm xúc của mình, nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, “Tình hình xảy ra chút chuyện, chúng ta đi thôi.”

So với Mễ Kha biết sợ ra thì Nhan Đại lại đang ngơ ngác. Sự việc xảy ra quá đột ngột, đợi đến khi cô phản ứng kịp lại thì Hạ Hi đã đi theo Trần Bưu tới bàn bên kia, mà lúc này Thẩm Minh Tất cũng chạy đâu mất tiêu. Đột nhiên cô cảm thấy hoang mang và lo sợ.

Hoàn toàn quên đi lời dặn của Hạ Hi, chưa từng nghĩ tới nên đi ngăn Mễ Kha đang thanh toán hóa đơn lại để hỏi chút tình hình, Nhan Đại luống cuống tay chân lấy điện thoại ra gọi. Ở bên kia Tiêu Dận mới nói alo một tiếng, dưới tình huống quá gấp nên giọng nói của cô bất giác hơi to nói, “Anh đến chưa? Mau nhanh về đây đi, xảy ra chuyện rồi.”

Tiêu Dận nhíu mày, đánh vô lăng trên tay, giọng lạnh lẽo hỏi, “Xảy ra chuyện gì? Nói rõ đi.”

“Nếu có thể nói rõ thì em cũng đâu cần phải tìm anh.” Sợ động tác của anh chậm, Nhan Đại liền bổ sung thêm, “Là Hạ Hi có chuyện, cậu ấy đã đi theo một người đàn ông xa lạ!”

Đạp mạnh chân ga, Tiêu Dận bắt được trọng điểm hỏi, “Đi đâu rồi?”

Nhìn quanh bốn phía để tìm bóng dáng của Thẩm Minh Tất, Nhan Đại sốt ruột nói, “Bây giờ vẫn còn ở Thiên Trì, nhưng đợi tới lát nữa đi đâu thì em không biết. Vậy đi, anh mau quay về nhanh lên.” Lời còn chưa dứt, cô đã sớm nhảy xuống ghế, Thẩm Minh Tất cũng đang chạy tới.

Bị tóm chặt ống tay áo nên Thẩm Minh Tất sửng sốt, theo bản năng liền đỡ lấy thân thể va chạm vào thân thể anh, giọng nói có chút trêu chọc hỏi, “Làm sao vậy? Say rồi à?”

Thò đầu nhìn về phía sau anh, Nhan Đại tức giận nói, “Anh mới say đấy! Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Thấy Hạ Hi vẫn chưa biến mất nên đoán rằng chắc cô ấy đi tới ghế bên kia cùng với người đàn ông đó…”

Lời của Nhan Đại còn chưa nói xong thì đã bị vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Minh Tất ngắt lời, giọng nói anh không sóng không gió nói, “Đã báo cảnh sát rồi.”

Báo cảnh sát? Nghiêm trọng như vậy sao? Nhan Đại gãi má mình, đầu óc tạm ngừng trong giây lát.

Thấy cô ngơ ngác không nói được lời nào, Thẩm Minh Tất kiên nhẫn giải thích, “Người đàn ông đang ở cùng với cô Hạ tên là Trần Bưu, cảnh sát đang muốn bắt người này, bây giờ người ta lại sang trọng ngồi ở chỗ kia.”

Nhan Đại đã hiểu rõ, “Hạ Hi đang ở bên đó, có phải quá nguy hiểm hay không?”

Thẩm Minh Tất do dự trong giây lát, “Chắc cô Hạ sẽ bảo vệ được mình.”

Nhan Đại tỏ vẻ không đồng ý, “Anh quá tin tưởng cô ấy rồi đấy.” Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô liền đẩy anh ra, “Bàn cô ấy ở đâu, anh dẫn tôi qua đó bảo vệ cô ấy đi.”

Thẩm Minh Tất cười nhẹ, “Cô? Không tạo thêm phiền phức cho cô ấy là cách bảo vệ tốt nhất cho cô ấy rồi.” Anh vẫn chưa quên lần trước nếu không phải cô nhát gan bị đặc công dọa sợ, thì Hạ Hi cũng chẳng xảy ra xung đột với đồng nghiệp.

Nhan Đại trừng mắt, “Anh nói cái gì? Có thể tiếp ứng cho nhau trong nguy hiểm vẫn hơn là một mình đơn độc tác chiến à? Ít nói nhảm đi, nhanh lên. Ngộ nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì, Tiêu Dận là người đầu tiên không buông tha cho anh đâu.”

Bởi vì Tiêu Dận đã từng dặn, nếu Trần Bưu lại xuất hiện ở Thiên Trì nữa thì sẽ tiễn hắn sớm một đoạn, cho nên trước đó trong khi theo dõi thấy hắn ta xuất hiện, Thẩm Minh Tất đã báo cảnh sát rồi. Tất nhiên để tránh đưa tới những vấn đề không cần thiết, anh đã chuẩn bị dùng di động gọi cho cảnh sát. Cùng lúc đó anh cũng lén lút dặn mấy bồi bàn nhớ chú ý tình huống của cái bàn đó. Nói cách khác, anh đã sắp xếp tốt rồi, chỉ còn thiếu chưa gọi điện cho Tiêu Dận thôi. Không phải là chưa kịp gọi, cũng không phải là quên, mà số của Tiêu Dận đang báo rằng—số máy này đang bận.

Dù sao Thiên Trì cũng là địa bàn của mình, Thẩm Minh Tất cũng nắm chắc vài phần. Cho dù Trần Bưu có thoát khỏi ánh mắt của mọi người, cũng trốn không thoát máy theo dõi ẩn, anh chắc rằng trong khoảng thời gian ngắn Hạ Hi sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Sự thật là đêm hôm đó Hạ Hi vẫn bình an.

Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo lại làm cho người khác bất ngờ.

Trần Bưu hình như có chút cảnh giác, trước khi cảnh sát tới hắn đã lấy cớ vào toilet để tránh Hạ Hi, cũng xuất quỷ nhập thần biến mất khỏi Thiên Trì.

Cuộc điện thoại của Thẩm Minh Tất báo cảnh sát cũng nhanh chuyển tới đội đặc công, sau đó nhiệm vụ được rơi vào mình của Lão Hổ đang ở chỗ gần đó. Chẳng qua anh mới đi toilet một chút mà đã bỏ lỡ mất cơ hội. Đợi khi anh cầm sung xông tới thì đã không còn thấy bóng dáng của Trần Bưu ngồi trên ghế nữa, chỉ còn lại Hạ Hi đang làm mặt lạnh và Tiêu Dận đang ngồi im lặng ở đó.

Đột nhiên lại có dũng khí rất mờ ảo.

Rốt cuộc là ai có vấn đề, Hạ Hi đang suy nghĩ.

Sau đó người của đội đặc công cũng đã tới rất nhanh, đánh vỡ không khí bị kiềm nén quá yên tĩnh.

Hạ Hi cẩn thận kể lại mọi chuyện một lần, chắc chắc không bỏ sót một chi tiết nào, mới lấy tờ giấy được đặt dưới chân ly rượu của hắn sau khi hắn rời đi ra. Mặt trên chỉ có hai chữ, ‘ngày mai’, mặt sau là con số ‘12’ được viết nguệch ngoạc.

Bao gồm cả Mục Nham đang đứng chung với mọi người vẫn chưa hiểu được đây là có ý gì. Thậm chí bọn họ không thể xác định được đây có phải là tờ giấy Trần Bưu để lại hay không. Nhưng mà bất luận tờ giấy này có quan hệ gì với hắn hay không, Cổ Lệ đã bắt đầu bố trí cảnh lực, canh phòng toàn thành phố, cho dù Trần Bưu chắp cánh cũng khó bay.

Đêm này Hạ Hi trằn trọc không ngủ được. Cô có dự cảm không tốt, ngày mai nhất định sẽ có người xảy ra chuyện.

Nhưng người đó là ai?

Nhắm mắt lại thì trời đã sáng. Sau đó Hạ Hi đang nằm trên giường liền vọt ngồi dậy, xông ra khỏi nhà chạy thẳng xuống xe của Lão Hổ đang bảo vệ cô ở dưới lầu.

Đêm này Lão Hổ cũng không ngủ được, thấy Hạ Hi vội vàng chạy tới, anh theo bản năng mở cửa ghế phụ, “Xảy ra chuyện gì sao?”

Hạ Hi lên xe, giọng mơ hồ mang theo mệnh lệnh nói, “Chạy tới đại lộ 66, mau lên!”

Ý thức được tình hình nghiêm trọng, Lão Hổ cũng không hỏi nhiều, anh nhanh chóng chạy. Sau khi nghe thấy Hạ Hi nói chuyện điện thoại với Mục Nham, “Phó cục, tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, Trần Bưu đang khiêu khích chúng ta. Nếu như tôi đoán không sai, hắn đang muốn nói cho chúng ta biết, hôm nay hắn sẽ xuống tay với Mễ Kha!”

Không sai, đường đại lộ 66 chính là chỗ ở của Mễ Kha người có khuôn mặt trẻ con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.