Nửa Đời Sau Của Ta

Chương 36: Chương 36




Bà thở dài: "Con không hiểu sao? Nó là con của tội vương, tương lai lớn lên có ý định làm phản hay không cũng chưa rõ, nếu như lúc này con không cắt đứt ý nghĩ của nó, tương lai, con chắc chắn khổ vì hai bên."

Ta tạm thời không đi trông nom xử trí Hàm nhi như thế nào, tròng mắt xoay động, hỏi: "Tại sao người tốt với con, suy nghĩ giùm con mọi việc như vậy?"

Bà hiền lành cười một tiếng: "Bởi vì có hồn chỉ dẫn." Bà đức quãng giải thích, thì ra ban đầu bà có thể làm đến hoàng hậu, là do dùng chút thủ đoạn ở sau lưng, sau đó thuận nước đẩy thuyền thành Thái hậu, thấy cả phủ Trương thị hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì bà mà cả nhà chết, tất nhiên lo lắng hàng đêm, hoảng sợ không ngừng. Cả ngày niệm kinh tụng Phật, một ngày cực kì mệt mỏi ở Phật Đường, mơ mơ màng màng nhìn thấy đồng tử bên cạnh hoa sen của Bồ Tát từ phía trên đi xuống, hắng giọng nói: bởi vì ngươi, cả phủ Trương thị mới mất, tất nhiên nghiệp chướng nặng nề, hôm nay mặc dù ngươi ở vị trí cao, nhưng mồng một mười lăm đều ăn chay niệm Phật, mà sau trăm tuổi thì rất bạc phúc. . . . Bà cả kinh thất sắc, rất là tin Phật, liên tiếp dập đầu cầu xin Bồ Tát khoan thứ.

Đồng tử thấy bà vô cùng hối hận, mới tiếp tục nói: Trương thị có để lại một di nữ, cực kỳ hữu duyên với Bồ Tát, về sau nhất định là người đại phú đại quý, ngày sau ngươi làm chuyện gì cũng phải giúp đỡ nàng ta, mới có thể an thần thảnh thơi. Trong lòng bà sợ vô cùng, vội hỏi: nàng vốn là nữ nhi của tội thần, chẳng lẽ muốn ta can dự triều chánh? Đồng tử cười lạnh: nói là làm hết sức, nào muốn ngươi nghịch thiên hành sự hả ? Bà hoảng hốt, lập tức tỉnh lại, ra mồ hôi lạnh cả người, nằm mấy ngày, không còn bất an về đêm như trước.

Ta buồn cười nghĩ: chắc là kim đồng giúp đỡ rồi, về sau có cơ hội, phải đi cám ơn hắn.

"Ah? Tại sao người muốn nói cho con biết?" Ta kỳ quái nói: "Người không muốn chọn những nguyên nhân tựa như con và người có duyên để nói con biết sao?"

Bà từ chối cho ý kiến: "Con nói những chuyện này cho người khác biết, người khác sẽ tin sao? Lại nói Bồ Tát đã có duyên với con, bản thân con chắc chắng kông phải người đại gian đại ác, huống chi ta đối đãi con như vậy, con tóm lại sẽ không hại ta!"

Nói đúng, chuyện đại gian đại ác, độc hại sinh linh ta không làm. Nhưng. . . . Nhưng tiểu gian tiểu ác luôn không thể miễn, một nữ nhi chân to con của tội thần như ta muốn tự do tự tại làm việc, còn dính líu mập mờ với hoàng đế bệ hạ mà bọn họ kính yêu nhất tôn quý nhất, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải dọn dẹp mấy người phòng ngại, ta không có ý định làm nữ nhân mạnh vì gạp, bạo vì tiền. Ta chỉ biết, người đối lập với ta, ta đều không có ý lấy đức báo oán.

Ta thở dài: "Hiện tại người có thể nói cho con biết, muốn con giúp người làm gì không?"

Bà suy nghĩ một chút: "Hiện tại hoàng nhi đối đãi ta vô cùng tốt, nhưng mà ta ngồi lên vị trí này, cũng vô cùng không dễ dàng, hoàng nhi không thích ngoại thích lộng quyền, cho nên tộc Lưu thị cũng chỉ có thể làm việc không cao không thấp ở kinh thành, người trong tộc đều không thành tài, Bổn cung dạy dỗ nhiều lần, không cho phép gây chuyện ở kinh thành, bọn họ cũng không nghe, rõ ràng quan cấp không cao, cố tình đắc tội không ít người. Cộng thêm chuyện ta đang nắm quyền về sau khó tránh khỏi sẽ có người từ ngoài làm khó ta, hoàng nhi đứa bé kia, là một người nhận lý chứ không nhận thân, nếu như tương lai có chuyện gì, ở trong phạm vi năng lực của con, con phải giữ được tính mạng và vị trí thái hậu của ta."

Đổ mồ hôi, chẳng lẽ bà thật tin tưởng, ta có thể cầm chừng Hoàng đế? Huống chi, trước mắt ta cũng không muốn có bất kỳ liên lạc với hắn. Chỉ là, bà toàn tâm toàn ý tưởng nhớ vị trí này, chẳng lẽ hậu cung chí tôn quan trọng thế sao?

Chợt lại cảm thấy thê lương, đã tới từng tuổi này, vẫn còn lưu luyến vật ngoài thân, thật đáng giá đồng tình! Vinh hoa phú quý, dải lụa tơ lụa, giúp đỡ được bà sao?

Không khỏi nhớ tới mỗi lần bà ra sân, đều có cả một phái đoàn, cảm thấy bà giống như tiến vào thế giới cổ tích, tất cả đều không phải là thật, cũng không cần thiết là thật. Một người cô đơn, phô trương làm cho ai xem.

. . . . . .

Từ Từ Ninh cung ra ngoài, bởi vì Thái hậu chào đón, thái độ của Hoàng đế cũng mập mờ không rõ, cho nên cung nữ thái giám qua qua lại lại cũng không dám xem thường ta, ít nhất trên mặt cũng hòa khí.

Nhất là khi Hà Tiền không rời nửa bước đưa ta đến cửa Từ Ninh cung, chứng minh Tín thân vương phi vẫn là người quan trọng nhất bên cạnh Thái Hậu.

Dẫn theo Lục Ngạc cùng ngồi lên cung kiệu đung đưa chuẩn bị xuất cung, mới đi chừng mười bước, chỉ thấy màn kiệu hơi lay động, lại im lìm bất động. Ta hơi hiếu kỳ, bỗng hiểu, còn có thể có chuyện gìy? Không phải là Gia Tĩnh nửa đường cướp tân dương sao. Nhưng trong lòng bị nghẹn, làm sao cũng không thể đành nuốt xuống, nhịn hồi lâu cũng không vén màn kiệu này lên. Trong lòng dời sông lấp biển vòng vo mấy ngàn cái ngoặt cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tình hình trước mắt.

Rốt cuộc ta nhẫn nhịn không được, hừ, tóm lại là phải gặp mặt. Cắn răng một cái, độc ác dùng sức vén màn kiệu, vậy mà bên ngoài kiệu có một bàn tay thon dài quen thuộc cũng đồng thời vén rèm, tay của hai người nhẹ nhàng ma sát trong nháy mắt, ta cả kinh, vội vàng rút tay về, nhưng cái tay kia phản ứng nhanh hơn, níu lại tay của ta, chộp vào trong lòng bàn tay thật chặt, có điều ngụ ý cúi đầu chê cười: "Nhìn, lại chộp được."

Chuyển con ngươi nhìn, bốn phía đều không có người khác. Đập vào mi mắt vẫn là hai mắt ôn hòa tuấn nhã mỉm cười.

Ta không tự chủ bật cười, suy nghĩ một chút không đúng, rồi lập tức tỏ biểu tình thiếu ta tiền không trả, cắn răng nói: "Bệ hạ, như vậy không được đâu? Nô tì còn là người chờ xử tội, huống hồ còn có quy củ ở đây!"

Cặp mắt kia tuyệt không so đo địch ý của ta, thân thiết cưng chiều nhìn sắc mặt ta đổi tới đổi lui, vẫn lộ ra nụ cười ấm áp "Hả? Bây giờ Tín thân vương phi của chúng ta mới biết nói quy củ? Trước kia. . . . tại sao không nói quy củ đây?" Ta nhớ tới lúc trước xem hắn là gối ôm, chuột túi, nhất thời đỏ mặt, tức nói: "Không biết xấu hổ."

Sắc mặt hắn trầm xuống: "Nói chuyện với hoàng thượng vậy sao? Người đâu, mang về Càn Thanh cung." Dứt lời quay người lại chuẩn bị lên kiệu vua. Vừa mới bắt đầu nhìn hắn biến sắc mặt, ta xác thực bị hù dọa, nghe nói mang về Càn Thanh cung, đó là chỗ ở hắn. Ta liền hiểu, cái tên khốn kiếp này, bắt ta đến đó khẳng định không có chuyện tốt.

Lúc này cung nữ thái giám mới vừa biến mất không biết từ nơi nào lập tức chạy tới toàn bộ, ta vội vàng níu chặt cửa kiệu, lớn tiếng kêu la: "Ta không đi, đánh chết ta cũng không đi."

Cung nữ thái giám chung quanh chưa từng gặp trận thế này, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Có lẽ. . . . tư thế của ta quá mức tức cười, mà vẻ mặt lại quá mức bi tráng, nghiêm trọng không phối hợp, Gia Tĩnh đế đã ngồi lên kiệu vua vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chằm chằm ta, rốt cuộc thở dài: "Không phải nàng đã quyết định nói chuyện chút sao?"

"Không nói." Ta cự tuyệt. Có cái gì để nói, dù sao mấy người các ngươi nhìn ta còn thấu đáo hơn tia x-quang, nói tới nói đi, thua thiệt luôn là ta.

Hắn bất đắc dĩ cười cười: "Xem ra tiểu Linh Tuyết của chúng ta muốn trẫm tự mình ẵm đi rồi! Tốt thôi, trẫm ẵm là được." Dứt lời thật chuẩn bị xuống kiệu vua. Hắn, hắn đường đường là một Hoàng đế, bình thường là người không lộ vui buồn lại ăn vạ ta trước mặt mọi người, ta phục hắn rồi.

Không nhìn ánh mắt kinh ngạc mọi người quăng tới, ta liên tục khoát tay: "Không cần, không cần, ngươi ngồi đừng động." Hôm nay để cho ngươi ẵm đi vào, về sau ta còn làm người được sao?

Đến Càn Thanh cung, hắn đuổi lui thái giám cung nữ, bảo Chu Tam mang theo Lục Ngạc bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Ta cảnh giác nhìn hắn, cẩn thận cách xa hắn ba thước. Hắn cười to: "Trẫm là loại làm người khác khó chịu sao?"

Việc này rất khó nói, bình thường ngươi chỉ biết dùng thánh chỉ ép tới không có người không thần phục. "Nhưng nếu như tiểu Linh Tuyết nguyện ý chủ động ôm ấp yêu thương. . . Trẫm vẫn rất vui mừng." Vẻ mặt hắn mập mờ cười.

Ta cho hắn một cái liếc mắt, quyết định buông tha cái đề tài này: "Bệ hạ tìm nô tì nói chuyện gì?"

Hắn tựa hồ rất không hài lòng khi ta mở miệng xưng nô tì, sử dụng ánh mắt uy hiếp ta nếu như không đổi lời nói, hắn sẽ biến thành sói đói vồ mồi.

Ta nhận thua: "Ngươi tìm ta nói gì?"

"Thật là kỳ quái, sao mới có một vài ngày, ta đã quen nghe nàng mở miệng gọi ‘ ngươi ’‘ ta ’ rồi?" Đó là bởi vì ngươi tiện, ta ác độc nghĩ.

"Thế nào, lại đang chửi bới ta trong lòng?" Hắn nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại nhướng mày cười, "Vật nhỏ này, là người thứ nhất dám giương oai ở trên đầu trẫm."

"Việc này, là ngươi tự đồng ý, ta không có ép ngươi!" Ta lập tức trả lời, nhìn vẻ mặt chẳng nói đúng sai của hắn, ta tiếp tục nói: "Huống chi, trong lòng ta có ý kiến liền lộ ở trên mặt, những thần dân của ngươi, lòng dạ hơi sâu, có ai lộ ra chán ghét với ngươi trên mặt? Rõ ràng tìm chết!"

Hắn cười cười: "Nàng vẫn còn đang trách ta sao? Là chính nàng không muốn làm hoàng hậu, ta rất muốn nàng có thể danh chánh ngôn thuận với ta mà."

"Xì, nói láo, ngươi đã sớm biết, nữ nhân chân to như ta, nhi nữ tội thần, thê tử nghịch thần, đảm đương hoàng hậu của ngươi, tự nhiên không ai đồng ý, chắc chắn có thần tử liều chết thẳng thắn can gián, không phải rõ ràng làm dáng vẻ cho ta xem sao?" Ta khinh thường nói.

Hắn rốt cuộc cũng thành công bị ta chọc tức, xông lại níu cánh tay của ta cả giận nói: "Nàng lại còn dám nói vậy? Nàng hoài nghi dụng tâm của trẫm? Nàng vẫn luôn không tin tưởng trẫm thật lòng?"

Ta nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc của hắn hiện đầy tức giận, dùng sức tránh hắn, lui ra ba thước lẽ thẳng khí hùng nói: "Ngươi dám nói cho tới bây giờ ngươi đều là thật lòng đối đãi ta? Không có mảy may ý riêng?"

"Nàng còn dám nói! ~ trước kia chúng ta đều có lòng riêng, việc này không nói nữa, bởi vì trẫm là Hoàng đế, vì giang sơn, trẫm cũng có thể tự lợi dụng mình." Hắn nghỉ ngơi, ánh mắt hơi có vẻ thê lương bất đắc dĩ, "Nhưng hiện tại, lòng trẫm nàng tuyệt không hiểu sao?"

"Ngươi chẳng qua là cảm thấy ta mới mẻ thôi!" Ta không yếu thế.

"Mới mẻ. . . Hậu cung của trẫm, có ai không mới mẻ? Hoàn phì Yến gầy, hoặc dịu dàng hoặc xinh đẹp, nữ nhân dạng nào không có?" Lần này đổi hắn cắn răng nghiến lợi: "Nữ nhân trời sinh lạnh nhạt này, sao trẫm lại cố tình coi trọng ngươi đây?"

Ta thở dài: "Hiện tại ta trong mắt ngươi, cái gì đều là tốt, ta nói ngươi ‘ không biết xấu hổ ’, ngươi hơn phân nửa cũng cảm thấy mới mẻ, nhưng qua kỳ bảo đảm chất lượng, ngươi tóm lại sẽ tính toán rõ ràng hết cả." hắn không hiểu kỳ bảo đảm chất lượng là gì, cho nên sửng sốt trong nháy mắt, hắn vốn vô cùng thông minh suy nghĩ nhanh nhẹn, sao không hiểu ra ý của ta.

"Nói cho cùng nàng chính là không tin trẫm." Hắn thất vọng thở dài nói.

Ta nho nhỏ nói thầm: "Còn không phải là bởi vì ngươi có tiền án." Hắn thính tai nghe được, rốt cuộc than thở lần nữa, chậm rãi tiến lên bất đắc dĩ khẽ vuốt thái dương ta: "Trẫm đã quyết định muốn nàng nhập chủ trung cung rồi, nàng còn muốn như thế nào? Rốt cuộc muốn như thế nào nàng mới có thể tin tưởng trẫm?"

Thấy hắn thật sự khó xử, ta cười khổ: "Ngươi thả ta đi, để cho ta làm Tín thân vương phi thật tốt?"

Hắn lại vọt lên kéo ta, gầm nhẹ: "Chớ hòng mơ tưởng. Trừ phi trẫm chán ghét, nếu không nàng đừng mơ tưởng rời xa trẫm."

Ta cũng cả giận: "Hiện tại ngươi nhốt ta bên cạnh, chờ ngày nào đó ngươi chán ta, ta liền thành khí phụ triệt để, vạn kiếp bất phục? Ngươi xem ta là gì?"

"Trẫm là một người nhớ tình cũ, một khi coi trọng sẽ không xa không rời." Ánh mắt hắn dịu dàng.

"Không xa không rời? Lời nói quỷ gì, ước chừng thề non hẹn biển là chuyện buồn cười nhất đời này. Thời gian qua, có ai sẽ xem mấy lời này là thật? Dọa tới dọa đi, chỉ có mấy nữ nhân si tình nằm mộng thuở xưa thôi.

"Trẫm thật muốn xé đầu nàng ra, xem bên trong đựng đồ ngổn ngang gì, không tin người đến vậy." Ta muốn nhắc nhở hắn, trong óc chỉ có đầu lâu và óc, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ, đoán chừng cũng không phải chưa thấy.

"Ngươi có tính toán gì?" Ta hỏi hắn, nói rõ cho thống khoái đi, chiếm thê tử của người ta không thả hoài sao, dù người đó đã sắp thành người chết.

"Trẫm muốn nàng." Hắn nói từng chữ từng câu, vẻ mặt kiên định.

Ta xem thường: "Muốn ta tạ chủ long ân à?"

Hắn bị ta đánh bại lần nữa: "Thôi, tóm lại về sau nàng sẽ từ từ thấy trẫm đối đãi nàng như thế nào."

Thấy hắn nhân nhượng ta như vậy, không phải không cảm động. Vậy mà, ta cũng không muốn dây dưa nhiều trong việc này, ngược lại hỏi: "Ngươi tính toán đối đãi bọn Dực Phong Sở Vương như thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.