Nửa Đời Quen Thuộc

Chương 5: Chương 5




Hạ Hi không phải là người dễ dàng chịu thua, hơn nữa còn ở trước mặt Mục Khả, cô không giãy ta ra, nên nhìn thẳng vào mắt của Lệ Hành, ẩn nhẫn yêu cầu

“Buông tay ra”

Cảm xúc hờn giận không tự giác mà lộ ra, Mục Khả cả kinh, không rõ chân tướng giật mình một cái, cô tin tưởng Lệ Hành sẽ không làm tổn thương Hạ Hi, cô rất thức thời không dám quấy rầy 2 người, cô nghĩ muốn giảm bớt sự tồn tại của mình, để lén lút đứng ở bên cạnh xem. Chỉ là, Lệ Hành cũng không cho cô cơ hội

Lệ Hành vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy cổ tay của Hạ Hi không thay đổi, giống như anh đang thương lượng, nhưng kì thực lại mang giọng điêu ra lệnh nói

“Chị dâu, chị về trước đi”

Dám đối chọi với phó đoàn trưởng Hạ Hoằng Huân, nhưng không có nghĩa là cô dám cãi lệnh của Tham mưu trưởng, nhất là ở trong tình huống không rõ ràng như thế này, huống hồ địch ta chẳng phân biệt, nên người thông minh như Mục Khả có lẽ không dám làm bậy. Cô chăm chú nhìn Hạ Hi, sau đó à một tiếng rất không có nghĩa khí ném cô em chồng ở lại mà cẩn thận rời đi

Sau khi bóng dáng của Mục Khả thoát khỏi tầm mắt, thì cảm xúc của Hạ Hi dâng lên như kênh điều, tới mức không người nào có thể chạm đến, , cô hung hăng nhìn Lệ Hành chằm chằm, chất vấn hỏi

“Anh có buông tay hay không?”

Thấy cô có dấu hiệu nổi giận, nên Lệ Hành cố gắng hòa hoãn nói “Muốn anh buông tay cũng được,, nhưng em có thể không đi không?”

Hạ Hi buột miệng nói “Anh không có quyền can thiệp vào tự do của tôi”

Lệ Hành không tự chủ được mà cất cao âm lượng, Lệ Hành bác bỏ nói

“Không phải là can thiệp mà là giữ lại. Em không hiểu sao?”

Tiếng nói của Hạ Hi còn lớn hơn so với anh “Tôi không hiểu”

Ánh mắt hai người giao nhau, Lệ Hành hít sâu một hơi nói

“Em đi theo anh, chúng ta cần phải nói chuyện”

Nhưng Hạ Hi lại không bình tĩnh được, cô giãy dụa cự tuyệt

“Không cần, giữa chúng ta không có gì để nói”

Lực trên tay anh không giảm, Lệ Hành híp mắt

"Em lại muốn động thủ phải không?. Nếu như ảnh hưởng đến miệng vết thương, tôi xem, tuần sau em lấy cái gì để đấu võ”

Nhưng mà Hạ Hi không nhận ân tình của anh, cô vùng vẫy giống như một con thú nhỏ “Đánh nhau như thế nào?. Chỉ sợ Lệ tham mưu trưởng không làm được”

“Hạ Hi”

Anh không thể xác định vết thương ở đùi cô đã bình phục đến mức nào, Lệ Hành không dám làm căng với cô, nên thức thời buông tay

“Lệ Hành, anh nghe kỹ cho tôi, anh tôi như thế nào, tôi không biết nhưng ý của anh ấy không phải là ý của tôi”

Trong ánh mắt đen láy, nổi lên một tầng hơi nước trong suốt như lưu ly, lại bướng bỉnh không để cho nước mắt rơi xuống, Hạ Hi lấy tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau

“Chúng ta kiều quy kiều, lộ quy lộ, mãi mãi không dính dáng đến nhau” Nói xong, cô xoay người rời đi

Mãi mãi không liên quan đến nhau?!Cô lại có thể nói với anh, bọn họ mãi mãi không liên quan đến nhau?.

Ngữ điệu xa cách như vậy, Lệ Hành như bị chạm đến nỗi đau thầm kín trong tận đáy lòng. Đột nhiên anh trở nên mất lý trí

Cảm xúc kiềm nén rất lâu bỗng nhiên bộc phát, Lệ Hành cất bước đuổi theo Hạ Hi, nhưng lúc này lại có một thanh âm quen thuộc ngăn cản anh lại, chính ủy Ninh An Lỗi hỏi

“Anh đi đâu vậy Lệ Hành?. Đội trưởng đang tìm anh đấy. Điện thoại cũng không nghe máy, anh không mang theo à?”

Lệ Hành liên tục hít sâu, khi xoay người lại, anh đã thu liễm lại cảm xúc của mình, anh trầm giọng nói

“Tôi sẽ đi ngay”

Thân là một quân nhân chuyên nghiệp, anh không thể không buông chuyện tình cảm nam nữ xuống, chạy về sư đoàn

Đêm nay có người lăn qua lộn lại nhưng không ngủ được, buồn bực ngồi dậy, đến bên ban công uống rượu. Lại có người nhắm mắt, nhưng tâm lại tỉnh

Lại qua vài ngày, Hạ Hi trở về bộ phận chính trị để bàn giao công việc, Mục Nham gọi điện thoại đến thông báo cho cô biết, chuyện cô chuyển công tác đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng ngoài ý muốn, chuyện cô được điều đến vị trí mới rất nhanh sẽ được đưa tin, bảo cô nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà lúc này, chị em tốt của cô Nhan Đại cũng mới đi công tác ở thành phố C về, hai người hẹn nhau gặp mặt ở chỗ cũ

Lúc Hạ Hi ra cửa chỉ lo nói chuyện với Hắc Hầu Tử, không chú ý có một chiếc xe việt dã chạy về phía khu nhà trọ của cô. Chờ cô ngồi lên taxi, người trên xe mới bẻ lái một chút, xe ở giữa ngã tư đường, thẳng tắp chuyển hướng, chạy theo chiếc xe phía tước

Khi nhìn thấy Hắc Hầu Tử, ánh mắt của Nhan Đại sáng lên “Ôi, nhìn xem, ai vậy a”

Cô vừa nói vừa ngồi chồm hổm xuống, rất thân thiết ôm Hắc Hầu Tử một cái

Người phục vụ nhìn thấy Hạ Hi cũng lên tiếng chào “Chào bà chủ”

Sau đó lại thân thiết chào Hắc Hầu Tử một tiếng “Chào mày”

Hạ Hi làm bộ tịch thu chai bia, Nhan Đại vuốt đầu của Hắc Hầu Tử, cười nói “Đừng có mà lên mặt, nhanh chóng qua đây uống rượu đi, tớ chờ cậu cả nửa ngày rồi đấy”

Đem bình rượu đưa tới trước mặt Hạ Hi, cô nói lần thứ 1001 “Tớ cai rượu rồi”

“Nếu như lời cậu nói mà tính thì tớ sẽ viết ngược họ của mình” Lấy ngón tay chỉ chỉ trán của Hắc Hầu Tử, Nhan Đại nhớ không nổi, đây là lần thứ mấy mình hỏi câu này

“Cậu nói Hắc Hầu Tử rõ ràng là một con chó, sau cậu gọi nó là hầu tử, chứ?”

Cô ra hiệu cho Hắc Hầu Tử đi đến quầy rượu, để tránh dọa đến những khách hàng khác, Hạ Hi không cho là đúng nói “Chó, nhưng không phải chó, cảm ơn”

Nhan Đại nhìn nhìn phía sau Hạ Hi, cô hỏi “Tiêu Dận đâu?. Sao anh ấy không đi với cậu?”

Hạ Hi vô tội nhìn cô ấy “Cậu cho là anh ấy giống Hắc hầu tử sao?. Trên cổ có dây xích, tớ đi đến đâu, thì dẫn anh ấy đến đó à?”

Không đợi Nhan Đại đáp lại, thì người phục vụ đã báo cáo “Ông chủ nói, trễ nhất là 10 giờ anh ấy sẽ về, nếu như bà chủ đến trước, thì hãy tìm việc gì đó tiêu khiển một chút”

Hạ Hi lập tức trở mặt, ra lệnh cho chó yêu của mình “Cắn hắn”

Hắc hầu tử tuân lệnh, hừ hừ đứng lên nhìn người phục vụ chằm chằm, một bộ dạng như muốn nói Nếu anh dám nói thêm một câu nữa, tôi sẽ ăn tươi nuốt sống anh đấy

Người phục vụ rất oan ức lùi về phía sau, nhỏ giọng giải thích “Nguyên văn câu nói của ông chủ chính là như vậy”

Hai người phụ nữ không nhịn được nở nụ cười

Sau khi đã đùa giỡn đủ rồi, Nhan Đại mới khuyên nhủ “Vết thương của cậu đã tốt hơn chưa?. Cậu ngàn vạn lần đừng có phô trương, đánh nhau không phải là chuyện đùa, nếu như không cẩn thận còn có thể tổn thương đến gân cốt”

Hạ Hi lơ đễnh nói “Không có gì, cậu yên tâm đi”

Thấy Nhan Đại trừng mắt nhìn cô, cô cười hì hì nói “Phóng tầm mắt khắp thành phố A này, có ai là đối thủ của chị em chúng ta chứ?”

“Cậu né qua một bên đi”

Nhan Đại nổi cáu “Cậu liều mạng đến ngã quang vinh, đáng thương cho Tiêu Dận phải thoát tim vì cậu”

Hạ Hi bĩu môi nói “Hai người cùng hội à, giống như bà bác, suốt ngày đều tụng, chán ốm”

“Đồ không có lương tâm, bọn tôi còn chưa tụng chán, thì cậu đã ngã trước rồi”

Nhan Đại dơ tay đánh cô, nhắc nhở nói “Cũng không biết là ai bị thương đùi đến máu chảy đầm đìa…”

“Chuyện đấy là ngoài ý muốn, cậu đừng nói giống như tớ phải hy sinh vì nhiệm vụ vậy. Tớ là cảnh sát, cảnh sát không phá án, thì không ăn được cơm gạo của nhân dân. Cậu đừng nói gì cả, để tớ nói một lần cho xong đã. Tớ chọn trường cảnh sát không phải chuyện đùa, trước khi ghi danh, tớ đã cân nhắc kĩ trên mọi phương diện. Tớ biết các cậu đều đang lo lắng cái gì, cũng không phải làm cảnh sát hình sự thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, huống chi, tớ dũng mãnh phi thường như vậy, lưu manh gặp tớ còn phải khóc, người bình thường thì làm sao bị thương được”

Hạ Hi đắc ý cười, ánh mắt cong cong, ánh mắt vô tội giống như ăn trộm, làm cho người ta muốn nổi giận nhưng không phát tác ra được

Nhan Đại hận không thể cắn cô một ngụm “Tớ lười phải quản cậu, việc đó cứ để cho Tiêu Dận làm đi, dù sao gan anh ta lớn, cũng đã tập thành thói quen rồi”

“Không phải gan anh ấy lớn mà là anh ấy tin tưởng vào thực lực của tớ” Hạ Hi véo khuôn mặt của Nhan Đại

“Giống như cậu, thân là người nhà của cảnh sát, nhưng lại mơ mơ hồ trong ngoài không phân biệt rõ, lại đi nâng sĩ khí của người khác, mà diệt uy phong của mình, chuyện chị đây thay cậu ngăn cản tên lưu manh, cậu đã quên rồi sao?”

“Cút đi, cậu đánh sai người, có được hay không” Nhan Đại đánh cô

“Được được được, cậu có lý, có lý, được chưa?”

“Đương nhiên rồi”

Khi 2 cô gái cười đùa ầm ĩ ở bên trong, thì bên ngoài, có một chiếc xe lái tới, bề ngoài chiếc xe ấy rất bình thường, nên bảo an cũng chưa phát hiện có điều gì khác thường, thế mà một giây sau, một đám người được huấn luyện thành thục nhảy từ trên xe xuống, trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, thì đội hình ấy đã tiến vào, phong tỏa tất cả các cửa ra vào của cao ốc Thiên Trì

Thừa dịp Hạ Hi tiếp điện thoại của Tiêu Dận, Nhan Đại đi toilet, lúc đi ra, đứng ở trước gương sửa sang lại tóc, chợt nghe có tiếng nổ mạnh, tim cô đập nhanh và loạn nhịp, chợt nghe thấy có tiếng hét

“Không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống”

Nhan Đại bị thanh âm bất ngờ làm giật cả mình. Cả người đột nhiên mềm nhũn. Chờ lúc cô ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang chỉa súng vào cô, lý trí lập tức hóa thành một tiếng hét chói tai sau đó cô co cẳng chạy

Tiếng nhạc đong đưa không thể che đậy được tiếng nổ mạnh, nhất thời Hạ Hi bừng tỉnh, cô đoán được thanh âm đó phát ra từ trên lầu, cô theo bản năng nói

“Không xong rồi…”

Ngay cả điện thoại còn chưa tắt máy, đã đứng dậy chạy ra ngoài, ai ngờ vừa mới chạy ra đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ vũ trang, đang vặn cánh tay của Nhan Đại muốn trói cô lại

Nhan Đại rõ ràng là sợ hãi, cũng có thể động tác của người đàn ông đó quá thô lỗ làm cho cô đau, tiếng kêu của Nhan Đại xen lẫn với tiếng khóc nức nở, Hạ Hi thấy thế, cũng bất chấp tất cả, chạy qua lớn giọng quát

“Anh muốn làm gì?. Buông cô ấy ra”

Trong lúc đối phương không chú ý thì Hạ Hi đã vọt tới trước mặt người đó, giơ chân đá vào tay của hắn, để ngăn cản động tác của hắn

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đánh nhau, thì không có làm gì khác, Hạ Hi oán thầm đã thấy đối phương đứng lên.

Trong lúc giằng co, cô cũng chú ý thấy đối phương mặc quần áo tác chiến màu đen, phù hiệu trên tay ghi rõ Đội đặc nhiệm A thị. Người cùng ngành đang chấp hành nhiệm vụ. Sau khi Hạ Hi phản ứng kịp đã vội vã kêu lên

“Dừng tay, dừng tay, là người một nhà”

Nhưng đối phương cũng không thừa nhận quen biết cô, lại thấy bản lĩnh của Hạ Hi không tầm thường, cũng không cách nào phán đoán đâu là thật đâu là giả. Huống hồ, làm sao có thể dừng được, cho nên vừa tấn công, vừa chế phục cô, vừa quay lại nói vào tai nghe

“Đã phát hiện được mục tiêu, đang vây bắt”

Anh mới là mục tiêu, cả nhà anh mới là mục tiêu. Hạ Hi thầm mắng một câu, sau đó chỉ thủ chứ không tấn công, lại nâng cao âm lượng nhắc nhở anh ta

“Anh lầm rồi, chúng tôi không phải…”

Lời còn chưa dứt, thì bả vai đã bị ai đó đá một cái, sức lực rất lớn làm cho cánh tay cô tê rần

Cô muốn kêu ngừng tay, nhưng liên tục phải nuốt xuống, làm Hạ Hi xúc động muốn giáo huấn cho cái tên chết tiệt không biết nói lý lẽ này, nhưng cô đã quên mất, người đó là đặc công được huấn luyện đàng hoàng, cho nên bản lĩnh cũng không tầm thường, nhất là lúc đối phương phát hiện cô cũng là người có võ thì cảnh giác càng cao hơn, ra tay không chút lưu tình, trực tiếp cầm súng để thu thập cô

Lúc này Nhan Đại đã hoàn toàn tỉnh táo lại, thấy tên mặc quân phục tác chiến muốn dùng súng chỉa vào gáy của Hạ Hi, cô cởi giày cao gót định ném vào đầu tên đó, nhưng ánh mắt của Hạ Hi đã liếc nhìn cô, sợ cô càng giúp càng rối, nên Hạ Hi quát

“Đứng sang một bên”

Bởi vì phân tâm, không ngờ trên đùi lại trúng một phát súng, sau đó đầu gối của Hạ Hi khuỵu xuống mặt đất

Thân thủ của đặc công cũng tương đối mau lẹ, động tác chế trụ cổ và tay linh hoạt không thể soi mói được, lúc này anh ta chế trụ cổ của Hạ Hi, muốn trói 2 tay của cô lại

Hạ Hi cũng không muốn bị trói, cho nên giãy dụa chống lại, nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh ta

“Tôi đã nói anh bắt nhầm người rồi, đừng lãng phí thời gian để cho người khác chạy thoát”

Cho dù đã từng được điều tạm đến đội đặc công để chấp hành nhiệm vụ, bắt người rất cần nắm bắt thời cơ và biện pháp, rất sợ mục tiêu chạy thoát

“Cô nói nhiều lời vô nghĩa dư thế để làm gì?”

Tên đặc công nổi giận, không tin, anh ta nghe vậy, ngược lại càng gia tăng sức lực, nhưng mà động tác của anh ta không thể tiến hành suông sẻ, đã bị một sức lực mạnh mẽ khác đánh vào làm cho anh ta lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã Hạ Hi

“Em không có việc gì chứ?”

Đi kèm với giọng nói thanh lãnh, là đôi mắt trong suốt, sâu thẳm như nước hồ, Hạ Hi được Lệ Hành kéo đến bên cạnh mình

Không đợi Hạ Hi mở miệng nói chuyện, thì tên đặc công vốn đang nửa quỳ trước mặt, đã lên súng chỉa vào người bọn họ

“Đứng nghiêm, dựa vào tường, nếu dám nhúc nhích, tôi sẽ nổ súng”

Lệ Hành theo bản năng đứng bảo vệ ở trước mặt Hạ Hi, nhưng động tác nhỏ này đã bị anh ta nhìn thấy, anh ta nói được làm được, đã bắn một phát súng đến trước chân của Lệ Hành

“Không được nhúc nhích”

Trong mắt Lệ Hành cũng có lửa thiêu đốt, nhưng anh vẫn đứng lại, Nhan Đại sợ tới mức hét lên một tiếng ôm đầu ngồi xổm xuống tại chỗ

Đột nhiên, Hắc Hầu Tử không biết từ nơi nào vọt đến, nó muốn bảo vệ chủ nhân của nó, nên bổ nhào về phía tên đặc công đang cầm súng

Trong đồng tử rõ ràng dấy lên một ngọn lửa, Hạ Hi thét chói tai

“Đừng….”

“Hạ Hi”

Lệ Hành kinh hãi, nắm lấy cánh tay ôm lấy cô, lấy tốc độ nhanh chóng và linh hoạt xoay người che chở cho cô ở trong tường

“Pằng” một tiếng, tiếng súng nổ vang lên, viên đạn ma sát qua cánh tay của Lệ Hành….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.