Nửa Đời Quen Thuộc

Chương 48: Chương 48




Cho dù Trần Bưu đã sa lưới, nhưng Lão Quỷ vẫn chưa xuất hiện. Vì mục đích an toàn Lệ Hành tự nhiên sẽ lo lắng Hạ Hi phải một mình ở nhà khi đang bị ốm. Sắp xếp một chút đồ dùng rồi trực tiếp dẫn Hạ Hi về đoàn 532.

Dùng câu nói mà Hạ Hoằng Huân nói Không phải đang thảo luận với người ta mà là đang ra lệnh.

Thật ra ban đầu Lệ Hành vốn có ý định dịu dàng mời, “Nhân dịp nghỉ phép, đi tới ở với anh vài ngày đi.” Như vậy có vẻ phù hợp với thói quen Hạ Hi hơn, nhưng kết quả nói ra thì anh lại lấy một câu trần thuật bày tỏ, “Dù sao cũng được nghỉ phép, đi theo ở với anh vài ngày.”

Lo lắng của Lệ Hành, Hạ Hi cũng hiểu. Không so đo với giọng nói cường ngạnh của anh, tránh để anh lo lắng khi lên chiến trường, cô cũng nghe lời đồng ý.

Trên đường đi tới đoàn 532, Tiêu Dận gọi điện tới.

Hạ Hi mới a lô một tiếng, liền nghe giọng anh hỏi cô cực nhanh, “Ở đâu vậy? Nhà trọ sao? Đang ở với ai hay ở một mình?” Vội vàng như sợ cô gặp chuyện không may.

“Đang đi tới quân khu cùng với Lệ Hành.” Hạ Hi thành thật trả lời, sau đó thoải mái hỏi lại, “Anh làm sao vậy? Sáng sớm không ngủ đi còn quấy rầy em, có chuyện gì sao?”

Nghe thấy cô đang ở cùng với Lệ Hành làm cho Tiêu Dận thở phào nhẹ nhõm, khi mở miệng thì lại tức giận, “Không có chuyện gì thì không được hỏi em đang ở đâu sao? Được thôi, cúp máy đi, gọi nhầm số rồi.” Lời còn chưa dứt, người ở đầu bên kia đã tự động cúp máy.

Mới một giây trước còn hỏi cô ở đâu, ở cùng ai, một giây sau lại nói gọi nhầm số? Nói dối thì không tốt đâu. Hạ Hi oán thầm, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt đăm chiêu của Lệ Hành, sờ đầu bẩn của Hắc Hầu Tử, tinh thần nó vẫn còn rất phấn chấn, cô nói thật, “Là Tiêu Dận. Có lẽ ngủ nhiều tới khùng rồi.”

Giọng nói của Tiêu Dận không thấp nên Lệ Hành cũng nghe được. Nhưng nghe Hạ Hi nói như thế, ánh mắt của anh trở nên bí hiểm, cũng chỉ gật đầu bày tỏ đã biết chứ cũng không nói thêm gì.

Tốc độ lái xe của Hình Khắc Lũy rất nhanh, nửa tiếng sau đã đến đoàn 532.

---

Trước khi ra ngoài, Lệ Hành đột nhiên lấy tay ôm chặt lấy eo của cô, cúi người phủ lên đôi môi mềm mại của cô.

Hạ Hi cứng đờ, sau đó lại càng tiến lại gần Lệ Hành hơn. Cô to gan vươn đầu lưỡi của mình ra thăm dò vào lãnh thổ của anh, đón nhận toàn bộ nhiệt tình của anh.

Mãnh thú bị niêm phong dường như muốn bùng lên, môi bọn họ quấn lấy nhau, phát ra tiếng, vuốt ve thăm dò…Nếu không phải vì quân diễn sắp tới, sợ mình dễ bị lau súng cướp cò, thì đã xâm nhập nhau một tất không rời.

Chưa bao giờ…bọn họ có một nụ hôn triền miên thấu xương như vậy!

Rất lâu sau, bọn họ vẫn không muốn tách rời.

Trán Lệ Hành tựa vào trán cô, lấy môi mình nhẹ nhàng đụng lên chóp mũi cô, anh khàn giọng yêu cầu, “Ở nhà ngoan chờ anh về!”

Dán khuôn mặt mình lên xương quai xanh của anh, giọng Hạ Hi trầm xuống nhưng kiên định đáp, “Được!”

Lệ Hành lại dặn, “Trên vai bị thương không thể thấm nước, nên đừng có tắm.”

“Dạ.” Cọ nhẹ lên làn da trên cần cổ anh, Hạ Hi đau lòng nhắc nhở, “Cánh tay anh cũng bị thương, nên đừng vận động kịch liệt quá.” Mặc dù là diễn tập chứ không phải chiến tranh thật, khó bảo đảm sẽ không xảy ra tình hình đột phát làm Lệ Hành phải ra trận, Hạ Hi chỉ lo khi anh cầm lấy súng thì liền quên hết tất cả mọi chuyện.

“Biết rồi.” Lệ Hành thoải mái trả lời, đột nhiên cười nhẹ, cúi xuống bên tai cô nói nhỏ, “Yên tâm đi, sẽ không có gì liên quan tới vận động kịch liệt đâu.” Không đợi Hạ Hi phản ứng kịp, anh đã thu lại nụ cười, “Được rồi, anh nên đi rồi.”

Hạ Hi trả lời một tiếng, “Được rồi.” nhưng lại không có ý muốn buông tay ra.

Cho cô thêm một phút, Lệ Hành mới nói, “Ngoan đi em.”

“Dạ.” Hạ Hi đáp ứng một tiếng, nhưng vẫn như cũ không hề động đậy gì.

Lệ Hành trêu cô, “Được rồi, một chút nhõng nhẽo là có thể làm trễ giờ đó, đội trưởng không thúc giục, nhưng Tham mưu trưởng Hách cũng sẽ tìm anh đòi người đấy. Ngoan đi em.”

Nghĩ đến Huỳnh Khắc Lũy đang ở dưới lầu chờ, Hạ Hi rời khỏi cái ôm của anh.

Cũng không có dừng lại lâu, Lệ Hành cũng không có kịp đổi lại quân phục liền vội vàng chạy xuống lầu, chạy tới sân huấn luyện.

Lần này địa điểm tập kết chiến đấu cách thành phố A hơi xa. Theo Lệ Hành biết nơi đó chính là sân tập lớn nhất châu á. Hơn nữa quy định diễn tập lần này có chút khác với trước kia, có chút khắc nghiệt hơn.

Nói có chút khắc nghiệt thì cũng không đúng cho lắm, bởi vì trên thực tế không có quy định hay mệnh lệnh rõ ràng nào cả. Ngoại trừ hủy bỏ màn hình điện tự để cho quan chỉ huy của hai đội xanh và hồng không thể nào thấy cục diện ở trên chiến trường được thì cũng chẳng có nội dung cụ thể gì về thời gian đối kháng. Thậm chí không có lấy sự tổn hại của hai bên bàn về chuyện thắng thua, nhưng họ chỉ thông báo nói ai có thể khống chế Bạch Thành thì đội đó thắng.

Bạch Thành chính là khe núi nhỏ hẹp có tọa độ trên bản đồ quân sự. Hai bên đều có ngọn núi, phân biệt là bãi đất 355 và bãi đất 426. Bãi đất 355 là bãi đất trống mở rộng, dễ dàng triển khai ưu thế hỏa lực, Còn bãi đất 426 lại là góc chết, dễ bị quân địch tiếp cận và bọc đánh. Muốn khống chế Bạch Thành, nhất định phải chiếm được bãi đất 355 trước, giành được lợi thế cao hơn. Nên nói đơn giản là ai có thể chiếm được bãi 355 thì người đó sẽ là người chiến thắng. Còn về phần hoạt động, hai quân có thể tự do phát huy! Có phần Na Tra đại náo Long vương, thì hãy phát huy bản lĩnh cao cường của mình.

Có toàn bộ quyền chỉ huy, có toàn bộ không gian phát huy giống nhau, cộng thêm lòng tin tuyệt đối trăm phần trăm, hình như trận này đã không đấu mà thắng. Nhưng vì có kinh nghiệm thực chiến phong phú Lệ Hành không có thói quen khinh địch.

Lấy tư cách là chiến sĩ đã từng ở trong thế giới thần bí nhất của quân đội là bộ đội đặc chủng trong vòng sáu năm, khi bước vào sân huấn luyện, Lệ Hành sẽ quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào, quên mất chính mình là ai, trái lại chỉ có chiến trường, súng, hoàn thành một thể. Giống như bọn họ cùng ở trong một thân thể, là sinh mệnh của nhau.

Thân là quan chỉ huy, không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Lệ Hành sẽ không tự mình ra chiến trường giết người đẫm máu, mà anh có thể là một quân nhân lấy học vấn suy xét toàn cục. Cho dù không có lấy tổn hại để cân nhắc với thành quả, anh vẫn như cũ kiên trì nội trong thời gian ngắn, dưới tình huống kéo thương vong xuống tới mức thấp nhất để dành được thắng lợi.

Lệ Hành là người đã từng lập kỷ lục, giống như Hạ Hoằng Huân khi đảm nhiệm chức doanh trưởng và tính toán của đại đội đặc chủng, bọn họ đều mang theo tất cả quyết tâm lên chiến trường.

Ẩn nấp bên trong sở chỉ huy, Lệ Hành đang ở cùng Trinh sát và Phó liên trưởng Trần Vệ Đông, Trung đội trưởng Viên Suất, Chiến Nghị, Tham mưu Hàn Diệc cùng với mười người quân thường chia nhau đứng xung quanh cái bàn tròn. Quân hàm Trung tá của anh lộ ra tương đối chói mắt trên bộ quân phục sĩ quan cấp úy. Nhưng hôm nay nhân vật chính cũng không phải là anh. Khi Lệ Hành tiếp nhận nhiệm vụ quân diễn này đã tự mình lựa ra vài sỹ quan cấp úy tới đảm nhiệm phần tiên phong của cuộc chiến lần này.

Lần hội nghị trước kia của đoàn, Lệ Hành đã gạt bỏ ý kiến của Hạ Hoằng Huân chỉ định sĩ quan làm tiền phong, nên tự đề xuất sử dụng những sĩ quan trẻ tuổi cho lần đánh này.

Hạ Hoằng Huân có chút băn khoăn, ít hoặc nhiều anh cũng có chút lo lắng cho Viên Suất và mấy người trẻ tuổi không có cách nào đảm nhận trọng trách này, nhưng dù sao bọn họ cũng là người được Lệ Hành thưởng thức và bồi dưỡng. Nhưng Hạ Hoằng Huân cũng cảm thấy lo lắng cho Lệ Hành, dù sao đối thủ lần này của anh cũng là Hách Nghĩa Thành người có kinh nghiệm diễn tập rất phong phú, và đây cũng là lần đấu chính thức của Lệ Hành sau khi anh được điều về đoàn 532.

Hiểu rõ tâm ý của Hạ Hoằng Huân, lúc đó Lệ Hành cười như chuyện chẳng có gì cả, anh nói, “Lão đại làm sao vậy, sợ tôi thua à? Đừng nói tới chuyện thắng thua khó bàn, mà cho dù thật sự bị Tham mưu trưởng tiêu diệt thì cũng là chuyện thường của nhà binh. Yên tâm đi, chuyện đó tôi có thể chịu được.”

Có lẽ Lệ Hành không có chú ý tới kể từ khi anh và Hạ Hi quay về với nhau, trên mặt cười cũng nhiều hơn. Cẩn thận nhìn thì Hạ Hoằng Huân cũng phát hiện ra được nên liếc mắt Lệ Hành một cái, anh cũng cười, trêu chọc nói, “Vậy thì chỉnh lại tinh thần đi, chuẩn bị thật tốt quà ra mắt ba vợ.” Lệ Hành không chỉ một lần hỏi về qui định làm báo cáo kết hôn, Hạ Hoằng Huân liền đoán được ngày cưới của anh và Hạ Hi cũng gần tới, như vậy chuyện gặp mặt Hạ Hoành cũng gần như là chuyện rõ ràng như đăng lên báo.

Lệ Hành cười vang, cười xong anh lại thản nhiên nói, “Nói thật thì lúc lên chiến trường tôi chưa từng cảm thấy sợ, nhưng sắp gặp ba vợ thì tim tôi có chút không ổn.”

Hạ Hoằng Huân nhướng mày, dơ tay vỗ vai anh, “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải nổ lực nhiều lên.” Sau đó dơ tay chỉnh sửa lại quân hàm trên áo Lệ Hành cho anh.

Nhớ rõ trước kia Hạ Hoằng Huân đã từng xoắn xuýt cỡ nào khi bằng tuổi Hách Nghĩa Thành nhưng quân hàm của anh ta đã hơn anh. Lúc này đối mặt với năm đó và nguyên nhân Lệ Hành mới 29 tuổi nhưng đã lên được trung tá, trong đầu anh lại hiện lên câu nói kia, “Trường Giang sóng sau đè sóng trước”. Hạ Hoằng Huân cũng ý thức được, với năng lực của Lệ Hành căn bản đoàn 532 không giữ được anh. Không khỏi có chút tiếc nuối vì không thể hợp tác lâu dài với Lệ Hành hơn, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn, vì Lệ Hành sẽ trở thành em rể anh, bọn họ vĩnh viễn sẽ trở thành người thân.

Sự tán thành và cổ vũ của Hạ Hoằng Huân đối với Lệ Hành mà nói là có ý nghĩa hết sức quan trọng, anh trịnh trọng gật đầu.

Hạ Hoằng Huân nở nụ cười, nhìn thấy lông mày đậm của Lệ Hành nhướng lên tỏ vẻ tự tin và kiêu ngạo, nghe tiếng nói vang lên không ngừng của anh, “Khi lên chiến trường cần sự giải quyết cụ thể, tôi sẽ không giảng đạo lý với ai hết.” Ý ở lời nói, trên chiến trường, ngoại trừ đồng đội tất cả đều là quân địch, anh nhất định sẽ sử dụng toàn lực của mình.

Cứ như vậy đối với chuyện quân diễn, Hạ Hoằng Huân cũng không hỏi nữa, một mặt tiêu sái vung tay mình lên, một mặt gọi điện khoe khoang với Hách Nghĩa Thành, “Nói cho anh biết này Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân tôi cũng có con át chủ bài đấy!” Giọng nói đắc ý làm cho Hách Nghĩa Thành hận không thể đánh anh một trận.

Trong sở chỉ huy giản dị nhưng rất trang nghiêm, Lệ Hành đứng ở trước bàn cát tập trung suy nghĩ, lần đầu tiên lấy cờ đỏ cắm xuống, “Mười hai giờ để Trần Vệ Đông xuất phát từ chỗ này. Trong vòng một tiếng nhất định phải chạy tới bên trong đường kính ba cây số của bãi đất 355. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của cậu là dưới tình huống không bị thương vong phải hoàn thành xong nhiệm vụ điều tra. Một khi bị bại lộ, không tiếc bất cứ giá nào các người phải phá được vòng vây thành công.”

“Dạ rõ”.

Sau đó tiếp tục cắm xuống lá cờ thứ hai, “Trước năm giờ sáng Viên Suất, cậu dẫn theo người tới chỗ này. Là đội thứ hai, kêu đánh thì đánh, kêu ngừng thì ngừng, toàn bộ hành động nghe theo chỉ huy.”

Sau đó là lá cờ thứ ba, “Hàn Diệc dẫn người tới cách bãi đất 426 1km để ẩn nấp.”

“Dạ rõ!”

Lá cờ thứ tư được cắm xuống bàn cát, “Chiến Nghị, cậu ở lại đây với tôi để phụ trách máy vô tuyến truyền tin.”

“Dạ rõ.”

“An Cơ.” Dùng ánh mắt nhìn tới mặt đen thui của sĩ quan độc nhất vô nhị trong đội đấu chiến lần này, Lệ Hành dặn dò, “Khi đạn báo hiệu màu xanh sáng lên, không cần chờ mệnh lệnh của tôi, cậu cứ trực tiếp dẫn đội mạnh nhất tấn công, tranh thủ trong vòng ba mươi phút phải phá bỏ được phòng ngự của đối thủ. Nếu kế hoạch có biến, trước hai mươi phút tuyên chiến tôi sẽ điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến.”

An Cơ nói với giọng tự tin mười phần, “Không cần tới ba mươi phút nhất định sẽ kết thúc trận này…”

“Đừng có nói mạnh miệng!” Liếc mắt nhìn anh ta với ánh mắt sắc sảo, Lệ Hành kịp thời nói rõ, “Tham mưu trưởng Hách dùng binh rất lợi hại, Hình Khắc Lũy lại giỏi thủ (phòng thủ) giỏi công (tấn công). Không nói đến chuyện ngoài ý muốn, khẳng định đội của cậu ta cũng là đội xuất sắc nhất. Trận này chúng ta đánh sẽ rất gian nan.”

Làm như bất mãn với bài ca ‘quân địch’ làm tổn thương sĩ khí của Lệ Hành, cổ của An Cơ hất lên, “Sợ anh ta sao, cùng lắm là đánh tới chết thôi.”

Chính ủy đứng ở bên cạnh xen vào, “Đụng rớt răng mà nói thì cũng có thể rất xấu hổ rồi.”

Vài sĩ quan phải nhịn cười.

Sau đó theo từng lá cờ hồng được cắm vào bàn cát, cùng với từng tiếng trả lời vang lên, nhiệm vụ chiến đấu của đoàn 532 đã được bố trí xong. Liếc mắt nhìn nhau với Hạ Hoằng Huân, thấy anh ta gật đầu bày tỏ mình không có ý kiến hay bổ sung gì, sắc mặt của Lệ Hành nghiêm túc hỏi, “Các anh em có lòng tin hay không?”

Mười người sĩ quan khí phách rống to hai chữ, “Tất thắng!”

Lệ Hành vừa lòng gật đầu, như pha quay chậm từ từ nhưng đặc biệt kiên định vươn tay phải ra.

Trong nháy mắt các sĩ quan liền hiểu ra, từng người vươn bàn tay có lực của mình đè lên bàn tay phải của Tham mưu trưởng, đội trưởng và các chiến hữu đang kề vai mình, bọn họ hô to, “Giết!”

Sau đó giọng nói trầm thấp và hung hồn vang lên trong không khí, anh cất cao giọng, “Khải-hoàn!” (Toàn thắng trở về)

Một màn này làm sao lại quen thuộc như vậy. Không khỏi làm cho Lệ Hành nhớ đến lúc anh vẫn còn ở trong bộ đội đặc chủng tiếp nhận nhiệm vụ.

Theo tiếng hô to ‘Khải hoàn’, anh nhanh chóng tháo xuống quân hàm và di thư của mình đặt lên bàn. Sau này chờ khi anh không còn viết di thư nữa, thì cũng chỉ còn chiếc quân hàm lẻ loi nằm trong ngăn tủ của anh. Sau đó sẽ không có tên, mà chỉ có biệt hiệu bộ đội đặt cho anh ‘Phán quan’ sẽ vác súng tiến lên chiến trường.

Cũng chỉ có lúc đó anh mới buông Hạ Hi xuống được, để lòng không muộn phiền bước lên chiến trường giết địch.

Sáu năm, ngắn đến chỉ một cái nháy mắt im lặng trôi qua. Lệ Hành nhớ đến những anh em đồng đội đồng sinh cộng tử với mình.

Vì thế đời này anh có thể sống một kiếp của thành viên bộ đội đặc chủng mà kiêu ngạo, không hối tiếc!

Sáu năm cũng có thể dài như một vòng tuần hoàn của con người. Nếu như nhiều thêm một ngày Lệ Hành cũng không chịu được nỗi nhớ Hạ Hi giày vò mình.

Cho nên đời này anh có thể mang lại hạnh phúc cho người con gái mà anh yêu nhất, thì đã thỏa mãn lắm rồi!

Lệ Hành cảm thấy, anh sao mà may mắn quá. Bất kể là sự nghiệp, hay là bạn đời mà mình sắp dắt tay đi, đều là chuyện có một không hai.

Tình trường mãnh liệt, thì tất nhiên chiến trường cũng là chuyện tốt nhất.

Lệ Hành nghĩ như thế, cúi đầu nở một nụ cười, đó chính là cái loại tư tin và kiêu ngạo.

Mọi âm thanh đều im lặng, vừa đúng lúc trăng khuyết đang ngã về tây. Trụ sở huấn luyện tối đen đến mức năm ngón tay cũng không thấy và im lặng như không có người tồn tại. Nhưng những nhóm sói đang chờ phát động cũng đang im lặng tiến hành hành động của mình trong đêm tối.

Khi máy vô tuyến vẫn luôn im lặng bỗng có động tĩnh, trong thời gian đã đoán trước đó bọn họ đã nhận được tin tức ở chiến trường, trong mắt Lệ Hành dâng lên sắc bén và cảnh giác. Đó là những chiến sĩ giỏi nhất đang chờ khai chuyến, khi ngửi được mùi thuốc súng mạnh mẽ thì có phản ứng rất nhạy cảm.

Nâng tay lên nhìn đồng hồ, giữa tiếng thầm thì, Lệ Hành trầm giọng nói, “Toàn bộ chú ý, kế hoạch ban đầu rất ổn, nhìn tiến hiệu đạn xanh mà hành động.” Khi tiếng nói bay đi, kim đồng hồ cũng đã chỉ đúng giờ.

Vừa đúng giờ, đúng lúc mặt trời đang sáng lên, đạn bắn màu xanh, biểu tượng của khai chiến đã được bắn lên, ầm ầm nổ tung. Trong lúc này trong trăm dặm vẫn luôn yên tĩnh và bình yên đã bị phá hủy triệt để, ánh lửa cao ngút, tiếng súng lớn nổ lên.

Đây chính là sự bắt đầu của đợt đối kháng lần này. Lúc này hai quân hồng và xanh đã triệu tập hết số lượng binh lính của mình. ‘Hồng quân công nông Trung Quốc’ có thêm một con át chủ bài, do Lệ Hành xuất thân từ bộ đội đặc chủng đảm nhiệm chức quan chỉ huy của đoàn 532, đấu với quân màu xanh do Hách Nghĩa Thành tự mình dẫn binh.

Trận này ai thắng ai thua, đấu rồi thì sẽ rõ kết quả thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.