Nửa Mặt Giang Hồ

Chương 16: Chương 16: Mục đích của ta là nàng!




Ngươi không dùng não để nói chuyện à?

Hề Ngọc Đường không nói gì, chẳng qua trên mặt có viết mấy chữ: ngươi có bệnh sao?

Việt thiếu chủ: Đúng vậy, ta có bệnh.

“Đi theo ta.”

Phát hiện tối nay hắn quá khác so với trước kia, trong lúc nhất thời Hề Ngọc Đường không có cách nào để đối phó, nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện, nàng cũng không có hứng đứng xem xiếc khỉ, không nói hai lời liền thi triển khinh công rời khỏi.

Việt Thanh Phong thở dài, không nói lời nào đi theo.

Hai người đánh nhau một cách khó hiểu, lại một trước một sau rời đi, từ đầu đến cuối cũng chẳng thèm ngó ngàng đến đám quần chúng bên dưới, mấy người đến xem diễn nhìn nhau, thấy việc vui đã hết, tất cả đều mất hứng, ào ào tản đi.

Chỉ có Âu Dương Huyền là đứng tại chỗ, mắt nhìn theo hướng hai người rời đi một lúc lâu, cuối cùng đôi mắt đục ngầu kia mới nheo lại, trên gương mặt lạnh lẽo có chút biểu cảm khó hiểu.

Hề Ngọc Đường phi thân rất nhanh, cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi hoang tàn vắng vẻ, Việt Thanh Phong đuổi theo, đứng sau lưng nàng.

Nàng xoay người, bóc lớp khăn che mặt xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Tối nay ta không trúng độc.”

“Nhưng ngươi cho rằng độc này dễ dàng phun ra như vậy sao? Trong người ta vẫn còn, chẳng qua phun ra hai lần cũng coi như hết rồi. Vì thế hộc máu là thật, hôn mê là thật, mọi chuyện xảy ra bất ngờ, không thể nói cho ngươi trước, như vậy thôi.”

Nàng nói rất nhanh, hệt như không muốn nói nhiều về vấn đề này. Việt Thanh Phong miễn cưỡng cười một cái, áp chế cơn ho khan đã lên đến bên miệng: “Diễn rất đạt, không những lừa được mọi người mà còn cứu được bản thân.”

Người đối diện không nói gì, coi như cam chịu.

Trầm mặc một lát, Việt Thanh Phong cười một cách khó hiểu, cũng không biết là đang cười nàng cơ trí hay là cười bản thân mình đã quá ngu ngốc.

Hề Ngọc Đường có chút nghi ngờ liếc hắn một chút, thấy hắn không có ý muốn giải thích thì nhanh chóng nói cáo từ rồi xoay người rời đi.

Việt Thanh Phong đứng tại chỗ một lúc lâu, không hề cử động, mặt không biểu cảm nhìn bàn tay cầm kiếm của mình, trong bóng đêm tối tăm hắn không thể thấy những đường vân trên tay mình, chỉ cảm thấy nó vừa yếu ớt vừa vô lực.

Xung quanh vô cùng im lặng, đột nhiên hắn ho khan một hồi, tiếp đó lại nôn ra một ngụm máu lớn.

Nếu Hề Ngọc Đường ở đây, nhất định sẽ có thể đoán được chỉ sợ rằng bệnh cũ của hắn đã tái phát.

“Nói lời gạt người mà ngay cả một giọt nước cũng không lọt ra ngoài…” Cách một lúc lâu hắn mói nói một cách yếu ớt, còn có cả chút ý tự giễu: “Có phải độc đã phát rồi không, còn cho rằng ta không nhận ra nữa sao?”

Mùi máu tươi bị gió chậm rãi thổi tan, bốn phía như càng yên tĩnh hơn.



Trở về Quan Lan Viện, Hề Ngọc Đường vừa mới vào cửa thì chân đã mềm nhũn. Mấy người Thẩm Thất không đi xem trận chiến, nhưng hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ toàn bộ Vũ sơn này không ai không biết.

Từ từ đã, chống lại ánh mắt của ba vị thuộc hạ, Hề Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài: “… Các ngươi không biết đóng cửa khi nói chuyện à?”

“Đóng cửa thì Việt thiếu chủ sẽ không nghe được sao…?” Tư Ly nhỏ giọng châm chọc.

“Người trong viện của chúng ta đâu hết rồi?”

“… Không cản được.”

“Ngươi còn nói nữa à!” Nàng trừng mắt.

Tư Ly lè lưỡi.

“… Vậy, đã nói chuyện rõ ràng rồi sao?” Lữ Chính có chút chột dạ mở miệng.

Hề Ngọc Đường xua tay: “Xem như là vậy, dù sao độc phát cũng là thật.”

“Nhưng không phải là U Minh…” Tư Ly nhịn không được mà bắt đầu nói tiếp: “Hôm nay trước khi xuất môn giáo chủ quên uống thuốc rồi.”

Thẩm Thất ở bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần.

Sao lại chưa uống, buồi chiều khi bị thương trở về hắn đã cho nàng uống trong biệt viện của Việt Thanh Phong, nếu không phải do nàng vận khí bức máu ra ngoài thì sao độc có thể phát được?

Suy nghĩ một chút, hắn lại nói chuyện mình cần Ly Hoả Thảo ra, Hề Ngọc Đường có chút lúng túng, nhăn mày.

“Ở khố phòng của Việt gia, còn là tư khố của Việt Thanh Phong nữa à?”

Thẩm Thất gật đầu.

… Sớm biết thế đã không cần lấy năm nghìn lượng kia rồi.

Hề tiểu giáo chủ có chút hối hận: “Nếu như vậy, đợi mấy ngày nữa ta quay lại nói với hắn một chút.”

Thẩm Thất liếc nàng đầy thâm ý: “Là chúng ta có việc muốn cầu người, nhớ nói chuyện cho tử tế.”

Khoé môi Hề Ngọc Đường giật giật, vì đã đuối lý nên lựa chọn trầm mặc.



Ngoan ngoãn điều dưỡng hai ngày, không dám làm chuyện gì liều lĩnh, cuối cùng, sau khi Hề Ngọc Đường được Thẩm Thất cho phép, sáng ngày thứ ba mới xuất môn đi tìm Việt Thanh Phong. Lúc đi đến Kinh Hồng Viện lại nghe được hắn đã đi làm chút chuyện giúp Âu Dương minh chủ, phải một lúc nữa mới có thể về.

Hề tiểu giáo chủ cảm thấy vô cùng chán nản, cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn bị Ly Hoả Thảo đánh bại, cầm một quyển sách chờ trong sân, đợi đến lúc Việt Thanh Phong quay lại.

Đáng tiếc trời sinh không cho nàng năng lực đọc sách, xem một lúc đã không xem nổi nữa. Độ an toàn trong viện của Việt Thanh Phong rất cao, trời cuối tháng năm đầu tháng sáu lại rất ấm, chỉ chốc lát nàng đã nằm úp sấp lên bàn đá để ngủ.

Hề Ngọc Đường ngủ một hơi, vừa mới đọc sách thôi đã khiến nàng vô cùng mỏi mệt. Thật vất vả mới tỉnh lại được, mặt trời đã chuyển về phía Tây, mà chẳng biết từ khi nào trên người đã có thêm một lớp ngoại bào ấm áp.

Nàng cố gắng cử động cánh tay tê rần, ngẩng đầu, ở một chỗ không xa bàn đá, Việt Thanh Phong đang làm tổ trên ghế đệm rộng rãi thoải mái, cầm sách đọc vô cùng chuyên chú.

Gió đầu hè có chút cảm giác mát lạnh, lúc thổi tới còn mang theo cả mùi thơm của cỏ xanh, nhẹ nhàng thổi bay vài sợi tóc đen rơi xuống trên ghế đệm, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ như bạch ngọc chỉ có trong hoạ, mặt trời chiếu sáng trên đỉnh đầu lại khiến cả người hắn như bừng sáng.

Hề Ngọc Đường nhìn đến sững sờ.

Một tiếng lật sách vang lên, Việt Thanh Phong cũng không quay đầu lại, mở miệng: “Tỉnh rồi sao?”

“… Ừ.” Nàng đáp lời theo bản năng: “Trở về từ lúc nào vậy?”

“Lâu rồi.” Việt Thanh Phong không nói nhiều, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi cuốn sách: “Đói không?”

Hề Ngọc Đường thành thật gật đầu: “Đói.”

“Thu Viễn.”

Thu Viễn đã sớm chờ ở đó, mang theo lồng đựng thức ăn đến, đặt mấy món bánh ngọt tinh xảo trên bàn đá, Hề Ngọc Đường vừa nhìn đã thấy thèm.

Bày đồ ăn xong, Thu Viễn vừa muốn rời đi, đột nhiên Hề Ngọc Đường lại mở miệng: “Chờ một chút!”

Thu Viễn đứng lại, nghi ngờ nghiêng đầu.

Hề Ngọc Đường nhếch cằm chỉ về phía đĩa bánh đậu xanh: “Muốn ăn cái kia.”

Thu Viễn: “…”

“Ta không nâng nổi tay nữa, đang vận công chờ hồi phục, ngươi lấy một cái tới trước mặt giúp ta với.” Hề Ngọc Đường giải thích.

Thu Viễn: “…”

Yên lặng liếc sang chủ tử nhà mình, thấy hắn vẫn đọc sách mà không có phản ứng nào như cũ, Thu Viễn nhận mệnh lấy khăn bẻ một miếng bánh đậu xanh, dè dặt cẩn thận đưa tới trước mặt Hề Ngọc Đường. Người sau ăn một miếng, vị ngọt lan dần trong cả khoang miệng, mắt cũng nhịn không được mà bắt đầu cong lên.

Ăn xong miếng bánh, mắt Hề Ngọc Đường toả sáng: “Tiếp đi Thu Viễn, lấy cho ta một miếng Liên Dung Tô.”

Thu Viễn: “…”

Ăn liên tục hai miếng Liên Dung Tô, lúc này cánh tay của Hề Ngọc Đường đã khôi phục, vẫy vẫy tay, Thu Viễn như trút được gáng nặng ôm lồng thức ăn chạy mất dạng, để lại nàng ngồi ăn từng miếng bánh Hoa Trà, vô cùng mãn nguyện.

Ăn được một lúc, Hề Ngọc Đường mới dừng lại rồi xoa bụng, Việt Thanh Phong ở cạnh vẫn không hề nhìn nàng, nhưng dường như hắn đã canh chuẩn thời gian từ trước, lúc này mới nói: “Ăn xong rồi à?”

“No rồi, đa tạ đã tiếp đãi.” Hề Ngọc Đường đáp.

“Vậy thì về đi.”

“Được.”

Hề Ngọc Đường đứng dậy đi ra khỏi viện, nhưng mới đi được một nửa, cả người chợt cứng đờ, quay đầu: “Việt Thanh Phong, ngươi đang đùa với ta à?”

Nam tử lật một trang sách, bình tĩnh nói: “Không.”

“Ta chờ ngươi một ngày rồi đấy!”

“Ừ, sau đó thì sao?”

“…”

Sau đó ta muốn đá ngươi một cước văng xuống núi, ngươi tin không?

Hề Ngọc Đường lẳng lặng nhìn người trước mặt: “Nói chuyện đàng hoàng đi.”

Việt Thanh Phong yên lặng buông sách, nâng mắt: “Hề giáo chủ muốn nói gì?”

“…”

Hắng giọng, nàng giả vờ nghiêm trang nói: “Việc điều tra thế nào rồi? Có cần ta làm gì không?”

Việt Thanh Phong thản nhiên nói: “Hề giáo chủ không nên nhúng tay vào thì hơn, khỏi phải bị liên luỵ đến thân.”

Hề Ngọc Đường nhíu mày, thấy có chút không đúng: “Việt Thanh Phong, nếu ngươi còn dùng giọng điệu kì quái đó để nói chuyện với ta nữa thì quan hệ đồng minh của chúng ta cứ kết thúc đi.”

Công tử nhà ngươi muốn tức giận chứ gì, lão tử chấp ngươi đấy!

Nàng im lặng nhìn nam tử trước mặt, người sau quay lại nhìn nàng bằng đôi mắt vô cùng bình tĩnh, không có chút ý muốn nhường nhịn nào, càng nhìn càng khiến người ta giận sôi gan. Rõ ràng người này còn đang giận chuyện nàng giả vờ trúng độc lúc trước, nhưng đánh cũng đã đánh rồi, hắn còn bắt bẻ gì nữa vậy?

Thu Viễn đứng ở trong góc thấy hai người nhìn nhau, nhất thời da gà toàn thân nổi lên. Khí thế của hai người này quá đáng sợ, nhất là Hề giáo chủ, khí thế không ngừng tăng cao, dường như chỉ cần một chút nữa là sẽ động thủ mất!

Này này này… Chờ một chút! Thân thể công tử nhà hắn sẽ chịu không nổi đâu!

Mãi đến lúc Thu Viễn đã tưởng tượng đến hình ảnh công tử nhà hắn bị thương nặng vô số lần, thậm chí suýt chút nữa còn muốn lao ra ngăn cản, một tiếng thở dài vang lên, Việt Thanh Phong mở miệng rồi.

“Là ta không đúng, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Hề Ngọc Đường bán tín bán nghi nhìn hắn một lúc, từ từ ngồi xuống.

“Cho ta xem thương thế của ngươi.” Việt Thanh Phong chủ động bày tỏ.

“Không cần.”

Bị nghẹn một chút, Việt thiếu chủ im lặng rút một tờ giấy ra khỏi sách rồi đưa tới: “Vừa rồi mới thu được chút tin, Tiêu Vân Hàm đang chạy tới Lạc Dương.”

Hề Ngọc Đường nhìn lướt qua, đôi chân mày sau lớp mặt nạ nhướng lên: “Có phải ngươi đang định nói Tiêu Vân Hàm còn muốn tìm bổn toạ để tính sổ không?”

Người đối diện ho hai tiếng, không nói chuyện.

Được, tốt lắm. Mỗi ngày đều có kẻ muốn chết chạy tới trước mặt nàng mà.

Nếu Tiêu Vân Hàm này đã không thiết sống như vậy, nàng sẽ chờ hắn ở Vũ sơn! Hề Ngọc Đường siết chặt tay, tờ giấy đã hoá thành chút bụi chậm rãi rơi xuống.

Việt Thanh Phong nhìn lướt qua chút bụi kia, thông minh thay đổi đề tài, nói chuyện mình đã điều tra được với Âu Dương Huyền hai ngày nay một lần. Người khả nghi nhất đã tự sát, khi tra ra có liên quan tới mấy người phụ trách rượu, tất cả đều uống thuốc độc tự sát, lần nào vừa mới bắt được chút manh mối thì mọi thứ lại bị cắt đứt hoàn toàn.

Sau đó, Việt Thanh Phong nhắc tới chén rượu kia.

“Lúc ngươi nhận tra xét chén rượu đó thì nó đã được mang ra ngoài rồi sao?” Bất chợt Hề Ngọc Đường hỏi một câu.

Hắn gật đầu.

Thầm mắng câu ‘một đám ngu xuẩn’, Hề Ngọc Đường cũng có chút khó xử: “Khi cầm chén kia ta cảm thấy có chút lạnh, không thể chắc chắn có phải là do U Minh gây ra hay không. Có điều đây cũng không thể là chứng cứ, đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, dựa vào cách làm việc của bọn chúng, nhất định đã xoá hết dấu vết còn sót lại rồi.”

Việt Thanh Phong nhíu mày trầm tư.

Hắn đã kiểm tra chén rượu kia nhưng vẫn không tìm ra bất cứ vấn đề gì, cẩn thận nhớ lại quá trình bốn người nâng chén rượu khi đó, cũng không hề rõ ràng… Vụ án này đúng là không có đầu mối.

“Án này cũng không phải là không thể phá.” Hề Ngọc Đường thong thả mở miệng. Ai là hung thủ cũng không có ý nghĩa gì với nàng, biết rõ ràng ai có địch ý mới là chuyện quan trọng.

Việt Thanh Phong lại nói: “Người muốn giết ta và ngươi rất nhiều.”

“Nhưng hung thủ ở ngay trên Vũ sơn.”

Có phải nàng nên đặt giả thiết kẻ đã mua mạng của nàng ở Thính Vũ Các và hạ độc lần này là cùng một người không?

“Âu Dương Huyền sao?”

“Cũng có thể là ngươi.” Khoé môi Hề Ngọc Đường nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo đảo sang.

Âu Dương Huyền khá đáng nghi, nhưng địa điểm lại quá mức rõ ràng, thật sự không tiện để xuống tay. Mặc dù vị minh chủ này cũng có chút xung đột lợi ích với nàng nhưng cũng chưa từng đắc tội gì nghiêm trọng, bình thường hai người cũng không qua lại nhiều, không thù không oán, chỉ dựa vào chút đó mà động thủ thì không phải là phong cách của ông ta. Hơn nữa, từ trước đến nay Âu Dương Huyền chưa hề để lộ chút ý đối địch nào với nàng, điều này cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Nhưng nếu nghĩ là Việt Thanh Phong, suy nghĩ cẩn thận lại một chút, không phải là cũng có khả năng sao?

Đón nhận ánh mắt có chút kinh ngạc của hắn, Hề Ngọc Đường bắt đầu đề phòng, chân khí nhanh chóng vận chuyển, khớp ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, vừa thong thả vừa khiến lòng người bấp bênh.

“Đã là đồng minh thì cũng nên nói thẳng với nhau.” Nàng cười như không cười, mở miệng: “Lần này Việt thiếu chủ lên Vũ sơn có mục đích gì? Đừng nói là lại muốn cản trở ta giành vị trí minh chủ đấy, chuyện này đã làm trò cười cho mọi người nhiều năm rồi, ta không ngốc đến mức cho là thật đâu.”

Tranh đấu nhiều năm, đều nói người hiểu rõ ngươi nhất không phải là bằng hữu mà chính là kẻ địch, dù Hề Ngọc Đường không thể đoán được vì sao Việt Thanh Phong phải chắn đường của nàng, có thể là vì mục đích gì đó sâu xa, nhưng chắc chắn không phải vì muốn bảo vệ vị trí của Âu Dương Huyền.

Nàng không muốn bước chân vào ván cờ này, không muốn bị liên luỵ vào trong, chỉ thầm nghĩ muốn lẳng lặng bắt một con cá, báo một mối thù, nhưng nếu chuyện kết minh khiến nàng rơi vào vũng nước đục, vậy thì cách tốt nhất chính là giải trừ đồng minh, cách những người này càng xa càng tốt.

Nhìn nữ tử trước mặt dần trở nên nghiêm túc, Việt Thanh Phong biết người hắn đang đối mặt lúc này đã không còn là Hề Ngọc Đường, mà chính là giáo chủ Huyền Thiên giáo đã chấp chưởng một môn phái trong võ lâm hơn mười năm.

Thấy đối phương chất vấn trực tiếp như thế, mục đích rõ ràng như vậy, trong mỗi từ đều để lộ ý muốn rời khỏi hắn, rời xa mọi âm mưu, chỉ muốn bo bo giữ mình, thái độ vô cùng chân thật kiên định, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Ngươi đang ép ta phải ngả bài với ngươi sao?” Hắn chậm rãi mở miệng.

Hề Ngọc Đường vẫn nhìn hắn không nhúc nhích, giữ chặt ngân châm đang nắm trong tay.

Dường như đã cảm nhận được ý bức bách của nàng, Việt Thanh Phong liên tục ho khan mấy tiếng, máu tươi lẳng lặng nhuộm đỏ lớp khăn lụa màu trắng. Một lúc lâu sau, hắn mới nói ra câu tiếp theo: “… Cũng tốt thôi, cứ ngả bài vậy.”

“Mục đích của ta, chính là nàng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.