Nửa Đời Quen Thuộc

Chương 45: Chương 45




Hạ Hi nói xong, Mục Nham bừng tỉnh hiểu ra liền nói, “Để Lão Hổ nghe điện thoại.”

Phản ứng của Hạ Hi cơ hồ là bản năng. Nghe vậy, tay trái của cô nhanh chóng dò về phía hông của Lão Hổ. Động tác rất nhanh, chờ anh phản ứng kịp thì súng đã nằm trong tay cô.

Lão Hổ kinh ngạc, tay đang lái bỗng trợt, xe cảnh sát liền chạy hình chữ S. Nếu không phải trên đường không có lấy một chiếc xe, thì tình hình sẽ rất nguy hiểm.

Trong đôi mắt trong suốt hiện lên áy náy và kiên quyết, Hạ Hi nói, “Xin lỗi anh Hổ, tôi cần phải làm vậy.” Nếu nói cô bị bại lộ, thì nguy hiểm của Mễ Kha là vì cô, Hạ Hi không thể khoanh tay đứng nhìn, cho dù sau này cô phải chịu phạt.

Lão Hổ im lặng trong giây lát, sau đó liền đạp chân ga chạy thẳng tới số 66 đại lộ Trung Sơn. Xem như là đã tha lỗi cho tội ‘mạo phạm’ của cô.

Ở đầu bên kia Mục Nham đã nghe được, biết rõ mình ngăn không được, anh liền cảnh cáo nói, “Hạ Hi, cô phải nhớ kỹ, nếu xảy ra chuyện bất trắc tôi liền đuổi cô!” Lấy tốc độ nhanh nhất suy nghĩ, anh nói tóm tắt và đơn giản cách bố trí của mình, “Cô chạy tới đại lộ Trung Sơn ẩn nấp gần mục tiêu, đi với Lão Hổ trước đi, người của chúng ta sẽ tới sau.”

“Rõ!” Giọng Hạ Hi đáp ứng giòn tan, sau khi nói xong liền tắt điện thoại. Cô cần phải bình tĩnh, tập trung tinh thần để giải quyết chuyện sau đó, không thể để mình bị quấy nhiễu.

Lại nói cục công an ở bên kia, sau khi Mục Nham cúp máy liền liên lạc cho Cổ Lệ và Trác Nghiêu, trong thời gian ngắn vài phút bọn họ đã chia xong hành động, dẫn người chạy tới nhà của hai chị em Mễ Ngư và Mễ Kha. Lúc này điện thoại của Mễ Kha và Mễ Ngư lại đang trong trạng thái tắt máy, ngay cả điện thoại của chồng của Mễ Ngư là Đàm Tử Việt cũng điện không được.

Rất nhanh sau đó Hạ Hi đã tới số 66 đại lộ Trung Sơn.

Sáng sớm giữa sương mù, xung quanh biệt thự lộ vẻ yên tĩnh khác thường.

Nhìn qua phòng bảo an, cửa sổ mở rộng, không có lấy một bóng người.

Xảy ra chuyện rồi! Thấy vậy làm cho thần kinh của Hạ Hi và Lão Hổ bỗng trở nên nhạy bén.

Chỉ có một cây súng lục đang nằm trong tay Hạ Hi, Lão Hổ liền quơ lấy cây côn điện của cảnh sát bị rơi bên cửa. Lái xe chạy tới tòa 16, đỗ lại chỗ có lợi cho mình. Hai người bước xuống, một trái một phải đứng hai bên cửa nhà họ Mễ.

Không ai dám nhấn chuông.

Suy nghĩ một lúc, Lão Hổ hất đầu. Hạ Hi hiểu ý, khom lưng, chân tay nhanh nhẹn đi về phía cửa sổ sát đất.

Cửa sổ bị mở ra một nửa, Hạ Hi và Lão Hổ yên lặng đi vào biệt thự.

Trong phòng khách bị không khí yên lặng đè nén, cây kim rớt xuống cũng có thể phát ra tiếng.

Hạ Hi tiến vào trạng thái chiến đấu, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, cùng với Lão Hổ yểm trợ cho nhau đi lên lầu hai.

Cửa phòng ngủ ở bên phải cầu thang đã bị mở toang ra, Mễ Kha mặc áo ngủ vải bông có hoa nhỏ bị trói ở trên ghế. Lúc thấy Hạ Hi, đôi mắt đen bóng nhất thời dâng lên nước mắt, mất đi tự do và không thể nào mở miệng, cô gái nhỏ liều mạng lắc đầu.

Tình huống bây giờ giống như tình tiết mà vẫn luôn chiếu ở trên phim. Nhưng khi bạn tự trải nghiệm, nhất là thấy được ánh mắt sợ hãi của con tin, có một loại đau lòng không thể nói rõ. Hơn nữa Mễ Kha lại là loại con gái mềm mại làm người khác muốn bảo vệ, trong nhất thời tim của Hạ Hi như bị kim châm đột nhiên run mạnh. Không tiếc bất cứ giá nào, cần phải bảo đảm Mễ Kha an toàn đi ra. Chính là lời duy nhất của Hạ Hi đang nói với chính mình.

Trong căn phòng to như vậy nhưng hình như chỉ có Mễ Kha, nhưng dựa vào phản ứng của Mễ Kha thì Hạ Hi và Lão Hổ đều hiểu rõ, Trần Bưu cũng đang ở bên trong. Nếu liều lĩnh xông vào thì chỉ có con đường chết.

Nghiêng người lách qua vách tường, Lão Hổ nhìn chằm chằm phía sau của Hạ Hi. Ở một bên khác, Hạ Hi đang đứng sát tường, đạn lên nòng cũng là lúc cô quát lên, “Trần Bưu, đưa ra điều kiện đi, anh muốn sao thì mới thả người?”

Giọng nói của Trần Bưu có chút ngoài ý muốn truyền ra từ phòng ngủ, hắn nâng mắt lên nhìn thời gian, miệng châm chọc chậm rãi nói, “Tôi đã cung kính chờ ở đây lâu rồi. Nếu sau nửa tiếng nữa mà cảnh quan Hạ không xuất hiện, tôi nghĩ mình sẽ lấy một cánh tay của cô Mễ Kha đây làm món quà đưa tới cục công an.”

Bây giờ Hạ Hi đã không còn bình tĩnh để suy nghĩ cuối cùng đã xảy ra sai sót ở đoạn nào, cô lạnh lùng nói, “Nếu đã nói đây là chuyện giữa hai chúng ta thì cũng không cần làm màu nữa. Bây giờ chúng tôi tới đây, nói thẳng ra suy nghĩ của anh đi. Nhưng mà tôi có một đề nghị, anh có thể thả Mễ Kha ra trước không? Tôi sẽ làm con tin, anh cảm thấy như thế nào?”

Trần Bưu cười to, mang hàm xúc châm biếm mười phần. Cười đủ rồi, hắn lạnh lùng bát bỏ, “Cảnh quan Hạ, cô cũng thật biết nói đùa, tuy nhiên đúng là tôi đang chờ cô hiện thân, nhưng cũng không có nghĩa tôi cảm thấy hứng thú đối với cô.” Dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn vào cẳng chân của Mễ Kha, hắn rõ ràng không biết xấu hổ mà còn nói thêm, “Tôi đây lại càng muốn nếm thử mùi vị của ‘song phi’(hai người)!”

Song phi? Đã gặp qua nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mới gặp người có da mặt dày như vậy. Lão Hổ nghe vậy chưa kịp đợi Hạ Hi nói thì anh đã cất giọng mắng, “Ngựa đực, coi chừng bất lực đấy!”

Xúc phạm Trần Bưu là tội chết, cũng không khoa trương chút nào khi nói về hắn sẽ là bỏ mạng. Hạ Hi và Lão Hổ tự nhiên cũng không ngây thơ cho rằng có thể bắt hoặc chế phục được hắn, dù sao trong biệt thự này ẩn nấp bao nhiêu người họ vẫn chưa xác định được. Mục đích chiến đấu lần này cũng chỉ có thể kéo dài thời gian chờ chi viện tới và bảo vệ sự an toàn của Mễ Kha.

Đúng vậy, chỉ cần bám trụ là được.

Nhưng người xảo quyệt như Trần Bưu làm sao lại không hiểu ý đồ của bọn họ. Lão Hổ nghĩ muốn mắng thêm vài câu thì đã bị ngắt lời.

Trần Bưu có thể kiêu ngạo tới đây, tất nhiên là hắn đã có chuẩn bị. Hơn nữa đối với sách lược kéo dài thời gian của bọn Hạ Hi, hắn cũng hiểu rõ. Tất nhiên hắn sẽ không ngốc tới nỗi một mình đi tới đây, cứ vậy năm sáu người đàn ông từ phòng bên cạnh xông ra.

Có người nói khi có chiến tranh thì xin mời chị em phụ nữ nên tránh xa. Nhưng trong tình cảnh này, làm sao có thể phân chia giới tính? Nếu có chẳng qua chỉ có đồng đội! Vì thế Lão Hổ và Hạ Hi kề vai chiến đấu.

Bởi vì khoảng cách quá gần, nên căn bản không thể nào bắn. Nên khi mấy phần tử phạm tội dùng ánh mắt hung ác xông tới, Hạ Hi và Lão Hổ ăn ý đưa lưng về phía nhau, mỗi người tự ứng phó quân địch ở trước mặt mình, đưa chỗ phòng ngự không có cách nào tự bảo vệ của mình cho đồng đội của mình bảo vệ. Loại chiến thuật đội hình này nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng trong lúc đó phải đòi hỏi độ tin cậy cao từ đồng đội của mình.

Nửa tháng tập huấn quả nhiên có hiệu quả rõ rệt, thân thủ của Lão Hổ đã nhanh hơn trước rất nhiều, côn điện của cảnh sát nắm trong tay múa máy rất thuận buồm xuôi gió, cùng với âm thanh va chạm, những phần tử phạm tội đều lần lượt ngã dưới chân. Hạ Hi ăn ý tiếp nhận, nhấc chân đảo qua, dùng sức lực ngoan độc và mạnh mẽ đá vào cánh tay và vai của đối phương.

Khi còn bé Hạ Hi từng học nhảy, độ mềm dẻo của thân thể rất tốt, hơn nữa sau khi thi vào trường cảnh sát cô vẫn luôn kiên trì rèn luyện. Dù là đối thủ có mạnh thì cô vẫn không cảm thấy yếu thế trước mặt họ, càng không để cho đối phương có cơ hội cướp súng của mình. Nhưng tội phạm chính là người không từ thủ đoạn. Không ngờ có thể thuận lợi chế ngự được đối phương, người kia đang cùng đánh với Hạ Hi bỗng mất đi nhân tính, cầm lấy dao găm ở trong tay phóng về phía Mễ Kha.

Mễ Kha lại không nói được, cô vùng vẫy, trong lúc đó cô sợ tới mức nước mắt mơ hồ quanh viền mắt.

Lúc này Lão Hổ bị mấy người vây quanh nên hết cách, người có thể cứu người cũng chỉ có Hạ Hi. Nhưng cho dù bây giờ cô có lập tức phóng tới thì vẫn không kịp. Khi suy nghĩ trống rỗng, Hạ Hi theo phản xạ nhanh chóng giơ súng lên bắn. Không hổ là quán quân môn bắn súng, kỹ thuật bắn súng của Hạ Hi quả thật rất chuẩn. Dưới tình huống không hề nhắm, đạn vẫn vô tư bắn về phía dao găm.

“Bốp” một tiếng giòn vang, dao găm được làm bằng thép bị đạn bắn trúng, lướt qua cánh tay Mễ Kha rơi thẳng xuống đất.

Không phải đau đớn như mình nghĩ, Mễ Kha mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về vai phải của Hạ Hi, nước mắt rơi xuống lại càng dữ dội hơn.

Đúng vậy, Hạ Hi bị thương rồi. Khi dao găm phóng về phía Mễ Kha, cô giơ súng lên bắn, hoàn toàn không kịp phòng bị những phần tử tội phạm kia đang tiếp tục tấn công. Hơn nữa Trần Bưu lại trốn trong góc tối đánh lén, đến mức vai của cô đã bị dao găm vào. May mắn là Trần Bưu thiếu sự điêu luyện, vết dao không sâu, không có bị thương tới xương.

Thấy Hạ Hi bị thương, mấy phần tử phạm tội kia còn đê tiện đến mức tiếp tục tấn công vào vai của cô, buộc cô phải tiếp tục lui lại mà không có cách nào đánh trả. Mà hoạt động kịch liệt như vậy làm cho máu chảy càng nhiều thêm, đang trốn thì bất ngờ bị đá vào hai chân, cánh tay của Hạ Hi rõ ràng có dấu hiệu tê dại. Nhưng cho dù dưới tình huống như vậy, cô vẫn còn có thể bắn một phát, bắn trúng người đàn ông đang muốn đánh lén Lão Hổ từ phía sau.

Cùng lúc đó cũng có một nòng súng lạnh như băng nhắm vào sau gáy cô.

Lão Hổ muốn tiến lên, nhưng lại bị mấy phần tử phạm tội kia bức lui.

Bên trong lại đột nhiên yên tĩnh, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng bị hạ xuống.

Ánh mắt đang giằng co, hiện tại đang đấu tâm lý.

Ánh mắt của Trần Bưu nhìn Hạ Hi tràn đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cô có vẻ thật sự không sợ chết!”

Trên mặt Hạ Hi lại không thấy sự hoảng sợ nào, vẫn duy trì tư thế giơ súng không đổi, cô trả lời lại, “Sợ chứ!” Vì là cảnh sát, cô không có sự lựa chọn.

Giọng nói của Trần Bưu lạnh lẽo tột cùng, “Vậy mà cô còn dám cầm súng chỉa vào đầu tôi?”

Nòng súng của Hạ Hi đang để ở trên huyệt thái dương của Trần Bưu, “Cái này gọi là công bằng, khi người khác lấy súng đặt ở trên đầu tôi, thì tôi cũng phải lấy đao kề vào cổ hắn chứ!” Giọng nói của cô vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không giống người đang bị người khác cầm súng chỉa vào gáy.

Trên thực tế đây mới chính là tình hình giằng co sau đó.

Hạ Hi lách người đứng, họng súng liền nhắm ngay vào huyệt thái dương của Trần Bưu, người đang đứng trước mặt cô. Mà phần tử tội phạm đứng ở sau lưng cô đang cầm dao đánh vào gáy cô.

Ánh mắt của Trần Bưu càng lạnh lẽo, quá mức tự tin nói, “Cô không phải là người khéo tính kế!”

“Không cần anh phải nhắc, đạo lý ít không thắng được nhiều này tôi có thể hiểu được.” Chịu đựng đau đớn, Hạ Hi kiên định nói, “Nhưng tất nhiên là anh cũng chạy không thoát!” Giọng nói bay đi, Hạ Hi giật mình khi phía sau gáy bị một bàn tay đánh tới.

Dưới tình thế cấp bách Lão Hổ kêu to, “Cẩn thận phía sau!”

Nhưng chưa kịp quay đầu, người đàn ông đang cầm súng ở phía sau liền đánh một phát lên gáy cô. Nhưng sức lực của hắn rõ ràng không được như Lệ Hành. Giọng điệu nói chuyện rất chắc chắn làm như rất hung ác, lực nắm của hắn cũng thua xa những người trong bộ đội đặc chủng, cho nên Hạ Hi cũng không có hôn mê. Nhưng vì sau gáy tự nhiên chịu một cú như vậy làm ảnh hưởng tới vết thương ở trên vai, làm cho súng ở trong tay rơi xuống đất. Sau đó dao găm của Trần Bưu lại đặt lên cái cổ trắng mềm của cô.

“Công bằng?” Trần Bưu cười lạnh, “Trần Bưu tôi bình thường rất ghét phải nói công bằng với cảnh sát, cho dù là nữ cảnh sát xinh đẹp như hoa thì cũng không được. Có nghe nói qua một câu chưa, khi kẻ mạnh muốn bắt nạt kẻ yếu thì chỉ cần một lý do cho dù chân đứng không vững là đủ rồi, phần tử khủng bố có thể cũng chỉ là hư cấu. Đừng tưởng mặt cảnh phục lên người là giỏi lắm! Thế giới này không phải chỉ có mấy người cảnh sát nhỏ như các người có thể cứu vãn.”

Một phần tử giết người không chớp mắt lại có vẻ mặt như chúa cứu thế? Hạ Hi cảm thấy không còn thuốc nào để cứu hắn nữa rồi. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô đột nhiên cảm thấy mình đã có câu giải thích về sự khác biệt trong tính cách của Trần Bưu rồi. Mím chặt môi, cô im lặng chống cự.

Thời gian so với mong đợi trôi chậm hơn rất nhiều, Trần Bưu rõ ràng biết mình không thể kéo dài hành trình của cảnh sát từ cục công an tới đại lộ Trung Sơn, nếu không chào đón hắn sẽ là xe cảnh sát và nhà giam. Vì thế hắn lấy ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ xử lý Lão Hổ bất ngờ xuất hiện này và mang Mễ Kha đi, đồng thời đẩy Hạ Hi, mập mờ nói, “Xin mờ cảnh sát Hạ đi theo ‘giải trí’ với Trần Bưu tôi một chút.”

Chết đến nơi rồi mà còn không an phận! Hạ Hi dùng ánh mắt sắc bén của mình liếc Trần Bưu một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Sợ Hạ Hi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lão Hổ hắng giọng gào lên, “Trần Bưu kia, tao TM cảnh cáo mày không được làm xằng làm bậy đó, nếu như Hạ Hi mà có xảy ra chuyện gì, cả đội cảnh sát hình sự của chúng tao sẽ san bằng cả nhà mày đó!” Còn muốn mắng thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì chân đã bị đá mạnh một cái, sau đó thắt lưng và bụng trong nháy mắt bị một màu đỏ chói mắt thắm ướt áo sơ mi.

Trong nháy mắt Trần Bưu dùng lực bóp chặt cánh tay phải của Hạ Hi kéo đến trước mặt Lão Hổ, tay phải cằm dao găm đâm vào bụng của Lão Hổ từng dao lại từng dao.

Cố chịu cơn đau ở vai, Hạ Hi kêu lên sợ hãi, “Anh Hổ!”

Trong phòng ngủ Mễ Kha đứng sững ngay tại chỗ, chân mềm đến nổi không di chuyển được nửa bước.

Ném Hạ Hi tới trước mặt, vẻ mặt của Trần Bưu hung ác nói, “Nhà của tao sớm đã chết hết rồi!” Câu nói này tựa hồ làm cho người ta không khống chế được. Nếu không phải Hạ Hi dùng lực đụng hắn một chút, thì rất có thể đã trúng một dao.

“Tao—con mẹ mày!” Theo bản năng lấy tay che miệng vết thương lại, Lão Hổ đau đến mức phải ngồi chồm hổm.

Rất sợ Lão Hổ nguy hiểm tới tính mạng, Hạ Hi quát lên, “Trần Bưu tao cảnh cáo mày đừng làm anh ấy bị thương, nếu không tao nhất định sẽ giết mày!”

Uy hiếp như vậy đối với Trần Bưu mà nói là hoàn toàn không có lực uy hiếp, hắn không quan tâm nói, “Trên tay tôi chưa từng dính máu cảnh sát, giờ mở hàng một người cũng chẳng phải to tát gì.” Ngừng lại cúi đầu xuống, tựa như mất hứng thú, hắn không ra tay với Lão Hổ nữa, nhưng lại kéo Hạ Hi xuống lầu.

“Trần Bưu mày TM…” Lão Hổ giãy dụa muốn đứng lên ngăn người lại, nhưng lại bị một người đàn ông xoay người lại đá ngã, anh liền ngã ngồi trên đất.

Nhanh chóng xuống lầu, thì đã có một chiếc xe được giấu gần biệt thự đang lái qua đây. Trần Bưu kéo Hạ Hi và Mễ Kha lên chiếc xe Jeep Cherokee, những người khác thì lên chiếc Kim Bôi*.

Sau khi lên xe Hạ Hi không thèm để ý Trần Bưu ngăn cản liền kéo mảnh vãi ở trong miệng của Mễ Kha ra. Mễ Kha rất sợ, nhưng vẫn cố gắng không khóc, nhưng lại nắm chặt lấy bàn tay lạnh của Hạ Hi, giọng nói mang theo tiếng khóc nói, “Chị Hạ Hi, chị không sao chứ? Vai của chị đang chảy máu kìa.”

“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.” Sắc mặt của Hạ Hi có chút trắng bệch, cô an ủi cười, “Làm gì có chiến đấu nào mà không đổ máy.” Cùng lúc nói chuyện, ánh mắt cô cũng lo nhìn toàn thân của Mễ Kha, xác định cô gái nhỏ này không có bị thương, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Đối với tình cảm của chị em gái các cô, loại người cầm thú như Trần Bưu không thể nào có thể hiểu được, vẻ mặt của hắn biến đổi, dùng ánh mắt rất biến thái nhìn chằm chằm xương quai xanh khêu gợi của Hạ Hi, hắn nói, “Chỉ bằng cảnh sát Hạ không ngại nguy hiểm dùng thân làm mồi nhử tôi vào bẫy, tôi sẽ không để cô không thu hoạch được gì. Chờ ông đây ở ‘trên’ cô trước, sau đó sẽ nếm thử cái con bé này…”

Lời còn chưa nói xong, “Bốp” một tiếng, Hạ Hi thưởng cho hắn một cái tát tai.

“Con đàn bà thối tha!” Trần Bưu giận dữ, vội kéo Hạ Hi, tay phải dùng lực bóp chặt vết thương của cô.

Hạ Hi kêu lên một tiếng đau đớn, đau đến mức đầu chảy mồ hôi.

Mễ Kha vốn đang sợ đến quên phản ứng, sau đó liền nhào tới bẻ tay Trần Bưu, “Đồ khốn nạn, buông ra! Cầm thú, mày…” Xem ra cô bé này cũng không biết mắng chửi người khác, không khí khẩn trương cũng được hạ xuống, cũng đã nghe được có người muốn cười.

Vì thiếu máu và đau đớn làm cho Hạ Hi có cảm giác choáng váng. Sau khi giãy dụa, cô cũng đã chịu không được rồi. Chờ Trần Bưu buông tay ra, cô vô lực tựa lên người Mễ Kha.

Chống đỡ sức nặng của Hạ Hi, Mễ Kha vươn cánh tay nhỏ của mình ra ôm lấy bờ vai của cô ấy, vừa khóc vừa nói, “Chị Hạ Hi, chị đừng xảy ra chuyện gì nha, em rất sợ…”

Hạ Hi hít thở có chút nặng nề, “Đừng sợ, chị không sao.” Khi nói chuyện ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trần Bưu, phát hiện thấy ánh mắt của hắn tự nhiên lại có chút mờ mịt, giống như mất đi điểm sống vậy.

Lúc này, bầu trời sáng cũng đã dần tối đi, mây đen dầy đặc làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Một trận gió lớn thổi qua, cuốn theo bụi bặm và đất cát, làm cho hơi nước đập lên cửa sổ thủy tinh, tiếng bốp bốp vang lên. Trong lúc đó, mưa như nước trút xuống.

Không biết có phải đột nhiên mưa tới làm cho Trần Bưu cảm thấy phiền chán hay không, hắn đột nhiên lớn tiếng bắt buộc tài xế, “Mau lên, tao hạn cho mày trong vòng một phút phải ra khỏi cái nơi quỷ quái này!”

Trên đại lộ Trung Sơn, chạy phía sau xe Cherokee là chiếc Kim Bôi, lướt qua xe cảnh sát và xe việt dã của quân đội. Sau đó, con chó ngồi ở phía sau xe việt dã bỗng cảnh giác kêu lên “gâu gâu”.

Người đang mặc phân phục ngồi bên tay lái phụ là Lệ Hành bỗng ngồi bật dậy, quay đầu nhìn về chiếc xe Cherokee đang đi ngược lại, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, anh đột nhiên ra lệnh cho Tham mưu trưởng của sư bộ Hình Khắc Lũy, “Quay xe lại!”

Hình Khắc Lũy cũng không hỏi lời vô nghĩa, nghe thấy vậy nâng mắt lên nhìn gương chiếu hậu, trên tay dồn sức đánh tay lái. Xe việt dã vẽ một đường cong hoàn mỹ ở trên đường, trực tiếp thay đổi phương hướng.

Ngày mai sẽ diễn ra quân diễn, theo lý thuyết lúc này Lệ Hành nên ở trên sân huấn luyện làm tốt chuẩn bị trước khi diễn tập. Nhưng tối hôm qua Trần Bưu bất ngờ xuất hiện và biến mất thần bí làm cho Mục Nham đề phòng. Suy xét hết lần này tới lần khác, rạng sáng hôm nay anh liền gọi điện cho Lệ Hành. Thấy được việc này có chút kỳ lạ, Lệ Hành lo lắng Hạ Hi sẽ xảy ra nguy hiểm, nên sau khi được Hạ Hoằng Huân đồng ý, anh đi suốt đêm chạy về thành phố A. Tình cờ gặp được Hách Nghĩa Thành và Thiếu tá Tham mưu trưởng của bọn họ Hình Khắc Lũy đang trên đường đi tới sân huấn luyện. Nghe nói Lệ Hành phải trở về thành phố A, Hách Nghĩa Thành liền đưa tài xế giỏi của anh là Hình Khắc Lũy cho Lệ Hành. Giống như có linh tính, Lệ Hành thuận tiện dẫn Hắc Hầu Tử theo luôn. Sau khi vào thành phố A, dưới tình huống không thể nào gọi điện vào điện thoại của Hạ Hi được, anh liền gọi cho Mục Nham, sau đó liền chạy thẳng tới đại lộ Trung Sơn số 66.

Kỹ thuật lái xe của Hình Khắc Lũy thật sự không chê vào đâu được, mắt của anh không chớp chú ý tình hình giao thông, dưới chân lại dùng toàn lực đạp mạnh chân ga.

Phản ứng của Tiểu Hắc làm cho Lệ Hành chắc chắn rằng Hạ Hi đang ở phía trong chiếc xe Jeep kia, anh quay mặt lại, vẻ mặt đầy khẩn trương, trong ánh mắt lạnh lẽo biến đổi khác thường, Hình Khắc Lũy nghe thấy anh nói, “Vượt qua, ngăn nó lại!”

Tay cằm vô lăng im lặng dùng sức, Hình Khắc Lũy dẫm chân ga với tộc độ nhanh vọt tới, tốc độ nhanh tới mức làm cho gió rít gào ngoài cửa sổ.

Giật mình khi thấy có xe đuổi theo, cảm xúc của Trần Bưu không được ổn mắng, “Dám cùng chơi với ông đây, cắt đuôi hắn đi!” Nhưng dựa vào kỹ thuật lái xe của tài xế của hắn thật sự không phải là đối thủ của Hình Khắc Lũy. Khi xe việt dã sánh vai với xe Cherokee, làm cho hắn phải ra mệnh lệnh thay đổi hướng đi, chạy thẳng tới sườn núi. Xe Kim Bôi thật sự không thích hợp để chạy lên đường núi, bị xe việt đã đụng phải liền chết máy, mà người ở bên trong bò ra vẫn chưa bỏ ý định, cầm súng lên bắn vào lốp xe của xe việt dã.

Hình Khắc Lũy vững vàng đánh tay lái, xe liền tránh được những viên đạn của bọn phần tử tội phạm kia. Nhưng lại đáng thương cho Hắc Hầu Tử, bị quăng ngã trái ngã phải, đầu cũng muốn hôn mê luôn. Ưu thế của xe việt dã đã được phát huy, rất nhanh sau đó cũng đuổi kịp được Trần Bưu. Chính cái gọi họa vô đơn chí, xe Cherokee đang lúc ngàn câu treo sợi tóc, giữa tiếng chửi rủa, Trần Bưu liền túm lấy Hạ Hi đang suy yếu bước xuống xe.

Xe việt dã chưa ngừng lại ổn định thì Lệ Hành đã nhanh chóng nhảy xuống, giữa cơn mưa như trút nước anh vội chạy tới chỗ Trần Bưu, còn Hắc Hầu Tử và Hình Khắc Lũy thì sau khi nhận được mệnh lệnh của anh, cũng chạy tới tập kích tài xế.

‘Nhanh, chuẩn, ác’ được một người lính phát huy một cách triệt để. Đạn rít gào bay qua gò má và cánh tay, nhưng Lệ Hành vẫn không xem ra gì. Dưới tình huống khi Hạ Hi còn chưa thấy rõ đang xảy ra chuyện gì, thì anh đã chạy tới trước mắt cô. Hoàn toàn không dừng lại, sau đó nhấc chân lên vừa lao tới vừa đá, ác độc và mạnh mẽ đá vào gáy của Trần Bưu. Góc độ và sức mạnh anh dùng vừa đúng, làm cho cánh tay của Trần Bưu buông lỏng, không thể làm bị thương Hạ Hi được.

Không ngờ Lệ Hành có thân thủ như vậy, Trần Bưu vùng vẫy muốn đứng lên, nâng tay phải đang cầm cáng súng đánh vào gáy anh. Lệ Hành cũng đâu cho hắn ta có cơ hội, nhanh chóng đá tới một cước, chuẩn xác nện vào xương sườn của hắn. Kèm theo đó là tiếng xương cốt vỡ vụn, súng trong tay của Trần Bưu rơi vào tay của Lệ Hành.

Trong nháy mắt được Lệ Hành ôm vào trong ngực, Hạ Hi nghe được một tiếng súng vang lên, và tiếng Trần Bưu hét thảm, “Aaaaa…”

Mưa lạnh chảy từ cằm của Lệ Hành nhỏ xuống trán của Hạ Hi, cô hơi ngửa đầu lên, nhìn chăm chú vào đường cong khi anh lạnh lùng quay mặt, ánh mắt như muốn nhắc nhở anh, “Đừng giết hắn!”

Chú ý thấy bả vai của Hạ Hi đỏ lên, Lệ Hành cúi người ôm lấy cô, đi thẳng tới xe việt dã. Ở bên kia Hình Khắc Lũy với thân thủ mạnh mẽ và Tiểu Hắc vô cùng anh hùng đã thành công bắt được tài xế của xe Cherokee. Cởi áo khoác quân trang ướt đẫm của mình xuống khoác lên một thân đang mặc đồ ngủ của Hạ Hi, cô gái đang bị chấn động bỗng được người bồng lên nên thét chói tai.

Tiếng súng ở xa, tiếng còi cảnh sát đang đến gần, hiện trường bị phong tỏa…

Hạ Hi được đưa đến bệnh viện lục quân để xử lý vết thương. Hạ Nhã Ngôn bị bộ dáng bả vai đầm đìa máu tươi của cô làm sợ giật mình, lại thấy toàn thân ướt đẫm và gương mặt lạnh lùng của anh, âm thầm toát mồ hôi thay cho Hạ Hi. May mà vết thương cũng không quá sâu, nhưng vì mất máu quá nhiều nên làm cho Hạ Hi trong có vẻ suy yếu hơn, nhưng cô vẫn kiên trì đợi Lão Hổ ra khỏi phòng giải phẫu. Còn Lệ Hành vẫn im lặng đứng ở bên cạnh. Mãi đến khi Lão Hổ thoát khỏi nguy hiểm, tỉnh táo lại Hạ Hi mới phát hiện trên cánh tay áo trái của Lệ Hành có một lỗ thủng…Dựa vào kinh nghiệm phán đoán, đó nhất định chính là do đạn tạo ra.

*Kim Bôi là chiếc xe 8 chỗ ngồi như mấy xe bắt cóc thường thấy trong phim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.