Nửa Đời Thanh Tình

Chương 41: Chương 41: Quay về Tứ phủ




Trích dẫn: Hoan Sênh vội vàng quay người lại thỉnh an Dận Chân, Vân Yên cũng hành lễ, nhìn thấy rõ ràng chân Hoan Sênh đã hơi run lên, nàng yên lặng.

Vân Yên cởi cúc áo giúp chàng thay đồ, cũng để Hoan Sênh giảm bớt căng thẳng, cô nàng vội vàng cáo từ nói muốn quay trở về hầu hạ Thập Tam gia rồi chạy ra ngoài trướng, để lại bao tay và áo khoác ngoài trên nhuyễn tháp. Vân Yên nhìn thấy gọi cô bé lại nhưng không được. Giống như chỉ cần chậm một bước lửa sẽ xém đến tận mông. Vân Yên bất lực nhìn bóng lưng cô nàng dần biến mất, mở miệng muốn nói, nhưng đành thôi vậy.

Dận Chân liếc nhìn Vân Yên, cầm quyển sách lên.

- Hai ngày nữa, chúng ta sẽ khởi hành đến Khắc Nhĩ Tô, sau đó đến Thịnh Kinh.

Chàng ngừng lại,

- Trước khi xuất hành nhớ mặc áo và đeo bao tay cẩn thận, đừng để chỗ xương gãy gặp gió.

Ngữ khí của chàng thản nhiên mà bình tĩnh, xoay người ngồi xuống tháp đọc sách.

Vân Yên ngẩng đầu chỉ nhìn thấy mái tóc đen tuyền rủ xuống hông chàng, bên dưới là tua vàng kim mà buổi sáng nàng buộc vào. Tính cách của chủ tử nàng còn không biết sao. Có gì đó bất lực, có gì đó...Vân Yên cắn môi nói:

- Vâng, nô tài tạ ơn Tứ gia quan tâm.

Hai ngày sau, nhận được thư nhà của đích phúc tấn Na Lạp thị, báo tin vui trắc phúc tấn Lý thị đã sinh con trai!

Dận Chân viết thư trả lời, ban tên “Hoằng Quân” .

Gió thu trên thảo nguyên thổi qua mát mẻ thấm vào lòng người.

Trước khi lên đường đến Khắc Nhĩ Tô, dưới ánh mắt chăm chú không tiếng động của Dận Chân, Hoan Sênh giúp nàng đeo bao tay bằng da cáo trắng như tuyết, mặc chiếc áo khoác ngoài trắng tinh mềm mại vào rồi mới ra ngoài. Càng làm nổi bật lên dáng người nhỏ nhắn của nàng, sắc mặt tái nhợt, giống như một con thú nhỏ có bộ lông mượt mà. Da cáo vừa nhẹ lại vừa ấm, nhưng Vân Yên vẫn cảm thấy thân phận mình không xứng với những thứ này, giống như đang mặc một bộ quần áo không phải là của mình. Hầu như nàng đều trốn trong kiệu không muốn đi ra.

Dù ở trong thời đại nào, những chiếc da cáo tinh xảo thế này đều là trang phục thuộc về những cô gái quý tộc, cũng giống như hoàng tử đều sẽ lấy công chúa. Tấm da cáo này, được khoác trên người một nô tỳ ti tiện tầm thường với thân phận hèn mọn quả thật là rất khôi hài.

Tiểu Dạng, đừng nghĩ rằng mặc chiếc áo khoác vào là tôi không nhận ra cô (1)? Từ trước đến nay, Vân Yên vẫn luôn là người có tinh thần tự giễu.

Ngày mùng một tháng chín, Khang Hi dừng chân tại Khắc Nhĩ Tô, ông ta tự mình đến tế lễ trước mộ ông ngoại mình là thân vương Đạt Nhĩ Hãn đời thứ nhất của bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm, Mãn Châu Tập Lễ.

Ngày mùng ba tháng chín Khang Hi đến ca tra (2) Hô Hòa Cách Nhật Lạc tại kỳ Khoa Nhĩ Thấm Tả Dực Trung, thăm Thuần Hi công chúa và ngạch phụ (3) Ban Cát. Khang Hi dừng chân tại phủ công chúa, ban tặng Thuần Hi công chúa và ngạch phụ Ban Cát vàng bạc tơ lụa.

Ngày mùng mười tháng chín, Khang Hi rời thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm sau gần hai tháng ở lại, đi đến Cát Lâm.

Ngày hai mươi chín tháng chín giá lâm tới Thịnh Kinh, ngày mùng mười tháng mười hồi thành Bắc Kinh.

Thương thế của các hoàng tử gần như đã khỏi hẳn, xương cốt Vân Yên cũng dần phục hồi khá hơn, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa.

Quay trở về Tứ Nghi Đường, hoa quế trồng trong mùa xuân đã bung nở, lẳng lặng đón ánh tà chiều, mảnh sân tràn ngập mùi hương thoang thoảng ngọt ngào.

Vân Yên thu xếp hành lý, dọn dẹp lại phòng, lấy áo khoác cộc tay và bao tay da cáo trong bọc hành lý đặt vào đáy tủ quần áo. Tất cả trong Tứ Nghi Đường đều vẫn như cũ, dường như chưa bao giờ rời khỏi.

Toàn bộ trên dưới quý phủ long trọng nghênh đón Dận Chân trở về.

Thê thiếp trong hậu viện lại càng cực kì vui mừng. Đích phúc tấn Na Lạp thị chuẩn bị gia yến để Dận Chân tẩy trần, tiểu a ca Hoằng Huy dường như lại cao hơn một chút, hai mắt to tròn đã có dáng dấp của một tiểu soái ca. Trắc phúc tấn Lý thị đã qua tháng, đưa tiểu a ca Hoằng Quân và đại cách cách Tuyết Vận, mặt mày rạng rỡ. Thiếp thất Tống thị cũng nhu thuận đáng yêu.

Có thể nói, vợ đẹp con xinh, năm tháng trôi qua như nước chảy.

Vân Yên vẫn mặc quần áo đơn giản, cúi nửa đầu đứng sau lưng Dận Chân như trước đây, cung kính hầu hạ chàng dùng cơm. Đồng thời cũng nhận được vô số ánh mắt sáng long lanh như sao của Hoằng Huy —— chim nhỏ Vân Yên cuối cùng cũng bay trở về rồi!

Trắc phúc tấn Lý thị mặc bộ quần áo màu hồng nhạt, trang điểm xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt rạng rỡ như hoa đào. Nàng thẹn thùng kính rượu Dận Chân:

- Nghe nói lễ hội săn bắn lần này gia đã giết gấu rất anh dũng, nhưng dù chỉ bị thương nhẹ cũng khiến thiếp thân lo lắng, không biết gia đã khỏi chưa ạ?

Dận Chân nhẹ nhàng nâng chén, mỉm cười nói:

- Không sao, đã khỏi hẳn rồi.

Đặt chén xuống,

- Nàng và Hoằng Quân vẫn khỏe chứ?

Lý thị thẹn thùng tạ ơn chàng quan tâm. Na Lạp thị ngồi bên cạnh nói không thể bỏ qua công lao lần này Lý muội muội vất vả sinh cho gia một tiểu a ca. Tống thị cũng nhu thuận nói đúng, cười theo.

Tháng mười hai ở Bắc Kinh đã khá lạnh, người từng có kinh nghiệm bị gãy xương đều biết rằng, vài ba năm đầu chỗ gương gãy sẽ luôn đau nhức mỗi khi có gió lạnh hoặc trái nắng giở trời.

Nhưng Vân Yên chỉ là hạ nhân, chỉ có giữ thể nét mặt cung kính và cái bụng trống rỗng hầu hạ trong bữa tiệc linh đình vui vẻ, đây là công việc liên quan đến sự sống còn của nàng. Giống như ba trăm năm sau, dù bị sốt cao mất nước nhưng nàng vẫn phải tiếp tục đến công ty làm việc, tan làm thì đi chợ mua thức ăn về chăm sóc mẹ, không thể bỏ mặc tất cả để bản thân mình nghỉ ngơi, đây chính là bổn phận mà mỗi người cần phải làm.

Tiệc tan, Dận Chân sai Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử lấy da thú săn được ban cho từng thiếp thất nữ quyến. Mọi người đương nhiên đều hân hoan phấn khởi, hòa thuận vui mừng.

Dận Chân mang theo men say chếnh choáng đứng dậy định rời đi, thê thiếp cũng đều đứng lên cung kính tiễn chàng, Na Lạp thị dịu dàng mỉm cười, ánh mắt Tống thị mang theo một phần chờ mong, Lý thị thẹn thùng dùng khăn che môi nhìn Dận Chân.

Dận Chân bình thản nâng mắt, ý cười rất nhạt, quay người bước ra khỏi tiền sảnh.

Ra khỏi sảnh, gió thu vào ban đêm lạnh hơn rất nhiều, Vân Yên đi sau lưng Dận Chân, cố chống chịu cái lạnh đang ngấm vào tận xương tủy.

Mùi rượu thoang thoảng trên người Dận Chân hòa lẫn với hương hoa quế trong Tứ Nghi Đường, dưới ánh trăng có cảm giác ngọt ngào mênh mang nhưng lại không chân thật.

Vào phòng, Vân Yên tự động giúp chàng thay quần áo, Dận Chân híp mắt mơ hồ nhìn động tác của nàng. Khuôn mặt nàng vẫn trầm tĩnh như vậy, cung kính mà chăm chú giống như lần đầu tiên đeo giày cho chàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, nét mặt bình thản, đôi môi đã hơi tái nhợt.

Thay xong quần áo, Dận Chân ngồi xuống uống trà, không ai nói lời nào. Cho đến khi trà lạnh.

Dận Chân đứng dậy, phủi vạt áo.

- Ta đi đây.

Vân Yên hành lễ,

- Cung tiễn Tứ gia.

– HẾT CHƯƠNG 41 –

(1) Áo khoác (Mã giáp 马甲): Ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, ở VN có nghĩa là nick clone. Ý câu trên là dù có mặc chiếc áo đẹp vào người cũng không che dấu được bản chất của mình.

(2) Ca tra là tiếng Mông Cổ, tương đương với đơn vị hành chính là thôn ấp

(3) Ngạch phụ: phò mã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.