Nửa Mặt Giang Hồ

Chương 43: Chương 43: Đêm Giết Người Trăng Cao Gió Lớn




Gió lớn dần, mây đen giăng đầy, cả thành Hàng Châu chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Trận chiến ở thành đông diễn ra quá đột ngột khiến mọi người không kịp trở tay, trước khi thế lực khắp nơi kịp phản ứng, Hề Ngọc Đường một thân y phục đi đêm nhảy vào trong bóng tối, bỏ mặc tranh đấu sau lưng.

Nàng đi một đường tới tòa phủ đệ nơi thành tây, dễ dàng tránh khỏi người gác đêm, định hướng chính xác một tòa viện bên trong, lặng yên đột nhập.

Phượng Minh Cư, tiểu viện tầng hai, lầu một đã chìm vào bóng tối, lầu hai chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ, có bóng người thấp thoáng, là Thiều Quang và Hàn Văn Ngạn. Hề Ngọc Đường đứng chỗ núi giả chờ ám hiệu của Thiều Quang, vậy mà chưa thấy ám hiệu xuất hiện, nàng chợt biến sắc, ra tay trong nháy mắt, bắt lấy một người trong tối.

Chỉ thấy đối phương cũng mặc y phục đi đêm, chỉ để lộ một đôi mắt như hồ thu, bất ngờ bị người khác túm lấy, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, lúc này tung chưởng đánh tới. Hề Ngọc Đường nhíu mày, không chịu thua mà vung chưởng lên đón, hai người tay không đánh nhau trong màn đêm.

Cũng không lâu sau, đối phương đã bị Hề Ngọc Đường chế trụ, thủ pháp điểm huyệt của Thẩm gia vừa xuất, chỉ nghe một tiếng kêu khe khẽ vang lên, người đã cứng ngắc bất động, chỉ còn dư lại một đôi mắt căm tức đang nhìn vào người trước mặt.

Hề Ngọc Đường bất đắc dĩ thầm than một tiếng, ngồi xuống ôm người lên, xoay mình tiến vào trong núi giả chạm rỗng.

”Đắc tội.” Giọng nói đã được thay đổi cất lên, Hề Ngọc Đường để người xuống, tay cầm đao, có ý định cắt cổ đối phương.

”Hề Ngọc Đường, ngài dám!” Hắc y nhân, cũng chính là Giang Thiên Đồng không thể nhịn được nữa mà gầm nhẹ một tiếng, đao bất ngờ dừng giữa không trung.

”Ta biết là ngài, ta nhận ra thủ pháp điểm huyệt rồi!” Nàng vội nói.

Nàng và Hề Ngọc Đường đã tiếp xúc được một khoảng thời gian, dù sao cũng phải nhận ra được vài chiêu thức của đối phương, tối nay chính là lần đầu.

Hề Ngọc Đường cau mày, giọng nói khàn khàn quen tai lại lặng lẽ vang lên: “Muội theo dõi ta?”

Giang Thiên Đồng cố nháy mắt để nàng thả mình, Hề Ngọc Đường nhìn thấy, lại lắc đầu.

”Đừng làm loạn!” Nàng lập tức cuống lên: “Nơi này có gì rất khác thường!”

Hề Ngọc Đường nhíu mày.

Giang Thiên Đồng không có cách nào cử động, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn người trước mặt, dùng hơi nói: “Có phải ngài muốn giết Hàn Văn Ngạn không?”

Hề Ngọc Đường không nói gì, liếc mắt lên tầng hai tiểu lâu, ánh nến còn đó, lại nghiêm túc lắng nghe động tĩnh xung quanh, phát hiện không có ai chú ý, lúc này mới an tâm hơn chút.

”Ta không quan tâm liệu ngài có muốn khai chiến với Võ Lâm Minh hay không, nhưng hôm nay không thể ra tay.” Giang Thiên Đồng nói rất nhanh: “Bên người Hàn Văn Ngạn có cao thủ!”

“...”

Cuối cùng Hề Ngọc Đường cũng phải kinh ngạc, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, lập tức nghi ngờ: “Muội còn biết gì nữa?”

Dù đã dịch dung, nhưng con ngươi từ trước tới giờ vẫn luôn bình tĩnh lại nổi lên chút hoài nghi, Giang Thiên Đồng nhìn thấy, lòng vô cùng uất ức nhưng vẫn mở miệng: “Rời khỏi nơi này trước đã.”

Hề Ngọc Đường bình tĩnh lắc đầu.

Nàng đã tới đây rồi, sao có thể tay không mà về? Hơn nữa, Thiều Quang còn ở trong, chỗ Tiết Dương cũng đã có bố trí, nếu uổng công vô ích, ai có thể bồi thường tổn thất cho nàng?

”Sao ngài lại cố chấp đến vậy!” Giang Thiên Đồng gấp đến mức sắp khóc: “Ta chỉ biết cạnh hắn có cao thủ, ngài phải tin ta! Ta có thấy!”

”Vậy thì giết luôn.” Hề Ngọc Đường thản nhiên nói.

”Nhưng trên người ngài vẫn đang mang thương tích!”

“...”

Suýt quên nàng còn đang giả bệnh.

Đau đầu nhìn người trước mắt, Hề Ngọc Đường không biết phải giải thích với nàng thế nào, không thể làm gì khác hơn là lại nâng tay lên.

Giang Thiên Đồng lập tức nhận ra ý đồ của nàng, vội nói: “Ngài dám đánh ngất ta thì chúng ta tuyệt giao!”

Chưởng phong của Hề Ngọc Đường khó khăn lắm mới dừng lại bên tai nàng.

”Ngài tin ta lần này được không?” Giang Thiên Đồng khổ sở cầu khẩn: “Sau Khúc Thủy Yến, Hàn Văn Ngạn có đến Thu Vũ Sơn Trang, từng câu từng chữ đều có ý dò xét, ta không biết hắn đang nghi ngờ mình hay chỉ cố ý tiếp cận, dù có ứng phó nhưng ta vẫn không yên lòng nên mới theo dõi hắn cùng Mặc Cẩm, lại thấy hắn bí mật gặp mặt một người, Mặc Cẩm bám đuôi người nọ nhưng bị thương nặng suýt mất mạng, đối phương sâu không lường được, cho dù võ công của ngài có cao đến đâu thì làm kinh động đến y cũng khó thoát thân, đừng đi có được không?”

Thầm quan sát ánh mắt của người trước mặt, Hề Ngọc Đường cảm thấy lòng thật ấm áp, còn chưa mở miệng đã thấy ánh nên tầng hai nơi tiểu lâu phía xa chợt tắt.

”Đã biết có nguy hiểm, muội còn đến làm gì?” Hề Ngọc Đường nhẹ nhàng mở lời, nhưng lời nói lại không có ý cho phép phản bác: “Ngoan, nói thật đi.”

Giang Thiên Đồng thấy giọng nàng mềm đi, cho rằng mình đã thuyết phục được đối phương thì lòng cũng buông lỏng, thong thả nói: “Ta không biết có phải là ngài không nên mới cố tới xác định, nếu không phải ngài thì ta đi, nếu là ngài, ta muốn khuyên ngài về hoặc có thể trợ giúp được gì đó, nhưng chắc hẳn ngài không muốn ta giúp cho nên...”

”Cho nên muội thật sự cũng muốn biết kẻ thần bí gặp mặt Hàn Văn Ngạn đó là ai có phải không? Muội cũng muốn giết Hàn Văn Ngạn?”

”Không, ta nghĩ mình biết người nọ là ai, y đeo mặt nạ, nhưng ta nhớ mình đã từng gặp qua, chỉ sợ là người sư phụ phái tới tìm mình...” Giang Thiên Đồng xấu hổ cụp mắt: “Dù Hàn Văn Ngạn không có phép tắc, còn muốn giành lấy ta, nhưng dù sao vẫn chưa làm ra lỗi gì đến nỗi không thể cứu vãn, ta...”

Hề Ngọc Đường im lặng nhìn nàng.

Nàng hiểu, chuyện giết Hàn Văn Ngạn không thể để cho vị muội tử này biết, nàng lương thiện, không thể xuống tay được. Nhưng Hàn Văn Ngạn là tử thù của Huyền Thiên, không giết không rửa được hận, hai người này đều không thể nhượng bộ, vì vậy nàng mới bỏ qua Giang Thiên Đồng.

”Thiên Đồng.” Nàng dịu dàng xoa đầu muội tử: “Ngoan ngoãn ở đây đi.”

Giang Thiên Đồng lập tức trừng lớn mắt.

Một giây kế tiếp, chưởng phong lặng lẽ rơi xuống, thân thể nữ tử trước mắt mềm oặt đi, hoàn toàn hôn mê.

Hề Ngọc Đường sắp xếp ổn thỏa, trong chớp mắt đã ra khỏi núi giả, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà nhảy lên tiểu lâu, nhẹ nhàng đánh ngất thủ vệ, nhanh nhẹn xoay người vào trong phòng từ ô cửa sổ chỉ mở phân nửa, cả người như hòa vào bóng đêm, không có chút hơi thở lộ ra ngoài.

Trong phòng, giọng nói yếu ớt của Thiều Quang truyền đến, nói muốn đi uống chén nước, tiếp đó có tiếng người đi trên đất, Hề Ngọc Đường ẩn trên xà nhà, mượn ánh đèn Thiều Quang đốt lên mới thấy rõ người trên giường là Hàn Văn Ngạn không thể ngờ, kiếm quang lóe lên, sát khí chợt bùng, kiếm pháp Trường Ẩn xuất thủ, nhắm thẳng tới cổ họng đối phương.

Hàn Văn Ngạn vẫn còn đang dùng ánh mắt đa tình nhìn bóng lưng yểu điệu của Thiều Quang, đột nhiên nhận thấy sát khí đến gần, nhanh chóng lộn người xuống khỏi giường, tiện tay nhặt kiếm ở cạnh lên đỡ lấy một kích rồi nhanh chóng lùi về sau.

Biến cố đột ngột khiến Thiều Quang hoảng hồn, hệt như đã bị dọa đến sững người, đứng nguyên tại chỗ, mà Hề Ngọc Đường đã giao thủ với Hàn Văn Ngạn. Kiếm pháp Trường Ẩn phối hợp với Thái Sơ tâm kinh, dù uy lực không bằng Mạnh Thập Tam nhưng cũng không phân cao thấp, rất nhanh Hàn Văn Ngạn đã thấy không địch nổi đối thủ, quét mắt sang Thiều Quang ở cạnh, vừa xoay người đã muốn mang nàng ra làm bia đỡ đạn.

Ai ngờ Thiều Quang phản ứng cực nhanh, rút thủy chủ khỏi tay áo, lúc Hàn Văn Ngạn vừa bắt lấy vai nàng thì trở tay đâm cho đối phương một nhát, thủy chủ không chút lưu tình xuyên thủng bụng đối phương.

Thân thể Hàn Văn Ngạn cứng đờ, Thiều Quang thừa dịp thoát khỏi gông cùm, nhanh chóng lui sang một góc phòng, nhiệm vụ của nàng đã hoàn toàn, Hề Ngọc Đường chuyển chân lấn thân mà lên, đao quang kiếm ảnh, kiếm phong chỉ cách tim Hàn Văn Ngạn chưa đến một tấc.

Nhưng vào lúc này, dị biến xảy ra, một đường ám khí bất chợt đánh chính xác vào trên thân kiếm của Hề Ngọc Đường, khiến quỹ tích thay đổi, trường kiếm chỉ đâm vào đầu vai Hàn Văn Ngạn.

Một giây tiếp theo, một bóng người khác nhanh chóng tiến vào gian phòng, Hàn Văn Ngạn lập tức hét lớn: “Mau cứu ta!”

Hề Ngọc Đường không hề khiếp sợ, dù sao Giang Thiên Đồng đã từng nhắc nàng, mà lòng nàng vẫn luôn đề phòng sẽ có người xuất hiện, lúc này thấy cuối cùng đối phương cũng đã chịu lộ diện, lập tức bắt đầu cẩn thận hơn.

Nhưng Hàn Văn Ngạn phải chết.

Nàng như không hề quan tâm tới mũi nhọn sắc bén của người vừa tới, trường kiếm trong tay vừa chuyển, Lăng Vân Bộ đã qua ngụy trang được thi triển, xoay người không theo lẽ thường, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đường máu phun ra nơi không trung, Hàn Văn Ngạn khiếp sợ che cổ ngã xuống.

Chết không nhắm mắt.

Ngay từ lúc người thứ ba xuất hiện, Thiều Quang đã cầm thủy chủ đối mặt với người đến, thế công của Hề Ngọc Đường quá mạnh không có cách nào thu thân, trong chớp mắt, kiếm đã đến gần bị Thiều Quang cản trở trong giây lát, cho nàng chút thời gian điều chỉnh thân mình. Tiếp đó, nàng bắt lấy bả vai Thiều Quang, hai người đồng thời nhảy ra khỏi cửa sổ.

Một kích đắc thủ lập tức rút lui, kiếm pháp Trường Ẩn không chừa người sống, Hề Ngọc Đường không hề nghi ngờ việc Hàn Văn Ngạn có thể còn sống. Hai người đáp vững xuống đất, nàng đẩy lưng Thiều Quang, thân người sau hơi khựng lại, kinh ngạc nhìn thoáng qua chủ tử nhà mình, thấy mắt nàng tỏa sát khí, biết không phải là lúc ngang ngạnh liền nghe lời rút lui.

Mà Hề Ngọc Đường ở lại đấu với người thứ ba vừa xuất hiện trong viện, giữ chân đối phương.

Thiều Quang rút lui thành công, Hề Ngọc Đường chống lại người tới, hai người kịch chiến mấy chục hiệp, kiếm pháp của đối phương khéo léo khó công, lực đạo lại mạnh, một một kiếm chém ra đều như cả vạn quân lực, rõ ràng là thiên về phía trường kiếm linh hoạt, lại còn mạnh mẽ hơn cả đao pháp thiên về sức mạnh, kiếm trong tay Hề Ngọc Đường ỷ vào sự nhẹ nhàng và linh hoạt thường đánh vào sơ hở của đối phương, bên nặng bên nhẹ, một khéo một ổn, tuy có thương hại, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào phân thắng bại.

Cuối cùng nàng cũng tung một kiếm thành công gỡ được mặt nạ của đối phương, mượn chút ánh sáng yếu ớt trên trời, thấy rõ mặt người nọ, lòng như dậy sóng to gió lớn, nhất thời không thể nào tin được...

Vệ Hàn!

Không nói đến việc thủ lĩnh Cẩm Y Vệ xuất hiện ở Giang Nam, lại còn xuất hiện cùng Hàn Văn Ngạn? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?

”Các hạ là ai?” Đang đánh nhau, giọng nói của Vệ Hàn lại vang lên.

Sao Hề Ngọc Đường có thể để ý đến hắn, biết được thân phận của hắn là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này của nàng, lúc này nàng chỉ muốn đánh đối phương trọng thương rồi mang Giang Thiên Đồng đi, hàn thuyên là chuyện không cần thiết.

Nhưng Vệ Hàn cũng không muốn bỏ qua cho nàng, vừa hơn được mười chiêu, hắn kinh ngạc mở miệng: “Thính Vũ Các?”

Cái gì?

Thế công của Hề Ngọc Đường vẫn sắc bén, nhưng lòng lại kinh ngạc tới long trời lở đất.

Sao hắn biết? Hắn nhận ra kiếm pháp Trường Ẩn ư?

Không thể kéo dài thêm nữa! Lòng nàng biết nếu đánh lâu hơn sẽ dẫn thủ vệ tới, nếu Tiết Dương ở thành nam bên kia không thể dụ Lâm Uyên đi thì chắc chắn sẽ thả hắn, chắc chắn hắn sẽ trở về, lúc đó nàng thụ địch cả hai mặt, rất khó thoát thân, càng không có cách nào bảo vệ cho Giang Thiên Đồng.

Nghĩ đến đây, cổ tay nàng vung lên, trường kiếm đã chuyển từ tay phải sang trái, nội lực bất ngờ tăng lên, công kích càng dữ dội, giây lát đã phá vỡ thế giằng co, cả người như một thanh kiếm sắc bén, ám khí đã sớm chuẩn bị tốt bắn loạn ra bốn phía, phối hợp với kiếm pháp càng lúc càng nhanh, lập tức chèn ép được Vệ Hàn.

”Ám khí Đường gia!”

Đối phương bị đánh đến trở tay không kịp, đối mặt với đòn công kích bằng ám khí tinh diệu từ Đường gia, chỉ sợ ám khí có độc không dám làm liều, liên tiếp lùi về sau, vậy mà người vẫn bị đâm thủng vài chỗ, động tác cũng lấy tốc độ mắt người có thể thấy được mà chậm đi.

Cơ hội!

Hề Ngọc Đường dịch chân, vọt vào trong cơn mưa ám khí kia nhanh như chớp, trường kiếm trong tay vung lên nhìn như vô hại nhưng trong chiêu có chiêu, một vòng phủ vòng khác. Vệ Hàn cản được vài chiêu đầu, lại không ngờ mục tiêu của đối phương hoàn toàn không phải là mạng của hắn, vừa vô ý đã bị Hề Ngọc Đường đả thương, chân vừa vấp đã bị đối phương đá bay ra ngoài, lực rất mạnh, bay ra sau vài thước rồi đập vào một thân cây khô.

Vệ Hàn ngã xuống đất không dậy nổi, mà chân Hề Ngọc Đường mềm nhũn, suýt nữa không thể điều nổi chân khí. Trong trận chiến này, hai bên đều tổn hại, thương thế của Vệ Hàn không nhẹ, thân nàng cũng trúng mấy kiếm của đối phương, nhưng ám khí của nàng vẫn thắng một bậc.

Hề Ngọc Đường không dám chần chừ, nghe tiếng của đám thủ vệ đang tới gần thì nhanh chóng tiến vào trong núi giả, khiêng Giang Thiên Đồng còn đang hôn mê lên, không dám ở lại một khắc nào mà chạy ra khỏi phủ đệ.

Nàng bước nhanh về phía thành đông, đám truy binh ở phía sau, lúc này trên người nàng có thương tích, trên lưng còn vác một người, không có cách nào nhanh hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn truy binh tới gần, máu tươi nhuộm một đường.

Nhưng vào lúc này, Thiều Quang không biết từ đâu xông ra, vội nói: “Chủ tử, đưa người cho ta!”

Nàng không đi! Hề Ngọc Đường không kịp tức giận, không chút do dự chuyển Giang Thiên Đồng sang cho Thiều Quang, gầm nhẹ: “Chia nhau ra!”

”Chủ tử, đi về phía nam, mau lên!” Thiều Quang bỏ lại một câu nói rồi xoay người đi về phía bắc, chốc lát đã biến mất trong bóng đêm.

Hề Ngọc Đường tin Thiều Quang, nghe lời bất ngờ chuyển hướng chạy về phía nam. Truy binh ở phía sau lập tức chia làm hai đường. Rất nhanh, chân khí của nàng đã cạn, chỉ đành phải xuống khỏi nóc nhà mà đi trên đất, quẹo trái ngoặt phải, vừa đánh vừa chạy, để lại từng thi thể phía sau.

Lúc này cả thành Hàng Châu cũng sáng đèn, loáng thoáng có tiếng đánh nhau truyền tới từ bốn phương tám hướng, không chỉ chỗ thành đông của Tiết Dương, còn có ở phủ đệ của đệ tử Đoạn Nhạc Môn, khiến Hề Ngọc Đường vừa cảm thấy kinh hãi, vừa thoáng hiểu được chân tướng bên trong.

Cuối cùng, nàng rẽ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, chỉ đủ cho một người đi, mà truy binh cũng đuổi tới, đao kiếm hai phe va chạm, chém giết một đường.

Vừa phải chống đỡ vết thương mà giải quyết hết đám người đuổi theo, Hề Ngọc Đường đã sớm vô cùng mệt mỏi, kiếm trong tay đã mẻ đến không thể dùng nữa, vừa mới buông được vũ khí dựa vào vách tường thở hổn hển vài hơi, đột nhiên một hơi thở trong trẻo mà lạnh lùng đến gần, nàng lập tức giật mình, không màng tới việc bại lộ thân phận, châm dài ở đầu ngón tay đã phóng ra trong nháy mắt, lại bị đối phương ngăn cản dễ dàng.

”Là ta.” Giọng nói quen thuộc kia vang lên bên tai, Hề Ngọc Đường ngẩn người, ngay cả bản thân mình cũng chẳng hề nhận ra, tảng đá trong lòng đã hạ xuống.

”Đi mau, Vệ Hàn và Lâm Uyên sắp có thể phá trận đuổi theo rồi.” Nàng bắt lấy tay đối phương, cũng không ngờ ngay tiếp theo đã bị xoay lại, thân đã rơi vào ngực đối phương.

”Tư Niên.” Giọng nói lạnh lùng của người đến vang lên: “Đến thành nam.”

Tư Niên ẩn trong tối, thầm đáp một tiếng.

”Lưu Niên, trở về xử lý dấu vết nơi Đoạn Nhạc Môn.”

”Đã biết, chủ tử!”

”Thu Viễn.”

”Vâng!” Thu Viễn nhảy từ nóc nhà xuống: “Chủ tử, Yên Vũ Thai, Thu Vũ Sơn Trang và những nơi khác đã được bố trí xong.”

Việt Thanh Phong gật đầu, ôm lấy Hề Ngọc Đường, chuyển mình biến mất tại chỗ.

Hề Ngọc Đường mất máu quá nhiều, mơ mơ màng màng vùi trong ngực Việt Thanh Phong hồi tưởng lại hành động tối nay. Hoàn toàn không ngờ võ công của Vệ Hàn lại không phân cao thấp với nàng, cũng không ngờ hắn sẽ đi cùng Lâm Uyên và Hàn Văn Ngạn tới Giang Nam.

Không, có thể Lâm Uyên cũng không biết hắn đang ở đây, nếu không cũng không thể sơ sót như vậy.

Tối nay có thể thoát thân thành công, hoàn toàn là dựa vào Giang Thiên Đồng. Qủa nhiên không phải nàng đến để theo dõi mình, sợ là tối nay đến chỉ để gặp đối phương mà thôi.

Có điều, Vệ Hàn...

Cuối cùng trời lại đổ mưa, Việt Thanh Phong vận nội lực giúp nàng tránh mưa, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp vang lên xung quanh, Hề Ngọc Đường vô cùng mệt mỏi, vừa muốn ngủ, đột nhiên giật mình, vươn tay bắt lấy vạt áo của Việt Thanh Phong.

”Sao vậy?” Việt Thanh Phong cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy người trong ngực khiếp sợ trừng lớn mắt, nhìn vào nơi nào đó trong hư không.

Hề Ngọc Đường há miệng kinh ngạc nhìn về phía hắn, một hồi lâu sau mới lắc đầu: “Không lẽ... lại là hắn...”

Việt Thanh Phong lại cau mày, im lặng siết chặt người trong lòng hơn: “Nghĩ tới cái gì rồi?”

”Không có gì...” Hề Ngọc Đường bán tín bán nghi lắc đầu: “Ta cảm thấy hình như... ta đã từng giao thủ với Vệ Hàn.”

Việt Thanh Phong kinh ngạc nhíu mày: “Lúc nào?”

”Ta không biết... không nghĩ ra.” Hề Ngọc Đường vỗ mạnh lên đầu mình.

”Đừng đánh.” Việt Thanh Phong bất đắc dĩ mở miệng: “Nàng mất quá nhiều máu, đầu óc có phần mụ mị, không nghĩ được là bình thường, ngủ một giấc có lẽ sẽ tốt hơn.”

Hề Ngọc Đường cảm thấy có lý, nhắm mắt lại, vùi đầu sâu vào ngực đối phương.

Một đường đi tới Yên Vũ Thai, Việt Thanh Phong không dám chần chừ, trực tiếp ôm người tới chủ viện, đặt Hề Ngọc Đường xuống, điểm huyệt sơ lược, băng bó xong liền ra khỏi cửa.

Liên quan tới cả Vệ Hàn và Cẩm Y Vệ, chuyện hắn cần thu xếp vẫn còn rất nhiều.

Một đêm không ngủ, trời vừa sáng thì tất cả đều kết thúc. Thẩm Thất, Tiết Dương, Tư Niên, Lưu Niên, Thu Viễn cùng xuất hiện trước mặt Việt Thanh Phong, nhìn vẻ mặt của mấy người, Việt Thanh Phong đã biết chuyện đã xong. Khoát tay để Thẩm Thất và Tiết Dương đến gặp Hề Ngọc Đường, ba người kia bắt đầu báo cáo tình huống.

Ngày hôm sau, chuyện Giang Nam Đường Huyền Thiên, Yên Vũ Thai thành nam, Thu Vũ Sơn Trang, Thôi gia, Trịnh gia, Đoạn Nhạc Môn cùng gặp phải công kích lúc nửa đêm làm náo loạn cả thành Hàng Châu, tin tức cũng lấy tốc độ nhanh chóng mà truyền khắp Giang Nam.

Thiếu chủ Việt gia, đường chủ Vu Dương của Giang Nam, Mặc gia của Thu Vũ Sơn Trang, Trịnh Vĩnh của Trịnh gia, Thôi Lệnh Chí của Thôi gia chỉ chờ những người làm chủ liên hiệp phát lệnh truy sát, có xu thế muốn tra ra hung thủ, nợ máu phải trả bằng máu.

Lần loạn này, nhị đệ tử Hàn Văn Ngạn của Âu Dương minh chủ bị sát thủ của Thính Vũ Các thừa dịp giết chết, Giang Nam đường của Huyền Thiên tổn thất nặng nề, đường chủ Vu Dương đã thương càng thêm thương, bệnh cũ của thiếu chủ Việt gia tái phát, thiếu chủ Mạc Cẩm của Thu Vũ Sơn Trang trọng thương lâm nguy, gia chủ Trịnh Vĩnh của Trịnh gia bỏ mình, trong một đêm, Giang Nam Bang như mặt trời ban trưa chịu thương nặng.

Cả võ lâm Giang Nam, nổi giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.